“Oa, hôm nay ở đây đông một cách lạ thường luôn nhỉ?”, Chung Y Điềm nhìn lượng người tập trung xung quanh không khỏi thấy rùng mình. Kể cả các diễn viên không có cảnh quay cũng chạy đến để xem kịch, niềm đam mê hóng hớt đúng là không chừa một ai.
“Cậu nhìn kìa Cố Thanh Hàn, phía bên kia là Triệu Lam và Eliese đó”, nàng phấn khích chỉ tay về hướng chiếc giường lớn ở giữa phòng.
Cố Thanh Hàn dõi mắt nhìn theo liền thấy hai người họ đang bàn luận với Khổng Vũ. Triệu Lam không mặc cảnh phục, chỉ đơn giản một chiếc áo thun trắng và áo khoác da ở ngoài cùng chiếc quần jean dài màu đen, mái tóc thường vấn cao nay cũng được rũ thẳng xuống, mà Eliese bên cạnh lại chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ bó sát vô cùng gợi cảm, bọn họ còn tựa sát vào nhau như một cặp tình nhân đang âu yếm đối phương vậy.
Nàng càng nhìn càng ngứa mắt, “Như thế nào đột nhiên lại diễn cảnh hôn chứ?”
Chung Y Điềm vẫn luôn để ý đến biểu cảm không mấy tốt đẹp của Cố Thanh Hàn, nén cười, “Vì nhân vật Từ Cảnh Nam vốn là đồng tính a”
“Hả?”, Cố Thanh Hàn kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng.
“Cậu không biết thật à? Không đọc trước kịch bản sao?”
Cái gương mặt ngơ ngác như này chắc chắn là không biết mô tê gì rồi.
Cố Thanh Hàn lắc đầu, hôm nay nàng không phải đi làm, tất nhiên không siêng năng đến mức xem phần kịch bản của người khác.
Chung Y Điềm lấy trong túi ra một cái bánh đưa cho nàng, hảo tâm nhắc nhở, “Cậu đó, quan tâm đến bạn diễn của mình một chút đi”
Cố Thanh Hàn trầm tư, nàng cũng không ngờ lần này Triệu Lam lại chọn thử thách bản thân như vậy. Nhân vật Từ Cảnh Nam vốn đã có thế giới nội tâm vô cùng phức tạp rồi, nay lại thêm vấn đề xu hướng tính dục thế này thì quả thật là khó cho cô quá. Dĩ nhiên nàng không phải nghi ngờ về năng lực của Triệu Lam mà chỉ cảm thấy để khắc họa nên những gì bản thân chưa trải qua thật sự không hề dễ chút nào.
Cô sẽ diễn một vai đồng tính, đó là điều nàng trước giờ chưa từng nghĩ tới, mà người tình màn ảnh đầu tiên của cô lại là Eliese, cái này mới khiến nàng sốc nặng.
“Đồng tính thì đồng tính đi, sao lại phải hôn cô ta mới được chứ?”, Cố Thanh Hàn làu bàu trong miệng.
Dù âm lượng của nàng nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng vì đứng sát cạnh bên nên Chung Y Điềm có thể nghe rõ mồn một từng câu từng chữ cùng ngữ điệu hậm hực của nàng, mơ hồ cảm giác như có chút gì đó không đúng.
Nghe cứ giống như là…nàng đang ghen?
Uầy, mình đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Chung Y Điềm lắc đầu. Triệu Lam đã kết hôn, Cố Thanh Hàn cũng nói hai người chỉ là bạn, nhưng không hiểu sao nàng vẫn cảm thấy có đôi lúc biểu hiện của hai người họ khi ở cạnh nhau có gì đó không giống với bạn bè bình thường. Có điều khác lạ chỗ nào thì nàng chưa thể chỉ rõ ra được, ít nhất thái độ của Cố Thanh Hàn đối với nàng và Triệu Lam chính là không giống nhau.
