Tư Hôn Mật Ái

Chương 46: Chương 46



Điện thoại để trên bàn của Nhậm Nhiễm vang lên, là Lục Hiểu Quyên gọi tới.Cô để bánh kem xuống bàn rồi nghe máy: “Alo, Hiểu Quyên.””Nhiễm Nhiễm.

Cậu đi đâu rồi?””Hiểu Quyên, thật xin lỗi, tớ có việc gấp nên đi trước.”Lục Hiểu Quyên lúc này còn ở bên ngoài tìm Nhậm Nhiễm, nghe xong thì cũng bình tĩnh lại: “Xảy ra chuyện gì sao?””Không phải, là chuyện ở bệnh viện thôi.””Vậy thì tốt rồi.”Nhậm Nhiễm cùng Hiểu Quyên nói thêm vài câu, hai người lại hẹn nhau lần sau có thời gian sẽ gặp.

Lăng Trình Tiện nhìn cô cúp máy, từ đầu đến cuối đều không hề nhắc tới y.Nhậm Nhiễm không nói với Hiểu Quyên cô đang ở bên Lăng Trình Tiện cũng là có lý do.Lăng tứ thiếu phong lưu phóng đãng, ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với cuộc hôn nhân bị ràng buộc này cực kì bất mãn, cô không muốn để Hiểu Quyên lo lắng, càng không nghĩ muốn để người khác biết Lăng Trình Tiện chỉ dùng một cái bánh kem liền khiến cô cảm động đến sắp khóc rồi.Khi Nhậm Nhiễm vào phòng tắm, Lăng Trình Tiện đã tranh thủ cho Tư Nham đi điều tra phòng 1050.Người đăng ký số phòng 1050 là Lục Hiểu Quyên, có thông tin chứng minh nhân dân rõ ràng.Nhưng cũng có thể Lục Hiểu Quyên chỉ là lá chắn, tùy Lăng Trình Tiện nghĩ như thế nào thôi.Lăng Trình Tiện cầm hộp bánh kem đi ra ban công: “Lại đây!”Nhậm Nhiễm đi theo sau anh, phía ngoài ban công có một bộ bàn ghế để uống trà, Lăng Trình Tiện đặt bánh kem lên đó rồi mở dây buột ra.Bên ngoài có tiếng chuông cửa, Lăng Trình Tiện sai Nhậm Nhiễm: “Mở cửa đi.”Cô quay lại phòng rồi mở cửa ra, một người phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào, khi thấy Nhậm Nhiễm thì lễ phép chào hỏi: “Chào cô, đây là đồ ăn của Lăng tiên sinh đặt.””Ừ, anh đẩy vào đi.” Nhậm Nhiễm vội né sang một bên để người phục vụ đi vào.Ở ngoài ban công, Lăng Trình Tiện vừa bày biện bánh kem xong, người phục vụ đẩy thẳng xe đồ ăn lại chỗ y, đem từng món ăn để lên bàn, lại sắp xếp dụng cụ ăn ngay ngắn, một lát sau đã sắp xếp thành một bàn ăn vừa sang trọng vừa có chút…lãng mạn.”Lăng tiên sinh, cần mở rượu không?””Mở đi!”Phục vụ lấy rượu vang được ướp trong xô nước đá ra, mở nắp rồi rót cho hai người.Nhậm Nhiễm ngồi đối diện Lăng Trình Tiện, sau khi người phục vụ rót rượu xong, Lăng Trình Tiện đưa tiền boa cho cô rồi bảo cô ra ngoài.Lăng Trình Tiện xắn tay áo lên, y cắm nến lên mặt bánh rồi lấy bật lửa thắp chúng lên.

