Bỏ chuyện thư ký có chuyên môn bắt gà ra khỏi đầu, Nhan Khanh bắt đầu đi dạo phòng anh một vòng, lục lọi thấy sổ tay hướng dẫn mua sắm mình chụp đặt gọn gàng trong ngăn kéo.
Ánh mắt cô sáng lên, hất cằm nhìn anh: “Nói thật đi, anh là fan trung thành của em đúng không?”
Giám đốc Lý giả vờ ngạc nhiên: “Wow, bị em phát hiện rồi!”
Giọng nói không lớn không nhỏ vừa vặn lọt vào tai, cô không kìm được phát ra tiếng cười khúc khích. Trong lòng có chút an tâm.
Không có sổ tay quảng cáo của Lâm Ấu Vi, nơi này không có vết tích kẻ khác. Nhan Khanh bất đắc dĩ đỡ trán, phải chăng mình đã suy nghĩ quá nhiều, trong thời gian cả hai yêu nhau, tư liệu sống không hề nhắc một câu đến đàn chị.
Cô cũng không biết rốt cuộc giữa hai người đó đã xảy ra chuyện gì, nếu anh ấy không muốn nói về quá khứ của mình thì Nhan Khanh cũng không tiện mở lời.
Nhan Khanh quay đầu nhìn người đàn ông nghiêm túc làm việc, từng cái nhướng mày, nhếch miệng với mình, sóng trào trong lòng dần lắng xuống.
Phải rồi, tình yêu không thế quá ích kỷ, so đo quá khứ.
Rộng lượng, bao dung, chữa lành vết thương lòng anh ấy.
Hiện tại chính là Nhan Khanh không phải Lâm Ấu Vi.
Nhan Khanh dứt khoát bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, ngồi trên sofa lướt mạng xã hội. Thời gian qua không ở trên núi Lĩnh Phong thì lo yêu đương không biết hướng gió trên mạng thổi đến đâu rồi.
Vừa mới nhập từ khóa ”Nhan Khanh” đã xuất hiện một loạt bài báo, topic thảo luận đứng số một bảng xếp hạng quan tâm nhất ngày.
Nhan Khanh: “…”
@Bán mình cho tư bản: [Ảnh chụp], [Ảnh chụp], [Ảnh chụp] Nói thật tui chưa từng thấy ông chủ dẫn theo phụ nữ tới công ty, đây là lần đầu ổng dắt vợ mình đến chơi đó. Cầu trời phù hộ gia đình sếp thuận hòa xuôi gió, tu thành chín quả, chiều chiều chill chill về nhà ăn cơm với vợ chứ đừng tăng ca nữa. Mạng già này sắp rút cạn máu rồi hu hu…
Hình chụp lén hơi mờ nhưng không thể che lấp ngoại hình xuất chúng của hai người. Dù sao bản thân cô cũng là minh tinh chụp ảnh nhiều vô kể, đẹp không góc chết nên hình đẹp là chuyện bình thường. Sự chú ý tập trung vào người kế bên, đầu đinh gọn gàng, sóng mũi cao thanh tú, sườn mặt góc cạnh hơi cúi thấp làm hành động nói nhỏ vào tai Nhan Khanh.
Quan trọng là tay hai người đan chặt lấy nhau, khớp ngón tay đan xen quấn quýt.
Chủ acc vừa mới đăng bài đã có rất nhiều người nhìn thấy.
[Dọn hàng rong bán chả cá: Thấy mấy tấm hình này tui như nạp full máu rồi. Còn chủ thớt lo chiến đấu tiếp đi, sao không nghĩ tới cảnh sếp một lòng yêu đương giao hết công việc cho nhân viên.]
[Tổ dân phố, chống lấn chiếm lề đường: Nhìn ảnh chụp thì tui thấy trong mắt họ toàn tình ý đấy, là kiểu mấy cặp đôi yêu đương vừa nhìn đã biết.]
[Gió thổi bay mái nhà: Ayya, lại có thêm hai người rơi vào lưới tình rồi. Người tỉnh táo như tui chỉ có thể nhìn họ yêu đương.]
[Nhặt được một mái nhà tranh, một mảnh chân tình: Yêu nhau vĩnh viễn! Vĩnh viễn! Vĩnh viễn! Vĩnh viễn! Mới khiến chúng tui tin vào tình yêu không vật chất, tính toán trong giới showbiz tởm lợm.]
[Nước biển có vị ngọt: Tôi đã thấy rất nhiều fan cp, thoát fan liền điên cuồng giẫm đạp một phương.]
[Mật ong mới có vị ngọt, ngốc à: Rải đường được rồi, đừng rải nước mắt.]
[Phun máu chết mấy đứa lằng nhằng: Nhan sắc hết phần thiên hạ.]
[Ngậm một cành anh đào: Nhìn bàn tay hai người họ đan nhau đi, đứa nào nói giả thì ra đây bà đá bay đầu. Khanh x Cẩn không có gì là giả, chỉ có chúng tôi là giả.]
[Tết sắp đến rồi: Nhìn hình hai người họ làm tui nhớ đến câu: ”Tôi nắm tay em ấy, bỏ khói lửa nhân gian lại đằng sau.”]
[Thuốc độc nhà tao bán: Chiêu trò marketing à???]
[Tung hoành giang hồ: Mọe nó, chị tao chưa từng chơi trò xào cp, chị tao là do có nhan sắc xứng đáng phong thần, thỉnh thoảng diễn dở một đường đi lên sao hạng A.]
[Dừa coconut: Hẳn là diễn dở.]
[Sống ẩn dật: Real quá khỏi ship.]
[Lá rơi đầy đầu: Nhìn ảnh thôi đã đủ tình, từ giây phút leo lên chiến hạm nữ minh tinh diễm lệ x bá đạo tổng tài đầy mùi tiền, tui chưa hề đụng đến mái chèo.]
Ngày xưa hot lên là nhờ cả nước đồng lòng chửi, không ngờ có ngày nhận được lời chúc phúc từ họ.
Nhân sịnh vẹo nhiều đường quá, không ngờ tới.
***
“Tít, tít, tít…”
Tiếng chuông điện thoại kéo dài trong vô vọng, người kia vẫn kiên trì nhấn nút gọi điện đổi lại chỉ có hụt hẫng.
Vành mắt đã đỏ, cảm xúc không thể khống chế bùng phát đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà. Ngay tức khắc, chiếc điện thoại xấu số văng thành nhiều mảnh, không còn hình dạng ban đầu, nằm cạnh mảnh thủy tinh vỡ vụn. Ánh sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất, tất cả đều chìm vào bóng tối.
Chủ nhân của nó ngồi sụp xuống đất, đầu dựa vào thành giường vô cùng chật vật, bàn tay không tự chủ được cào loạn lên da đầu, móng tay dài đính đá tinh xảo cắm xâu vào da thịt, khắp người đều rướm máu. Đôi chân trần giẫm trên đất, khiến lòng bán chân bị mảnh thủy tinh cứa rách, điên cuồng đi lại trong phòng phát ra tiếng nguyền rủa.
”Anh ấy là của tao, từ nhỏ đã là của tao, từ khi nào thứ tiện nhân như mày được phép chạm vào anh Hoài Cẩn.”
”Mày dùng gương mặt giống tao mới có được Hoài Cẩn, nếu như mày mất nó, cũng sẽ mất tất cả.”
“Tao tuyệt đối không để mày yên.”
Đột nhiên cười rống lên rồi lại ngừng, sát ý trong mắt lại nổi lên âm thầm tính toán.