Lý Hoài Cẩn cũng không phải là một người không biết điều, thấy Nhan Khanh có chuyện muốn nói với bạn mình, liền chủ động tách ta: “Anh đến quầy trên mua một ít nước trái cây đây.”
Em gái nhân viên quầy táo đỏ lòng tràn đầy nhiệt huyết, kéo áo Tư Hà: “Chị, chị có cần em nhào vào giữ chặt ả ta cho chị giật tóc không?”
Nhan Khanh: “…”
Tư Hà: “…”
Kéo kéo lại áo khoác, Tư Hà đáp một câu: “Không cần đâu cưng, chị đây dư sức xé nát mấy nhỏ ăn mảnh một mình.”
Liếc nhìn phía sau vẫn thấy em gái nhân viên hai mắt sáng rực, không tự chủ được đi nhanh hơn một chút, quẹo vào hàng ăn thử bánh mochi.
Tư Hà cho một miếng bánh vào việng, kéo kính râm xuống để lộ quầng thâm đen quanh mắt, khóe mắt có chút đỏ khiến Nhan Khanh giật mình: “OMG, tớ nghĩ cậu nên nhanh đi khám mắt đi.”
Tư Hà gỡ bàn tay đang sờ mó trên mặt mình ra: “Bỏ đôi tay đi cùng trai lạ ra khỏi người bà, nhanh!”
Nhan Khanh hơi bĩu môi, lấy từ trong túi ra tuýt kem dưỡng mắt, bôi loạn lên mắt bạn thân: “Đừng nói nhảm.”
Thấy xung quanh không có ai, Nhan Khanh nói rõ: “Tớ là hy sinh vì sự nghiệp. Cậu xem, phim ảnh chính là bắt nguồn từ đời sống thực tế. Là một diễn viên chân chính phải tự tìm cho mình “tư liệu sống”.
Giọng điệu Tư Hà lạnh băng, chắc là vì đóng nhiều phim kinh dị quá nên có chút âm u, thều thào như người cõi âm: “Cho nên cậu bắt chước y chang kịch bản, ký hợp đồng làm thế thân.”
Không hổ là bạn thân của cô, nói một liền hiểu ba: “Đúng thế.”
Tư Hà tức đến mức chống nạnh hai tay lên eo: “Cậu cảm thấy đúng sao? Cậu mới có bệnh, mau mau đi khám não đi.”
Nhan Khanh nghiêm mặt: “Lao động là vinh quang, tớ sắp thoát khỏi vai bình hoa rồi, cậu cứ giả bộ như không biết chuyện, đừng nói với ai nữa nhé!” Cô nũng nịu ôm vai bạn thân: “Tư Hà, đồng ý với tớ đi mà!”
Tư Hà không ngừng nghiến răng: “Sao kiếm “tư liệu sống” mà không nói với tớ một tiếng.”
Nhan Khanh chắp hai tay trước mặt: “Tớ biết sai rồi!”
Cả hai lại tiếp tục càn quét quầy bánh mochi, ăn từ bánh nhân đậu đỏ đến nhân sữa chua.
Nhan Khanh: “Cậu mau tìm “tư liệu sống”, nhanh thoát khỏi hình tượng ma nữ đi.” Cô nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có chút ghét bỏ: “Chả có chút hơi thở tuổi trẻ.”
Tư Hạ: ?
Tư Hà quay sang: “Thế tớ có hơi thở gì?”
“Hơi thở người cõi dưới.”
Tư Hạ giậm chân đầy tức giận, Nhan Khanh nhanh miệng dỗ dành: “Coi như tớ chưa nói.” Tính khí đứa bạn này cô hiểu rõ, chỉ cần không vừa lòng một chút liền vứt hết mặt mũi nằm lăn lộn dưới đất khóc lóc.
Mất mặt chết đi được.
Nhan Khanh nhiệt tình chia sẻ cách tìm tư liệu sống, trong lòng vô cùng trông chờ người chị em của mình có thể oanh tạc giới giải trí, thoát khỏi hình tượng ma nữ.
Vẻ mặt Tư Hạ bình tĩnh, tay không ngừng cho bánh vào miệng, nói: “Ngọc nữ, mỹ nữ trong giới nhiều vô kể. Tớ thà làm ma nữ oanh tạc một phương còn hơn làm hạt cát trong sa mạc. Làm người phải có hướng đi riêng, có phong cách riêng, có hiểu không?”
Nhan Khanh: “…”
Tui không hiểu!
Tư Hà nhạy bén, híp mắt hỏi: “Sau khi vai diễn kết thúc, cậu phải nhanh chóng đá anh ta còn phải trừng trị cái tính hay tìm bạch nguyệt quang. Không biết bao nhiêu cô gái khổ sở đem ra làm thế thân.”
Nhan Khanh tạm dừng ăn một chút, giọng điệu tự tin: “Tớ sẽ trừ gian diệt ác, yên tâm…”
“Trị thế nào?” Tư Hạ lấy hộp thịt bò trong giỏ hàng của cô ra, đập vài cái lên đầu Nhan Khanh: “Lấy hộp thịt này trị à?”
Nhan Khanh: “…” Lòng tin người của cậu vứt cho chó ăn hết rồi sao?
“Hay lấy đống rau xanh này chọi vào mặt anh ta.”
Tư Hà vỗ vai Nhan Khanh, thở một hơi thật dài: “Chị em cố lên, giữ vững dũng khí này trừng trị anh ta. Sau này có tổ chức đám cười thì đừng mời tui.” Nói xong, Tư Hà đeo lại kính đen như che khuất đôi mắt nhìn thấu sự đời, miệng lẩm bẩm: “Tôi câm điếc, tôi mù, tôi không thấy cậu sa ngã.”
Nhan Khanh: ”…”
***
Đồ dùng trong biệt thự tuy xa hoa lãng phí nhưng lại rất có khí chất người trưởng thành. Cửa sổ sát đất mở một nửa, bên ngoài là hoa đào nở rộ, gió thổi vào mang theo một chút vị đào thơm ngát.
Tên nhà giàu này thật biết cách hưởng thụ.
Lý Hoài Cẩn muốn giúp nhưng bị cô đuổi ra khỏi bếp, phải đúng như kịch bản, một mình Như Ái nấu ăn quần quật cả ngày như trâu.
Thái thịt bò ra thành miếng to lát dày khoảng một đốt tay rồi ướp thêm một ít tiêu xay, dầu hào. Sau đó cho lên chảo chiên, món bò beefsteak vừa chín là ăn ngon nhất. Phải lật thịt không ngừng nếu không sẽ bị khét
Cô bận rộn vậy mà người đàn ông kia cứ sơ hở xông vào khiến cô bất lực: “Còn chưa xong, anh chờ một chút sắp xong rồi!” Nhan Khanh chỉ tay hướng phòng khách: “Đi ra kia chơi.”
Sao lại tham ăn như thế chứ!
Ánh mắt Lý Hoài Cẩn không ngừng hướng vào phòng bếp, nhìn thấy cô cho quá nhiều muối vào thịt, nước cà chua còn chảy đầy xuống sàn, dao nĩa rơi tứ tung. Phòng bếp không khác nào bãi chiến trường.
Khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như Lý Hoài Cẩn đứng ngồi không yên.