Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp Thế Thân

Chương 20



Tạ Đình nằm viện hơn nửa tháng. Trong thời gian đó ba mẹ Tạ cũng tới vài lần, nhưng khi thấy Lâm Miên là người vẫn luôn chăm sóc Tạ Đình thì lại giận đùng đùng bỏ đi.

Muốn trưởng bối chấp nhận chuyện hai người đàn ông ở cùng nhau rất khó. Vậy nên lần nào Lâm Miên cũng đứng một bên giả dạng tiểu thiếp nói lời thê lương bi ai, nghiện diễn rồi còn có thể rớt thêm hai giọt nước mắt lấp lánh.

Đến khi ba mẹ Tạ rời đi, cậu lại trở về làm Lâm Miên thích nhảy nhót tưng bừng.

Lâm Miên: Tui khóc, tui giả trang.

Hôm xuất viện, Lý Viên tới đón họ. Chỗ của Lâm Miên nhỏ, hoàn cảnh cũng không tốt bằng nhà của Tạ Đình, vậy nên cậu cũng không ý kiến gì về việc trở về nhà Tạ Đình.

Nửa tháng này Lâm Miên đã nâng cao trình độ nấu ăn của mình, ngày nào cậu cũng đổi cách nấu canh xương cho Tạ Đình. Mỹ danh thì là thiếu gì bổ đó, dưỡng tới nỗi Tạ Đình không giống bệnh nhân tí nào, chưa tới mấy ngày hắn đã cười rạng rỡ được rồi.

Cũng hết cách, Lâm Miên chỉ là không muốn xương Tạ Đình lưu lại mầm bệnh, eo sẽ có vấn đề, cuối cùng cũng chỉ có cậu khổ. Tuy nói chuyện lên giường chỉ là gia vị cuộc sống, nhưng ông chồng một đêm bảy lần bỗng biến thành ông chồng mười phút đã rút súng đầu hàng thì cũng quá chênh lệch rồi.

Đương nhiên, Lâm Miên tuyệt đối sẽ không nói suy nghĩ trong lòng mình cho Tạ Đình, toàn tâm toàn ý đóng vai người yêu biết chăm sóc.

Tạ tổng vui rạo rực uống thuốc bổ khoe khoang với Lý Viên là mình có người chăm sóc, không nhận ra rằng trong mắt Lâm Miên mình đã trở thành kẻ tàn phế một nửa.

“Được rồi được rồi, đừng làm người khác mắc ói.” Lý Viên không chịu được rùng mình một cái, nghiêm trang nói: “Cậu định nói thế nào với cha mẹ em ấy, cũng không thể nào bẻ cong con người ta rồi lại không nói rõ câu nào.”

Tạ Đình cảm thấy xương sườn mình hơi đau, nhưng vẫn cắn răng nói: “Biết làm sao được, ít ngày nữa tôi sẽ về nhà với Lâm Miên, cùng lắm là gãy một đoạn xương sườn nữa.”

Lý Viên hít một ngụm khí lạnh, yên lặng giơ ngón cái với hắn, thật giống một con sói.

Lâm Miên đẩy cửa vào, thấy Tạ Đình vẫn chưa uống hết thuốc, giục hắn: “Uống nhanh lên, nguội rồi sẽ rất khó uống.”

Tạ Đình nhìn Lý Viên với vẻ mặt “Vợ tôi rất tốt với tôi có đúng không~” làm Lý Viên phát tởm.

Lâm Miên cầm bát đồng thời đưa Lý Viên ra ngoài. Lý Viên ngửi thấy mùi trong phòng khách, tò mò: “Em nấu gì đó? Thơm vậy?”

Lâm Miên nháy mắt mấy cái với anh, rồi lại nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói: “Ngưu tiên(1), anh biết đó, Tạ Đình anh ấy…”

(1) Ngưu tiên: cái đó đó của trâu, có tác dụng bổ thận tráng dương.

Ý cậu là vì Tạ Đình bị thương nên phải bồi bổ, nhưng nguyên liệu nấu ăn như vậy cộng thêm vẻ mặt của Lâm Miên làm Lý Viên tự động hiểu thành Tạ Đình bất lực. Anh kinh ngạc nói: “Không thể nào, Tạ Đình còn trẻ cơ mà.”

Lâm Miên than thở: “Chính là vì còn trẻ nên càng phải bồi bổ, về già thì không kịp nữa rồi.”

Lý Viên cũng thở dài, vỗ vỗ vai Lâm Miên: “Vất vả cho em rồi.”

Lâm Miên tỏ ra hiểu ý: “Không sao, em có thể chịu.”

Tạ tổng đang nằm trên giường cũng không biết bạn tốt của mình đã nghĩ mình bị bất lực luôn rồi. Hắn trông mòn trông mỏi chờ Lâm Miên về, tới khi thấy Lâm Miên xuất hiện ở cửa thì hắn cứ như con cún lớn xác nhìn thấy xương thịt, đưa tay ra với Lâm Miên: “Lại đây anh ôm một lúc.”