Bọn họ ngồi ngoài ban công, một ngọn gió nhẹ thổi qua khiến ánh nến lay động như sắp tắt, Lăng Trình Tiện dùng hai bàn tay che lấy ngọn lửa, thấy Nhậm Nhiễm còn ngồi lì ra đó, y mất kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở: “Ước đi!”Nhậm Nhiễm lấy lại tinh thần, cô đan chéo hai tay trước ngực rồi nhắm mắt lại.Cầu nguyện chỉ là hình thức mà thôi, thế mà Nhậm Nhiễm làm rất nghiêm túc, cô nhắm mắt thật lâu, môi mấp máy thật lâu giống như đang lầm bầm lầu bầu gì đó, nhưng Lăng Trình Tiện không nghe rõ được gì.Lăng Trình Tiện đứng lên muốn nghe, y chỉ mái ngắm Nhậm Nhiễm nên quên mất tay mình đang che chở mấy ngọn nến nhỏ xinh, cho đến khi ngón tay chạm vào ngọn lửa khiến y giật mình nên mới ngồi trở lại ghế.Nhậm Nhiễm mở mắt ra, Lăng Trình Tiện rút tay về, cô cúi người thổi tắt nến.”Cô ước cái gì đó?””Nói ra thì không linh nữa đâu.”Lăng Trình Tiện chọc ghẹo: “Cô ước lâu như vậy, có phải ước rất nhiều điều không?”Nhậm Nhiễm bị y vạch trần, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ: “Thì sao chứ? Có ai quy định chỉ được ước một điều đâu?”Từ khi chuyện đó xảy ra, không ai tổ chức sinh nhật cho cô nữa, mỗi năm khi đến sinh nhật của mình cô đều tích góp từng tâm nguyện, chờ đến khi có dịp thì sẽ ước một lượt luôn.Thật ra, có một năm cô tự mua một chiếc bánh để tự tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng vị của nó thật sự rất đắng, ăn vào càng thêm khó chịu, mà cô chỉ thích đồ ngọt.Lăng Trình Tiện cười xùy một tiếng: “Tham lam.”Nhậm Nhiễm lấy mũ sinh nhật đội lên rồi cắt bánh kem.Lăng Trình Tiện rất kinh ngạc, cô vậy mà lại thích sinh nhật như vậy, ngay cả món đồ trẻ con như mũ sinh nhật cũng phải đội lên mới chịu.Nhậm Nhiễm cắt một miếng bánh thật to cho Lăng Trình Tiện, sau đó lại cắt một miếng cho mình.Cô vừa ăn một muỗng thì bà nội gọi đến.Nhậm Nhiễm mỉm cười, có lẽ vì mới ăn đồ ngọt nên giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn: “Bà nội.”Lăng Trình Tiện cầm ly rượu nhấp một ngụm, ngắm nụ cười càng lúc càng tươi trên môi Nhậm Nhiễm: “Cám ơn bà nội, con tổ chức sinh nhật rồi, có mà, thật, con đang cắt bánh kem nè.”Lăng Trình Tiện thấy Nhậm Nhiễm bỗng nhìn mình, y nghe cô nói, “Dạ, Trình Tiện cũng ở đây….ba mẹ cũng có, thật mà, con không lừa bà đâu…”Lăng Trình Tiện nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa, Nhậm Nhiễm nhanh chóng nhìn sang nơi khác.”Có, mẹ có tặng quà cho con, khi nào về con cho bà xem.”Khó khăn lắm Nhậm Nhiễm mới cúp máy được.

Lăng Trình Tiện cầm bánh kem lên ăn, Nhậm Nhiễm ngượng ngùng gỡ mũ sinh nhật xuống: “Tôi đói rồi.””Vậy thì ăn đi!”Vừa rồi hai người còn cãi nhau kịch liệt, bây giờ lại hòa thuận ăn bánh sinh nhật, bầu không khí lúc này rất kì quái.

