Buổi tối hôm đó bọn họ cùng nhau nướng cá và hải sản bắt được bên bờ biển để ăn. Thẩm Mặc không thích ăn cá, lại dị ứng hải sản nên cậu không chờ mong cho lắm, chỉ là rất tận hưởng cái khoảnh khắc này. Nếu điều này xảy ra vào năm năm trước thì có lẽ Thẩm Mặc có mơ cũng không nghĩ tới một ngày nào đó cậu thật sự có thể được hòa nhập như một thành viên gia đình thực sự như bây giờ.
Thẩm Mặc bất giác mà cười, bên ngoài nhìn vào sẽ giống như một cậu nhóc ngốc nghếch nhìn chằm chằm con cá nướng mà cười ngờ nghệch.
Thẩm Hà nhìn thấy anh cả luôn xa cách cậu lại ôn nhu nhìn chằm chằm Thẩm Mặc mà trong lòng khó chịu, rõ ràng anh trai của cậu ta, mọi thứ ở Thẩm gia là của cậu ta, vì cái gì mà anh cả lại yêu thương đứa em trai nuôi không có chung huyết thống kia như vậy. Thẩm Hà mải chìm đắm trong suy nghĩ mà không cẩn thận nướng hỏng cá.
Thẩm Hà đi tới bên cạnh Thẩm Mặc đang ngơ ngác, giật lấy con cá của cậu, lại nhét vào tay Thẩm Mặc còn cá cháy khét kia ” Trước anh cùng hai anh trai rất nhiều lần đi chơi như vậy rồi nên kinh nghiệm khá tốt, Tiểu Mặc chắc là lần đầu trải nghiệm, cá của anh chín rồi, em ăn trước đi”.
Thẩm Mặc ngơ ngác bị nhét vào tay con cá cháy, cậu tròn mắt dõi theo động tác của Thẩm Hà, tròn đầu liền nghĩ cái này ăn kiểu gì, đã đen mất một nửa rồi. Nhưng điều cậu để ý là việc Thẩm Hà cố ý nói ba người bọn họ trước kia từng đi chơi với nhau rất nhiều lần mà không có cậu. Thẩm Mặc sớm đã không còn để ý tới việc nhà họ Thẩm có để ý tới cậu nữa hay không, nhưng từ khi anh cả trở lại thì khác, không hiểu sao nghe như vậy cậu thấy trong lòng hơi khó chịu.
Thẩm Kỳ đột nhiên đưa cho cậu con cá anh vừa nướng xong nói ” Anh cũng tặng em con cá này, mau ăn đi” nước đi này của Thẩm Kỳ quả thật cứu cậu một mạng khỏi việc phải ăn con cá đen ngòm kì quái kia.
Ai ngờ Thẩm Quân cũng không chịu thua kém hai người kia, cũng nhét vào tay một con khác ” Anh hai cũng tặng em một con, sau này có gì muốn anh giúp cứ nói một câu, chúng ta cũng coi là anh em một nhà, phải giúp đỡ lẫn nhau”.
Thẩm Mặc bối rối không biết làm sao, vốn cậu cũng không thích ăn cá, suy nghĩ nảy lên, cậu nhét lại cá trở về cho 3 người họ ” Cảm ơn ý tốt của các anh, chỉ là kiếp trước em hình như là họ nhà cá, cho nên kiếp này không ăn được cá, mọi người cứ thưởng thức đi, em ăn bánh là được rồi”. Nói rồi cậu gãi đầu cười hề hề đi ra ba lô lấy ra một hộp sữa và bánh quy mà cậu tự làm.
Nhóc con tưởng rằng câu chuyện cười của mình rất buồn cười, sẽ khiến mọi người đỡ ngượng ngùng vì lời từ chối của cậu, thật ra đó là một câu chuyện cảm lạnh, ngoài Thẩm Kỳ đang cười thầm vì sự đáng yêu của cậu ra thì hai người kia còn đang suy ngẫm về chỉ số thông minh của cậu.
