Đứng tám quá lâu quên bén mất chuyện quay phim, cô phải dùng thực lực đè ép đàn chị.
Nhan Khanh phủi bụi sau quần, miệng không ngừng uy hiếp Tinh: “Nhất định phải phối hợp cảnh quay với tôi. Bá đạo tổng tài chính là kiểu đàn ông thành thục, còn Tinh…”
Trần Tinh tiếp lời: “Tinh quá thành thục.”
“Không phải, như kiểu trai trẻ ngạo mạn.”
Nhan Khanh vuốt vuốt cằm, gợi ý: “Tinh thử lên trang web Tư Á, ở đó có rất nhiều video phỏng vấn giám đốc Lý, cứ học theo phong thái người ta là ổn.”
Ảnh đế rũ mắt, khóe miệng rũ xuống, trên khuôn mặt anh tuấn không còn ý cười: “Khanh biết anh ta?”
“Tư liệu…” Lời vừa thoát ra miệng đã thấy không ổn, Nhan Khanh vội bặm chặt môi. Năm đó, khi cô ở trường quay cười quá trớn ảnh hưởng đến khớp xương hàm, đã dặn kỹ phải giữ bí mật, vậy mà mới nửa tiếng sau đã thấy Tinh đứng ở giữa cánh truyền thông hét lớn ”Mấy anh nhà báo chụp nhanh chút, nhỏ Khanh bị lệch quai hàm rồi em phải đi bệnh viện thăm.”
Nhớ đến chuyện cũ, Nhan Khanh nhẫn nhịn không nhấc chân đá đối phương: “Đương nhiên là biết, tớ chụp sổ tay mua sắm cho công ty anh ta nhưng chưa gặp người thật.”
“Tốt nhất không nên gặp.” Tinh búng một cái vào trán cô rồi quay lưng rời đi.
Vừa rồi hai người đồng thanh hỏi han Lâm Ấu Vi với chuyên gia tạo hình khiến không khí đoàn phim như ngồi trên nồi lửa, càng thể hiện rõ sức chiến đấu mạnh quật tan đối thủ của CP buôn bán nội tạng. Bây giờ lại cùng nhau trở về khiến mọi người càng thêm mờ mịt, tổ hợp mỏ hỗn hợp tác với nhau khiến nhân viên tổ trang điểm từng cạnh khóe Nhan Khanh phải dè chừng.
Bọn họ đều thấy Nhan Khanh quá thẳng tính, dám đem tin đồn trong giới ra nói trước mặt chính chủ, không nể nang ai.
Trong đoàn hiện chia thành ba phe.
Phe thứ nhất là Lâm Ấu Vi và tổ trang điểm.
Phe thứ hai là CP buôn bán nội tạng.
Phe thứ ba là nhân viên chạy vặt chỉ muốn yên ổn lãnh lương không muốn dính vào sóng gió nội bộ.
Trần Tinh hiên ngang đến gần đạo diễn, nghiêm túc nói về cảnh quay, còn quay sang hỏi thăm nữ chính như chưa hề có cuộc chia ly: “Một tháng rồi không gặp, không biết tốc độ nhớ lời thoại của chị có triến triển không?”
“Tôi đã học thuộc lời thoại hôm nay.” Lâm Ấu Vi khó chịu trong lòng lại không thể trút giận ra ngoài, mỗi khi bức bối đều cố kìm lại bằng cách vuốt mạnh tóc.
Trần Tinh chỉ ngón trỏ về phía đàn chị: “Dừng.” Tiếp tục bắt bẻ: “Mấy thói quen như vuốt tóc, gải cằm, chớp mắt láo liên của chị, đừng đem vào cảnh quay, hại tôi phải quay lại cùng chị mấy lần.”
Lâm Ấu Vi: “…”
Tên này bình thường nhỡn nhơ vậy thôi chứ một khi ghim người ta thì vô cùng đáng sợ, như kiểu để ý từng chi tiết nhỏ đối phương rồi bắt đầu bài ca cằn nhằn.
Không hổ là ảnh đế rất giỏi đàn áp người ta.
Cảnh quay sáng nay là ngồi trên bàn ăn.
Nhan Khanh vừa tiến vào trạng thái liền thay đổi thành Như Ái, sắc mặt tái nhợt vì không trang điểm nên càng lộ rõ gân xanh trên mặt, ngồi rụt rè trên bàn ăn đến mức chỉ tiếng đũa va vào chén cũng khiến cô run nhẹ.
Hắn bắt cô gái nhỏ mặc đầm trắng, ăn nấm xào. Còn hắn ngồi bên caạnh ăn thịt bò hảo hạng, nhâm nhi ly rượu vang.
