Ánh nắng tươi sáng, thích hợp ra ngoài.
So với sư phụ sư mẫu nhốt mình trong phòng không biết làm cái gì, Trang Miêu cảm thấy, mình ở trong sân cũng có thể xem như ra ngoài.
Rương sách quá nặng, kéo bất động chỉ có thể ôm một chồng ra ngoài, bày ra trên mặt đá phơi, sau đó lại quay về cái rương ôm một chồng khác, tiếp tục bày ra. Công việc này thoạt nhìn có chút buồn tẻ, bất quá tâm trạng Trang Miêu rất vui, trong miệng còn hừ hừ khúc ca.
Nhìn thấy Yểm phu nhân đi tới, Trang Miêu nở nụ cười ngọt ngào, thanh âm cũng ngọt ngào, chào hỏi: “Yểm phu nhân, buổi sáng tốt lành!”
“Tốt.” Yểm phu nhân chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt cong cong: “Là Thiếu trang chủ bảo con phơi sách sao?”
Trang Miêu lắc đầu: “Là sư mẫu bảo con phơi sách đấy.”
“A… Thiếu trang chủ có trong phòng không?”
“Có ạ.”
“Tiết cô nương đâu?”
“Sư mẫu cũng ở trong đó nha.”
Yểm phu nhân trầm mặc một lát, hỏi: “Tối qua Thiếu trang chủ và Tiết cô nương ngủ cùng nhau sao?”
“Sư phụ và sư mẫu đương nhiên phải ngủ cùng nhau rồi!” Trang Miêu trả lời chắc chắn giọng điệu vô cùng ngây thơ hoạt bát.
Yểm phu nhân có vẻ xoắn xuýt, lại hỏi: “Thiếu trang chủ đã dậy chưa?”
“Sư mẫu đã dậy rồi! Sư phụ còn chưa đâu.”
Yểm phu nhân: “…”
“Người tìm sư phụ a?” Trang Miêu ôm một chồng sách đã bày xong, đứng lên nhìn Yểm phu nhân.
“Đúng vậy.” Yểm phu nhân gật đầu.
Trang Miêu vui vẻ nói: “Vậy ngày mai người lại đến đi! Sư mẫu nói, tiểu biệt thắng tân hôn, hôm nay các nàng không ra khỏi phòng á!”
“…!!!”
Tại thời khắc này, Yểm phu nhân cảm nhận được gió thu cuối mùa đìu hiu.
Trang Miêu lại ôm ra một chồng sách bắt đầu bày ra. Yểm phu nhân thấy Trang Miêu ngồi chồm hổm trên đất thoăn thoắt bày biện, đem mỗi một quyển sách đều mở ra bày trên mặt đất, ánh mắt chậm rãi chuyển từ người qua sách.
Trên sách tên là…
Trang Miêu phơi rất nhiều, Yểm phu nhân nheo mắt phân biệt –
[Kiếm khách áo trắng cùng tà nữ áo đỏ]???
[Thiếu hiệu phong lưu cuối cùng bị hoa khôi thu phục]???
[Ta cùng ma giáo giáo chủ ba năm nay]???
Đây đều là mấy thứ gì đó!
Yểm phu nhân vội hỏi: “Những sách này là từ đâu tới?”
Trang Miêu đáp: “La sư mẫu lấy ra từ dưới giường sư phụ đấy. A, bên kia còn một rương nữa, đều là sách.”
Yểm phu nhân lập tức đi qua bên kia nhìn. Không xem còn tốt, vừa xem liền thiếu chút nữa hôn mê!
[Không làm quan ra giang hồ – Tài tử trạng nguyên biến thân minh chủ võ lâm]???
[Thiếu nữ té vực báo thù ký – Tỷ tỷ ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa]???
[Tứ vương gia quát tháo triều đình – Không làm hoàng đế vẫn một tay che trời]???
Cái này cái này cái này…
Trang Miêu đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương (châm dầu vào lửa), nói: “Sư mẫu nói, những thứ này đều là trân bảo sư phụ cất giấu nhiều năm, sau này đợi con biết hết chữ, những sách này đều cho con xem đấy.”
“???!!!”
Tại thời khắc này, Yểm phu nhân cảm nhận được gió đông lạnh lùng.
Nguyên lai không phải Thiếu trang chủ ở bên ngoài phản loạn, mà là nàng chưa bao giờ hiểu được Thiếu trang chủ… Thân là sư phó, tâm tình làm sao chịu nổi? Yểm phu nhân thở dài, quay người rời đi, bóng lưng thê lương.
Ngay lúc nàng vừa bước chân ta viện, cửa phòng mở.
Tiết Tử Linh hỏi Trang Miêu: “Yểm phu nhân có nói đến đây làm gì không?”
“Không có!” Trang Miêu tranh công nói: “Con nhớ kỹ lời của người, ở trước mặt Yểm phu nhân nhắc đến nhiều lần ‘Sư mẫu’!”
Tiết Tử Linh cười nói: “Làm tốt lắm, tiếp tục phơi sách đi, muốn thưởng cái gì ngày mai nói cho ta biết.”
“Ân!” Trang Miêu vui vẻ gật đầu.
Cửa phòng đóng lại.
Trang Miêu tiếp tục vui vẻ phơi sách, nghĩ thầm: sư phụ lại cắn sưng miệng sư mẫu rồi á!