*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Miên bất đắc dĩ để Tạ Đình vào nhà, trong nhà tràn ngập mùi đồ nướng chưa bay đi, Tạ Đình cau mày, hắn vẫn tưởng mình còn có thể khống chế sinh hoạt của Lâm Miên như trước, bất mãn nói: “Ai cho em ăn thực phẩm rác?”
“Chắc là anh không biết.” Lâm Miên cũng ăn được nhiều rồi, cậu ném đồ nướng vào trong thùng rác, nhếch môi cười: “Lúc trước em là một cái thùng rác, không ăn mấy cái này thì ăn cái gì?”
Lông mày Tạ Đình giật liên tục, hắn thừa lúc Lâm Miên đi rửa tay để nhìn lại toàn bộ căn nhà của cậu. Diện tích căn nhà nhỏ đến không dịch được chân, trống rỗng chẳng có gì, thậm chí còn nhỏ hơn cả phòng tắm nhà hắn. Tạ Đình không hiểu, Lâm Miên ở biệt thự quen rồi mà tại sao còn có thể nhét mình vào trong ổ gà này chứ? Hắn càng nhìn càng cảm thấy ghét bỏ, chờ đến khi Lâm Miên rửa tay xong đi ra thì hắn mở miệng ra lệnh: “Theo tôi về nhà.”
Lâm Miên chớp chớp mắt: “Về làm gì?”
Đương nhiên là để đè em.
Tạ Đình không nói lời trong lòng ra, đôi lông mày anh khí nhíu chặt, nhìn cậu như nhìn một đứa nhỏ nghịch ngơm: “Em quậy cái gì?”
Hắn còn chưa tính sổ với Lâm Miên, vậy mà Lâm Miên lại còn làm bộ làm tịch với hắn. Tạ Đình đã cường thế nhiều năm lần này lại bị cậu khiêu chiến, vẻ không vui tỏ rõ trên mặt.
Tới giờ Lâm Miên mới phát hiện hình như mình và Tạ Đình không có cùng sóng não với nhau, cậu thăm dò hỏi: “Anh bảo em cút đi cơ mà?”
Hay là cậu hiểu nhầm rồi?
Tạ Đình nhớ lại, nhớ ra lúc ở bệnh viện hắn thật sự có đuổi cậu đi. Lúc đó hắn đang giận nên lời nói rất nặng, ai ngờ Lâm Miên nghe xong lại dọn vali đi luôn, hắn tức đến mức muốn giơ chân: “Tôi bảo em về nhà, ai cho em tự động tới đây.”
Bây giờ Lâm Miên mới phát hiện là mình hiểu sai ý của Tạ Đình, cậu nhìn chằm chằm Tạ Đình, trong lòng chấn động. Thật ra cậu cũng đã muốn rời khỏi Tạ Đình vào ngày nào đó, mà sớm một ngày hay muộn một ngày thì vẫn vậy, không bằng đâm lao thì phải theo lao, mặc dù không muốn chia tay với khuôn mặt của Tạ Đình, Lâm Miên vẫn cắn môi nói: “Nhưng mà em muốn rời đi.”
Lời vừa nói ra, không khí tựa như ngưng đọng lại, Lâm Miên thấy khuôn mặt Tạ Đình cứng ngắc, cậu bỗng nhiên hơi buồn bực, tiếp tục nói hết: “Hai năm qua anh đối với em rất tốt, nhưng em không thể tiếp tục làm tình nhân của anh được, mẹ và em gái của em đều không biết em làm việc này, nếu như để họ phát hiện thì chắc chắn mẹ em sẽ cầm chổi đuổi em ra khỏi nhà.” Nhưng thật ra là… Đúng vậy, nhưng thật ra là tôi đã kiếm đủ tiền rồi, không muốn làm chó săn của anh nữa.
Tạ Đình lẳng lặng nghe cậu nói, Lâm Miên ngửa mặt lên, vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang đùa.
“Nếu anh cảm thấy em chủ động chia tay là không cho anh thể diện, vậy thì anh nói cũng được, em không ngại.” Lâm Miên lắc đầu một cái, thể hiện sự thành khẩn của mình.
Làm người phải làm đến nơi đến chốn, hai năm qua cậu làm tình nhân của Tạ Đình, việc gì cũng làm theo ý của hắn, đây cũng là lần cuối cùng cậu giữ vững đạo đức nghề nghiệp của mình, cho Tạ Đình một cái bậc thang.
Cậu đã nói xong rồi, nhưng mãi mà Tạ Đình vẫn chưa cho cậu chữ cút, thế là cậu mở to mắt tròn cẩn thận nhìn, nhìn thấy hắn tỏ ra vẻ thật hết cách, nhìn kỹ một chút còn thấy vẻ dung túng chiều chuộng. Cậu nghi ngờ mình bị hoa mắt, sao Tạ Đình lại dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn cậu?
Lâm Miên nhớ ra, mặt mình giống với Lý Viên, cho nên nguyện vọng kiểu gì cũng đạt được, vậy cậu phải có trách nhiệm lần cuối cùng, cậu dò hỏi: “Có phải Tạ tổng muốn làm một nháy chia tay không?”
Vốn dĩ Tạ Đình đang cảm động bởi lời nói của Lâm Miên, nhưng chưa được quá ba giây. Lúc này Lâm Miên còn có tâm tình nói chuyện giường chiếu với hắn, hắn vừa tức giận vừa buồn cười: “Là em muốn làm hay tôi muốn làm?”