Từng cái nhăn mày, nụ cười gượng ép đều vô cùng chân thật.
Khi đạo diễn hô cắt, cô vội nhổ miếng nấm trong miệng ra.
Mặn chết đi được.
Mọe nó! Vào đoàn phim vẫn không được ăn ngon, chỉ có nấm xào. Thay một bộ đồ mới rồi ăn đĩa nấm xào, lại đi thay tận hai lần chỉ nữa để ăn nấm xào.
Vừa đủ ba bữa ăn trong ngày.
Trong lúc Như Ái ở nhà rửa chén bát thì tên khốn Vương Hi chạy đến sân bay đón ánh trăng sáng. Hai người vừa gặp nhau đã vội lao vào ôm chặt.
Vương Hi: “Em cuối cùng cũng chịu về.”
Vân Thương: “1, 2, 1, 2, 1, 2.”
Nhan Khanh đứng ngoài trường quay không nhịn đuược bật cười.
Trần Tinh: “Sao chị không đọc lời thoại, đọc linh ta linh tinh như bùa ngải.”
Sắc mặt Lâm Ấu Vi dần trở nên tái nhợt: “Cậu…không phải chỉ đọc số thôi sao?”
“Tôi thay đổi ý định rồi với lại diễn viên trong đoàn đều dùng giọng thật, tôi cũng không thể mãi lười biếng. Chị có thể một mình sử dụng đội lồng tiếng, quá tốt rồi còn gì.”
Ca hậu trước giờ là chim trên cành cao chưa từng nghe người khác nói mình kém cỏi, nhất thời trong lòng bực tức chạy vào nhà vệ sinh kéo theo đám chị em tổ trang điểm vào đó. Không biết bọn họ rủ nhau vào đó bày mưu tính kế đọc thoại kiểu gì mà lúc ra mặt đàn chị như đánh thêm ba lớp phấn trắng như đi hát cải lương.
Chuyên gia trang điểm kéo cô ngồi xuống ghế, phù phép lên mặt một hồi mới chịu thả người.
Mặt đen đi, bọng mắt lớn hơn. Trông cứ như bị bỏ đói nhiều ngày mới có bộ dạng này, cô thẳng thắng ý kiến: “Bộ vai diễn của tôi đến từ Châu Phi hả?”
Giọng điệu chuyên viên đầy ghét bỏ: “Có trách thì trách da mặt cô quá đẹp không giống thiết lập vai diễn, có gái nhà quê nào mà sành điệu như cô.”
**
Vì Lâm Ấu Vi đã đến, cả ngày hôm nay phân cảnh đều là chị ta.
Cảnh sắp quay chính là Vương Hi sóng vai ánh trăng sáng về nhà nhìn thấy Như Ái ngồi trước bàn ăn có hơi sửng sốt. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc như gã đàn ông ngoại tình còn huênh hoang nói lớn: “Sao cô lại ngồi đây?”
“Em chuẩn bị bữa ăn cho anh.” Như Ái vội đứng dậy, lùi về sau hai bước. Khi nhìn rõ phía sau hắn có một cô gái, trâm trạng trùng xuống bắt đầu lo sợ hắn không cần mình nữa, tiền viện phí của mẹ biết xoay sở sao?
“Không có sự cho phép của tôi cô không đươợc bước ra khỏi phòng nửa bước.” Vương Hi lạnh nhạt ra lệnh.
Vân Thương: “Không sao đâu, để người giúp việc ăn cùng đi, em không hay câu nệ mấy tiểu tiết chủ tớ.”
Vương Hi nghe vậy, lông mày giãn ra: “Em thật nhân hậu.”
Như Ái cúi đầu nhìn hai người kia nói chuyện, trong mắt cô lóe lên một tia suy nghĩ.
Thế thân.
Như Ái hóa đá, cô sợ mình đang sống trong mộng ảo, ánh trăng sáng trở về không có chỗ cho thế thân.
Vì kịch bản phân cảnh hắc hóa vẫn chưa viết xong nên Nhan Khanh được đạo diễn cho về nhà nghỉ ngơi.
Một chiếc xe Royce màu đen đậu trước trường quay, cửa kính xe hạ xuống, là Lý Hoài Cẩn.
Nam chính phiên bản đời thật đến tận trường quay thăm ánh trăng sáng bị thế thân bắt gặp, cảm động quá!
À không, muốn khóc quá. Sao anh ta có thể tàn nhẫn trước mặt thế thân đến thế, tiếc là trời nắng gắt quá cô không thể liều mạng chạy vài vòng như kịch bản.