Nhậm Nhiễm một bên cắt miếng thịt bò trong đĩa, một bên sắp xếp từ ngữ trong đầu: “Hôm nay tôi có hẹn với Hiểu Quyên, tôi không biết anh và Hoắc Ngự Minh đều ở đây.”Lăng Trình Tiện không nói gì, từ trước đến nay y không thích những lời giải thích dư thừa, y đã sớm nghĩ ra sau này nên làm thế nào rồi.Ăn xong cơm tối, Lăng Trình Tiện trở về phòng, anh mở tủ lấy một hộp quà ra.Nhậm Nhiễm thấy anh cầm hộp quà đi tới thì đứng lên, Lăng Trình Tiện đưa quà cho cô: “Cái này cho cô.””Đây là…quà sinh nhật?””Nếu không phải thì là cái gì?” Lẽ nào là quà bắt gian kẻ ngoại tình sao? Lăng Trình Tiện không muốn nghĩ thêm nữa, càng nghĩ càng muốn xômg tới đập Hoắc Ngự Minh.Nhậm Nhiễm nhận lấy, cô mở hộp quà ra xem, bên trong là một máy tính xách tay.”Cái máy tính của cô lên mạng chậm như rùa vậy, đổi một cái bộ sẽ sạt nghiệp sao?”Không đến nỗi sạt nghiệp, nhưng tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng đó mà.

Tiền lương của cô có bao nhiêu đâu, vừa muốn mua xăng vừa muốn nuôi thân, đâu thể tiêu tiền lung tung được.Nhậm Nhiễm nhìn nhãn hiệu trên máy tính: “Cái này đắt quá.””Tôi có tiền.” Lăng Trình Tiện bực bội, bộ Nhậm Nhiễm bị dị ứng với đồ đắt tiền hay gì, lần trước mua xe cũng chối, bây giờ tặng máy tính cũng không muốn nhận.Nhậm Nhiễm hết nói nổi, vâng vâng vâng, ai không biết Lăng tứ thiếu là đại gia chính hiệu chứ.”Tôi tặng quà cho người khác còn đắt hơn.”Cái này thì cô tin nè, bất cứ món trang sức nào anh lấy ra cũng đủ để cô mua mười mấy cái máy tính xách tay.Nhưng mà tặng quà cho người khác cũng đâu cần phải gai góc như vậy chứ.”Cảm ơn anh.”Lăng Trình Tiện đi đến trước ban công, hai tay anh chống vào lan can, y lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tư Nham.Nhậm Nhiễm từ phía sau đi tới, Lăng Trình Tiện nghe thấy tiếng bước chân cô thì cất điện thoại vào túi.Nhậm Nhiễm tưởng y đang nhắn tin với cô tình nhân nào nên nói: “Sợ tôi nhìn trộm hả? Yên tâm, tôi không có hứng thú với mấy khóm hoa anh nuôi đâu, có chuyện gì tôi cũng sẽ làm bộ như không biết mà.”Lăng Trình Tiện xoay người lại, lưng y tựa vào lan can: “Thật vĩ đại, nhưng tôi muốn thông báo cho cô một tin, sau này chuyện của cô chính là chuyện của tôi.””Có ý gì?””Ý trên mặt chữ, mọi chuyện liên quan đến cô bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, bạn bè, động nghiệp tôi đều muốn xen vào.””Nhàm chán.” Nhậm Nhiễm cho rằng y nói đùa, quản nhiều như vậy, làm như y là ba của cô không bằng.Cô xoay người rời đi thì Lăng Trình Tiện kéo cô lại: “Đi đâu?””Về nhà.

Sắp trễ rồi.””Hôm nay ngủ ở đây đi.””Tôi chỉ ngủ được trên giường ở nhà thôi.

Phải về nhà mới được.””Tôi làm giường của cô, cô ngủ trên người tôi là được.” Lúc nói câu này, vẻ mặt của Lăng Trình Tiện còn nở nụ cười đáng khinh.Nhậm Nhiễm đẩy y ra nhưng lôi qua kéo lại một hồi cô vẫn ngã vào ngực Lăng Trình Tiện, y cúi đầu nói khẽ vào tai cô: “Khi nãy đã cho cô ăn no rồi, bây giờ cô mau lại đây báo đáp tôi đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tư Hôn Mật Ái

