Reng reng…
Anh đang ở ngoài phòng đợi cô thay quần áo, nhíu mày thấy số của Ức Hi gọi đến, bèn nhấc máy:
“Alo? “
Ức Hi nhanh chóng trả lời tường thuật mọi việc:”Chủ tịch Tịch Văn có thai rồi ạ! Của Minh Phong Hạo! “
“Vậy sao? Được rồi cậu có thể về! “_anh nhàn nhã trả lời, chẳng bận tâm lắm.
Cô từ phòng tắm của anh đi ra, lại ngồi cạnh anh:”Ngụy Tôn! “
Anh mỉm cười sủng nịnh quay lại xoa đầu cô:”Anh đây! “
Hai chữ ngắn gọn thế thôi lại làm cho cô rất ấm lòng, cảm giác được an toàn:”Cô ấy sao rồi? “
“Tịch Văn sao? “_anh lấy khăn trên tay cô, lau đầu cho cô nhẹ nhàng hỏi.
Cô gật đầu, anh ung dung trả lời:”Cô ấy có thai rồi! “
Cô cả kinh giật mình nhìn anh:”Cái gì? “
“Là của Minh Phong Hạo không phải của anh! “_anh sợ cô hiểu lầm bèn nhanh chóng giải thích.
Cô ngược lại không phải là hiểu lầm mà là lo lắng cho Tịch Văn, cô ấy bây giờ một thân một mình phải làm sao đây chứ?. Cùng là phận nữ nhi nhưng có lẽ những gì cô chịu, sẽ không bằng sự cô đơn của một người mẹ đang mang thai của cô ấy đâu. Cô may mắn hơn cô ấy nhiều.
“Tội cô ấy quá! Anh có thể giúp cô ấy không? “
Anh nhíu mày nhìn cô:”Giúp? “
“Phải! “_cô kiên định nói.
[…]
Ở viện một ngày, ả ta cũng phải ra về rồi. Ả mệt mỏi mặc chiếc váy rộng cùng đi giày búp bê ra khỏi bệnh viện. Nhìn thôi cũng thấy được ả rất chú trọng đến đứa bé rồi, ả đã nhanh thay đổi cách ăn mặc của mình.
Nhưng giờ ả không biết đi đâu cả, tiền viện phí đã trả hết. Giờ trong ví hết tiền rồi:”Haizzz… Con yêu mẹ đi đâu bây giờ? “
Còn bận than thở thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng ả ta:
“Tịch Văn! “
Ả cứng cơ người không dám quay lại, ánh mắt nhìn xa xăm sợ hãi. Hắn đi tới chắn trước mắt ả ta mỉm cười thật tươi, đưa hai cánh tay nắm lấy tay ả:
“Em ở đây sao? Anh đến đón em! “
Ả ta không thể tin được hắn lại xuất hiện lúc này, lại còn dịu dàng như vậy:
“Hạo… Anh sao ở đây! “
“Lên xe trước đi anh nói sau! “_hắn rất ân cần đỡ ả ta lên xe.
Hắn lái xe đưa ả về biệt thự, suốt quãng đường chẳng ai nói năng gì cả. Dìu ả xuống xe đưa vào nhà, còn rất chú tâm dặn người hầu làm gì đó cho ả ăn.
“Anh… Anh sao lại? “_ả rất không hiểu được chuyện gì xảy ra hỏi.
Hắn đau lòng xoa đầu ả:”Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã bạc tình với em như vậy. Thời gian qua anh luôn mơ ác mộng, có đứa bé cứ về ai oán khóc với anh. Anh mất ăn mất ngủ mấy tháng nay, đến khi Ngụy tổng gọi cho anh báo là em có thai 4 tháng, cũng là thời gian anh bị ám ảnh. Liền vội vã chạy đi tìm em. Đứa bé đó chắc là cái thai em đang mang, nó luôn về kêu anh cứu nó. “
Nghe hắn kể lại ả càng đăm đăm không tin, lại có chuyện như vậy sao?
“Em… Em không biết mình có thai nên đã thắt lưng ôm eo rất nhiều tháng qua, có lẽ vì vậy mà con… Con… “_ả ta uất nghẹn tội nghiệp con của mình không thể diễn tả nỗi.
Hắn ôm ả vào lòng, như trút hết mọi chuyện đã xảy ra:
“Tha lỗi cho anh nhé! Cho anh cơ hội lần nữa chăm sóc em. Cả con nữa! “
“Thật không? “_ả vui sướng hỏi.
“Em nhớ không? Ngôi nhà này là em tặng anh, lúc anh chỉ là kẻ trắng tay em đã giúp anh như hôm nay. Anh sai lầm khi tham vọng mà từ bỏ em. Em cho anh cơ hội làm lại nhá? “_hắn vẻ mặt hối hận nhìn ả mong tìm lại kỉ niệm xưa.
Những lời hắn cứ vang vẳng trong đầu ả, ả nhớ lại cuộc tình vụng trộm trước kia của ả và hắn. Những kí ức vui buồn ùa về. Lại nhớ bản thân đã trở nên xấu xa như nào khi hãm hại cô và anh. Cảm thấy thật tồi tệ:
“Ô… Hạo… “
“Nín đi! Em khóc sẽ ảnh hưởng con đó! “_hắn ân cần đưa tay lau nước mắt ả.
“Em còn yêu anh chứ? “
“Còn… Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều! “_ả biết lòng mình cần gì. Quả thật người ả yêu là hắn, với anh_Ngụy Tôn ả chỉ ham hư vinh, chiến thắng thôi.
“Vậy yêu anh lần nữa nhé? Chúng ta cùng nhau kết hôn, làmột gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Anh sẽ không để em thua thiệt Uyển Đình đâu. “
“Dạ!”