“Lăng Trình Tiện!” Nhậm Nhiễm ruột gan nóng như lửa đốt, “Anh thật sự muốn hại ra mạng người mới chịu sao?””Gấp cái gì, bây giờ đi nè.
” Lăng Trình Tiện chẳng nôn nóng chút nào, còn rảnh rỗi nói Nhậm Nhiễm, “Cô làm bác sĩ mà sao nóng nảy vậy, lỡ cầm dao phẩu thuật cắt lộn chỗ thì sao?”Anh cũng biết tôi là bác sĩ, vậy mà còn muốn tôi thấy chết không cứu.
” Giọng nói Nhậm Nhiễm hơi lớn, gân xanh nơi thái dương đập thình thịch, tựa như một quả bong bóng chuẩn bị phát nổ.
Lăng Trình Tiện cười nhạo một tiếng: “Gọi cô một tiếng Bồ Tát sống được chưa, còn không phải nể mặt cô tôi mới cho anh ta lên xe đó.
“Nhậm Nhiễm xoay người đi ra tiệm ăn, Lăng Trình Tiện theo sát phía sau, đoạn đường phía trước cũng không cản trở cô nữa, hai chiếc xe hơi một trước một sau chạy nhanh lao về phía bệnh viện.
Không có Lăng Trình Tiện ở giữa làm khó dễ, xe rất nhanh đã đậu trước cổng bệnh viện.
Nhậm Nhiễm duỗi tay muốn mở cửa thì bị Lăng Trình Tiện kéo trở về: “Cô đi đâu?””Cứu người chứ làm gì.
“”Không cần cô đi.
“Lúc hai người nói chuyện, Tư Nham đã xuống xe, Nhậm Nhiễm xuyên qua cửa kính bằng pha lê nhìn đến hai tài xế và Tư Nham nâng Hoắc Ngự Minh ra khỏi xe, sau đó đem anh ta đặt xuống đất rồi rời đi.
Nhậm Nhiễm còn chưa kịp phản ứng thì tài xế xe và Tư Nham đã trở lại, cả hai không nói lời nào đã lái xe nghênh ngang rời đi.
Cô trợn mắt há hốc, quay lại nhìn Lăng Trình Tiện, “Sao lại đem người đặt trước cửa, phải đi kêu bác sĩ chứ.
“”Bệnh viện không thiếu nhất chính là bác sĩ, sẽ có người cứu anh ta thôi.
“Nhâm Nhiễm quay đầu lại nhìn, quả nhiên có một đám người đang vây quanh Hoắc Ngự Minh: “Nhưng mà…”Lăng Trình Tiện mặt mày lãnh khốc cắt ngang, đưa tên đó đến bệnh viện đã xài hết một chút lòng lương thiện của y rồi: “Lẽ nào cô còn muốn tôi đứng xếp hàng làm thủ tục cho anh ta hả? Lỡ đâu sau khi tỉnh lại sẽ đến chỗ tôi ăn vạ thì sao?”Nhậm Nhiễm cãi tiếp: “Anh cho rằng Hoắc Ngự Minh thiếu tiền hả?”Lăng Trình Tiện nhìn Nhậm Nhiễm, đôi mắt y sâu thăm thẳm, ẩn trong đó là cuồng phong bão tố, “Ha, anh ta đương nhiên đâu muốn tiền của tôi, thứ anh ta muốn là mạng của tôi mà.
“Lăng Trình Tiện kề sát mặt cô, giọng nói như quỷ ma đòi mạng: ” Nhậm Nhiễm, cô nói xem lần trước anh ta không thể chôn sống tôi, vậy lần kế tiếp anh ta sẽ dùng cách nào để hại chết tôi đây?”Sắc mặt Nhậm Nhiễm trắng bệch, cô mấp máy môi nhưng không thể nói lời nào.
Tư Nham ngồi ở ghế phía trước nghe mà thấy rùng mình, anh ta nhịn không được quay lại hỏi: “Tứ thiếu, tôi tìm người xử lý anh ta.