Chương 46: Chương 47



“Tứ thiếu muốn báo đáp như thế nào?”Y cuối đầu, môi mỏng áp lên vành tai cô, Nhậm Nhiễm ngại ngùng rụt cổ lại: “Tôi muốn gì, cô còn không biết sao?””Khi nãy anh mới bảo tôi cút mà?”Lăng Trình Tiện nhìn gương mặt trắng nõn của Nhậm Nhiễm, không biết nên nói cô trí nhớ tốt hay thù dai nữa, chỉ nhớ y bảo cút mà không nhớ đến bánh kem y tặng, Lăng Trình Tiện như trừng phạt mà cắn một cái lên cằm cô.Nhậm Nhiễm ăn đau hét lên, suýt nữa đã rơi nước mắt: “Anh là chó à! Lăng Trình Tiện!”Người đàn ông nghe vậy, càng dùng sức cắn, Nhậm Nhiễm vội mềm giọng dỗ dành: “Ngày mai tôi còn phải đi làm, nếu anh để lại dấu vết, tôi đâu còn mặt mũi nhìn người khác nữa.”Lăng Trình Tiện nghe vậy, cắn nhẹ hơn một tí: “Cô dù gì cũng là phụ nữ đã có chồng, còn sợ trên người mình có dấu vết à?””Tôi sợ dấu răng to đùng này dọa chạy bệnh nhân của tôi, nói không chừng còn khiếu nại nữa đó.”Lăng Trình Tiện dẫn cô vào phòng.

Mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng số lần thân mật chẳng có bao nhiêu.

Nhậm Nhiễm đối với mấy chuyện này cũng không mấy ưa thích, có thể tránh được khi nào thì tránh khi nấy, cô bước lùi ra sau, đứng nép trong góc tường.Lăng Trình Tiện bước đến chỗ cô, trước giờ y làm việc đều rất trực tiếp, nói lên giường liền lên giường, cánh tay anh ấn sau đầu Nhậm Nhiễm sau đó hôn lên môi cô.Cả hai ngã xuống chiếc giường lớn bên cạnh, vị rượu giữa môi răng quấn quít vào nhau, Lăng Trình Tiện kéo cổ áo choàng của Nhậm Nhiễm, in lên cổ cô một nụ hôn.Nhậm Nhiễm vừa ngứa vừa đau, cô đẩy y ra.

Lăng Trình Tiện thích thú nói: “Sợ cái gì, bọn họ ghen tị đó.””Nhưng mà tôi thấy khó chịu.””Sao có thể khó chịu?” Lăng Trình Tiện tiếp tục, lời nói mập mờ: Tôi thì thấy rất thích nha.””Anh buông ra đi, ngày mai tôi còn phải đi làm nữa.”Lăng Trình Tiện nhìn Nhậm Nhiễm, khóe môi y cong lên thành một nụ cười: “Vậy thì đem vết hôn của tôi cùng đi làm đi, tôi thích nhìn thấy trên người cô có dấu vết của tôi.”Tóc Nhậm Nhiễm vẫn còn hơi ẩm, ngón tay Lăng Trình Tiện xuyên qua từng lọn tóc của cô, lúc thì dịu dàng vuốt ve, khi thì dùng sức nắm lấy, cô cầu xin không được, giãy giụa cũng không xong, thành ra chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dài.Ngày hôm sau, Nhậm nhiễm vừa thức dậy thì nhận ra cô bị nghẹt mũi rồi.

Hôm qua ngâm nước nguyên một ngày, tóc nửa ướt nửa khô đi ngủ, lại còn bị Lăng Trình Tiện lật qua lật lại nhiều lần, không bị bệnh mới là lạ.Nhậm Nhiễm khoác áo ngủ đi vào phòng tắm làm vệ sinh, cô cầm lấy bàn chải chuẩn bị đánh răng, đến khi nhìn thấy bản thân trong gương thì hết cả hồn.Nhậm Nhiễm trừng to mắt hạnh, cô nghiêng người dựa gần tấm kính một chút, nhìn thấy phần cổ lộ ra bên ngoài áo ngủ đã thê thảm không nỡ nhìn.Cô kéo cổ áo xuống sâu, dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên những vết ô mai đỏ hồng bên cổ, cô hít hà một tiếng, cảm thấy vừa đau vừa tê tê.