Không hiểu sao hiện tại Lâm Miên lại cảm thấy Tạ Đình có hơi kì lạ.

Có thể cậu là một con ngựa hoang nhỏ trên thảo nguyên, muốn thuần phục cậu thì phải là một người cưỡi ngựa mạnh mẽ. Nhưng bây giờ Tạ Đình lại vô cùng ôn nhu nên cậu lại cảm thấy hơi tẻ nhạt vô vị. Tại sao sau khi bị thương hắn lại như một bà mẹ thế này? Ý cậu cũng không phải đàn ông không thể làm mẹ…

Lâm Miên vẫn đi tới rồi cẩn thận ngã vào lồng ngực của Tạ Đình.

Hai người ôm nhau khó tránh khỏi việc va chạm. Tạ Đình bị thương nửa tháng, hai người vẫn không làm, giờ vết thương của hắn cũng lành được bảy tám phần thì đương nhiên cảm xúc cũng sẽ hơi thay đổi.

Hai người liếc nhìn đối phương một cái, đều nhìn thấy ý “Làm em/anh đến bất tỉnh.”

Bởi Tạ Đình vẫn chưa thể cử động mạnh nên Lâm Miên phải cưỡi trên người hắn. Cậu vô cùng tận hứng chơi phía trên, chỉ khổ Tạ Đình muốn động cũng không thể động, xong còn bị Lâm Miên mỉa mai hắn có làm được hay không.

Đàn ông, không thể nói không được! Tạ Đình nghiến răng, mạnh mẽ áp Lâm Miên xuống, hắn tức giận: “Bảo ai không làm được?”

Lâm Miên chớp chớp mắt, thổi thổi mặt Tạ Đình: “Là ai thì em nói người đó.”

Cậu chờ Tạ Đình nổi cơn thịnh nộ nhưng đợi mãi cũng không thấy Tạ Đình động, chỉ thấy hắn toát mồ hôi lạnh, mắt trợn tròn lên. Lâm Miên nhận ra có gì đó sai sai, yếu ớt nói: “Làm… làm sao vậy?”

“Mẹ kiếp, nứt rồi.”

Không khí lúng túng như đọng lại..

Lâm Miên bị dọa nhũn luôn, vội vàng rón rén đỡ Tạ Đình nằm xuống. Sau đó luống cuống gọi cứu thương.

“Đúng vậy, bệnh nhân bị thương.”

“Không cẩn thận nên bị nứt.”

“Vận động mạnh…”

Tạ Đình nằm viện hai ngày mới xong. Rõ ràng hắn đã thấy ánh mắt hơi tìm tòi nghiên cứu của Lâm Miên.

Tạ Đình vật lộn mãi, mở màn hình chờ của điện thoại, gõ: “Có vấn đề ở phương diện kia, làm sao để bù đắp tâm trạng của vợ đây?”

“Người anh em, đừng hại người ta, nên ly hôn thì ly hôn, người ta xứng đáng với người tốt hơn.”

Con mẹ cậu.

Tạ Đình không tin, gõ lại: “Không thỏa mãn được vợ, tình trạng của tôi còn cứu được không?”

Đáp án lần này còn ác hơn, trực tiếp bảo hắn thiến.

Phần dưới của Tạ Đình tê rần, từ bỏ việc hỏi internet về vấn đề thương tổn tinh thần.

Cứ vậy mười ngày lại qua, vết thương của Tạ Đình mới coi như khép lại hoàn toàn. Đêm đó hắn lấy lại tôn nghiêm đàn ông ngay lập tức, ánh mắt u oán của Lâm Miên rốt cục cũng biến mất không còn tăm hơi.

Gần cuối năm, Lâm Miên về gặp mẹ và em gái cùng Tạ Đình.

Cậu chưa bao giờ kể chuyện của mình với người nhà. Đầu tiên là chuyện bị người ta bao dưỡng cũng không vẻ vang gì, thứ hai là chuyện người bao dưỡng cậu là đàn ông, lại càng khó nói. Lâm Miên chỉ mong khi cậu vào nhà sẽ không bị đuổi ra ngay lập tức.

Cậu để Tạ Đình chờ trên xe một lát, tự mình vào nhà trước.

Tạ Đình lo lắng: “Có chuyện gì nhất định phải gọi anh, anh cùng gánh với em.”

Lâm Miên hơi cảm động, mang suy nghĩ chịu chết vào nhà.

Mẹ cậu và em gái đang xem phim truyền hình cẩu huyết say sưa ngon lành. Thấy cậu đến, một người nhai nhai khoai tây chiên một người chào cậu.

Lâm Miên lấy dũng khí: “Mẹ, con dẫn một người về đây.”

