Về tới cửa phòng khách sạn Chung Linh đi trước Duy An vừa đóng cửa phòng lại,anh đã không kiềm chế ôm chặt sau lưng cô,anh nhanh chóng hôn vào sau gáy cô thậm chí còn tuông ra những lời đường mật.
–” Phu nhân…. Em đừng nghe lời người khác mà bỏ rơi anh lần nữa…..Đừng rời xa anh… Anh không chịu được khi phải sống thiếu em lần nữa”Giọng nói của anh có phần run rẩy đè nén trong lòng không khống chế được cảm xúc khẽ vang.
Cô nghe xong hết hồn liền xoay người lại ôm chặt người anh cũng nói những lời yêu thương với anh.
–” Em cũng yêu anh… Em cũng không thể sống thiếu anh được….cho dù anh có đuổi em cũng không đi…. Em sẽ bám lấy anh,không bao giờ buông tay ra”Sau khi nghe câu chuyện của Alice cô cảm thấy yêu anh nhiều hơn
–” Sau anh dám đuổi phu nhân của anh…. Anh yêu thương em còn không hết”Dứt lời anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
Thật sự bây giờ mới là giây phút hạnh phúc nhất trong 5 năm qua,anh đã đợi giây phút này lâu lắm rồi,giây phút cô và anh lại về bên nhau.
Mãi một lúc sau cả hai buông nhau ra và thu xếp đồ chuẩn bị trở về Bắc Kinh,trong lúc anh đang tắm thì cô lén lại lấy chiếc ví của anh ra xem có đúng như lời Alice nói không.
Mở chiếc ví ra dù cô đã nghe Alice nói qua nhưng cô vẫn bất ngờ về bên trong chiếc ví.
Bên trong ví,một bên là hình cưới anh và cô và một bên là tấm hình ……tấm hình lúc nhỏ của cô,nhưng tại sao nó lại ở đây cô nhớ cô đã làm mất nó đã lâu…. thì ra anh đã lấy.
Cô chợt nhớ cuộc nói chuyện chiều nay với Alice
Khi cô ta đưa cho cô chiếc hộp có đựng sợi dây chuyền và chiếc lắc tay năm đó cô đã rất ngạc nhiên.
–” Tại sao thứ này lại có trong tay cô”Cô liền ngước lên nhìn cô ta hỏi.
Alice nghe xong liền cong môi cười nhẹ,giọng nói trong trẻo hướng về phía Chung Linh nói.
—” Tôi nhớ năm đó anh Duy An bằng mọi cách đấu giá giành lấy món trang sức này tặng cho một người mà anh nói rất quan trọng thì ra chính là chị” Cô ta ngưng một chút rồi nhìn thẳng cô thở dài nói tiếp “Nhưng tôi lại không hiểu khi tôi gặp lại anh ấy vào ba năm trước thì nó vẫn nằm trong tay anh ấy,bộ chị không phải là người anh ấy tặng sao”
Chung Linh ngẩng người trong giây lát ngồi ngước mắt lên nhìn cô ta,giọng nói trầm ổn cô vang nhẹ lên :
–” Không…. Trang sức đó là anh ấy tặng tôi…nhưng”Cô nhìn vào chiếc lắc tay rồi nói tiếp “Vì tôi…..đã trả lại cho anh ấy khi tôi đã ký vào đơn ly hôn”
—” Cái gì….anh và chị ly hôn rồi sao” Cô ta bất ngờ kinh ngạc nhìn cô hỏi.
Chung Linh liền lắc đầu,khuôn mặt hạnh phúc của cô hiện lên trước mặt cô ta,cô liền nhớ những cử chỉ lời nói anh dành cho cô trong những ngày hôm nay.
—” Lúc trước tôi nghĩ tôi và anh ấy đã ly hôn….nhưng không phải…..tôi vẫn là vợ của anh ấy……Điều này tôi còn bất ngờ huống chi là cô”Cô nhìn thái độ cô ta liền biết ngay cô ta đang nghĩ gì trong đầu rồi.
Biểu cảm Alice không mấy thay đổi cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình kể lúc nãy.Cô nhìn Chung Linh rồi đặc một câu hỏi.
—” Chị có biết tấm hình của một cô gái nhỏ bé trong ví của anh ấy không?”
Chung Linh nghe xong khó hiểu xoay đầu liền nhìn cô ta lắc đầu lên tiếng
–” Hình nào……tôi không biết”Cô ngạc nhiên vì cậu hỏi của Alice cô chưa bao giờ đụng vào đồ riêng tư của anh sao cô biết được ví anh có gì.