Nhậm Nhiễm không thể không mắng một câu Cầm thú!”Cô dùng sức đánh răng, đánh đến một nửa thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Nhớ tới bộ dạng của mình nên khi mở cửa xong, cô liền núp sau cánh cửa, mở ra khe hở nhỏ, chỉ ló cái đầu ra ngoài.Đứng bên ngoài là giám đốc khách sạn, khi thấy cô chỉ ló đầu ra cũng không biểu lộ chút hiếu kỳ nào: “Xin chào, đây là quần áo của cô.”Nhậm Nhiễm lại lòn tay ra nhận lấy: “Cảm ơn.”Xem như Lăng Trình Tiện còn có tâm, nhớ phải chuẩn bị quần áo cho cô.Cô vội vào phòng tắm thay đồ, Lăng Trình Tiện vẫn còn ngủ trên giường, Nhậm Nhiễm cầm lấy túi xách chuẩn bị đi.Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, khi thấy Lăng Trình Tiện cứ nằm yên trong chăn không nhúc nhích gì cả khiến cô cứ lo sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.Nhậm Nhiễm thả nhẹ bước chân tới chỗ y, Lăng Trình Tiện trùm chăn qua đầu, cô lật góc chăn xuống để lộ mái tóc và gương mặt y ra thì thấy một đôi mắt hoa đào đang nhìn mình.Tuy gương mặt đối phương rất đẹp nhưng vẫn dọa cho cô giật mình: “Anh hù chết tôi rồi.”Lăng Trình Tiện ngồi dậy, tầm mắt từ gương mặt cô dời thấp xuống phần cổ, giọng nói cực kì lưu manh: “Cô rón ra rón rén như vậy làm gì? Sợ tôi chết vì lao lực quá độ hả?”Nhậm Nhiễm lại kéo cổ áo cao lên một chút: “Tôi đi làm đây.” Nói xong liền chạy trối chết rời đi.Nơi này cách bệnh viện hơi xa, Nhậm Nhiễm phải chạy xe nhanh hơn bình thường mới có thể không bị trễ giờ làm.

Lúc trên đường cô còn ghé vào một tiệm quần áo để mua khăn choàng nữa.

Mặc dù thời tiết không lạnh, thậm chí có hơi nóng so với ngày thường nhưng cô vẫn đem cả người bao lại kín mít, tránh bị người ta nhìn thấy mấy dấu hôn trên người mình.Làm một mạch đến buổi trưa, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Nhậm Nhiễm ăn trưa xong thì nằm bò lên bàn, tối hôm qua ngủ không đủ giấc, thành ra bây giờ hai mí mắt cô cứ nhíu lại………Hoắc Ngự Minh dựa vào vách thang máy trầm tư, Lâm Hàm Song khoác tay anh ta: “Anh đang nghĩ gì vậy?””Rốt cuộc em khó chịu chỗ nào?” Hoắc Ngự Minh hỏi, giọng nói lanh tanh, chẳng có chút nào là quan tâm đến vợ sắp cưới của mình cả.”Sao vậy, bộ đi khám sức khỏe với em mà anh cũng không muốn nữa hả?”Cửa thang máy đinh một tiếng rồi mở ra, Hoắc Ngự Minh nhìn thấy bảng chữ Phòng khám phụ khoa thì sắc mặt bất giác trầm xuống.Lâm Hàm Song là khách VIP, vì vậy y tá đích thân dẫn cô đi đến chỗ bác sĩ.