“Lăng Trình Tiện đảo mắt qua người Nhậm Nhiễm, rồi nói với Tư Nham: “Không cần.
“Tư Nham nhấp khóe miệng, sắc mặt vẫn cực kì khó coi, bốn người ngồi trên xe ai cũng không lên tiếng, người ngồi trước thì nhìn đường lớn, người ngồi sau thì nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu không khí vẫn yên tĩnh cho đến khi về tới Thanh Thượng Viên.
Sau khi trở về thành phố Tống, sinh hoạt của Nhậm Nhiễm cũng bước vào quỹ đạo.
Bên phía Hoắc Ngự Minh không có tin tức gì, chắc là đã bình an.
Sau khi tan ca, Nhậm Nhiễm đi trung tâm thương mại mua một phần quà.
Mấy ngày hôm trước, một bạn học chung cấp hai của cô đã gọi điện thoại mời cô đi dự tiệc cưới, sẵn tiện thì gọi mấy bạn học cũ họp mặt luôn.
Cô mua một chiếc lắc tay làm quà, tuy không phải không phải hàng đắt đỏ gì nhưng cũng không phải dạng bình dân.
Nhậm Nhiễm lái xe đi đến chỗ hẹn, sau khi hỏi phục vụ thì được bọn họ dẫn đến phòng ăn đã được đặt trước.
Còn chưa đi tới cửa, Nhậm Nhiễm liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng nói cười, khóe miệng cô khẽ nâng, sau khi nói cảm ơn người phục vụ xong thì đẩy cửa bước vào.
“Nhiễm Nhiễm!”Cửa phòng mở ra, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa, một cô gái trong đó thấy là Nhậm Nhiễm liền đứng dậy giang hai tay muốn ôm cô.
Cô gái này là vai chính của đêm nay, cũng là một người bạn tốt của Nhậm Nhiễm.
Nhậm Nhiễm cũng mở đôi tay ôm lấy cô, cả hai ở trên lưng nhau sờ một trận mới buông ra: “Hiểu Quyên, chúp mừng cậu.
“”Nhiễm Nhiễm, cậu quá không nghĩa khí rồi, tớ nghe nói cậu kết hôn rồi đúng không, vậy mà không mời tớ.
“Nhậm Nhiễm đem hộp quà trong tay mình đưa ra: “Ừ, hôm nào rảnh sẽ mời mọi người ăn cơm.
“Lục Hiểu Quyên nghe vậy, giả vờ oán giận, quà cưới cũng không lấy: “Nào có ai như cậu, ngay cả tớ mà cũng không mời, có phải đã quên tớ rồi không…””Không có mà, lát nữa tớ tự phạt uống ba ly có được không?””Vậy mới được chứ.
” Lục Hiểu Quyên cầm lấy hộp quà rồi dắt tay cô ngồi vào bàn, miệng vẫn luyên thuyên: “Mấy bạn học chung với tụi mình tớ không liên lạc được với mấy người hết, số điện thoại của cậu vẫn là nhờ lớp trưởng mới có được đó.
“”Nhậm Nhiễm, nghe nói cô là bác sĩ phải không?” Một cô gái khác đột nhiên nói chen vào.
“Đúng vậy.
“”Thật hâm mộ cô.
“Tuy là nói như vậy nhưng Nhậm Nhiễm không hề thấy chút hâm mộ trong mắt cô ta.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lát, hình như đối phương tên là cái gì đó Ý thì phải.
Nhậm Nhiễm chỉ nhớ mang máng bọn họ học chung lớp, nhưng cả hai không có giao thoa gì cả, nhưng Phạm Ý thì lại có ấn tượng rất sâu đối với Nhậm Nhiễm.
Còn là ấn tượng không mấy tốt lành gì nữa.
“Sao cô không đưa chồng mình theo? Sẵn tiện giới thiệu với mọi người luôn.
