Tư Hôn Mật Ái

Chương 36: 36: Cô Ôm Tôi Ngủ



Lăng Trình Tiện xém chút nhai luôn đầu lưỡi mình.Có ngốc cũng biết được y đang bị phân biệt đối xử.

Bà nội ngay trước mặt y lại đi thiên vị người ngoài, ức hiếp người trong nhà, nghĩ thôi liền thấy tủi thân.Nhậm Nhiễm thấy Lăng Trình Tiện thật sự đáng thương liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng y.Lăng Trình Tiện càng thêm tuyệt vọng, y có đói chết cũng không ăn nó!”Cậu tên gì?” Bà nội bất ngờ hỏi một câu, Lăng Trình Tiện còn đang chìm đắm trong bi thương phải mất một lúc lâu mới nhận ra ba đang hỏi mình.Tuy bà không tham gia hôn lễ của y, nhưng ít nhất cũng biết tên y đi, nấu cơm cả buổi trời cũng không đến nỗi không nhận ra y a.

Nhưng đúng là nãy giờ y chưa từng chính thức giới thiệu với bà.

Cho dù biết bà đang cố tình muốn làm y mất mặt thì y cũng không thể phản bác được gì.Bà vừa hỏi xong, Lăng Trình Tiện liền quay sang xem Hoắc Ngự Minh.

Thấy tên kia vẫn trưng một gương mặt lạnh như tiền thì mới quay sang trả lời bà nội.“Lăng Trình Tiện.”Bà nội à một tiếng rồi khen: “Tên hay, vừa nhìn liền biết là thiếu gia được người nhà cưng chiều đến lớn đúng không?”Lăng Trình Tiện nghe thế rất lấy làm tự hào mà gật đầu, “Đúng vậy.”Bà nội tiếp tục gật gù: “Hèn chi, cưng chiều quá nên vô dụng đến nỗi nhóm lửa cũng không biết.”Khóe môi đang nhếch lên của Lăng Trình Tiện lập tức sượng ngắt, câu này là đang mắng y đúng không?Nhậm Nhiễm không có tâm trạng ăn cơm, chỉ gắp vài đũa cho có rồi ngồi xem bà nội ngược Lăng Trình Tiện.Hoắc Ngự Minh thấy cô không ăn thì gắp hai miếng thịt kho tàu định bỏ vào chén của cô.Lăng Trình Tiện nhanh tay nhanh mắt, một phát liền kẹp dính đôi đũa của Lăng Trình Tiện: “Hoắc tiên sinh, chú ý vệ sinh.”Bà nội lạnh mặt nhìn, gấp một đũa lớn đồ ăn bỏ vào chén Nhậm Nhiễm: “Ăn đi.”Hoắc Ngự Minh ngại ngùng thu lại đôi đũa.Lăng Trình Tiện liếc Hoắc Ngự Minh rồi lại trừng chén cơm của mình.

Đây là lần đầu tiên y ra mắt bà nội, nếu không ăn hết chén cơm này nhất định lại bị bà bắt bẻ.

Y hít sâu một hơi rồi đem toàn bộ cơm trắng cùng rau xào bà nội gắp cho đều nuốt xuống.Trong chén chỉ còn duy nhất một miếng thịt bị y ghẻ lạnh nên bỏ lại.Ăn cơm xong, Hoắc Ngự Minh cũng không mặt dày muốn ở lại, nói tạm biệt với bà nội và Nhậm Nhiễm rồi rời đi.Bà nội nắm tay Hoắc Ngự Minh đưa ra tận cổng, vừa đi vừa dặn dò đủ thứ.

