Edit: Sub
Trác Lân liền cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc sống của Mạt Tây Nam.
Nói là biến mất cũng không thỏa đáng, Mạt Tây Nam biết y đi tới nơi nào. Ngày đó sau khi nhận được tin nhắn kia, hắn như phát rồ mà gọi điện cho Trác Lân, sau mấy chục cuộc ròng rã, mới có người nhận.
Là thư ký.
“Mạt tiên sinh, Trác Lân đã quay về nhà, ngài không cần lo lắng.” Thanh âm thanh niên ôn văn nhĩ nhã phảng phất như có một loại ma lực, khiến cho Mạt Tây Nam lập tức từ trạng thái điên cuồng tỉnh lại. Trong quá trình trò chuyện với thư ký, hắn thậm chí còn có thể duy trì thanh âm trầm ổn và thái độ nói chuyện khá bình thường, mà không có mất khống chế mà gào lên với điện thoại.
“Trác, Trác Lân y tức giận rồi sao?” Hắn ba ba kết kết hỏi.
“Tựa hồ cũng không có.”
“Vậy y có còn trở lại không?”
“Rất khó nói, dáng vẻ của y thật giống như vô cùng nghi hoặc.”
“Nghi hoặc?”
“Đúng vậy, so sánh, lại như đưa vào một mệnh lệnh hoàn toàn xa lạ vào máy tính, đến nỗi máy tính không có cách nào phân tích xử lý nổi.” Hình tượng ví dụ của thư ký, khiến cho Mạt Tây Nam lập tức tưởng tượng ra được dáng vẻ của Trác Lân lúc này.
Tên kia, phỏng chừng chính là đang phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, một vẻ mặt dại ra đi.
“Có điều, đây cũng là,” Đầu dây điện thoại bên kia, trong thanh âm của thư ký tựa hồ mang theo tiếng cười nhợt nhạt, “Dù sao đây cũng là lần đầu y gặp phải chuyện như vậy, khó tránh sẽ nghi hoặc không biết như thế nào cho phải.”
“Chuyện gì?” Mạt Tây Nam ngu ngơ hỏi.
“Chính là tình ái a.” Thư ký cười nói. Tiếng cười thanh lệ như gió xuân ấm áp, ôn nhu mà lại ám muội mang theo tia đùa dai, khiến cho Mạt Tây Nam mặt “Đằng ” đỏ một hồi.
“Anh… Anh thật là đáng ghét! Đừng đem chúng tôi thành chuyện cười!” Hắn giận giữ cùng xấu hổ khua tay múa chân, thật giống như tên thanh niên tóc trà kia đang đứng trước mặt mình, “Vậy tiếp theo nên làm gì a? Tôi không muốn chia tay Trác Lân, thế nhưng… Thế nhưng y có hay không có thể vĩnh viễn né tránh tôi như vậy, tôi chỉ có thể ba ba mắt chờ cho đến lúc y hiểu ra sao?”
“Mạc tiên sinh không cần lo lắng, Trác Lân không thể cả đời trốn tại nhà. Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp để các anh gặp mặt tạm biệt một lần, sẽ không lâu.” Thu hồi thái độ trêu chọc, thư ký nghiêm túc nói, tiếng nói ôn nhu lại như một trận gió phất qua trong đầu Mạt Tây Nam.
“Có thể… Có thể sao?” Hắn thụ sủng nhược kinh*.
(*được đối đãi tốt mà sinh ra sợ hãi)
“Không vấn đề, dù sao tôi cũng không hi vọng Trác Lân bỏ qua ngài, như vậy quá nuối tiếc.”
“Thật sao?!”
“Đương nhiên, dù sao ngài thần kinh thô như vậy, trên đời này cũng không nhiều, cùng phối với Trác Lân vừa vặn thích hợp.”
“Anh đang cười nhạo tôi à!…” Mạt Tây Nam tức xám mặt.
“Tôi là nói thật lòng, vậy xin đợi tin tức của tôi đi.” Thư ký cười nói.
“Được rồi, cảm ơn anh…” Hàn huyên đơn giản xong, Mạt Tây Nam hít một hơi. Ngay một khắc trước khi hắn đặt điện thoại xuống, hắn ngờ ngợ nghe thấy thanh âm khó chịu của thư ký từ trong điện thoại truyền đến.
── Ông chủ, lúc làm việc xin đừng rung* chân, như vậy quá không có thưởng thức.
(*nguyên văn là khu chân)
Đô…Đô…
Điện thoại bị cắt đứt.
Quan hệ chính phụ quái dị lại xuất hiện? Mạt Tây Nam vò vò cái trán.
Kết thúc ảo tưởng về tình cảnh cuộc trò chuyện thư ký sau khi giáo huấn lão của mình xong, hắn vô cùng vui mừng. Có thể làm một thành viên bên trong Vệ gia như thế, cái này chẳng lẽ là ông trời vì hòa bình địa cầu mà hạ xuống nhân gian một cọng cỏ cứu mạng?
Qủa thực là đại thiên giới, không gì là không có.
Vài ngày sau, thư ký quả thực như lời hứa, Mạt Tây Nam nhận được một phong thiệp mời.
Lúc đó hắn đang đầu đầy mồ hôi mà lau dày da của Trác Lân, chuông cửa đột nhiên vang lên. Đưa thiệp mời là người do Vệ gia phái tới, găng tay trắng như tuyết, màu tóc lóe sáng lấy keo xịt thu xếp vô cùng phẳng, nhìn ra khí thế.
Nội dung thiếp mời, là mời hắn tới dự họp giám thưởng đá quý quy mô nhỏ. Đây xem ra rất bình thường không có gì lạ, lại tựa hồ như khắp nơi ẩn giấu huyền cơ* ── bởi vì trên thiệp mời ký tên không phải là người kia, mà là toàn bộ Vệ gia.
