Uy hiếp, đây tuyệt đối là uy hiếp.
Mạc Tiểu Bắc đột nhiên dừng cước bộ, nhớ tới thái độ của ba Mạc không khỏi âm thầm kêu khổ. Ba Mạc cùng bác Thiên Vũ sao lại định ra hôn ước cho bọn họ, cô cũng không biết, chỉ biết là trong nhà cực lực ủng hộ việc cô đi xem mắt lần này, lại thật không ngờ ba Mạc đã hành động trước, sớm thay hai người đính hôn, còn lựa lời thuyết phục cô tới xem mắt.
Đột nhiên nhớ tới tranh luận ‘ở chung’ tối hôm qua của ba Mạc, không khỏi ớn lạnh, xem ra, ba Mạc hành động thật rồi.
Biết người nhà vì cô mà lo lắng, cho dù không thích phương thức này, nhưng cô quả thật không hiểu chuyện đã khiến cho người nhà lo lắng rồi.
Trên hợp đồng nói rõ, chỉ là ở chung một chỗ trong một thời gian, trong lúc đó hai người chỉ làm bộ, hữu danh vô thực, không can thiệp chuyện của nhau, chỉ cùng nhau sống chung một nhà mà thôi. Kỳ thật, như vậy có thể để cho người nhà yên tâm, mặt khác cũng không ảnh hưởng gì.
Nhất thời cô có chút dao động.
Chỉ là có chút buồn cười, loại tình tiết này, quá mức giống kịch bản trên phim rồi.
Hạ quyết tâm, nổi giận đùng đùng đi trở về, cầm lấy bút nhanh chóng ký tên mình, đột nhiên nhớ tới tình tiết của một bộ phim truyền hình nào đấy, sau khi viết xong ném mạnh văn kiện vào mặt nam chính, vô cùng sảng khoái.
Nghĩ nghĩ, lại vẫn nhịn xuống, sau đó cũng không quay đầu nhấc chân đi ra ngoài.
Đang đi, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc tây phục màu đen tao nhã đi về phía cô, phấp phới như bướm, lại cao quý tao nhã như miêu vương.
“Cô gì ơi.”
Anh mở miệng, khẽ đẩy gọng kính trên mũi, cánh tay xách theo giày có chút xấu hổ, mỉm cười, dường như đang nghĩ xem nên tìm từ như thế nào: “Giày của cô…”
Mạc Tiểu Bắc bỗng nhiên hiểu ra, nhất thời mặt cười trở nên đỏ bừng, thẹn thùng nhận lấy. Ngón tay đụng trúng tay anh, mang theo hương vị mát rượi của ngày hè, không biết vì sao trống ngực lại đột nhiên đập thình thịch, đột nhiên rụt ngón tay lại, trừng to mắt nhìn anh.
Người đàn ông cũng ngây ngẩn cả người, mù mịt.
Trong lúc hoảng hốt, trước mắt là thiếu niên như ánh mặt trời đang ôn nhu cười.
Hô hấp của Mạc Tiểu Bắc có chút dồn dập, khuôn mặt trắng nõn có chút giật mình tỉnh táo, ngẩn ngơ, nói năng lộn xộn, “Anh… anh vẫn là mặc đồ trắng trông đẹp hơn.”
Kinh ngạc trên mặt người đàn ông càng thêm sâu sắc, cau mày lẳng lặng nhìn cô, lo lắng nói: “Cô ơi, cô không sao chứ?”
Giày trong tay bị lấy qua, Thiên Vũ Vũ Thần lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu nhìn anh: “Cô ấy không có việc gì.” Sau đó lại xoay đầu về hướng Mạc Tiểu Bắc, đôi mắt tối đen xen lẫn vài tia cảm xúc ngay chính anh cũng không rõ.
Không để ý tình huống chợt ôm ngang cô, ánh mắt Mạc Tiểu Bắc lại thuỷ chung không có rời khỏi người đàn ông mang vẻ mặt kinh ngạc ở sau lưng.
Giống như toà thành trong mơ, trong vương cung u ám ái muội, một người đàn ông mang ý cười dịu dàng, sâu lắng nhìn chăm chú, đầu ngón tay là mùi hoa sơn chi nhàn nhạt, nhẹ nhàng nở ra trong lồng ngực.
Chỉ là, Hạo, em nhớ anh rất nhiều…
Lúc nào cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng anh trên người khác, nhớ lại, anh giống như trước cười với em, tốt với em…
Rất muốn mặc kệ khóc lớn một trận, nhưng mà, nước mắt đã kiệt.
Dọc theo đường đi, Mạc Tiểu Bắc ngu ngơ giống một bé gái mất hồn.
Thiên Vũ Vũ Thần không có tiễn cô về nhà mà trực tiếp đi đến khu nhà ở vùng ngoại ô, xách cô lên giường giống như xách một con mèo nhỏ.
Mạc Tiểu Bắc lúc này mới nhìn rõ tình cảnh của chính mình, trong phòng bày trí nhạt nhẽo đơn giản, rõ ràng hiển lộ ra chủ nhân của nơi này là đàn ông.
Hơn nữa, lại còn là một người đàn ông có phẩm vị.
