Khi đến vùng phụ cận chân núi, nhân viên đoàn phim đã có mặt đông đủ. Đạo diễn là một ông chú mập mạp, cầm loa rống lớn: “Tất cả xếp hàng lên núi nào, không được tự ý tách đoàn, không được chơi trò nhảy núi.”
Nghe đạo diễn nói hai từ “nhảy núi” nhân viên đoàn phim bật cười khanh khách, không khí náo động hẳn lên.
Dự báo thời tiết nói hôm nay trời sẽ mưa lớn nhưng có lẽ ông trời có chút thay đổi nhỏ, tuy vẫn còn sương mù dày đặc nhưng nhìn xuyên qua tán cây thông vẫn thấy trời quang mây tân.
Đạo diễn dẫn đầu đoàn, tiếp tục cầm loa thông báo màu vàng khoe khoang: “Đoàn chúng ta may có cúng khai máy nên được trời cao phù hộ đó.”
Toàn bộ người phía sau đồng loạt hưởng ứng: “Đúng vậy, đúng vậy.” Lông mi Nhan Khanh cong thành hình vòng cung, khóe môi dấu dưới lớp khẩu trang không ngừng cười trộm, cô cũng giống bao người hòa lên tiếng reo: “Đúng vậy.”
Đạo diễn nhảy lên một tảng đá mọc đầy rêu xanh gần đó, chỉ chỉ tay vào người mình: “Một phần là nhờ tôi ăn chay niệm phật cầu phúc cho cả đoàn nên ân trên ban phát hào quang vạn trượng xuống, hô to tên đạo diễn Hứa nào, hô mạnh lên, tôi vẫn chưa nghe giọng các bạn.”
Khác với khi này, phía dưới chỉ toàn tiếng ”phụt”, có người cười lớn đến mức cả khu rừng đều vọng tiếng khanh khách.
Tiếng bước chân sột sạt giẫm lên lá cây ngày càng nhanh, đoàn phim đã đi được nửa chặng đường, đến khúc cua, nghe có tiếng động lạ như hai tảng đá đập vào nhau.
Người yếu tim như Nhan Khanh nhất thời tâm lý không vững ngã khuỵu xuống đất.
Dường như tiếng động quá nhỏ, lại đi cuối hàng nên không ai chú ý tới cô gái che kín mịt mới vào đoàn.
Vừa mới quay qua nói chuyện với đôồng nghiệp, quay lại người bên cạnh đã mất hút, Tư Hà hoảng loạn, chụm hai tay lên miệng, gọi lớn: ”Nhóc con, nhóc con.”
“Tớ phía sau đây.” Nhan Khanh vội đứng dây, phủi phủi đất sau quần. Tư Hà hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy cô: “Có bị thương chỗ nào không?”
“Không sao.”
Tiếng động cuối đoàn thu hút sự chú ý của đoàn phim, một số người đã chạy đến hỏi thăm.
Đạo diễn Hứa vác loa lớn đứng phía xa hỏi thăm: “Này, cháu gái trẻ chân bị gãy sao?”
Nhan Khanh đứng phía xa xua tay liên tục ngầm nói không phải, một vài người trong đoàn đùa giỡn: “Đạo diễn Húa thật là, con nhà người ta chỉ ngã nhẹ đã trù cho gãy chân.”
”Ăn chay, niệm phật mà chẳng nói ra ý lành nào cả.”
Một anh trai vác máy quay sau lưng cồng kềnh cứ như máy quay đoàn phim đều chất hếtlên vai anh ta, trời lạnh nhưng mồ hôi trên trán nhễ nhại: “Hai cô gái trẻ đi sau đoàn nguy hiểm lắm, hai người tiến lên phía trước đi.”
Phía sau có một anh trai cao to như gấu nên cô với Tư Hà cũng yên tâm hơn.
Cảnh sắc từ đỉnh núi nhìn xuống vô cùng thơ mộng, từng lớp sương trôi lơ lững giữa không trung như chốn tiên cảnh nhân gian. Có một biển hiệu khách sạn cực kì khoa trương: Thần tiên đều hạ phàm tại đây, ma quỷ không dám tới gần.
Tư Hà dựa toàn thân vào người Nhan Khanh thở hổn hển như chó: “Mệt chết tui rồi, trong nước có bao nhiêu núi, bao nhiêu tháp treo giúp sức cứ nhất định phải chọn ngọn núi hoang sơ nhất để quay phim, thật biết cách hành hạ người khác.”
Một ngón tay không biết từ đâu búng mạnh lên trán Tư Hà, đến cô cũng phải giật mình, khi cả hai quay lại đã thấy đạo diễn đứng thù lù phía sau: “Đây gọi là cồng hiến nghệ thuật, khó khăn giúp chúng ta thành công hiểu không?”
Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn đạo diễn, lắc đầu đồng thanh nói: “Không biết.”
Đạo diễn: “…”
”Chúng ta chèo đèo vượt suối thật giống như Đường tăng thỉnh kinh, sớm muộn gì cũng hái được quả ngọt.” Không biết đụng phải sợi thần kinh nào mà đạo diễn liên tục vung tay lên trời quơ loạn xạ, còn không ngừng cười lớn.
Nhan Khanh còn đang tính nghe bật tiền bối dạy dỗ đã bị Tư Hà kéo thẳng vào khách sạn.
Bố trí khách sạn theo hướng thập niên cũ, dưới sàn lót gỗ bóng loáng, vì cách xa thành phố nên cả ngọn núi này không hề có điện, khắp nới đều treo đèn dầu, bên cạnh còn có lò sưởi than.
Tư Hà cầm điện thoại giơ lên cao chạy khắp nới quanh khách sạn, thầm mắng một câu: “Chết tiệt.”
Sóng điện thoại cũng mất, xem ra chuỗi ngày sắp tới giống như kỳ huấn luyện rời xa thiết bị công nghê.
”Phành phạch”, đạo diễn Hứa phủ mạnh áo khoát dính đầy hơi sương, khóe miệng cười nhếch tận mang tai: “Tốt, nơi này thật giống một căn nhà ma quỷ trú ngụ.”
Bà chủ ho khan vài tiếng, nghiêm mặt chỉ tay về trước cửa: “Nhìn lại bảng hiệu khách sạn chúng tôi.”
Đạo diễn biết mình vui quá trớn, cuối đầu xin lỗi liên tục.
Phúc lợi đoàn phim khá tốt, tuy vùng núi khó khăn nhưng ăn uống vẫn giống như bao đoàn phim khác, đặc biệt có thịt gà rừng săn chắc, béo ngậy. Chỗ ở thoải mái, cứ hai người vào một phòng.
Cô với Tư Hà vừa vào phòng đã sà xuống giường, thở không đều hơi.
Bình hoa số 1 Đế Đô như Nhan Khanh chưa bao giờ trải qua quá trình đi bộ kéo dài mấy tiếng, trước kia khi còn là nữ minh tinh tuyến đầu đi đâu cũng đều có xe rước đón đưa, cô không hề động chân quá nhiều.
Trải nghiệm cảm giác gia nhập đoàn phim ma cũng khá thú vị, mọi người trong đoàn đều quan tâm ân cần không giống như đoàn phim chỉ toàn kéo bè phái hãm hại lẫn nhau.
Nhìn vào đoạn tin nhắn với quý ngài tư liệu sống dừng lại vào tháng trước. Khi đó, anh còn đòi chửi đám người mắng cô trên mạng, Nhan Khanh không trả lời chỉ gửi một icon hoảng sợ.
Hóa ra đã lâu hai người chưa liên lạc.