(*cơ quan huyền bí, ý chỉ bí ẩn)
Cầm lấy thiệp mời, Mạt Tây Nam có loại cảm giác tiện dân sắp sửa đối mặt với thiên quân vạn mã, căng thẳng đến nỗi hô hấp cũng sắp đình trệ.
Ngay đêm đó, hắn lục tung tùng phèo lên tìm ra lễ phục và áo somi tơ lụa, ngồi trên xe nghênh tiếp đến Vệ gia, nơm nớp lo sợ xuất phát đi vào nơi “Nghênh chiến”.
Địa điểm sẽ tổ chức giám thưởng là tại một tòa biệt thự ở ngoại ô, thời gian kéo dài một tuần, trong lúc đó kéo dài vài bữa tiệc rượu, buổi tối có thể trở về nhà hoặc cũng có thể ở lại bên trong biệt thự, con nhà giàu có tiền là có nhàn hạ, thiên kim tiểu thư, các quý phu nhân vô cùng yêu thích hoạt động giải trí này.
Khi đến chỗ cần đến đã muộn mấy phút, Mạt Tây Nam ở trước cửa giao thiệp mời ra, rón ra rón rén đi vào phòng khách biệt thự, nhìn xuống đèn thủy tinh óng ánh, trong chính sảnh to lớn đứng đầy khách mời.
Thư ký một thân âu phục màu nâu, đang đứng cạnh cửa cười với hắn.
Mạt Tây Nam cảm thấy kỳ quái, quy mô giám thưởng so với tưởng tượng của hắn còn lớn hơn một chút, mà Trác Lân con người kia rất không thích đông quần chúng, sẽ đến tham gia hoạt động náo nhiệt như vậy sao?
Chính tại lúc đang nghi hoặc, phía trước vang dội truyền đến âm thanh một người đàn ông.
Mạt Tây Nam rướn cổ lên, nhìn thấy một vóc người đàn ông trung niên khôi ngô đang đứng trước bậc thang thứ nhất phía trước đoàn người, kích động vung vẩy hai tay.
Phát ra thông báo ” Nhằm vào quái trộm” Lam Đậm, bảo thạch chúng tôi giám thưởng sẽ được chuẩn bị đầy đủ! Ở bên trong biệt thự này phân phối ba trăm cảnh sát, có đội ngũ máy bay trực thăng bay quanh rừng rậm đợi lệnh. Hơn nữa bên trong biệt thự này còn có các loại máy theo dõi, còi báo động và thiết bị laze bảo vệ, ngay cả một con chim* cũng đều không bay vào được!”
(nguyên văn: con thương)
Đoàn người nhiệt liệt vỗ tay, Mạt Tây Nam đầu óc mơ hồ.
“Mặt khác, để phòng ngừa” Lam Đậm” ngụy trang thành khách mời lẻn vào, chúng tôi đặc biệt mời tới vị thám tử Trác tiên sinh, làm khách quý của hoạt động lần này!”
Theo tiếng nói của người đàn ông, đèn phòng khách cũng đột nhiên tắt.
Mạt Tây Nam cả kinh.
Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một ánh sáng bạc chậm rãi tiến lại đây, sau khi vờn quanh trong đám người, dừng lại phía góc bên phải.
Trác Lân trên người mặc áo khoác màu đen, chính diện không biểu cảm đứng ở nới đó.”
Chùm sáng rọi sáng toàn thân y.
Nhất thời, đoàn người bùng nổ tiếng vỗ tay càng thêm mãnh liệt, còn chen lẫn tiếng rít gào kinh hỉ của nữ giới. Đối với tình cảnh kích động này ngoảng mặt làm ngơ, Trác Lân hai tay cắm trong túi quần, chầm chậm bước mà chuẩn xác đi ra khỏi đám người, chậm rãi tới bên người người đàn ông khôi ngô.
Tròng mắt đen kịt thâm thúy, kiêu căng quét qua mỗi một khách mời.
“Trong tay tôi, chính là “thông báo của Lam Đậm.” Y cao giọng nói, đồng thời giơ cao lên tay trái. Mạt Tây Nam nhìn thấy trong tay y có một phong thư màu xanh lam, trên bìa còn in hoa diên vĩ.
“Lam Đậm công bố, lần này muốn trộm lấy một trong những món hàng triển lãm sẽ giám thưởng ── ngọc thạch “Freya”. Thế nhưng chỉ cần có tôi ở đây, kết cục của hắn sẽ giống như phong thư này.”
Trác Lân nói, chậm rãi xé phong thư thành hai nửa.
Theo trang giấy bay xuống trên thảm trải sàn, đoàn người càng phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, bên trong tiếng hoan hô lẫn cả tiếng rít gào và huýt sáo.
Toàn thân đều tắm dưới ánh đèn bạc, Trác Lân lãnh ngạo mà nhìn kỹ phía trước, hai con ngươi đen kịt không thấy đáy.
Tiếng hoan hô của khách mời nhấn chìm toàn bộ phòng khách, nhưng mảy may đều không nhiễm tới thân thể y. Ở bên trong bầu không khí gần như điên cuồng, y vẫn duy trì cao ngạo tĩnh mặc, mặt hơi vung lên, như là phóng tầm mắt tới thế giới mà ai cũng không nhìn thấy.
Giống như khi Mạt Tây Nam nhìn thoáng qua mười năm trước.
Hắn kinh ngạc mà nhìn tình cảnh phía trước, có loại cảm giác diễn viên chạy sai trường quay.
Hắn mịa nó… Là đang tại nơi trình diễn phim trinh thám thần tượng sao? Cái tên hỗn tiểu tử kia khí chất kinh diễm*, lúc nào thì đã phát triển đến mức độ có thể khiến toàn hội trường phát sợ vậy?