Mặc dù nếp nhăn trên mặt mẹ Lâm đã rõ, nhưng vẫn có thể nhìn ra bà là một người phụ nữ đẹp: “Ai?”

“Bạn trai con.”

“Ồ.” Mẹ Lâm ngơ ngác, một lúc sau mới trợn to mắt: “Ai?!”

Lâm Miên lùi về sau nửa bước, chuẩn bị tư thế để có thể chạy bất cứ lúc nào.

Em gái cậu đang uống một ngụm coca cũng suýt nữa phun hết ra ngoài. Cô giơ ngón cái với Lâm Miên: “Anh, anh thật dũng cảm.”

Mẹ Lâm nhảy dựng lên định đánh cậu: “Thằng nhóc thối này, đừng tưởng rằng tới thành phố thì tài trí hơn người, học mấy cái lung ta lung tung rồi về. Thằng kia đâu, gọi nó vào đây, dám làm hư con trai tao, tao…”

Bà vẫn chưa nói hết, Tạ Đình mặc hàng hiệu cả người bước vào, nói: “Dì, chào ngài, con là đối tượng của Lâm Miên.”

Lâm Miên hơi lo cho xương sườn của Tạ Đình.

Mẹ Lâm đang định chửi ầm lên, thoáng nhìn mặt Tạ Đình, hơi nghẹn lời.

“Me, mẹ… Mẹ làm sao vậy?”

Mẹ Lâm giả bộ chải chải tóc, oán giận: “Thằng nhóc này, có bạn trai đẹp như vậy lại không cho mẹ gặp sớm. Con trai, con bao nhiêu tuổi, người nhà làm nghề gì. Miên Miên nhà chúng tôi không làm phiền con chứ.”

Nội dung vở kịch hơi sai sai.

Tạ Đình nở nụ cười lễ phép: “Dì, con 26 tuổi, nhà làm bất động sản, Miên Miên rất tốt.”

Lâm Miên trọng mắt ngoác mồm, nhìn mẹ Lâm nhiệt tình mời Tạ Đình vào nhà.

Thì ra háo sắc cũng di truyền. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mình lại bị Tạ Đình đầu độc, hóa ra là học theo mẹ.

Vụ án đã được phá, nhà họ Lâm, cả nhà đều háo sắc.

Cảnh tượng gãy xương sườn trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, ngược lại Tạ Đình lại được hầu hạ cứ như khách quý.

Lâm Miên sầu não uất ức, cậu ở nhà hơn hai mươi năm mà mẹ cậu cũng chưa bao giờ đối tốt với cậu được như vậy.

Cậu nghi ngờ mình không phải con ruột.

Họ ở lại quê qua Tết. Lúc Tạ Đình và Lâm Miên rời đi mẹ Lâm và em gái cậu đều ra tiễn, lưu luyến Tạ Đình mãi, dặn anh phải về đây lúc rảnh rỗi: “Về sau chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo.”

Tạ Đình bật cười: “Vâng, mẹ.”

Mẹ Lâm nở nụ cười vui mừng, Lâm Miênn đứng cạnh đạp nhẹ Tạ Đình một cái.

Trên đường về, Lâm Miên ngủ chẳng biết trời đất là gì, lúc cậu tỉnh lại thì đã thấy xe dừng ở sân bay.

Cậu mơ mơ màng màng: “Đi đâu vậy?”

Tạ Đình bóp mặt cậu: “Đi kết hôn.”

Lâm Miên tỉnh cả ngủ, ngây như phỗng nhìn Tạ Đình.

Chuyện tới nhanh quá rồi đó.

Nhưng rồi sự hạnh phúc lại tràn ngập trong khoang ngực của cậu.

Trước khi lên máy bay, Lâm Miên còn bĩu môi thì thầm nói: “À, nếu sau này anh ngoại tình, hoặc là bởi vì chuyện gì đó chúng ta phải ly hôn, tiền của anh sẽ là của em à?”

Cậu trông mong nhìn Tạ Đình.

Tạ Đình dở khóc dở cười: “Được, nhưng anh sẽ không để ngày đó xảy ra đâu.”

Nhìn mấy tầng mây ngoài cửa sổ, bây giờ là lúc mặt trời lặn, chân trời toàn là màu vàng.

Lâm Miên cảm thấy mình như đang mơ, cậu dựa sát vào lồng ngực của Tạ Đình, chậm rãi nói: “Em nhận ra, hình như em cũng rất thích anh.”

Tạ Đình nở nụ cười: “Thích không đủ, em còn phải yêu anh.”

“Vậy còn anh, anh yêu em không?”

“Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em, mãi mãi yêu em.”

Máy bay xuyên qua các tầng mây, bay về điểm tiếp theo của cuộc hành trình. Nhưng hạnh phúc của bọn họ lại vừa mới bắt đầu.

HOÀN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.