Lâm Miên nhớ tới dáng người của Tạ Đình, nghĩ đến cơ bụng và tuyến nhân ngư(1) của hắn, vô thức nuốt nước bọt: “Chuyện này tùy theo ý của ngài.”
(1)Tuyến nhân ngư:
Cậu còn chưa dứt lời thì hắn đã nắm lấy tay cậu, Tạ Đình vốn định hôn một cái nhưng đột nhiên hắn lại nhớ đến cái cánh gà đầy mỡ. Tạ Đình “chậc” một tiếng rồi kéo Lâm Miên tới phòng tắm.
Bảo là nháy chia tay, nhưng thật ra là nháy cho đã, lần này Lâm Miên sử dụng toàn bộ kinh nghiệm thực tiễn trong hai năm qua có được lên người Tạ Đình, bình thường cậu ngoan như mèo, nhưng lúc lên giường lại vô cùng bạo dạn, cậu cào mấy đường lên lưng Tạ Đình, tạo ra mấy vết hồng nhạt.
Tạ Đình giận nên khi làm động tác cũng dùng sức rất mạnh, hỏi tất cả những câu hắn nghi hoặc trên đường.
“Em muốn đi đâu?”
“Lại còn nháy chia tay, tôi đồng ý bao giờ?”
“Cuối cùng là đã có chuyện giữa em và Lý Viên? Nói từng chi tiết, tôi sẽ tự mình đi kiểm tra lại, em không lừa được tôi đâu.”
“Ai hẹp hòi? Ai thèm đống quần áo rách nát?”
Lâm Miên bị hắn làm không nói được gì, quấn lấy hắn than đau, lúc này Tạ Đình mới lý trí hơn một chút, hắn cúi đầu nhìn Lâm Miên. Mặt cậu đỏ rực, trán vã mồ hôi, hắn cúi người hôn lên môi cậu một cái, thừa dịp ý loạn tình mê, dụ dỗ cậu: “Quay lại với tôi, được không?”
“Em không về.” Không biết là bị làm đến mức ngoan ngoãn hay là do oan ức đã tích từ lâu, cậu vừa khóc nức nở vừa nói: “Em muốn có cuộc sống mới của riêng mình cơ.”
“Em muốn có một cuộc sống mới với ai?” Tạ Đình vuốt ve mặt cậu.
Cậu quay mặt lại, nói về tương lai của mình: “Tự em sống, em còn muốn nuôi một con chó nhỏ, nếu có thể, em sẽ tìm một người rất yêu rất yêu em, người chỉ yêu mình em, có thể là nam, cũng có thể là nữ.” Cậu càng nói càng vui vẻ, đôi mắt đựng nước không giấu nổi niềm vui: “Nếu là nam thì bọn em sẽ ra nước ngoài kết hôn rồi nhận nuôi một đứa con, nếu là nữ thì em sẽ có cục cưng của mình…”
Hồi tiểu học cậu còn nắm tay nhỏ của bạn gái, nói đúng ra thì có thể cậu cũng thích nữ. Nhưng nếu như đối phương quá để ý tới quá khứ của cậu, cậu sẽ không ép buộc, Lâm Miên là người có nguyên tắc, cậu tuyệt đối không bao giờ lừa hôn.
Lông mày của Tạ Đình nhíu chặt như có thể kẹp chết một con muỗi, hắn mạnh mẽ va chạm làm cho câu nói của Lâm Miên không rõ ràng, cười lạnh: “Tại sao em không tự sinh đi, tôi làm em nhiều như vậy, nếu em có thể sinh, thai song sinh cũng bị tôi làm đến bay ra ngoài.”
Lại còn kết hôn, lại còn có cục cưng, làm cả cái ước mơ to lớn của cậu.
Tạ Đình nói mấy lời thô tục làm Lâm Miên đỏ cả mặt, cậu liếm liếm môi, không cam lòng nên cố tình kích thích hắn: “Vậy anh vào sâu thêm chút nữa đi, như thế mới có thể sinh cục cưng.”
Mắt Tạ Đình đỏ chót: “Ai dạy em nói mấy câu này?”
“Mấy chị gái gợi cảm chia bài trực tuyến…”
Cậu lên mạng học kiến thức mới mỗi ngày cũng là vì để lấy lòng kim chủ nhá.
Thế thân có trách nhiệm như thế không hay gặp đâu đó.
Rời khỏi cậu, ai sẽ làm Tạ Đình thỏa mãn đây?
Buồn thay cho Tạ Đình:<
Xong việc, Lâm Miên nằm lì trên giường không nhúc nhích, tới khi Tạ Đình sửa sang cho cậu xong, định vuốt ve cậu thì cậu lại trở mình, để lại một bóng lưng ngầu lòi cho hắn: “Anh ra ngoài đi, em không tiễn.”
Tạ Đình kiềm chế không đạp Lâm Miên xuống giường, cái này gọi là gì nhỉ, qua cầu rút ván! Vậy mà Lâm Miên lại còn đuổi hắn đi!
Người đang ngủ hình như nghĩ đến gì đó, nhanh tay vươn mình lấy điện thoại di động.
Tạ Đình còn cho là cậu muốn thêm lại WeChat của hắn, trong lòng hơi đắc ý, nhưng hắn lại thấy Lâm Miên đưa màn hình đang mở mã hai chiều tới trước mặt hắn, cười ngọt ngào: “Quét mã đi, về sau khi nào Tạ tổng tới uống trà chiều thì cứ liên hệ em.”
Công tư phân minh là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Lâm Miên.
Thế nhưng Tạ tổng bị qua cầu rút ván lại muốn hỏi, giết người có phạm pháp không? Tay hắn hơi ngứa.