(*ý chỉ vẻ đẹp khiến người ta sửng sốt)
Thế nhưng… Chỉ có lúc Trác Lân như thế này, mới đẹp đến đoạt hồn người.
Vì vẻ đẹp trong giây lát này, Mạt Tây Nam coi như đã trả giá cả linh hồn cũng cam tâm tình nguyện.
Hắn thực sự không có thuốc nào chữa được.
“Nếu như không có chuyện này, Trác Lân sẽ không tới.” Lúc bấy giờ âm thanh thư ký ôn văn nhĩ nhã vang lên bên tai.
“Đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?” Mạt Tây Nam quay đầu lại.
“Giống như anh vừa mới nghe được đó, có người muốn trộm hàng triển lãm sẽ giám thưởng. Trác Lân rất có hứng thú với đạo tặc này, liền đến.”
“Thế nhưng… Thế nhưng “quái trộm” cái gì đó, trong thực tế thật sự tồn tại sao?” Gãi đầu nghi hoặc, trong đầu Mạt Tây Nam hiện lên hình tượng một người đàn ông ăn mặc dạ phục, mũ dạ cao và đeo mặt nạ. Loại hình mỹ hình biến thái bên trong cố sự này, sẽ thật sự xuất hiện tại biệt thự này sao?
Tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư Mạt Tây Nam, thư ký lắc đầu cười một cái: ” Xem ra ngài đối với thế giới của Trác Lân còn rất xa lạ chưa đủ hiểu rõ, như vậy không được a.”
“Tôi…” Mạt Tây Nam có chút lúng túng, chỉ có thể đổi đề tài, “Vậy cho dù thật sự có quái trộm. Trác Lân có vì công việc mà đến, tôi dùng chuyện tư quấy nhiễu y, này ổn sao?”
“Rất ổn. Ngài hẳn phải biết, Trác Lân chỉ có lúc đang làm việc đầu óc mới đặc biệt tỉnh táo, dưới tình huống này, y và ngài tiến hành trò chuyện bình thường mức độ khả thi càng cao hơn.”
“…Này cũng có lý…” Mạt Tây Nam suy nghĩ một hồi, chần chờ gật gù.
Vừa nãy lúc tuyên bố, Trác Lân toàn thân đều phảng phất ánh sao xán lạn, đẹp đến mức khiến người ta thần hồn điên đảo. Nhưng bình thường y vẫn luôn là dáng vẻ xuẩn ngốc, cách suy nghĩ thật là muốn đem người ta bức điên.
Vì vậy, thì ra hiểu rõ Trác Lân nhất không phải là mình, cũng không phải là Vệ tiên sinh, càng không phải là fans của Trác Lân, mà là vị thư ký vạn năng này sao?
Mạt Tây Nam muốn hướng hắn hỏi thăm nhiều hơn một ít chuyện của Trác Lân, nhưng tầm mắt thư ký đã chiếu ở xa xa.
Tuyên ngôn của Trác Lân qua đi, đoàn người dần dần tản đi, nhưng có hai vị tiểu thư đứng tại chỗ không nhúc nhích, một bộ dáng vẻ không biết làm như thế nào cho phải. Chú ý tới dị dạng của hai vị khách mời này, thư ký lập tức bắt đầu thực hiện chức trách của mình.
“Xin lỗi, tôi nhìn một hồi, hai vị tiểu thư thật giống như gặp phải phiền phức,” hắn hơi khom người, “Vậy một tuần, xin mời ngài hưởng thụ thật tốt… Chúc ngài thành công.”
Hắn nói xong xoay người rời đi, nhìn bóng lưng tao nhã đi xa của hắn, trong lòng Mạt Tây Nam lẫn lộn đủ mùi vị.
Tuy rằng đầu óc Trác Lân hiện tại rất tỉnh táo, nhưng sự chú ý đều đang ở trên người tên trộm “Lam Đậm”. Dưới tình huống này, chính mình có thể xóa bỏ mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai người hay không?
Đối với sự thông minh có hạn của mình không có tự tin, Mạt Tây Nam cảm thấy rất buồn phiền.
Giám thưởng có thể nói là so với tưởng tượng càng ung dung thư thích hơn.
Ở trong phòng giám thưởng trên tầng cao nhất của biệt thự, mấy chục viên bảo thạch khác nhau được trưng bày thưởng thức, đem cả phòng soi sáng đến rạng ngời rực rỡ.
Mà chủ sự giám thưởng mặc dù là Vệ gia, nhưng cũng có các khách mời là chuyên gia trên lĩnh vực giám định. Một đám người sống phóng túng bên trong biệt thự, đại gia lẫn lộn nhau cũng nhận không ra, cũng không có ai biểu thị nghi hoặc tư cách của Mạt Tây Nam.
Mạt Tây Nam vốn định tốc chiến tốc thắng, bắt lấy Trác Lân sau đó liền đem sự tình nói cho rõ ràng. Nhứng hắn lơ là một yếu tố, chính à ── Trác Lân đang làm việc.
Vào lúc này đối với Trác Lân, là hoàn toàn không thể dùng tiêu chuẩn thông thường để cân nhắc.
Tựa hồ đối với kẻ địch bí ẩn rất có hứng thú, Trác Lân thường ngày chậm chạp dại ra, lấy trạng thái hưng phấn cực đoan mà du đãng chung quanh biệt thự. Mạt Tây Nam đông bôn tây bào khổ cực theo sát phía sau y, muốn nắm lấy y, nhưng lần nào cũng vồ hụt.
Rõ ràng nhìn thấy Trác Lân tản bộ ở hoa viên, khi Mạt Tây Nam chạy tới hoa viên, Trác Lân lướt thướt biến mất trong lùm cây.