Lúc này Lăng Trình Tiện mới có cơ hội nói chuyện riêng với Nhậm Nhiễm: “Anh ta sao lại ở đây?”Nhậm Nhiễm lắc đầu, âm thầm mong bà nội mau quay lại để trấn áp Lăng Trình Tiện: “Tôi cũng không biết.””Lẽ nào không phải hai người hẹn gặp nhau ở đây? Trùng hợp bị tôi….”“Bị anh bắt gian tại trận, đúng không?” Nhậm Nhiễm đem cái chén vừa mới rửa gác lên cô, lòng bàn tay còn đọng nước liền đưa lên sờ gương mặt tuấn tú của Lăng Trình Tiện.Lăng Trình Tiện ghét bỏ gạt tay cô ra: “Dơ muốn chết.””Vâng vâng, Tứ thiếu thích ở sạch, anh mau về nhà đi, nơi khỉ ho cò gáy này không hợp với anh đâu.”Lăng Trình Tiện không có ý định rời đ: “Đêm nay tôi ngủ ở đây.””Hả?” Nhâm Nhiễm giật mình, “Anh vẫn nên đi về đi, nơi này buổi tối không có máy điều hòa, còn có muỗi, côn trùng này nọ, Tứ thiếu da kiều thịt quý, chịu không nổi đâu.””Không có máy điều hòa cũng không sao, cô ôm tôi ngủ là được.” Lăng Trình Tiện đã nhất quyết ở đây rồi, ai mà biết tên mặt lạnh kia buổi tối có mò lại đây nữa không chứ?Bà nội ở ngoài phòng nói chen vào, “Buổi tối nhiệt độ chỉ có năm sáu độ, có thể đông chết người đó.”“Không lạnh không lạnh,” Lăng Trình Tiện mạnh miệng nói, nhưng Lăng tứ thiếu từ nhỏ chính là bông hoa trồng trong nhà kính được che chở lớn lên.

Đừng nói là đợi đến tối, nãy giờ ngồi ở đây đầu gối y cũng đã bị lạnh đến run cầm cập rồi.Y dùng tay xoa đầu gối, miệng lại không thành thật nói với ra phòng khách: “Con không sợ nhất là lạnh.”Nhậm Nhiễm nhìn Lăng Trình Tiện từ đầu đến chân.

n, quần áo đẹp đó, vừa phẳng phiu lại tinh xảo, đáng tiếc chắn có tác dụng che gió chắn sương gì cả.Nhà bà nội Nhậm Nhiễm không lớn lắm nhưng được cái được ngăn ra rất nhiều phòng, Nhậm Nhiễm quét dọn một căn phòng, trải sẵn đệm chăn, còn kéo kín cửa sổ lại.Bà nội ở bên ngoài thúc giục cô ngủ sớm, Lăng Trình Tiện ngồi trên giường, mặt mày nhăn nhó, thấy Nhậm Nhiễm định đi liền nắm lấy tay cô lôi trở lại: “Cô không ngủ chung với tôi sao?””Ở nhà người khác thì nam nữ không thể ngủ chung, đây là quy định ở đây.”Lăng Trình Tiện cảm thấy hoang đường đến cực điểm: “Chúng ta là vợ chúng, đây là nhà bà nội.”“Nhiễm nhiễm ——” bà nội đứng bên ngoài kêu, thanh âm tràn ngập không kiên nhẫn, “Ngủ!””Dạ.”Nhậm Nhiễm vẫy tay với Lăng Trình Tiện: “Tôi đi nha, anh ngủ sớm đi.”“Uy ——”Nhậm Nhiễm nhanh chóng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay lưng liền thấy bà nội chắp tay sau lưng đứng ngay trước cửa phòng Lăng Trình Tiện, cô lắc đầu cười nhẹ, kéo bà rời đi.Lăng Trình Tiện cô đơn chiếc bóng ngồi trên giường, y quét mắt một lượt khắp nơi, phòng rộng rãi nhưng lại trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ.Y lạnh run người, lúc tắm rửa xém chút đã bị đông thành người tuyết, xối vừa ướt người liền chạy đi ra ngoài, đây là lần đầu tiên y tắm nhanh đến vậy.Y đem cả người quấn chặt trong chăn như đòn bánh tét, lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.