“”Anh ấy rất bận, hôm nay đúng lúc phải tăng ca nên không tới được.
” Nhậm Nhiễm cùng Lăng Trình Tiện đã thỏa thuận sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương, tất nhiên cô sẽ không rủ y đi những bữa tiệc cá nhân như thế này rồi.
Phạm Ý bĩu môi nói: “Bận cỡ nào cũng đâu thể ngó lơ vợ mình như vậy chứ.
“Lục Hiểu Quyên đẩy nhẹ bả vai Phạm Ý: “Đó là do chồng cậu ấy có năng lực, những người tài giỏi đều luôn bận rộn mà, chuyện bình thường thôi.
“Nhậm Nhiễm thấy trên bàn ăn vẫn còn vài vị trí bỏ trống: “Người vẫn chưa đến đủ sao?””Còn vài người nữa chưa đến.
“Lục Hiểu Quyên vừa dứt tiếng thì bên ngoài đã có người mở cửa bước vào, Nhậm nhiễm nhìn xong liền cảm thán, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Người đến vậy mà lại là Trần Mạn Văn, thế giới đúng là nhỏ thiệt.
Lục Hiểu Quyên vẫy vẫy tay: “Văn Văn! Mau lại đây ngồi đi.
“Trần Mạn Văn nhìn thấy Nhậm Nhiễm cũng sợ ngây người, chỉ có thể căng da mặt đi qua.
“Làm gì mà giờ mới đến vậy? Bạn trai đâu? Chẳng phải nói đem lại đây giới thiệu cho mọi người sao?”Nhậm Nhiễm nghe xong, sau lưng lạnh căm căm, đừng có bảo Lăng Trình Tiện cũng sẽ tới đây nha.
“Anh ấy đến ngay đó mà.
” Trần Mạn Văn liếc nhìn Nhậm Nhiễm rồi đưa hộp quà cho Hiểu Quyên, “Đây là quà cưới, chúc mừng cậu.
“Lục Hiểu Quyên nhìn thấy cách đóng gói liền biết đồ vật bên trong nhất định rất xa xỉ, “Này….
đồ quý quá, tớ không dám nhận đâu.
““Khách khí gì chứ? Với lại đây cũng không phải đồ tớ mua, đều là người khác giúp tớ chuẩn bị mà.
” Giọng nói kiêu ngạo cực kì.
Phạm Ý ngồi một bên xem náo nhiệt, nhịn không được nên xen mồm vào: “Là bạn trai cô chuẩn bị đi? Hiểu Quyên, mau xem bên trong có gì?””Ừ, cậu mở ra đi, tớ cũng muốn biết anh ấy chuẩn bị gì.
” Trần Mạn Văn ngồi xuống ghế trống.
Lục Hiểu Quyên mở hộp quà ra, là một cái đồng hồ Cartier.
Ra tay đúng là rộng rãi.
Lục Hiểu Quyên cầm cái đồng hồ mà run cả tay: “Tớ…tớ thật sự không thể nhận được đâu.
” Nói xong liền muốn đóng gói lại trả cho Trần Mạn Văn.
Cô ta lấy tay đè lại hộp quà, đẩy về phía Hiểu Quyên: “Quà tặng đi rồi sao có thể trả lại, sẽ không may mắn đâu đó.
“Phạm Ý lúc đi học đã không thích Nhậm Nhiễm, lúc này có cơ hội đương nhiên muốn làm khó cô một phen: “Đúng rồi Nhậm Nhiễm, cô cùng chồng chuẩn bị quà gì cho Hiểu Quyên vậy?”Nhậm Nhiễm nhàn nhạt đáp: “Vậy còn cô? Cô tặng gì?””Tôi…” Sắc mặt Phạm Ý khẽ biến, “Chúng ta không giống nhau a, tôi là cẩu độc thân, đâu thể so với mấy người đã có chồng với bạn trai.
“Lục Hiểu Quyên thấy bầu không khí không đúng liền đứng ra hòa giải, “Được rồi, quà cáp không quan trọng, mọi người có lòng là được.