Thời điểm lần thứ hai hiện thân, y đứng bên trong phòng pha lê nở rộ hoa tươi, đợi đến lúc Mạt Tây Nam thở hồng học chui ra từ lùm cây chạy về hướng phòng pha lê, y đã đi trên đường đá chủ ốc thiên nga.
Mà khi Mạt Tây Nam một người va vào cửa chủ ốc, thì Trác Lân đã lần thứ hai tản bộ trong hoa viên…
(Sub: *ôm trán* tôi mệt mấy người quá (-__-))
Tức đuổi được mà không bắt được, Mạt Tây Nam thậm chí còn hoài nghi có phải thư ký đem chuyện của mình nói cho Trác Lân, Trác Lân cố ý đùa hắn. Nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng lo ngại của mình, bởi vì xác thực Trác Lân rất hưng phấn, Mạt Tây Nam từ chỗ rất xa cũng có thể nhìn thấy tròng mắt đen kịt lòe lòe tỏa ánh sáng của y, nơi sâu xa trong màu đen ấy là hỏa diễm hừng hực thiêu đốt.
Sau lưng một trận phát ớn.
Hắn thật sự lo lắng thời điểm giải quyết vụ án, cái tên quái trộm kia sẽ trực tiếp bị tầm mắt của Trác Lân thiêu chết mất!
Bi thảm như vậy qua hai ngày, Mạt Tây Nam vẫn không thu hoạch được gì.
Chạng vạng ngày thứ ba, khi hắn đang buồn bực mà ngán ngẩm ở ngoài hành lang phòng ăn đi dạo, nghe thấy từ chỗ ngoặt truyền đến một trận tiếng cười vui vang dội.
Chỉ sau chốc lát, có hai bé trai một trước một sau chạy vội tới, là một cặp sinh đôi.
Bé trai chạy ở phía trước một mặt khí tức hoạt bát, thanh âm vừa rồi chính là phát ra từ hắn, mà người theo sau thì lại trầm mặc không nói, chú ý tới Mạt Tây Nam đang đứng bên tường, hắn hơi trướng mắt đỏ mặt.
“Tô Hạ, em nhỏ giọng một chút…” Hắn lên tiếng gọi lại đứa em song sinh đang chạy phía trước, thế nhưng đã không kịp.
Thiếu niên hoạt bát đâm sầm* vào trong lồng ngực Mạt Tây Nam.
(*nguyên văn một con trồng)
“Này, chú chú, cùng nhau ăn cơm được không?” Đứa bé ngẩng đầu lên, mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Mạt Tây Nam.
“Em đây là đang làm gì vậy? Muốn làm quen với anh sao?” Mạt Tây Nam dở khóc dở cười, vò vò tóc hắn, “Hơn nữa anh cũng không phải chú, hỗn tiểu tử!”
“Trên đời này ngoại trừ anh cháu, tất thảy đàn ông đều là chú!” Đứa nhỏ không khách khí hướng hắn làm cái mặt quỷ.
“Tô Hạ! Em đang làm cái gì vậy!?” Đúng lúc này, phía sau cặp sinh đôi truyền tới một âm thanh nghiêm nghị. Trong nháy mắt, Mạt Tây Nam cảm giác được Tô Hạ kịch liệt run rẩy một hồi, một bé trai khác thẳng thắn trực tiếp sợ đến kêu lên sợ hãi.
Một thanh niên khuôn mặt đẹp mặc áo lông màu đen, từ khúc quanh đi tới.
Thanh niên nhếch môi mỏng, màu da trắng nõn, vẻ mặt hơi khó chịu, nhưng từ ngũ quan nhìn ra hiển nhiên chính là “Ca ca” trong miệng Tô Hạ. Dùng động tác thành thạo đem Tô Hạ từ lồng ngực Mạt Tây Nam quăng ra, thanh niên hướng về đầu em trai đánh một cái* thật mạnh, lại hướng về Mạt Tây Nam gật gù: “Xin lỗi, em trai tôi bướng bỉnh quá.”
(*nguyên văn: thưởng một bạo lật)
“Không quan trọng lắm,” Mạt Tây Nam cười cười, “Nhưng đừng chạy loạn, trẻ con dễ dàng bị thương, vẫn là nên chăm nom tốt hơn một chút.”
“Đúng vậy, tôi rõ ràng đã bảo tên khốn kia chăm nom…” Mỹ thanh niên nói, trên trán đột nhiên nổi lên gân xanh.
Hắn ngẩng đầu lên, hướng về một đầu hành lang khác rít gào: “Vệ Tiểu Thịnh! CMN ngươi chạy đi đâu!? Trốn cũng vô dụng, ta biết ngươi đang ở gần đây! ──”
Mạt Tây Nam trợn mắt ngoắc mồm, khó có thể tin nhìn thanh niên trắng trẻo tuấn tú đột nhiên bạo thô khẩu.*
(*ý chỉ bạo phát mồm nói lời thô thiển)
Nhưng cặp song sinh kia hiển nhiên rất quen thuộc cảnh tượng như vậy, bọn họ một thở dài, một đứa khác thì thẳng thắn tẻ nhạt ngoáy lỗ tai.
Mấy giây sau, một trận tiếng bước chân hoảng loạn từ một đầu hành lang khác truyền đến, còn mang theo âm thanh hoang mang “Tới rồi tới rồi tới rồi…”. Rất nhanh, một thanh niên đầu trọc chạy tới, hắn một bộ dáng vẻ mười phần sức sống, miệng bóng loáng, trong tay còn cầm lấy một cái đùi gà.
“Ngớ ngẩn!” Mỹ thanh niên hướng về phía mũi của hắn cho một quyền, “Ta bảo ngươi dẫn bọn hắn tới phòng ăn ăn cơm, CMN ngươi như thế nào một mình ăn trước!?”