Suy nghĩ một hồi, y nhấc chăn lên đưa cánh tay ra ngoài cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng rút trở về trong chăn, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím rồi gửi một tin nhắn cho Nhậm Nhiễm.”Cô qua phòng tôi đi.”Màn hình sáng đã vài phút nhưng vẫn không có hồi âm.Lăng Trình Tiện tiếp tục gửi đi thêm một tin nhắn.”Tôi sắp bị đông chết rồi, nếu không muốn ngày mai lên báo thì mau qua đây.”Vẫn không có phản ứng gì….Lăng Trình Tiện cắn răng gửi thêm một tin.”Nhanh lên, cô không qua đây, tôi sẽ đi tìm cô đó.”Nhậm Nhiễm nhìn Wechat của mình bị Lăng Trình Tiện liên tục oanh tạc, bà nội nằm kế bĩu môi nói: “Không cần để ý cậu ta.”Nhậm Nhiễm trong lòng bồn chồn, có nằm cũng ngủ không được: “Bà nội, bà ngủ đi, con về phòng.”Nhậm Nhiễm lâu lắm rồi mới về tới, bà nội tất nhiên sẽ không để cô đi: “Con ngủ ở đây đi, bên ngoài lạnh lắm, chỗ bà có máy điều hòa.”Nhậm Nhiễm xốc chăn lên, cô đứng dậy mang đôi dép lê để dưới chân giường rồi xoay người nói: “Không sao, bà bị khó ngủ, tướng ngủ của con không tốt sẽ làm phiền bà.”Phòng của Nhậm Nhiễm vẫn còn y như lúc cô rời đi trở về Nhậm gia, cô nằm trên giường không bao lâu liền thấy buồn ngủ.

Mí trên đánh mí dưới một hồi liền rơi vào mộng đẹp.Những cơn gió từng đợt từng đợt gõ lên cửa sổ phòng của Lăng Trình Tiện, y bước xuống giường, lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào, rón rén đi trên hành lang.Y không quen thuộc nơi này, cũng chẳng biết công tắc đèn hành lang nằm ở đâu, chỉ có thể lần mò đi trong bóng tối.Lúc nãy Nhậm Nhiễm đã dẫn y đi xem qua phòng của cô, Lăng Trình Tiện dựa theo kí ức mất một lúc lâu mới mò được tới cửa phòng cô.Lăng Trình Tiện vui mừng nắm chốt cửa, chân bước lên một bước định tiến vào thì dưới chân bỗng dẫm phải cái gì đó mềm mềm.Không đợi Lăng Trình Tiện kịp rút chân lại, cái mềm mềm dưới chân giật nảy lên, kèm theo một tiếng sủa xé tan bầu không khí tĩnh lặng.“Gâu gâu gâu —— gâu gâu ——”Lăng Trình Tiện hết hồn lui về sau mấy bước, lưng đập mạnh vào bức tường sau lưng.Trong bóng đêm, cái mềm mềm kia dẫm hai chân trước lên bụng Lăng Trình Tiện, nhón người lên mà sủa, tiếng sủa cơ hồ kế sát bên tai Lăng Trình Tiện: “Gâu gâu!”Nhậm Nhiễm bị đánh thức từ trong mộng, nghe tiếng Hắc Hắc ở ngay ngoài cửa phòng mình, cô phóng xuống giường, bật đèn phòng rồi mở cửa ra.Ánh đèn từ trong phòng Nhậm Nhiễm chiếu sáng hành lang, Nhậm Nhiễm vừa mở cửa liền thấy con chó bà nội nuôi đang dùng hai chân trước vây Lăng Trình Tiện vào trong vách tường, hăng say mà sủa.Sắc mặt Lăng Trình Tiện xanh mét, y dán chặt lên tường, cánh tay giơ ngang, lòng bàn tay áp vào mặt tường, cả người đứng yên bất động, chỉ sợ sơ sót một chút liền bị con chó trước người cắn mình một ngụm.Nhậm Nhiễm khó lắm mới có thể nhịn không cười ra tiếng.

Lăng Trình Tiện theo ánh sáng nhìn qua liền thấy Nhậm Nhiễm, y liền nghiến răng nói: “Còn không mau kéo nó ra.“Hắc hắc không cắn người.”“Cô… cô——” Lăng Trình Tiện dùng ngón tay chỉ sợi dây xích trên cổ con chó, “Cô đem chó buộc ở cửa, vậy mà cũng nghĩ ra được, là muốn đề phòng tôi sao?”Nhậm Nhiễm nhìn sợi dây xích một đầu được nối vào vòng cổ của Hắc Hắc, một đầu treo vào tay nắm cửa, không cần nghĩ cũng đoán được đây là kiệt tác của ai rồi.Nhậm Nhiễm cười xùy, bà nội của cô cũng thật là….Nhậm Nhiễm gỡ sợi dây xích ra, vỗ nhẹ mông Hắc Hắc: “Đi ngủ đi.”Hắc Hắc rất nghe lời vẫy đuôi rồi rời đi.Lăng Trình Tiện nhìn cặp mông lắc lắc của nó khi chạy đi thì hận không thể cho nó vào nồi để hầm ngay.Phòng bên cạnh truyền đến tiếng lách cách, bà nội Nhậm Nhiễm lên tiếng.“Nhiễm nhiễm, làm sao vậy?”Lăng Trình Tiện nghe, vội vàng đẩy bả vai Nhậm Nhiễm, cùng chui vào phòng cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Tư Hôn Mật Ái