Văn Văn, bạn trai cậu đến chưa, có khi nào không tìm được chỗ chúng ta không?”Tiếng chuông điện thoại di động của Trần Mạn Văn đúng lúc vang lên, cô ta nhìn tên người gọi đến thì nói với mọi người: “Anh ấy tới rồi.
“Trần Mạn Văn nói rồi đi ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy được bạn trai của cô ta đã đứng bên ngoài.
Trần Mạn Văn đứng che ở trước người đàn ông, cùng y giải thích tình huống bên trong.
Người đàn ông thân hình cao lớn, mặt mày lạnh lùng, nhìn liền biết không phải người dễ chọc, Trần Mạn Văn thấp hơn y một cái đầu nên dù cô ta đứng che trước người thì y vẫn có thể dễ dàng xuyên qua đỉnh đầu của cô ta mà nhìn vào trong, tầm mắt của y đối diện với Nhậm Nhiễm.
Nhậm Nhiễm cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, nhắc tào tháo tào tháo liền tới, người đến quả nhiên là Lăng Trình Tiện.
“Trình Tiện.
” Trần Mạn Văn nhỏ giọng giải thích, “Em không biết cô ấy cũng ở đây, hay là chúng ta về đi?”“Không sao.
” Lăng Trình Tiện nói xong liền ôm bả vai Trần Mạn Văn đi vào.
.
“Xin chào,” Chỉ với vóc dáng này, gương mặt này, khí chất này của người đàn ông, Lục Hiểu Quyên nhìn qua liền biết người mới đến nhất định thuộc tầng lớp tinh anh trong xã hội, thái độ của cô cũng vì vậy mà nghiêm túc lên không ít, cô đứng dậy tiếp đón, “Mời ngồi.
”Nhậm Nhiễm bên cạnh vẫn còn một ghế trống, cô nhìn Trần Mạn Văn kéo ghế ra cho Lăng Trình Tiện ngồi, nhưng tầm mắt của người đàn ông vẫn dán lên người Nhậm Nhiễm.
“Trình Tiện.
” Trần Mạn Văn nhỏ giọng kêu.
Lăng Trình Tiện thu hồi tầm mắt rồi ngồi xuống ghế, Trần Mạn Văn thấy y chịu ngồi cạnh mình thì thở phào nhẹ nhõm, cô cũng ngồi xuống kế bên cạnh y.
Lục Hiểu Quyên nói với người phục vụ đứng cách đó không xa: “Làm phiền cậu, có thể dọn đồ ăn lên rồi.
“Phạm Ý hâm mộ nhìn Trần Mạn Văn, không biết là khen Trần Mạn Văn hay là cố y châm chọc Nhậm Nhiễm mà nói: “Có bạn trai săn sóc tỉ mỉ có khác, không chỉ chuẩn bị quà cáp, mà còn chịu cùng cô đi tụ họp, đây mới gọi là quan tâm bạn gái đi, không giống một số người đàn ông lấy công việc ra làm lí do lí trấu, đúng không Nhậm Nhiễm.
“Nhậm Nhiễm cong khóe môi, Phạm Ý hẳn là không thể tưởng tượng được, người đàn ông lấy công việc làm lí do lí trấu và người bạn trai săn sóc tỉ mỉ thật ra chính là cùng một người, hơn nữa còn ngồi trước mặt cô ta đi.
“Đúng vậy,” cô không mặn không nhạt đáp lời, “Giống vị tiên sinh này thật đúng là hiếm thấy, thật sự rất đáng quý a.
“Phạm Ý cho rằng Nhậm Nhiễm đang ghen ghét với Trần Mạn Văn nên hả hê nói tiếp: “Biết sao được, ai bảo cô ấy mệnh tốt đâu.