Tự lấy tay vỗ vào mặt mình, đúng là càng nghĩ nhiều sẽ thành nghĩ bậy, chuyện như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra đâu.
Nghĩ đến đây Chung Y Điềm không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thiệt tình, khó khăn lắm mới xuất hiện hai con người có cảm giác couple mãnh liệt như vậy mà lại tạch a, nàng thậm chí còn chưa kịp lên thuyền đâu.
Bên này Khổng Vũ đã chỉ đạo tổ hậu cần chuẩn bị ánh sáng xong, lại dặn dò Triệu Lam và Eliese vài câu rồi trở về vị trí sau máy quay của mình, chuẩn bị bấm máy.
Chung Y Điềm thấy vậy liền phấn khích kéo nàng đến chỗ ngồi ở giữa, “Bọn họ sắp quay rồi kìa, chúng ta qua bên đây ngồi đi”
“Cậu làm gì mà thích thú dữ vậy?”, Cố Thanh Hàn phó mặc bản thân để nàng kéo đi, nhăn mặt cằn nhằn.
Chung Y Điềm cắn miếng sanwich đang ăn dở, đưa cái ghế cho nàng, “Thì sắp được xem cảnh hôn trực tiếp a, còn cậu sao mà cứ nhăn nhó hoài vậy, bộ cậu không thấy hứng thú hả?”
“Không”, nàng lạnh lùng đáp.
Nhìn gương mặt đen như đít nồi của Cố Thanh Hàn, Chung Y Điềm nhịn không được che miệng cười khúc khích.
Nàng thẹn quá giận, bắt đầu nổi đoá, “Cậu cười gì chứ? Chả có gì vui hết”
Chung Y Điềm chắp tay xin lỗi, cố nhịn xuống, “Mà nè, thật ra cậu cũng không cần phải vì cảnh này mà để ở trong lòng đâu”, nàng ẩn ý nói, “Rồi sẽ đến lúc cậu cũng được trải nghiệm nó thôi”
Chẳng biết có nghe thấy câu nói vừa rồi hay không, Cố Thanh Hàn chỉ im lặng chứ không đáp lại. Nàng hiện giờ giống như chẳng có tâm trạng để tâm đến xung quanh ai nói gì làm gì. Bởi lúc này trước mặt nàng, Eliese đã dán cơ thể mình lên người Triệu Lam, đôi tay vòng ra sau lưng vén áo cô lên, còn Triệu Lam thì một tay đặt lên eo cô ta, một tay vỗ chiếc mông căng tròn kia một cái đét.
Ngồi cách trường quay một khoảng khá xa như Cố Thanh hàn còn nghe thấy văng vẳng bên tai nữa là.
Mặt nàng vốn đã không mấy sáng sủa nay lại càng u tối hơn, tựa như có một đám mây đen ngòm nổi sấm chớp đùng đùng ngay trên đỉnh đầu nàng vậy.
Đầu Cố Thanh Hàn sẽ không bốc khói đó chứ? Chung Y Điềm cầu trời khấn phật.
Bầu không khí ở đây đã căng thẳng mà phía bên tổ quay phim cũng chẳng khá hơn là bao. Biểu hiện của Triệu Lam lúc này thật sự không tốt.
“Cắt”, Khổng Vũ đột nhiên hô lớn.
Đây đã là lần thứ sáu cảnh quay bị gián đoạn.
“Này Triệu Lam, trạng thái hôm nay của cô là sao đây, chỉ mới tới bước này thôi mà cũng gặp trục trặc là thế nào?”
Giọng nói của đạo diễn đầy vẻ khó chịu như vậy khiến cho ai nấy có mặt ở đây cũng đều cảm thấy căng như dây đàn.
Triệu Lam cắn môi thở dài, trong lòng cũng rất buồn bực với chính mình, “Tôi xin lỗi, quay lại lần nữa là được rồi”
Khổng Vũ liếc nhìn mặt cô một cái, gật đầu, “Ok, hậu cần, chỉnh ánh sáng qua bên trái một chút đi”
Hiếm khi thấy anh ta tỏ vẻ không hài lòng với Triệu Lam giống như hiện giờ.