Chương 36: 37: Một Đôi Cẩu Nam Nữ



Nhậm Nhiễm dùng sức đẩy Hoắc Ngự Minh rồi xông ra ngoài.Hoắc Ngự Minh thấy cô chạy đi, anh ta duỗi tay muốn níu cô lại nhưng chỉ bắt được khoảng không.”Nhiễm Nhiễm.”Nhậm Nhiễm lần theo con đường mà Lăng Trình Tiện chạy đi, mặt đất vẫn còn in dấu chân y, những bụi cỏ dại trên mặt đất cũng trở nên xơ xác do bị y dẫm lên.

Nhậm Nhiễm đi theo những vết tích đó, Hoắc Ngự Minh đi theo phía sau cô, nhìn cách đó không xa thoáng chần chừ: “Bên kia có một giếng nước cũ, miệng giếng bị đập bỏ, có lẽ Lăng Trình Tiện không thấy nên đã…..”Nhậm Nhiễm không khỏi hoảng hốt, quả nhiên dấu chân đến miệng giếng liền biến mất, cô dùng tay gạt đi đám cỏ che miệng giếng sang một bên, kêu to: “Lăng Trình Tiện!”Nhậm Nhiễm im lặng chờ đợi nhưng bên tai chẳng có chút động tĩnh nào.Giếng nước quá sâu, ánh sáng không thể chiếu tới được, cô cúi người xuống để nhìn nhưng cũng không thấy gì.Hoắc Ngự Minh đứng phía sau nắm lấy vai cô sợ cô không cẩn thận sẽ lọt xuống dưới.“Lăng Trình Tiện, Lăng Trình Tiện!”Trừ bỏ tiếng vọng của Nhậm Nhiễm từ đáy giếng dội ngược lại thì không có gì khác.Ở dưới đáy giếng.Lăng Trình Tiện khi nãy vẫn còn đang chạy thì đột nhiên trời đất quay cuồng, hai giây sau liền lọt xuống nơi quái quỷ này, cả người đều ê ẩm, đầu óc cũng ong ong kêu, không biết có bị ngã ngốc không nữa.

Y sờ khắp người mình, may mắn là không bị gãy tay gãy chân.Nhậm Nhiễm nôn nóng ghé người vào miệng giếng, những cây cỏ dại ở xung quanh gần như bị cô bứt sạch.Hoắc Ngự Minh đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Tám phần là ngất xỉu rồi, cũng có khi té chết không chừng?”Lăng Trình Tiện nãy giờ nghe Nhậm Nhiễm kêu mình, chỉ là mới té một cú, đầu óc còn chưa tỉnh táo nên mới không trả lời.Tất nhiên lời của Hoắc Ngự Minh y đều nghe rõ ràng.Mẹ nó! Tại sao đi đâu cũng gặp tên này vậy? Lăng Trình Tiện nhíu chặt mày, vậy chẳng phải anh ta cùng Nhậm Nhiễm đi chung với nhau sao? Vậy thì y càng không thể lên tiếng, để xem đôi cẩu nam nữ này diễn trò gì.Nhậm Nhiễm sao có thể không nghe ra ác ý trong lời của Hoắc Ngự Minh, cô nôn nóng nói: “Anh đừng nói hươu nói vượn, mau nghĩ cách cứu người.”Lăng Trình Tiện nghe giọng điệu lo lắng của cô nghĩ thầm, xem như cô còn có lương tâm.Y mà chết rồi cũng sẽ không để cô tái giá đâu.”Cứu ai?” Hoắc Ngự Minh liếc nhìn miệng giếng, “Sao em dám chắc anh ta ở dưới?””Dấu vết đến đây liền biến mất, anh ấy nhất định rớt xuống dưới rồi.”Hoắc Ngự Minh ngồi xổm xuống, nhặt một viên gạch cũ bên trong bụi cỏ lên cầm trên tay: “Cứu anh ta lên cũng không phải chuyện tốt gì, anh ta mà hỏi thì em giải thích như thế nào, em giải thích rồi nhưng liệu anh ta có tin không? Nhậm Nhiễm, em gả cho anh ta vui vẻ sao?”Đôi mắt Lăng Trình Tiện sâu thẳm, còn sâu hơn cả màn đêm, Nhậm Nhiễm gả cho y vui vẻ sao?Nhậm Nhiễm tiếp tục hạ thấp người xuống, muốn đem cả đầu mình chui vào trong giếng: “Vậy anh nói phải làm sao?””Trực tiếp chôn.”“Cái gì?” Nhậm Nhiễm cả kinh, cô không ngờ một lời nói ác độc như vậy lại do chính Hoắc Ngự Minh nói ra.Lăng Trình Tiện lập tức mắng, đồ kỹ nam! Nhậm Nhiễm nếu đồng ý, thì y nhất định sẽ lột da đôi cẩu nam nữ này.“Anh điên rồi.” Nhậm Nhiễm xanh mặt.