“Thân là tiểu tam, Trần Mạn Văn kỳ thật có chút chột dạ, cô có gan đi quyến rũ chồng người khác nhưng đồng thời cũng rất sĩ diện, nãy giờ ngồi đây vẫn luôn sợ Nhậm Nhiễm chọc thủng tầng giấy cửa sổ này, nhưng xem bộ dáng Nhậm Nhiễm nãy giờ chắc hẳn cũng không có mặt mũi nói thẳng ra đi?Dù sao trước mặt nhiều người như vậy, cô có tức đến mức nào cũng phải nhịn thôi, chồng mình đi ngoại tình cũng đâu phải chuyện vẻ vang gì đâu.
Người phục vụ lần lượt bưng từng món ăn lên, Nhậm Nhiễm cầm đũa chuẩn bị ăn, cô chỉ muốn an tĩnh lấp đầy bụng mình nhưng lại có người vẫn luôn hướng cô thọc dao nhỏ.
“Đúng rồi Nhậm Nhiễm, chồng của cô có phải mối tình đầu không? Tôi nhớ không lầm lúc đó hai người đặc biệt thân thiết đi, đi học phải đi cùng nhau, về nhà cũng phải về cùng nhau, cứ như hình với bóng vậy, hai người kết hôn sao?”Lục Hiểu Quyên đá Phạm Ý chân, nhưng cô ta vẫn bám lấy Nhậm Nhiễm không buông tha: “Thật đúng là tình yêu cao đẹp đâu.
“Trần Mạn Văn không ngừng gắp đồ ăn cho Lăng Trình Tiện, tầm mắt khi có khi không quét qua Nhậm Nhiễm ngồi đối diện, ai chẳng có tuổi trẻ, từng có bạn trai cũ cũng bình thường thôi, nhưng Lăng Trình Tiện bá đạo cực kỳ, nghe xong lời này nhất định sẽ không thoải mái.
“Không có,” Trong giây lát Nhậm Nhiễm như nhớ về khoảng thời gian đi học của hai người, cô nhớ con đường mà cả hai cùng đi, thảm cỏ mà hai người cùng dẫm lên, tiếng chim hót cả hai cùng nghe, đám mây cả hai cùng ngắm, nhưng đáng tiếc, hình ảnh của chàng thiếu niên kia đã sớm mơ hồ rồi.
Cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén, làm như không có gì rồi trả lời “chúng tôi không có ở bên nhau.
“”A?” Phạm Ý giật mình hỏi tiếp: “Vì sao vậy?””Không thích hợp thôi.
” Nhậm Nhiễm dùng lý do phổ thông nhất khi các cặp đôi chia tay để trả lời Phạm Ý, hy vọng cô ta sớm câm mồm lại dùm.
“Tiếc thật nha, cả hai quen nhau nhiều năm vậy mà, thế chồng cô hiện tại làm gì, hay là kêu anh ấy đến chung vui đi.
“Nhậm Nhiễm buông chiếc đũa xuống, bàn tay vẫn để trên mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện.
Thấy cô bỗng im lặng nên mọi người đều quay lại nhìn cô, một lát sau thì tất cả tầm mắt đều tập trung về phía Lăng Trình Tiện.
Bị nhiều người xem như vậy mà Lăng Trình Tiện vẫn thản nhiên như thường, y cũng không để tâm lắm, mọi người muốn nhìn thì nhìn đi, ai bảo gương mặt y dễ dẫn người phạm tội cơ chứ.
Phạm Ý thấy Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm bạn trai nhà người ta thì khinh bỉ: “Nhậm Nhiễm, cô nhìn chằm chằm người ta như vậy hình như hơi bị bất lịch sự đi.
“”Nhìn thì có sao đâu, vị tiên sinh này dung mạo như hoa như ngọc, nếu sợ người khác nhìn thì đừng có ló mặt ra ngoài.
” Rõ ràng không muốn để ý đối phương nhưng khi người khác cứ nhắc đi nhắc lại chồng cô trước mặt cô thì Nhậm Nhiễm không hiểu sao trong lòng cô ngày càng khó chịu.
