Anh dắt cô đi ký hợp đồng với đối tác người Nhật Bản, cô mặc kimono rất đẹp anh nhìn cô cười:
“Em đẹp quá! “
Cô ngại ngùng cúi đầu nhìn dưới đất, anh lại kéo tay cô đặt lên vật nam tính của mình.
“Cậu chủ… “
“Chết tiệt! Hay anh hủy buổi ký hợp đồng hôm nay để ăn em nha? “
“Không nên đâu ạ! “_cô rút tay mình lại, quan sát có ai nhìn không. Hên là họ ở trong phòng VIP dù có cửa kín nhưng bên ngoài không nhìn vào được.
“Xoa dịu nó giúp anh đi! “_anh sát lại gần cô, thở hơi nóng vào mặt cô làm cô khó chịu.
Cô đưa tay lại cách lớp quần tây xoa xoa cự long cho anh. Anh tay ôm lấy eo cô, tay mò vào trong kimono đẩy áo ngực cô ra bóp cặp ngực to tròn của cô.
“Nó to hơn nhỉ? Là nhờ anh bóp sao? “
“Cậu nói bậy làm gì có chứ? “
“Không có sao? Anh nhớ trên giường nó lắc lắm mà? “_anh hôn nhẹ lên môi cô nhìn gương mặt đỏ như cà chua của cô chọc ghẹo.
Cô đánh lên ngực anh vài ba cái nũng nịu:”Không phải em! Ngực em không lắc là cậu mới lắc đó. Hừm! “
“Vậy sao? Vậy mỗi lần là anh ra vào trong em ai cứ bảo thích lắm, nữa đi? “_anh nhéo mạnh đầu hoa nhỏ màu đỏ trước ngực cô.
Cô rên lên một tiếng nhìn anh:”Là cậu ép em mà! “
Bàn tay anh mò lần xuống cặp mông căng tròn của cô xoa nắn đủ hình dạng coi như không có ai. Cặp mông vừa săn chắc vừa đầy đặn cặp ngực hỏi làm sao đàn ông không mê cho được chứ?
Anh nghĩ thầm nếu thả cô ra chắc sẽ có thằng khác cướp mất:
“Bảo bối em chỉ được phép yêu mình anh thôi đấy? Ai đám lại gần em anh sẽ cho hắn ta không thấy mặt trời được nữa. “
Cô chu môi ra tay tinh nghịch bóp cự long của anh một cái:”Hừ… Thế sao không giết cậu luôn đi! “
“Anh chết rồi ai thoả mãn em? “
“A! Cậu ơi có người kìa! “
Anh nhìn ra cửa thấy có người tiến tới nhíu mày chỉnh lại áo cho cô. Cô cũng đã làm cho vật nam tính anh ngủ rồi. Run rẩy nép trong ngực anh, anh hôn nhẹ tóc cô.
Người kia bước vào nhìn cảnh ái muội thì cũng hơi xấu hổ:
“Chào ngài Ngụy tổng! “_ông ta nói bằng tiếng Nhật đôi mắt dán lên người cô thèm thuồng, thật là mỹ nhân.
Anh khó chịu nhìn ông ta, ôm chặt cô tuyên bố chủ quyền, bắt tay với ông ta bóp mạnh:
“Hôm nay bàn việc hợp tác, người phụ nữ của tôi ngồi đây không phiền chứ? “
“À… À không phiền! Không phiền! “_ông ta biết anh nhấn mạnh năm chữ đó có nghĩa nhắc nhở ông ta, thật là uổng mà ông ta chậm một bước chiếm được mỹ nhân rồi. Nhìn cô được anh ôm trong tay mà tiếc nuối.
Cô rót rượu cho anh nhưng không rót cho ông ta mà để phục vụ rót. Hai người bàn chuyện cô cũng chẳng hiểu gì cả.
“Về ý tưởng thiết kế casino ở trong khách sạn cũng quá là táo bạo đi, tôi không ngại nhưng cũng nên xem xét. Còn về vấn đề đầu tư cho trung tâm thương mại thì có thể được đấy chứ? “_anh đưa tài liệu cho ông ta rồi ông ta lại đưa tài liệu cho anh xem xét.
“Vâng ngài cứ xem đi ạ, chúng ta làm việc lâu dài đôi bên cùng lợi. Tôi bảo đảm hai ta không thiệt đâu. Nào tôi kính ngài. “_ông ta nâng ly rượu mời anh.
Cô chán nản chờ tới tận một tiếng rưỡi mới xong lúc này cũng tối cô ngủ gục trên vai anh. Anh ký hợp đồng thành công rồi bế cô rời đi.
“Lão già đó, giết đi! “_anh nói với vệ sĩ đứng trước cửa.
Vệ sĩ gật đầu đã hiểu lý do đó là ông ta đã phạm vào tối kỵ của anh. Dám đưa mắt nhìn người phụ nữ của anh. Tất cả đều phải chết nếu dám nghĩ thôi chứ đừng nói là nhìn.