“Tôi nếm thử mùi vị trước thôi mà…” Thanh niên đầu trọc bưng mũi cười làm lành, tầm mắt trong vô thức đảo qua Mạt Tây Nam đứng một bên.
“A a a a? ──” Hắn nhất thời khoa trương kêu lên, đồng thời lùi về phía sau một bước, “Anh anh anh… Anh là người đàn ông của Trác Lân?”
Mạt Tây Nam cười lớn một tiếng.
“Người đàn ông của Trác Lân?” Mỹ thanh niên nhíu mày.
“Người đàn ông của Trác Lân?” Cặp sinh đôi trăm miệng một lời lặp lại. Sau đó, ba người “Phần phật” một tiếng xông tới, từ ba hướng mà đem Mạt Tây Nam chặn ở góc tường, giống như xem cuộc vui mà vây xem hắn.
“Thật không dám tin tưởng, tôi cho rằng thư ký khoác lác.” Mỹ thanh niên vuốt cằm đăm chiêu.
“Lẽ nào chú là nhà khoa học chỉ số thông minh cao tới mức 230?” Đứa trẻ sinh đôi A hỏi.
“Nhưng thư ký nói nam nhân của Trác Lân chỉ số thông minh không đủ 100.” Đứa bé sinh đôi B nói.
“Vậy bọn họ có tiếng nói chung cùng nhau sao?” Đứa trẻ sinh đôi A lại hỏi.
“Đại khái là cả ngày đều tán gẫu tâm lý học tội phạm, vật chủng khởi nguyên và thuyết tương đối đi.” Đứa bé sinh đôi B lại nói.
Ba người mồm năm miệng mưới, bầu không khí nồng nặc bát quái khiến Mạt Tây Nam bó tay toàn tập. Thanh niên đầu trọc vẫn một mực ở ngoài vòng vây giương lên đùi gà cầm trong tay: “Này, nam nhân của Trác Lân! Tôi là đường đệ của Trác Lân, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, anh thật giỏi a!”
Mạt Tây Nam thật sự không muốn biết, cái gọi đường đệ là “Hành”, đến tột cùng là bao hàm bao nhiêu ý nghĩa. Có điều…Đường đệ? Vậy lẽ nào là em trai ruột của Vệ tiên sinh? Hay là một nhánh thân thích khác?… Quan hệ gia tộc thật dễ giả mạo!
“Anh đang tìm Trác Lân?” Ngay lúc này mỹ thanh niên đột nhiên hỏi.
“Thì… Cũng có thể nói như vậy…” Mạt Tây Nam thẹn thùng. Hắn nhớ, bối cảnh gia tộc của Trác Lân khá phức tạp, hắn thực sự không hy vọng cùng tên kia xác định quan hệ trước, liền biến thành trung tâm bát quái của Vệ gia.
“Tôi nhìn thấy Trác Lân hướng về bên này, nên chẳng mấy chốc sẽ đến.” Mỹ thanh niên nói, một tay kéo một đôi song sinh lên, lại hướng về thanh niên đầu trọc đạp một cước, “Ngớ ngẩn, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Cút đến phòng ăn cho tôi!”
“Tiểu Tịch quả thực là không rõ phong tình! Thức ăn cũng sẽ không bị ăn sạch sẽ, tôi còn muốn cùng người đàn ông của Trác Lân tán gẫu một lúc!” Thanh niên đầu trọc phiền muộn oán giận.
“Em cũng muốn”
“Em cũng rất muốn”
Cặp song sinh cũng theo đó mà lên tiếng, thế nhưng mỹ thanh niên ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đang dùng thân thể đơn bạc đồng thời xua đuổi ba tên này. Ba người tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng không dám phản kháng, lưu luyến không rời theo thanh niên hướng về phòng ăn mà đi tới.
Bầu không khí một nhà bốn đứa như này, làm cho Mạt Tây Nam nhìn bóng lưng của bọn họ rất lâu.
Hơn nữa bên trong một nhà bốn người này, hiển nhiên cái tên mỹ thanh niên kia sẽ làm lão đại đúng chứ? Hắn và đầu trọc đến cùng là có quan hệ gì?
Chính tại lúc đầu óc mơ hồ, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân có quy luật. Theo bản năng trốn vào gian phòng gần đó, hắn từ trong khe hở cửa phòng nhìn trộm ra.
Qua không lâu lắm, Trác Lân quả nhiên xuất hiện.
Hai tay của y đút ở trong túi, một bộ dáng vẻ trầm ngâm suy tư.
Vẫn là lần đầu tiên trong biệt thự này khoảng cách cùng với Trác Lân gần như thế, Mạt Tây Nam không lo được đến suy nghĩ làm như thế có đúng hay không, bỗng nhiên duỗi ma trảo ra, đem Trác Lân kéo vào gian phong.
“A!” Trác Lân phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể bị Mạt Tây Nam toàn bộ kéo vào, phía sau lưng mạnh mẽ đập vào trên ván cửa.
Trên mặt tràn ngập nghi hoặc, y tựa hồ hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có thể ở trong chính biệt thự của mình bị đánh lén, dại ra vài giây rồi mới ngẩng lên.
Mạt Tây Nam đã đem y cầm cố ở trong ngực, trong nháy mắt tầm mắt đối nhau, hắn cảm thấy thân thể Trác Lân đột nhiên cứng ngắc.
Kinh ngạc mà nhìn Mạt Tây Nam, Trác Lân ánh mắt nghi hoặc nửa giây liền biến thành khiếp sợ.
“Cậu… Cậu tại sao lại ở chỗ này?” Y mở to hai mắt, thân thể liều mình ở trong lồng ngực Mạt Tây Nam mà vặn vẹo. Nhìn thấy từ trong ánh mắt của y chính là sợ hãi chứ không phải là phẫn nộ hay lạnh nhạt, làm cho Mạt Tây Nam thả lỏng một hơi thật sâu.