Trong lòng Alice thật ra đã có câu trả lời rồi,người con gái trong tấm hình đó bây giờ đang ngồi trước mặt cô chứ còn ai,lúc trước cô rất muốn điều tra là ai nhưng khi cô thấy Chung Linh tại trang trại ngựa thì cô đã hiểu ra ngay.
Alice chậm chậm nhìn cô nói tiếp:
—”Vào ba năm trước anh Duy An từng qua đây học hỏi làm trang sức …..có một đêm tôi đi vào phòng của anh ấy thì tôi thấy anh ấy đang ngủ nhưng vẫn luôn cầm hộp trang sức và tấm hình đó rất chặt….và tấm hình đó anh luôn để trên ngực mình mà ôm lấy”Cô ta nhìn món trang sức đang trong tay Chung Linh rồi nói “Trang sức này là do tôi ăn cắp của anh ấy….bây giờ tôi sẽ trả lại cho cô….cô đem về trả lại anh ấy giùm tôi”
Bây giờ Chung Linh cầm tấm hình này trên tay, cô cảm thấy nơi lòng ngực của mình rất khó thở,thì ra những lời anh nói luôn thật lòng, từ lúc cô trở về và gặp anh, cô luôn đối xử rất tàn nhẫn với anh thậm chí không cho anh biết về sự tồn tại của Thiên Hạo.Anh còn vì cô làm một người công dân bình thường,từ bỏ chức Tư Lệnh cao quý trở thành một Bộ Trưởng cấp trung.
Trái tim cô đang đau,đau vì anh.Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống,rớt trúng vào tấm hình.
Duy An từ phòng tắm bước ra thấy cô đứng thừ người mà còn quay lưng lại với anh,anh liền nhẹ nhàng bước tới sau lưng ôm chặt lấy cô.
–” Em lại suy nghĩ đến ai nữa”
Cô giật bắn người ngước lên nhìn anh,anh thấy cô đang khóc thì cuốn lên xoay cô lại hỏi gấp.
—” Em sao vậy….sao lại khóc” Anh dứt lời liền lấy tay lau đi nước mắt cho cô.
Chung Linh không nói lời nào liền kiễng chân lên hôn chặt sâu vào môi anh,một nụ hôn điên cuồng mà cô mang lại.Duy An hai mắt mở to chưa hiểu chuyện gì nhưng anh cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của cô,anh liền từ bị động chuyển sang chủ động dùng tay đỡ sau gáy cô điên cuồng cắn mút môi cô.
Hai người giữ trạng thái hôn nhau rất lâu rồi mới từ từ buông nhau ra,Chung Linh vuốt cánh môi anh nhìn anh ngấn lệ nói.
—” Duy An!Em yêu anh……Yêu anh rất nhiều “
Tịch Duy An tâm trạng vui sướng khi cô nói cô yêu anh.Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô,nhưng bây giờ nhìn thấy cô như vậy thì anh đã yên tâm phần nào.
Sau hồi lâu Chung Linh mới giơ tấm hình của cô lên trước mặt anh làm vẻ giận dỗi nhìn anh nói:
-” Tấm ảnh này anh làm sao có…Anh ăn cắp của em phải không “
Anh nhìn thấy liền nhận ra ngay,anh nhanh tay giựt lấy tấm hình trên tay cô đi tới chiếc ví nói.
-” Sau em giám lục ví của anh….hình này là của anh” Anh vừa nói vừa để tấm hình lại trong ví.
Chung Linh nhướn mày chạy tới ngăn anh lại lớn tiếng nói.
-” Rõ ràng là của em ….” Cô cố gắng giành lấy lại tấm hình lại của mình
Anh lập tức chạy né sang chỗ khác,cố gắng cãi lời cô,anh còn nguỵ miệng hơn thế để nói.
-” Hình này là….con gái lớn của anh,sau của em được”
-” Anh….” Trời ơi anh dám xem cô là con gái của anh
Cô tức điên rượt đuổi anh khắp phòng.
…-” Duy An ….anh đứng lại”Nhưng khi cô chạy tới gần giường liền va phải một thứ gì đó liền té vào người anh,cả hai đều nhanh chóng rơi xuống chiếc giường to lớn….
Cô vô tình nằm đè lên người anh,hai ánh mắt nhìn nhau căng thẳng,trái tim cô bây giờ đập rất nhanh nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cô định ngồi dậy thì anh lập tức xoay người để cho cô nằm dưới thân anh.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi hôn từ trán cô từ từ đi xuống,khi tới giữa cánh môi của cô thì anh lại dừng lại,anh âu yếm đôi môi căn mọng của cô.