Kỳ thực không phải Khổng Vũ khó tính hay thích bắt chẹt, chỉ là anh ta biết với năng lực của Triệu Lam thì không lí nào một cảnh hôn lại làm khó cô được. Rõ ràng hai người đã áp sát vào nhau, đôi môi của bạn diễn đã ở trước mắt vậy nhưng cô vẫn không thể hôn xuống. Mà Triệu Lam cũng đâu phải người không có kinh nghiệm, chẳng hiểu sao lại tự mình biến một cảnh đơn giản trở nên khó khăn như vậy.
Bản thân Triệu Lam cũng không biết mình hôm nay bị làm sao. Tối qua cũng đã nghiên cứu kịch bản rất kỹ, không nhận thấy có chút vấn đề gì, vậy nhưng bây giờ lại không có cách nào nhập tâm vào vai diễn được. Cô chưa từng rơi vào tình huống như vậy bao giờ, không khỏi cảm thấy luống cuống.
Cảnh quay được thực hiện lại lần nữa, vẫn như vậy, tay chân của Triệu Lam cứ lóng ngóng, tựa như không biết làm thế nào để mơn trớn người tình của mình.
Lần quay thứ tám, Triệu Lam đưa tay nắm cằm Eliese nâng lên, cố nhủ lòng mình phải thật tập trung để qua được cảnh này. Nào ngờ hai cánh môi vừa mới chạm nhẹ vào nhau thì cô bỗng khựng lại. Như cảm nhận được có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Lam bất giác liếc mắt về phía hậu trường liền thấy Cố Thanh Hàn đen mặt ngồi khoanh tay quan sát nhất cử nhất động của mình không rời một li nào.
Sao nàng lại tỏ vẻ khó chịu như vậy?
Kịch bản trong đầu cô đột nhiên bay sạch.
“Triệu Lam, người yêu của Từ Cảnh Nam cô không nhìn mà cứ nhìn đi đâu vậy hả?”, Khổng Vũ lớn giọng nhắc nhở, kéo Triệu Lam đang thất thần quay về với thực tại.
“Ách, tôi xin lỗi”
Eliese chờ mãi mà không thấy cô động thủ, bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tựa người vào thành giường, lười biếng nói, “Ai, cô có thật sự là một ảnh hậu không đây?”
“Cô có ý gì?”, Triệu Lam trầm mặc.
“Ai cũng nói diễn xuất của cô rất tốt vậy mà lại không diễn được cảnh thân mật, cô có chướng ngại tâm lý sao?”
“…”
Nhìn sắc mặt Triệu Lam ngày càng tồi tệ, Eliese càng trở nên thích thú. Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía này, cô ta chẳng ngần ngại rút ngắn khoảng cách với cô, nhỏ giọng khiêu khích, “Hay là do lâu rồi không làm chuyện vợ chồng?”
Triệu Lam lườm Eliese một cái.
Cố Thanh Hàn đem tất thảy thu vào tầm mắt, nàng cũng nhận thấy sự bất thường của Triệu Lam, bắt đầu nảy sinh hoài nghi. Lẽ nào từ trước đến giờ cô chưa từng chủ động trong chuyện giường chiếu sao? Nhìn dáng vẻ của Triệu Lam không giống người đã kết hôn hai năm một chút nào. Cứ cho rằng cô là người lãnh cảm đi chăng nữa thì chuyện chăn gối cũng phải trải qua ít nhất một lần rồi chứ nhỉ. Giờ thì nàng đã hiểu những lời mà Thẩm Tư Đằng nói về Triệu Lam không phải là không có căn cứ, hắn căn bản là không hề thêm bớt chữ nào.
Mà tất nhiên với loại nam nhân sống bằng nửa thân dưới như Thẩm Tư Đằng chắc chắn không thể chấp nhận việc người nằm dưới thân mình quá mức thụ động.