Lục Hiểu Quyên dùng đầu gối húc chân của Phạm Ý: “Thôi,mọi người mau ăn cơm đi.
“Trần Mạn Văn ghé vào tai Lăng Trình Tiện nói gì đó, kỳ thật Lăng Trình Tiện một chữ cũng không nghe vào, trong đầu y hiện tại còn đang bận ảo tưởng ra khung cảnh Hoắc Ngự Minh và Nhậm Nhiễm nắm tay nhau đi học mà thôi.
Hóa ra bọn họ còn yêu đương tận mấy nắm, tình chàng ý thiếp, thâm ái mặn nồng.
Lăng Trình Tiện cười lạnh, cứ tưởng Nhậm Nhiễm trời sinh lạnh lùng, ai ngờ là do tuổi trẻ nhiệt liệt yêu đương quá nên bây giờ bị chai lì cảm xúc rồi.
Người phục vụ lại bưng một món ăn mới lên, Trần Mạn Văn vội cầm đôi đũa riêng dùng gắp đồ ăn cho Lăng Trình Tiện để gắp cho y một miếng.
Trần Mạn Văn quá tự tin Nhậm Nhiễm sẽ không vạch trần mình nên hầu như không chút cố kị gì mà giành chồng người ta.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Nhậm Nhiễm cũng vậy, cô trước giờ đều không phải quả hồng mềm mặt người nắn bóp, ngay cả Lăng Trình Tiện cô còn dám tạt nước huống chi là một con hồ ly tu hành chưa đến đâu.
Nhậm Nhiễm nhìn dĩa lươn xào xối mỡ gần mình, cô cầm đũa gắp lấy một con lươn vừa béo vừa thơm lên nhưng lại không phải để cho chính mình ăn.
Nhậm Nhiễm đứng dậy, đem con lương đưa về phía trước, bàn ăn hơi rộng cho nên có với tay cũng không thể với tới mép bàn bên kia, Nhậm Nhiễm cũng không bỏ cuộc, cô dứt khoát đứng trên mũi chân của mình cuối cùng mới có thể đem con lươn bỏ vào bát của Lăng Trình Tiện.
Mọi người ngồi xung quanh đều ngây người, Trần Mạn Văn càng là sợ đến dại ra, Nhậm Nhiễm đem đồ ăn gắp cho Lăng Trình Tiện xong thì ngồi lại chỗ.
Phạm Ý sặc một cái: “Nhậm Nhiễm, cô….
” Nếu không phải có nhiều người ở đây, cô ta chắc chắn đã mắng Nhậm Nhiễm bị điên rồi, này không phải là công khai đi thông đồng bạn trai người ta sao?“Nhậm Nhiễm, cô cũng quá không biết xấu hổ đi, không những đi trêu chọc người đã có bạn gái mà còn đi đội nón xanh cho chồng cô nữa.
” Phạm Ý khinh thường nói tiếp, “Bạn gái của người ta còn ở đây đó, có ghen tị với người ta thì cũng không cần làm đến nước này.
“Lăng Trình Tiện nghe đến ba chữ “đội nón xanh” thì khí lạnh quanh thân nhanh chóng lan tỏa bốn phía, giọng điệu mang theo thâm ý nói: “Đúng vậy, vị tiểu thư này, cô dù gì cũng là người lớn, nên học cách tự kiềm chế mình một chút chứ, sao có thể dây dưa không rõ với người đàn ông khác.
“Một trận xì xào bàn tán vang lên, Nhậm Nhiễm tức khắc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Lục Hiểu Quyên cau mày, nhân phẩm của Nhậm Nhiễm ra sao cô hiểu rõ hơn ai hết, Nhậm Nhiễm tuyệt đối sẽ không làm chuyện xằng bậy.