Ánh sáng ấm áp chiếu vào từ ngoài cửa sổ, tô vẽ những đường nét trong phòng trở nên nhu hoà, màu sắc ấm áp, hơi thở lãnh ngạnh, ở trong tích tắc đấy lại trở nên hoà hợp.
Váy Mạc Tiểu Bắc quá ngắn, ngồi cũng không xong mà đứng cũng không được, đối mặt với người đã từng bị cô mắng là ‘sắc ma’, cô không có chút cảm giác an toàn nào.
“Đưa tôi trở về, tôi không quay về ba mẹ sẽ lo lắng.” Ngồi quỳ ở trên giường, ánh mắt trong suốt mang vài phần cảnh giác.
Đột nhiên… có chút hối hận.
Thiên Vũ Vũ Thần mặc kệ, tiện tay cởi áo khoác trên người ném lên trên giường, thấy Mạc Tiểu Bắc nhanh nhạy né tránh, lạnh lùng cười nhạo: “Yên tâm, bọn họ chỉ mong sao em không quay về.”
Đúng vậy, người phụ nữ này bị bán quá mức quang minh chính đại.
Mạc Tiểu Bắc nhất thời có chút uể oải, cứng ngắc duy trì tư thế ban đầu. Anh lại xoay người đi đến tủ áo âm tường to lớn lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.
“Thay.”
Liếc cô một cái, Thiên Vũ Vũ Thần không kiên nhẫn ném áo sơ mi vào trong ngực cô, sau đó tao nhã bước ra khỏi phòng ngủ.
Trải qua đủ loại suy tính, Mạc Tiểu Bắc rốt cuộc vẫn thay đồ. Vì an toàn, cô trước khi đi đã mặc một cái quần váy, áo sơ mi kia buông thẳng xuống, che khuất cái mông mượt mà, che đậy bắp đùi thon dài, chiều dài mặc dù cũng không khác mấy bộ âu phục kia, nhưng nó lại thoải mái hơn.
Vẫn là nước chảy hoa rơi, xinh đẹp nổi lên, trong cái đơn thuần vương vẩn chút mị hoặc khó mà rời mắt, đẹp đến vô tội, lại đơn độc nở rộ giản đơn, làm cho người ta nhịn không được mà giày vò, che chở. Có thể là trong con ngươi đơn thuần kia có quá nhiều sự tín nhiệm khiến cho anh nghĩ tới bản hợp đồng.
Một đoá hoa bách hợp mỹ lệ cứ như vậy dễ dàng ở trong phòng của anh. Cho dù không yêu cũng cần phải lưu lại chút dấu vết, anh thích tuỳ ý vẽ bậy lên tờ giấy trắng, mãi đến khi tờ giấy trở thành bụi trần gian vậy.
Có thể là anh quá xấu xa, nhưng mà, anh không thể dễ dàng tha thứ cho một vật quá mức tốt đẹp, dù sao cũng muốn nhìn nó trở nên có chút dơ bẩn.
Kinh nghiệm ở thương trường, thương trường chính là chiến trường, giết đến máu huyết mơ hồ, ở trong này, anh sớm đã quên cái gì gọi là hồn nhiên cùng chân thành.
Ngón tay nhẹ nhàng xoay chiếc ly đế cao, chất lỏng màu đỏ óng ánh vầng sáng trong suốt, giống như một đôi mắt khó có thể nắm bắt, ánh sáng thần bí u ám tản ra, dán vào người bên cạnh.
“Xin hỏi…”
Mạc Tiểu Bắc cầm âu phục đã đổi xuống đi ra khỏi phòng ngủ, đã thấy anh nghiêng nghiêng dựa vào ghế sofa, ly rượu chuyển động theo ngón tay của anh, tản mát ra ánh sáng mê người.
Không thể phủ nhận, anh là một người đàn ông cực kỳ tuấn mỹ, giống như lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh chụp anh, lạnh lùng trầm ổn, mang theo hơi thở đặc biệt của một người đàn ông thành thục, đứng chung một chỗ với Viên Lôi, đó là kim đồng ngọc nữ.
Nhưng mà, ấn tượng anh lưu lại cho cô quá mức xấu xa, trước sau không cách nào chuyển biến tốt đẹp.
Thiên Vũ Vũ Thần nghe được thanh âm không tự giác ngước mắt, đã thấy cô đứng ở xa chỗ ngưỡng cửa phòng ngủ. Nhất thời, trong phòng to lớn dường như chỉ có thể nhìn thấy một mình cô, tóc dài xoã thẳng, môi đỏ mắt liếc, áo sơ mi màu trắng bao bọc dáng người linh lung, chỗ hổng nơi cổ áo hơi căng ra, để lộ ra xương quai xanh xinh xắn, da thịt trước cổ trắng nõn, thân người dưới áo lộ ra chút tàn ảnh. Dưới vạt áo hai chân thon dài nhẵn nhụi như ngọc, chân xinh xắn đứng ở trên sàn nhà, chiếu sáng màu sáng như trân châu.
Anh chỉ uống vài ngụm rượu, lại đột nhiên cảm thấy chính mình say. Dục vọng nguyên thuỷ như đốm lửa nhỏ cháy lan ra đồng cỏ, hừng hực thiêu đốt, cuối cùng rơi vào tình cảnh không cách nào đoán trước.