Cô nhìn miệng giếng một lúc rồi như chợt nhớ gì đó, lập tức lấy điện thoại gọi cho Lăng Trình Tiện.Tiếng chuông điện thoại ling đing lang đang từ trong giếng vọng lên.

Lăng Trình Tiện cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình nhấp nháy lại không có ý định trả lời.Hoắc Ngự Minh giật điện thoại của Nhậm Nhiễm lại, cô quỳ trước miệng giếng, bị anh ta kéo ngã về phía sau.”Em hiện tại đi đi, cứ làm như không biết chuyện này, ở đây núi không đồng vắng, đừng nói camera, ngay cả bóng người đều không có, sẽ không có ai biết đâu.”Nhậm Nhiễm nhìn chằm chằm Hoắc Ngự Minh, cô sớm biết anh ta đã thay đổi, nhưng lại không ngờ tới anh ta lại trở nên tàn nhẫn ác độc đến vậy.

Giết người chôn thây đều có thể mặt không đổi sắc mà nói ra.”Anh đi đi.””Em vẫn muốn cứu anh ta.”“Cút!” Nhậm Nhiễm đẩy Hoắc Ngự Minh, “Anh không đi, tôi sẽ kêu cứu mạng, gọi người cả thôn tới, anh không sợ sao?””Em sẽ không làm vậy đâu.” Hoắc Ngự Minh tuy mạnh miệng nhưng trong lòng cũng không dám chắc.