Sau buổi lửa trại thì mọi người cũng trở về nghỉ ngơi, Thẩm Hà dù có thế nào cũng không dám trêu vào anh cả cho nên cậu ta cũng không dám ở chung lều với anh, cho nên Thẩm Mặc vốn đinh ninh cậu ta sẽ tìm cách đuổi cậu ra để ở cạnh anh cả cho nên mãi cũng không trở về lều của mình.
Cậu đi ra bãi biển đi bộ ngắm sao, Thẩm Mặc nằm trên mỏm đá nhìn lên trời cao, ở thành phố chưa bao giờ có thể nhìn thấy bầu trời bao la này. Lần cuối cậu thấy hình ảnh này hình như là khi còn ở trại mồ côi, thỉnh thoảng cậu sẽ lén chạy lên đồi mà ngắm đom đóm, nhớ lại lúc đó khi cậu nằm xuống bãi cỏ trên ngọn đồi thì cả chục con đom đóm bay lên, khi cậu chạy nhảy thì có tới cả trăm con đom đóm bay ra khỏi thảm cỏ, thật giống như bọn chúng đang cùng cậu nhảy múa vậy.
Gió mát thổi qua khiến Thẩm Mặc cay mắt, ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong chăn ấm bên trong lều trại, hơi thở ấm nóng phả lên mặt cậu, tay cậu thì ôm vòng qua cổ người đó. Thẩm Mặc mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của Thầm Kỳ đang gần ngay trước mắt, đôi môi hai người chạm nhau, xúc cảm thật kì lạ lại mê say. Cậu mờ hồ nhìn thấy ánh mắt Thầm Kỳ rất lạ.
Thẩm Kỳ đang cố nén bản tính đàn ông trong người mình trỗi dậy, không biết nhóc con này mơ cái gì, chân tay không ngoan, cứ bám lấy anh, còn chủ động đưa khuôn mặt lại gần. Anh kiềm chế không nổi nên chỉ đành hôn chạm nhẹ lên môi cậu để giảm bớt sự thèm khát của bản thân. Anh thầm chửi mắng bản thân thật chó má.
Thẩm Mặc trước nay không hiểu chuyện tình cảm, cậu chỉ biết cậu rất thích thân cận với anh cả, cảm giác môi chạm môi khi nãy khiến lòng cậu rất ấm áp, bản thân lại không hiểu ý nghĩa của việc đó là như thế nào cho nên cậu muốn được lại một lần nữa, dù sao cũng chỉ là mơ, anh cả sẽ không ghét bỏ cậu. Thẩm Mặc tiền tới tìm môi anh mà chạm vào, khẽ chạm một cái lại rời đi, nhóc con phạm tội xong liền lăn ra ngủ như chết.
Thẩm Kỳ không thể không trừng phạt nhóc con này thổi lửa mà không chịu dập tắt, anh vươn đến hôn cậu thật lâu, nụ hôn thật sâu, không quản người nằm trong lòng là em trai của anh, tới khi người bên dưới sắp tỉnh vì thở không ra thì anh mới chịu buông tha cho cậu. Nhóc con ngủ rồi nhưng hình như cảm nhận được ủy khuất nên quay người đi chỗ khác, bỏ mặc Thầm Kỳ nóng hừng hực mà khó ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy, Thẩm Mặc phát hiện môi cậu hơi sưng, cũng hơi đau, không lẽ bị muỗi đốt lên môi, nhưng cậu cũng không thấy ngứa nha. Không lẽ muỗi ở vùng đảo này khác với thành thị hay sao. Cậu còn chạy đi hỏi Thầm Kỳ, bị muỗi rừng đốt có bị làm sao không. Không hiểu sao anh cả liền đen mặt nhéo má cậu một cái ” Không sao đâu, một lúc sẽ đỡ thôi”.
Thẩm Mặc chạm nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ của mình thở phào ” Vậy thì em yên tâm rồi”.