Nhưng hành động vừa rồi mọi người đều xem thấy, cô có muốn thay Nhậm Nhiễm giải thích thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Nhậm Nhiễm cắn chiếc đũa, nhìn thẳng vào mắt Trần Mạn Văn, “Trần tiểu thư, cô có gì muốn nói không?”Trần Mạn Văn không muốn đi chọc Nhậm Nhiễm, sợ cô cá chết rách lưới nên muốn ậm ừ cho mọi chuyện mau qua: “Nhậm tiểu thư có lẽ cho rằng Trình Tiện thích ăn món này nên mới gắp cho anh ấy đi, nhưng mà ngại quá, anh ấy không thích ăn lươn.
“”Vậy hả?” Nhậm Nhiễm làm bộ giật mình, quay sang hỏi Lăng Trình Tiện: “Hai ngày trước, lúc chúng ta ở bên nhau anh vẫn ăn ngon lành mà? Sao bây giờ lại không thích nữa?”Dưa này cũng quá lớn rồi, mọi người ngồi xung quanh còn chưa tiêu hóa kịp, chỉ có Phạm Ý phản ứng đặc biệt nhanh nhạy đối với mấy chuyện bát quái nên lập tức hỏi tới: “Nhậm Nhiễm, cô và Lăng tiên sinh là chuyện gì?””Phạm Ý!” Sắc mặt Lục Hiểu Quyên không vui, ngữ khí cũng không vui vẻ như lúc mới bắt đầu bữa tiệc, “Cậu có thể im lặng một chút được không?”Nhậm Nhiễm cười gượng hai tiếng, “Ngại quá, mọi người ăn cơm đi.
“Nhìn dáng vẻ này của Nhậm Nhiễm, mọi người đều cho rằng cô là tiểu tam đang khiêu khích chính thê, mà Trần Mạn Văn e là trước giờ vẫn không biết hai người bọn họ đã chân trong chân ngoài với nhau rồi.
Trần Mạn Văn để ý thấy mọi người vẫn thường liếc trộm cô, chỉ là ánh mắt hâm mộ ban đầu đã biến thành đồng tình rồi, hai tay cô ta đặt trên đầu gối khẽ nắm chắc chiếc váy trên người.
Kỳ thật chỉ cần cô cắn môi cho qua thì mọi chuyện cũng không có gì.
Nhưng Trần Mạn Văn lại không nhịn được, cô trước giờ đã quen được Lăng Trình Tiện che chở, vẫn luôn được y nâng trong lòng bàn tay, những người khác cũng vì Lăng Trình Tiện mà kính nể cô ta, nhưng vì cái gì khi gặp Nhậm Nhiễm thì cô ta lại chỉ có thể cúi đầu nhường nhịn chứ?Trần Mạn Văn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Trình Tiện, lời của Nhậm tiểu thư là thật hả? Hai người lúc trước quen biết sao?”Trần Mạn Văn đang đánh cược, cô đánh cược Lăng Trình Tiện sẽ bảo vệ cô ta mà làm mất mặt Nhậm Nhiễm.
Nhậm Nhiễm nhìn Lăng Trình Tiện, đối phương nghiêng đầu trả lời: “Nhậm tiểu thư chắc là nhận sai người rồi.
“Nhậm Nhiễm cười khổ, y quả nhiên vẫn chọn giúp Trần Mạn Văn, Nhậm Nhiễm dùng tay chống cằm, đầu ngón tay khẽ chạm vào má, nếu là vậy thì đừng trách cô vô tình.
“Nhiễm Nhiễm.
” Lục Hiểu Quyên kéo góc áo của Nhậm Nhiễm, “Chuyện này truyền ra ngoài cũng không tốt… Hay là bỏ đi.
“Nhậm Nhiễm cười tủm tỉm trấn an cô, sau đó lại nói một câu kinh thiên động địa: “Vị tiên sinh này rất nổi tiếng đó, mọi người chưa ai nghe qua sao? Bất quá tôi nghe nói Lăng Trình Tiện thiếu gia đã kết hôn rồi mà, cho nên vị Trần tiểu thư này tuyệt đối không phải bạn gái của anh ta.
“.