Hắn thật lo lắng Trác Lân sẽ lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó quăng lại một câu: “Chúng ta chia tay đi.”
Chỉ cần Trác Lân không nói câu này, vậy chuyện gì cũng đều có thể lo liệu được tốt.
“Trác Lân…Tôi rất nhớ anh…” Nhìn tròng mắt khiến hắn nhớ thương kia, hắn kìm lòng không được mà kề sát vào.
“Đi ra! Không nên đụng vào tôi!” Trác Lân liều mình giãy dụa, muốn đánh Mạt Tây Nam mấy quyền, cánh tay cũng đã bị vững vàng mà nắm lấy.
Tiếp đó, nụ hôn hừng hực liền vội vàng rơi trên môi y cùng trên cổ, người yêu xa cách chừng mấy ngày cuối cùng cũng trở về trong lòng, Mạt Tây Nam trong nháy mắt liền t*ng trùng thượng não, hận không thể lập tức đem Trác Lân lột sạch mà thân thiết.
“Ngoan đừng cử động, nếu như để người bên ngoài nghe thấy, anh cũng sẽ rất mất mặt đi?” Hắn kề sát vào bên tai Trác Lân, vô sỉ uy hiếp. Kỳ thực tình huống cấp bách, trước tiên cứ câu thông hộ lại nhiệt* mới là chính đạo. Thế nhưng thực lực kiềm chế của Mạt Tây Nam thực sự quá kém, nếu như không phát tiết phiền muộn tích lũy mấy ngày nay một hồi, hắn sợ chính mình thật sự sẽ bạo huyết mà chết mất.
Mà tựa hồ Trác Lân cũng có thể nghe hiểu được cái bộ dáng được gọi là “Mất mặt” là gì, quả nhiên do dự ngậm miệng.
“Tại sao không để ý tới tôi? Chán ghét tôi như vậy sao?” Một bên tiện hề hề hỏi, Mạt Tây Nam một bên liên tục hôn môi lỗ tai cùng gò má của Trác Lân.
“Ai muốn để ý đến cậu.” Trác Lân lạnh lùng hừ một tiếng, thân thể vẫn còn đang giãy dụa.
“Anh không để ý đến tôi cũng không sao, tôi để ý đến anh là được ~” Vô liêm sỉ uy hiếp rất nhanh biến thành vô liêm sỉ đùa giỡn, Mạt Tây Nam không muốn dông dài nhiều nữa, nói xong quỳ xuống ngay trước mặt Trác Lân, mở thắt lưng của y ra, đem quần dài và quần lót đồng thời kéo xuống đến mắt cá chân.
Trong phòng không có mở thiết bị điều chỉnh không khí ấm, hạ thể đột nhiên lạnh lẽo làm cho Trác Lân hít sâu một hơi.
Giương mắt cười với y, Mạt Tây Nam một tay nắm chặt lấy bộ phận no đủ giữa hai chân y, nhẹ nhàng xoa nắm. Lực đạo thích hợp cẩn thận vừa mang theo cảm giác lấy lòng, lại vừa mang theo ý vị tình dục nồng nặc, eo Trác Lân lập tức không còn khí lực.
Bất an dãy dụa cũng đã biến thành vô lực chống cự.
Biến hóa như vậy, khiến cho Mạt Tây Nam càng ngày càng lớn mật, hắn một trận xoa xoa sau đó liền buông tay, cúi đầu ngậm lấy phân thân mềm mại của Trác Lân. Xúc cảm nóng ẩm làm cho Trác Lân hít một hơi khí lạnh, y bất an ưỡn ẹo thân thể, nhìn tóc đen chôn giữa hai chân mình, đôi môi hé mở dáng vẻ muốn nói cái gì đó mà không ra.
Mạt Tây Nam giương mắt nhìn hai gò má ửng hồng của y, mừng thầm trong lòng, hiển nhiên Trác Lân cũng là thực tủy biết vị*, sau khi lên giường với hắn một lần thân thể cũng biến thành biết khao khát.
(* ý chỉ thân thể đã biết qua mùi vị)
Nếu muốn thì cứ nói thẳng, hà tất phải hung hăng giận dỗi hắn ── Mạt Tây Nam tặc lưỡi cười nghĩ.
Ở dưới “Nỗ lực” của hắn, trong phòng rất nhanh tràn ngập âm thanh thở dốc. Cảm giác được người hầu hạ thực sự quá tốt, xem ra Trác Lân đều thoải mái đến có chút hoảng hốt, cảm thấy động tác của Mạt Tây Nam quá mức cẩn thận, y thậm chí gác một chân lên đặt ở trên bả vai Mạt Tây Nam, có chút nôn nóng mà ma sát vai hắn.
(Sub: Tiểu Trác Trác, em cứ như vậy ai mà chịu nổi a~ /lấy khăn lau nước miếng/)
Mạt Tây Nam càng ngày ra sức, khóe môi không ngừng phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Trác Lân nghiêng mặt sang một bên, khép mắt trầm thấp rên rỉ.
Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi y không đúng lúc vang lên. Hai con ngươi mờ mịt mông lung trong nháy mắt khôi phục lại trong suốt, y một tay nắm lấy tóc Mạt Tây Nam ra hiệu cho hắn dừng lại, một tay nhận điện thoại.
“Là tôi đây, khởi nguồn của thư nặc danh?… Quên đi, tôi liền biết sẽ như vậy, không cần tiếp tục tra xét nữa… A!” Đang chuyên tâm trò chuyện, giữa mông đột nhiên có vật khác thường chen vào. Trác Lân không có phòng bị, hít sâu một hơi.