-” Em có biết ….đêm nào anh cũng lấy tấm hình của em ra xem không,anh nhớ em đến phát điên….Anh yêu em nhiều lắm ….Anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa”
Chung Linh cảm động ôm chặt lấy anh,giọng nói run rẩy vang nhẹ.
-” Em cũng yêu anh…Em cũng sẽ không rời xa anh”
Cô xác định dù sau này khi về Bắc Kinh có xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ ở bên cạnh anh,cô không muốn mình phải xa anh thêm lần nào nữa.
Một buổi tối đầy lãng mãng trước khi cả hai về Bắc Kinh,anh luôn quấn quýt bên cô,tình yêu hai người giờ đây không có gì có thể ngăn cản hai người bên nhau được,anh yêu cô và cô cũng yêu anh.
Sau một hồi thời gian trôi đi Chung Linh thân hình quyến rũ ôm chầm lấy thân thể anh,trên người hai người đều không một mảnh vải được tấm chăn bao phủ lấy toàn thân hai người.Sau cơn khoái lạc lúc nãy cô nằm gọn trong lòng bàn tay của anh mồ hôi hai người hoà vào lan toả khắp trong căn phòng này.
Chung Linh mệt mỏi thở dốc ngước mắt lên nhìn người đàn ông dũng mãnh đã hành cô không còn sức lực nào,để bây giờ cô chỉ bám vào anh,giọng nói khang tiếng vì khi nãy đã cô la hét quá độ,ánh mắt hờn dỗi cô hướng về anh khẽ vang.
-” Anh thật xấu xa….Anh định giết chết em sao”
Duy An lập tức cười lớn,anh kéo chặt ôm cô vào lòng nói.
-” Vì anh muốn trước khi về,trên người em luôn lưu lại giấu vết của anh.Để ai cũng biết em là của anh”
Hôm nay anh cũng không hiểu mình bị làm sao lại vào sâu người cô như thế,khi anh tiến vào cơ thể cô anh thật sự mới biết mình lưu luyến cô như thế nào.Nghĩ tới cảnh về không còn gặp cô mà gặp con đàn bà kia anh thật sự không muốn về chút nào.Bây giờ từng phút từng giây anh chỉ rất muốn ở bên cạnh cô.
Chung Linh nghe xong khuôn mặt đỏ ửng lên,cô liền dơ tay đánh nhẹ vào mặt anh rồi phun ra hai từ .
-” Biến thái”
Hai mắt anh trợn lên anh nghiên người nằm đè lên cô,hai tay anh cũng kèm chặt hai tay của cô giọng nói cười cợt của anh khi nhìn cô nói.
-” Biến thái!Em nói anh biến thái ….được rồi ….để anh cho em xem thế nào là biến thái”Dứt lời anh liền chui vào hõm cổ cắn mút.
-” Thôi cho em xin….em biết lỗi rồi….em mệt lắm rồi anh tha cho em lần này đi” Cô cười khúc khích,bắt đầu làm nũng cầu xin anh.Mấy ngày hôm nay anh và cô thật sự đã va chạm thể xác rất nhiều rồi,cô chỉ sợ ngày mai cô không thể lành lặn mà quay trở về Bắc Kinh.
Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô anh cũng đành phải tha cô lần này thôi,anh không sợ gì chỉ sợ anh lại làm cô mang thai lần nữa,anh vẫn còn nhớ những lời bác sĩ đã dặn và những lời Chung Ngọc nói với anh.
-” Cậu là chồng cô ấy nên hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận….không nên để cô ấy mang thai lần nữa….nếu lần này mang thai rất có thể nguy hiểm hơn lần trước….thuốc của cô ấy thường dùng có chứa thuốc ngừa thai …..anh hãy nhớ cho cô ấy uống đúng giờ”Lời bác sĩ nói anh luôn ghi nhớ từng chữ từng câu nói.
Còn trước khi anh đi cùng cô qua Hồng Kông thì anh lại bị cuộc nói chuyện của Chung Ngọc luôn quay quanh đầu anh.
-” Anh rể! Em gọi anh một tiếng anh rể này là em luôn tôn trọng và luôn xem anh là anh rể của em ….em biết anh sẽ nối lại tình xưa với chị cả…..em không biết quan hệ anh và Kỳ Ngư là gì…..nhưng em hi vọng anh sẽ không làm em thất vọng….”Cô ngừng giây lát rồi mới nhìn anh nói tiếp “Chị Cả sinh Thiên Hạo xém chút đã mất mạng….em hi vọng anh sẽ không để chị em phải hi sinh và gặp nguy hiểm như vậy một lần nữa….em nghĩ anh đã hiểu những lời em vừa nói”
Anh sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm thêm lần nào nữa.