Khổng Vũ rốt cuộc cảm thấy không thể quay tiếp được nữa, liền cho mọi người nghỉ ngơi, riêng Triệu Lam bị anh ta gọi ra ngoài nói chuyện.
“Cô có gì muốn giải thích không? Chuyện hôm nay là thế nào?”, Khổng Vũ khó hiểu nhìn Triệu Lam. Quen biết nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô có biểu hiện không tốt như vậy.
Triệu Lam suy nghĩ một lúc, cảm thấy vẫn là nên thừa nhận, “Tôi cảm giác như mình không thể làm những chuyện này”
Bảo cô đóng cảnh vui vẻ, đau khổ, hành động hay dằn vặt tâm lý thì còn có thể, chuyện kích thích dục vọng của người khác trước giờ cô chưa từng làm.
“Cô nói thật?”, Khổng Vũ bán tín bán nghi hỏi.
Triệu Lam thành thật gật đầu.
Khổng Vũ cố hít thở sâu, ca này coi bộ căng à.
Cũng phải, cô vốn xuất thân là cành vàng lá ngọc, gia đình gia giáo, tuyệt nhiên trong từ điển sẽ không có mấy loại hành động này. Nhưng biết làm sao được, đây là đang đóng phim, nếu dùng thế thân hay kỹ xảo góc quay thì sẽ làm giảm đi tính nghệ thuật, Khổng Vũ không muốn điều này xảy ra trong tác phẩm của mình một chút nào.
Hết cách, anh chỉ có thể khuyên nhủ, “Cô có thể luyện tập hay làm bằng cách nào đó, đừng để ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim là được”
Đây là dự án được định sẵn để tranh giải của Hoan Diệu, tuyệt đối không được vì bất cứ lý do gì để vụt mất giải thưởng.
Triệu Lam thấp giọng đáp, “Tôi biết rồi”
Khổng Vũ lại dặn dò thêm đôi ba câu liền rời đi.
Triệu Lam ngồi lên băng ghế đá ven đường, trong đầu lại vang lên câu nói vừa rồi của Eliese.
“Hay là do lâu rồi không làm chuyện vợ chồng?”
Chỉ một câu nói đã đánh trúng điểm yếu của Triệu Lam. Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô thật sự nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc hôn nhân này, lần đầu tiên tự hỏi mình rốt cuộc chấp nhận nó vì cái gì. Trước đây Triệu Lam cũng từng tồn tại một ý niệm, đó chính là cưới trước yêu sau, cứ ở cùng nhau rồi thể nào cũng nảy sinh tình cảm, dù sao lúc ấy hảo cảm của cô đối với Thẩm Tư Đằng không hề tệ. Nhưng rồi thời gian qua đi, Triệu Lam cũng dần nhận ra được mọi chuyện đã không thể diễn ra đúng như cô dự tính. Đừng nói tình cảm còn chưa chớm nở mà bộ mặt giả tạo của chồng mình dường như đã bị người nào đó vạch trần.
Ngẫm lại thì lời Eliese nói không hề sai, cô và Thẩm Tư Đằng không giống những cặp vợ chồng khác. Người ta coi chuyện chăn gối là nhân tố thiết yếu để giữ lửa tình yêu nhưng bản thân Triệu Lam lại cảm thấy nó như cái gì đó khiến mình rất bức bối và khó chịu, chẳng khác nào một cái xiềng xích trói buộc cô lại, ép cô phải làm chuyện mà mình không muốn. Có lẽ do Triệu Lam thật sự không hề yêu Thẩm Tư Đằng, hoặc tồi tệ hơn, cô đã bị lãnh cảm.
Triệu Lam càng nghĩ trong lòng càng buồn bực, căn bản không cách nào khiến bản thân thoải mái để tìm cách khắc phục cho vai diễn.