Y cấp tốc điều chỉnh hô hấp, vội vàng cùng đối phương cáo biệt, để điện thoại di động xuống vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng nhìn thấy Mạt Tây Nam chẳng biết lúc nào đã đứng lên, còn mở ra quần của chính mình.
“Cậu muốn làm gì?” Trác Lân cảnh giác căng thẳng thân thể.
“Anh nói xem? Thời gian ở cùng tôi, anh không thể chăm chú một chút sao?” Thanh âm Mạt Tây Nam có chút giận hờn.
“Không chăm chú thì thế nào?” Trác Lân lạnh lùng nhìn hắn, một mặt không vui, “Được voi đòi tiên, là chính cậu quá không ra gì rồi!”
“Anh…!” Mạt Tây Nam cắn răng.
“Hồ đồ cũng nên có mức độ.” Hoàn toàn không để ý tới dáng vẻ chờ đợi của Mạt Tây Nam, Trác Lân lườm hắn một cái, sau đó từ vạt áo lấy ra khăn lau tay, lau chùi hậu đình dính nhớp của mình.
Nơi đó không đủ ướt át bị hành vi thô bại của Mạt Tây Nam làm cho có chút sưng đỏ, Trác Lân cũng không nói gì, đơn giản thanh lý một hồi sau đó liền mặc quần lót và quần vào, tự mình thu thập tốt.
Chờ đến khi tất cả đều làm thỏa đáng xong, y giương mắt nhìn Mạt Tây Nam vẫn cương trực đứng, tàn nhẫn mà đem khăn tay dính đầy chất nhầy vứt trên mặt hắn, sau đó không nói một lời đẩy cửa đi ra khỏi phòng.
Mới vừa rồi giữa hai người còn tràn ngập tình dục, nhiệt độ nháy mắt lại rơi xuống băng.
Mạt Tây Nam bị bỏ lại một mình ngốc lăng mấy giây, đột nhiên phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng: “A A A! ──”
Hắn ôm lấy đầu, thống khổ gặp trở ngại.
Hắn… Hắn thật là một tên ngớ ngẩn a! Tại sao lại đem sự tình phá nát như vậy!
Lần này… Lần này Trác Lân mãi mãi cũng sẽ không tha thứ hắn đi! Hắn có phải là nên ngoan ngoãn rời đi thì sẽ tốt hơn không? Tiếp tục da mặt dày vu vạ nơi này, chỉ tổ tự rước lấy nhục mà thôi?
Qua rất lâu, hắn mới thoáng điều chỉnh được tâm tình, cúi đầu ủ rũ đem quần mặc lại. Thời điểm đi ra khỏi phòng, bước chân như trầm trọng hơn bình thường.
Ra ngoài dự liệu của hắn chính là, vị thanh niên khuôn mặt đẹp đẽ áo lông màu đen lại đứng ở cửa, yên lặng mà nhìn hắn.
“Thật đáng tiếc nha, không thành công, ” Nhìn dáng vẻ uể oải của Mạt Tây Nam, thanh niên tựa như cười mà không cười, đột nhiên từ phía sau biến ra một cốc nước, nói: “Muốn súc miệng không?”
“… Đáng ghét! Ngay cả cậu cũng đều đến cười nhạo tôi!?” Mạt Tây Nam giận dữ, đoạt lấy cốc nước trong tay thanh niên, sùng sục sùng sục một hơi uống hết cho tiêu hỏa.
“Tiệc rượu đêm nay, Trác Lân hình như sẽ đi tham gia.” Không nhìn Mạt Tây Nam não tu, mỹ thanh niên nhìn trái nhìn phải mà nói với hắn.
“Hả? Cậu nói cái gì?” Mạt Tây Nam lỗ tai lập tức dựng lên.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Mạt Tây Nam vẫn không nỡ bỏ tay không mà quay về.
Mỹ thực đã đến bên mép, ăn không được cũng quá không cam lòng rồi.
Đến buổi tối, hắn dựa theo chỉ dẫn của mỹ thanh niên, ở bên trong tiệc rượu trừ bỏ tất cả những nơi náo nhiệt, thẳng đến bên ngoài ban công*. Chỗ đó vừa hẻo lánh lại không nổi bật, đúng là rất hợp với loại hợp quần gia hỏa Trác Lân này.
(*nguyên văn: tiểu dương đài)
Đứng bên cạnh ban công, Mạt Tây nam lén lút thò đầu ra, quả nhiên nhìn thấy Trác Lân một thân tây trang đen đang đứng quay lưng lại với hắn, mặt hướng về phía hoa viên đờ ra ── A, cũng có thể là đang suy tư.
Ban ngày đã mất hết mặt mũi, Mạt Tây Nam cũng không ngại lại lén la lén lút, thẳng thắn bước nhanh hướng Trác Lân đi tới, còn cố ý tạo ra tiếng bước chân vang dội.
Nghe thấy tiếng bước chân, bóng lưng Trác Lân hơi cứng ngắc, hiển nhiên y nghe ra là ai đến.
Đứng ở phía sau Trác Lân,, Mạt Tây Nam bất an đối với ngón tay, nửa ngày mới lấy dũng khí mở miệng: “Ây… Trác Lân, ban ngày thực sự là xin lỗi. Tôi không phải cố ý muốn làm anh khó xử, chỉ là… Qúa nhớ anh.”
Trác lân không lên tiếng.
“Kỳ thực tôi cũng đâu là chuyện gì quá mức, anh cũng rất thoải mái mà…” Mạt Tây Nam tiếp tục nói, “Lại nói, chúng ta cũng đã ngủ qua đêm qua rồi, tôi liếm “cái kia” thì đáng gì. Tôi còn không để ý, anh còn…”
── Chát!
Mạt Tây Nam lời còn chưa dứt, trên mặt đột nhiên đã trúng phải một bạt tai.