Nhậm Nhiễm nghe thấy tiếng gõ cửa, cô lồm cồm ngồi dậy, chỉnh lại tư thế của mình rồi nói một tiếng mời vào.Hoắc Ngự Minh nghe thấy giọng nói bên trong thì lập tức dừng bước, y đứng ở ngoài không có ý định tiến vào trong, Lâm Hàm Song đứng bên cạnh lại cố chấp kéo lấy tay anh cùng đi vào.Nhậm Nhiễm ngẩng đầu, thấy rõ hai người đi tới cũng không lộ một chút biểu tình nào, cô nhận lấy tập hồ sơ bệnh án rồi nghe y tá nói rõ tình hình.”Được, tôi biết rồi.” Nhậm Nhiễm lấy một cây bút ra, đặt trên bệnh án: “Khó chịu chỗ nào?””Không có khó chịu, chỉ là chúng tôi dự định có con nên mới tới kiểm tra trước đó mà.”Hoắc Ngự Minh nghe thấy, muốn rút tay về nhưng bị Lâm Hàm Song nắm mãi không buông.”Được, tôi sẽ ghi phiếu kiểm tra.” Nhậm Nhiễm nghe xong có cảm giác rất quen thuộc, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, cô nàng Lâm Hàm Song này cũng giống như Trần Mạn Văn vậy, đều là đến để dằn mặt cô, đến cái kịch bản cũng y chang luôn.

Bọn họ tưởng rằng chỉ cần nói chuyện mang thai là có thể khiến cô khóc lóc tuyệt vọng sao?”Cô kiểm tra theo những hạng mục này, sao đó đem phiếu kết quả lại đây cho tôi.”Lâm Hàm Song nhìn khăn choàng trên cổ Nhậm Nhiễm: “Thời tiết này nóng như vậy, Bác sĩ Nhậm rất sợ lạnh hả?””Đúng vậy.” Nhậm Nhiễm đưa phiếu kiểm tra cho Lâm Hàn Song, dư quang liếc thấy Hoắc Ngự Minh đang nhìn cô.Lâm Hàm Song nhận lấy phiếu, lần này không cần cô lôi, Hoắc Ngự Minh rất nhanh đã bỏ ra ngoài, cô chỉ có thể đi nhanh đuổi theo.Đúng là cô ta muốn có con với Hoắc Ngự Minh, nhưng mà đây chỉ là ý của một mình cô ta thôi, danh tiếng của bệnh viện Nhân Hải không tệ, cô đi kiểm tra sẵn tiện báo tin này cho Nhậm Nhiễm luôn.Hoắc Ngự Minh đợi ở bên ngoài phòng kiểm tra, móc điện thoại từ trong túi ra.Nhậm Nhiễm đứng dậy rót ly nước uống, vừa mới ngồi xuống uống một ngụm thì nhận được tin nhắn từ số lạ.”Nhiễm Nhiễm, anh chưa từng chạm vào cô ta.”Ngộ thật.Nói với cô làm gì? Có hay không cũng đâu còn liên quan đến cô.Nhậm Nhiễm định xóa tin nhắn đi thì nghe thấy tiếng kêu cấp cứu ở ngoài, “Cứu con gái tôi với, nó đang chảy máu!”Nhậm Nhiễm lập tức buông điện thoại xuống rồi chạy ra ngoài.Lúc Nhậm Nhiễm rời bệnh viện thì đã gần mười giờ tối.Điện thoại có tận mấy cuộc gọi nhỡ, đều do Lăng Trình Tiện gọi.Cô mệt đến muốn bở hơi tai, chẳng rảnh để gọi lại.

Lúc cô vào phòng ngủ đã thấy Lăng Trình Tiện nằm trên giường: “Sao giờ này mới về?””Có hai cuộc phẫu thuật, vừa mới làm xong thôi, lúc anh gọi thì tôi đang trong phòng phẫu thuật.”Nhậm Nhiễm đem điện thoại và chìa khóa xe để lên tủ đầu giường: “Tôi đi tắm nha.”Lăng Trình Tiện gập quyển sách đang đọc lại, nhìn Nhậm Nhiễm bước vào phòng tắm.

Điện thoại cô rung lên, Lăng Trình Tiện cầm lên xem, màn hình đã bị khóa.Y thử nhập ngày sinh của Nhậm Nhiễm vào, vậy mà thật sự mở được.Tiếng rung đó là của mấy ứng dụng cài trong điện thoại, chẳng có gì thú vị, Lăng Trình Tiện lại nghịch điện thoại của Nhậm Nhiễm, nghịch một hồi liền thấy tin nhắn mà Nhậm Nhiễm đã quên xóa..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.