Mấy năm nay người thay đổi không chỉ có anh, Nhậm Nhiễm cũng đã thay đổi rồi.”Sẽ.” Nhậm Nhiễm nói chắc như đinh đóng cột.Hoắc Ngự Minh dù không cam lòng nhưng vẫn phải rời đi.Lăng Trình Tiện nghe đoạn đối thoại của hai người, không giống như giả vờ, từ cút kia của Nhậm Nhiễm còn đặc biệt vang dội, nghe liền thấy sảng khoái.Lăng Trình Tiện nghe thấy tiếng bước chân xột xoạt rời đi, hẳn là Hoắc Ngự Minh đã tránh đi.Nhậm Nhiễm gọi điện thoại cho bà nội, nói Lăng Trình Tiện rớt xuống giếng, nhờ bà gọi người đến, nói xong cô liền tiếp tục cúi người xuống miệng giếng kêu tên Lăng Trình Tiện.”Gọi hồn hay gì.” Thanh âm Lăng Trình Tiện chậm rãi truyền tới, tuy lời nói cọc cằn nhưng mang chút suy yếu.”Anh còn sống hả?”“……”Người Lăng Trình Tiện dính đầy đất cát, dơ bẩn bất kham, đám bùn lầy dưới giếng còn bốc lên một trận hôi thối: “Cô trù ai hả?””Nãy giờ tôi kêu quá chừng mà anh đâu có lên tiếng.”Y đỡ vách tường đứng dậy: “Cô thử từ trên đó nhảy xuống đây đi, không té thành một bãi thịt nát đã may lắm rồi.””Tôi cũng đâu có ngốc, chạy mà cũng không nhìn đường, để lọt xuống giếng.”Bên trong giếng tối đen nhưng bên ngoài lại sáng trưng, Lăng Trình Tiện ngẩng đâu có thể thấy được gương mặt mơ hồ của Nhậm Nhiễm: “Nói như vậy, cô thấy tôi té xuống.”Nhậm Nhiễm tất nhiên là không thừa nhận rồi: “Đoán thôi, anh không tự té xuống, lẽ nào còn có người đẩy anh.””Cô khi nãy ở đâu?””Trong rừng trúc, cách đây không xa.”Xa xa có một đám người đang kéo đến, Nhậm Nhiễm vừa vẫy tay vừa hô lớn: “bà nội, con ở đây.”Đi theo sau bà nội là một đám thanh niên khỏe manhj, bọn họ ném một sợi dây thừng xuống dưới, để Lăng Trình Tiện cột vào người, sau khi cột xong thì ba bốn người đứng ở trên mới ra sức kéo y lên.Bà nội thấy y lên tới, người ngợm ngoại trừ dơ hề hề thì không có gì đáng ngại, tâm tình cũng buông lỏng: “Đi đường cũng có thể lọt giếng, hậu đậu hết biết.”Lăng Trình Tiện chật vật dựa vào người Nhậm Nhiễm, cả người lầy lội như miuws chui từ trong ống cống ra: “Bà nội, căn nhà ma kia của ai vậy?”Bà nội nhìn theo hướng y chỉ, “Nhà ma gì chứ, căn nhà cũ người ta không xài nên bỏ hoang thôi.””Người ta là ai vậy?”Một người hàng xóm đứng bên cạnh vừa muốn lên tiếng thì bị bà nội cắt ngang: “Được rồi, mọi người về đi, hôm nay cảm ơn các cậu!”Nhậm Nhiễm đưa Lăng Trình Tiện trở về nhà tắm rửa, bà nội thì giúp cô thu dọn hành lý, cô vẫn chưa nghỉ hết phép, nhưng lại không yên tâm để Lăng Trình Tiện về nhà một mình nên đi theo luôn.Lăng Trình Tiện gọi Tư Nham đến đón mình, lúc nghĩ đến cẩu nam Hoắc Ngự Minh thì lại bảo Tư Nham an bài thêm một chiếc ze nữa, để phòng ngừa xảy ra chuyện.Con đường vào thôn Hạp Bang không dễ đi, ổ gà ổ voi chằng chịt, lúc tới đây thì thân thể còn khỏe mạnh nên Lăng Trình Tiện mới không cảm thấy gì.

Nhưng lúc này cả thân lẫn tâm y đều bị đả kích nhiều lần, ngồi một hồi liền khó chịu.Nhậm Nhiễm ngồi kế bên cũng không tốt hơn bao nhiêu, bị xóc nẩy đến muốn xỉu, cô tựa đầu vào cửa sổ, nhìn gương mặt của Lăng Trình Tiên được phản chiếu trong cửa kính.Tài xế đột nhiên thả chậm tốc độ, “Tứ thiếu, phía trước hình như có tai nạn xe cô.”Lăng Trình Tiện nhẹ nâng mi mắt: “Cản đường chúng ta sao?”Đường hơi nhỏ, miễn cưỡng có thể chạy hai chiếc xe hơi song song, nhưng một trong hai chiếc là xe vận tải lớn, cũng không biết chạy như thế nào liền đụng rồi.

Xe cẩu đã tới dịch chiếc xe sang một bên.”Tôi thử xem.” Tại xế tiếp tục khởi động xe chậm rì rì lách qua.Nhậm Nhiễm nghe có tai nạn, theo bản năng đi tìm bệnh nhân.

Một chiếc xe hơi trong đó có chút quen mắt, xe Lăng Trình Tiện càng đến gần, Nhậm Nhiễm càng nhíu chặt mày.Nhậm Nhiễm hạ cửa sổ xe xuống, tài xế trong xe hơi vẫn gục đầu vào tay lái, vết máu trên trán vẫn chưa khô, còn đang tiếp tục nhỏ giọt, kính chắn gió bị vỡ thành mạng nhện, đệm an toàn bị bật ra, vừa nhìn liền biết bị thương rất nặng.Từ từ ——Nhậm Nhiễm nhìn quần áo người kia mặc, lại xem chiếc xe, đó không phải là Hoắc Ngự Minh sao?“Dừng xe!”Tài xế đạp thắng, xe lập tức dừng lại..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.