(Sub: Đó, người ta nói ăn có thể ăn bậy, tuyệt không thể nói bậy a, haizz)
Đầu lập tức bị đánh tới hỗn độn, Mạt Tây Nam ngẩng đầu lên, nhìn thấy trác lân đã xoay người đối mặt hắn.
Hắn trên mặt đỏ ửng, biểu tình tràn ngập tức giận và xấu hổ giao tạp.
“Cậu không thể…Ngừng quấn rít lấy tôi à…” Môi hơi run rẩy, thanh âm Trác Lân hơi mong manh. Bên trong tròng mắt đen kịt, tựa hồ tràn ra nhàn nhạt sương mù.
“Đừng… Quấn quít lấy anh…?” Mạt Tây Nam lặp lại một lần.
“Cầu xin cậu đừng quấn quít lấy tôi, cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu.” Trác Lân cúi đầu.
“Dựa vào cái gì a!” Đáp lại như vậy, khiến trong lòng Mạt Tây Nam đột nhiên vọt lên một đám lửa, hắn bỗng nhiên gầm rú lên, “CMN anh dựa vào cái gì bảo tôi đi? Tôi CMN tại sao không thể quấn lấy anh!?”
Trác Lân run lên bần bật, tựa hồ bị Mạt Tây Nam dọa sợ rồi.
Thế nhưng Mạt Tây Nam đã không khống chế được chính mình, hắn không nỡ đem Trác Lân chặn lại hành hung, cũng chỉ có thể tức giận đến giơ chân, trên ban công táo bạo xoay quanh.
“Tại sao không thể quấn quít lấy anh! Tại sao không thể!” Hắn một bên di chuyển, một bên gào, lại như một con mãnh thú trong lồng, “Tôi CMN là người đàn ông của anh, là chính anh đồng ý! Đường ca anh cũng biết, thư ký vạn năng của đường ca cũng biết, đường đệ của anh cũng biết, CMN cả nhà anh đều biết có đúng hay không!?”
“Chuyện này… Đại khái là vậy đi…” Trác Lân lẩm bẩm.
“Cái nào không đúng?” Mạt Tây Nam nói, một chưởng vỗ trên ngực mình, mạnh mẽ trừng mắt Trác Lân: “Tôi, Mạt Tây Nam, đã ở nhà các người biến thành danh nhân rồi! Bọn họ mẹ nó đều biết tôi quyết định bên cái tên quái thai nhà anh! Thế nhưng anh lại nói tôi đừng quấn quít lấy anh!? Tôi đến cùng là làm cái gì không tốt, đến cùng là sai ở nơi nào? Lại bị anh chơi chán mà đá văng như con chó!”
“Không có…” Trác lân khẽ lắc đầu, “Cậu không có chỗ nào không làm được, cũng không sai…”
“Vậy anh CMN nói rõ cho tôi, từ nơi đó của đường ca trở về liền bày ra bộ mặt ngu ngốc đó, đến tột cùng là cho ai xem!?” Mạt Tây Nam nói, một tay bóp lấy vai Trác Lân hết sức mà lay động, ” Ngày hôm nay anh không nói cho rõ ràng, tôi CMN liền tiếp tục chuyện ban ngày chưa làm xong, để cho cả người ở biệt thự cũng nghe được!”
Trác Lân nhìn hắn, tròng mắt đen kịt lộ ra một tia chống cự, lại giống như khiếp đảm.
Mạt Tây nam có chút vui mừng, đường về đại não của Trác Lân may mà vẫn còn ít dây thần kinh xấu hổ, nếu như y vứt tới một câu “Tùy cậu”, vậy hắn liền không biết nên làm cái gì.
(Sub: người ta là đại trinh thám đó có được không? Ít nhất cũng là thằng não nhăn nhất truyện này đấy! Cấp cho ít mặt mũi sẽ chết người sao?! ;D)
Kỳ thực, hắn cũng không phải thật sự tức giận Trác Lân, chỉ hận y trầm mặc, hận y trốn tránh. Không chịu nói ra lời nói từ đáy lòng, Trác Lân khiến cho hắn không biết phải làm như thế nào, hắn lại như đối mặt với một khối thân thể cứng rắn lạnh lẽo, không biết nên ngoặm ăn thế nào.
Mạt Tây Nam hắn lại không phải con giun trong bụng Trác Lân, làm sao biết được tâm tư cong queo uốn lượn của y?! Lại nói cái tên Trác Lân ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết coi y như lẩn đi cả đời, lại trốn được cả đời sao?
Như vậy rất khó nắm bắt, thật không giống một thằng đàn ông!
Hai người liền cứ như vậy, lẳng lặng mà đối diện, tình thế vừa khôi phục lại bắt đầu cương cục.
Nên mắng đều đã mắng, nên phát hỏa cũng đều đã phát ra, Mạt Tây Nam cũng không biết nên làm gì tiếp đây. Trác Lân không có ý muốn cùng hắn một đao cắt đứt, nhưng vấn như trước chết không mở miệng, Mạt Tây Nam liền thực sự không còn cách nào dựa vào năng lực của bản thân mà giải quyết chuyện này nữa.
Không biết trầm mặc qua bao lâu, Trác Lân chậm rãi cúi đầu. Môi khuyết thiếu màu máu, nhẹ nhàng nhúc nhích.
“Kỳ thực, tôi…”
“A A A a! ── “
Vừa lúc đó, trên lầu truyền đến một trận rít gào sợ hãi.
– Hoàn chương 9-
Sub: Sắp đứt hơi rồi, cầu người tới hốt xác, chân thành hậu tạ…
Hố đang lấp, các tỷ tỷ xinh đẹp thỉnh thư thả(ظ Д ظ)ヽ(“Д`ヽミノ”Д`)ノ