Hắn hướng ánh mắt về phía Minh Kỳ, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười đầy bí ẩn: “Cậu nhanh về đi, nói với ba tôi là hiện tại tôi sống rất tốt, tạm thời sẽ không về Lãnh gia đâu. Ông ấy cũng không cần cho người gọi tôi về, khi nào tôi làm xong việc cần làm sẽ tự động về lại Lãnh gia thôi.”
Dứt lời, Lãnh Thiên đã duỗi chân đạp mạnh một cái làm Minh Kỳ mất đà mà lao thẳng một mạch ra ngoài cổng. Hắn cười lớn rồi nhanh chóng quay trở lại với hộp cơm đang ăn dở của mình.
“Lãnh Thiên!” Vừa đưa muỗng cơm lên miệng Lãnh Thiên đã phải khựng lại khi từ đằng xa vang lên tiếng kêu lảnh lót của một người con gái.
Cô gái với mái tóc đen dài, được tết con rít gọn gàng sau lưng. Trên người cô khoác lên chiếc đầm voan màu cam đào tung bay trong gió. Nhưng điều bất thường ở đây chính là bước đi của cô ấy lại không được bình thường, một bên chân vẫn còn đang bó bột cùng với cây nạn rõ to luôn được cô giữ chặt bên người.
“Đình Đình, em đang bị thương như vậy, không chịu ở yên trong nhà mà lại ra đây làm gì?” Lãnh Thiên vội vã lao đến đỡ lấy cô, gương mặt lộ rõ sự lo lắng.
Đình Đình là con gái cưng độc nhất của ông chủ thầu, cô thường xuyên chạy đến công trường để chơi với ba mình cho nên mới có cơ hội gặp được Lãnh Thiên. Nhưng cuộc chạm mặt lần đầu của cả hai lại chẳng mấy nhẹ nhàng.
Lần đó Lãnh Thiên đang đứng trên giàn giáo cao để sơn tường, ngay khi hắn trượt chân ngã xuống lại vừa đúng lúc Đình Đình xuất hiện. Thấy hắn đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ chừng vài giây nữa thôi là ngã nhào xuống đất, cô gái nhỏ chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lập tức lao đến, dùng cơ thể bé nhỏ của mình để mà đỡ lấy cả thân người lực lưỡng của hắn.
Cũng may giàn giáo nơi Lãnh Thiên đứng cũng không quá cao, nhưng hậu quả là cái chân trái của Đình Đình bị bó bột trắng toát, đi đâu cũng phải ôm theo cái nạn lớn bên người.
Vì áy náy mà từ ngày hôm đó, Lãnh Thiên thường mò đến đứng bên dưới cửa sổ phòng Đình Đình mà lớn tiếng xin lỗi. Sáng, trưa, chiều, tối, cứ có thời gian rảnh sẽ đều thấy hắn xuất hiện bên dưới cửa sổ. Hắn phiền đến mức bị ông chủ thầu lôi cổ ném về lại công trình không biết bao nhiêu lần mà đếm hết.
Nhưng nước chảy thì đá mòn huống chi là tâm trí non nớt của cô bé mới lớn, Đình Đình tuy không trực tiếp ra mặt mỗi khi Lãnh Thiên la ó bên dưới cửa sổ phòng mình. Nhưng Đình Đình vẫn luôn nhìn lén về phía hắn, âm thầm mỉm cười và rồi trong tâm trí cô đã ghi khắc hình bóng hắn lúc nào không hay.
Chỉ cần ngày nào không thấy Lãnh Thiên chạy đến tìm mình, Đình Đình sẽ như ngồi trên đống lửa, bồn chồn không yên, cứ vài ba phút lại cố ôm theo cái nạn lớn lê từng bước về phía cửa sổ mà ngóng hắn đến dài cổ.
Trong mắt Đình Đình, Lãnh Thiên là một chàng trai anh tuấn vô song, tính tình lại vui vẻ hoạt bát. Hắn như một luồng gió mới thổi ngang qua cuộc sống tẻ nhạt của cô, giúp cho mỗi giây phút trôi qua đều trở nên có ý nghĩa.
Thấm thoát cũng đã mười ngày trôi qua, ngay khi được bác sĩ cho phép ra ngoài, Đình Đình lập tức chạy đến công trường. Tuy ngoài miệng cô lấy lý do là đến chơi với ba, nhưng mục đích chính là muốn tìm hắn, tên phụ hồ phiền phức ngày nào cũng la hét om sòm làm cô chẳng có lấy một chút yên tĩnh.
Vừa thấy bóng dáng một người con gái đang khó nhọc bước đến, Lãnh Thiên lập tức nhận ra cô tiểu thư lần trước đã vì cứu mình mà bị thương. Hắn mừng như bắt được vàng, hắn không nghĩ là tiểu thư quyền quý như cô lại đích thân đến tìm một tên phụ hồ tầm thường như mình.
Từ lần đó, cứ đến giờ nghỉ trưa Lãnh Thiên lại thấy Đình Đình hí hửng mang cơm đến cho mình. Nhìn số thức ăn được cắt gọt cẩn thận, bài trí cũng được chau chuốt đến từng cọng rau, chứng tỏ người nấu dành không ít tâm trí cho nó.
Lâu dần, Lãnh Thiên cũng phần nào hiểu được tính cách của Đình Đình. Tuy là con gái gia đình quyền quý, được cưng như trứng nhưng Đình Đình lại khác hẳn những cô tiểu thư đỏng đảnh khác.
Đình Đình vô tư trong sáng, tính cách giản dị cùng với tấm lòng vô cùng ấm áp. Mỗi khi ở cạnh cô, Lãnh Thiên lại thấy cảm giác bình yên ngập tràn cả tâm trí, bình yên đến nổi hắn chẳng muốn trở về lại Lãnh gia. Tình cảm của hai người được bồi đắp ngày một lớn, chỉ cần không gặp được nhau là sẽ nhớ, chỉ cần không ở gần nhau thì tâm trí sẽ luôn nghĩ về đối phương.
Tần suất Đình Đình chạy đến công trình ngày một nhiều hơn, điều này cuối cùng cũng không qua khỏi tai mắt của ông chủ thầu. Trái ngược hoàn toàn với Đình Đình, ông ta lại là người có tư tưởng phân biệt giàu nghèo sâu sắc. Chẳng cần nói cũng dễ dàng đoán ra thái độ của ông ta khi biết chuyện sẽ như thế nào.
“Lãnh Thiên!” Vừa đưa muỗng cơm lên miệng hắn đã phải khựng lại khi từ đằng xa vang lên tiếng kêu lảnh lót của một người con gái.