“Chị mà cứ ủ rũ như vậy hoài sẽ không hay đâu, chỗ nào không tốt thì luyện tập nhiều hơn thôi, dù sao một cảnh hỏng cũng không ai dám phủ nhận năng lực của chị”
Một giọng nói cắt ngang qua dòng suy nghĩ, Triệu Lam theo quán tính quay đầu về hướng phát ra âm thanh liền thấy Cố Thanh Hàn đang đứng tựa người vào một thân cây gần đó. Nàng bước tới đưa cho cô một cái túi nhỏ, Triệu Lam hiếu kỳ mở ra xem. Bên trong là một cái hotdog và một ly cà phê nóng, vậy nhưng cả hai thứ có vẻ đã nguội, chứng tỏ người cầm nó đã ở đây được một khoảng thời gian. Cô cứ thế nhìn nàng không chớp mắt.
Cố Thanh Hàn chột dạ, “Chị nhìn tôi làm gì? Tôi thề là tôi không có nghe lén”
Triệu Lam chớp mắt nhìn nàng, “Tôi còn chưa có hỏi mà?”
“…”
Cố Thanh Hàn trong lòng thầm mắng, chết tiệt, không đánh mà khai, quê thiệt á chớ.
Nàng vội lái sang chuyện khác, “Chị mau ăn đi, không ăn là tôi đớp hết đó”
Triệu Lam phì cười, cầm cái hotdog lên cắn một miếng, lại quay sang hỏi Cố Thanh Hàn, “Sao tự nhiên cô lại tới đây? Có chuyện gì à?”
“Chị nói vậy là sao? Tôi thích thì tôi đến thôi”, nàng phụng phịu, “Chẳng lẽ không có chuyện thì không được phép đến xem chị?”
Triệu Lam vẫn không chịu thua, “Nhưng lúc sáng tôi gọi cô đi chung mà cô đâu có chịu?”
Nàng cứ luôn miệng nói hôm nay không có cảnh quay nên nhất quyết không muốn rời giường sớm, cô liền cho rằng nàng cần được nghỉ ngơi nên không làm phiền. Như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này, không phải rất lạ sao?
Nhắc tới chuyện này lại khiến Cố Thanh Hàn bực mình. Bao nhiêu bức bối kiềm nén trong người từ nãy giờ cuối cùng cũng có chỗ để phát tiết, liền xả một hơi, “Ha, chứ không phải tại người nào đó được đóng cảnh hôn với mỹ nữ nên lật đật dậy sớm hả? Chị có biết chị gọi tôi lúc đó là mấy giờ không? Năm giờ sáng đó, trời đất ơi, chắc chị là người đến phim trường đầu tiên luôn đó ha”
Triệu Lam im lặng ăn bánh nghe Cố Thanh Hàn “kể tội”. Nàng tuôn ra một tràng dài như đại hồng thủy thế nhưng trọng tâm mà cô bắt trúng chỉ có một.
“Cô làm sao biết tôi sẽ đóng cảnh hôn?”
“…”
Chết tiệt, lại nói hớ.
Triệu Lam càng nhìn bộ dáng luống cuống của nàng càng thấy buồn cười, có cảm giác như cô gái này sinh ra là để mình tha hồ chọc ghẹo vậy. Nghĩ là làm, cô bước tới áp sát người Cố Thanh Hàn vào gốc cây, gương mặt cũng kề sát vào, mãi đến khi chỉ còn cách nhau vài centimet mới dừng lại.
“Vậy ra cô nghe nói hôm nay tôi sẽ quay cảnh hôn nên mới chạy đến đây?”
Cố Thanh Hàn trừng mắt nhìn cô, không thể tin rằng người phụ nữ này lại có thể nắm bắt tâm tư của mình dễ dàng như vậy. Thế nhưng chuyện này thật quá xấu hổ, nàng tuyệt đối không thể nhận.
“Không phải, tôi chỉ là…đi theo Chung Y Điềm chơi cho vui thôi”
Ai mà thèm đến xem chị âu yếm người khác chứ!!!
Có lẽ đã quen biết Cố Thanh Hàn đủ lâu để có thể đọc vị được cảm xúc của nàng, Triệu Lam mới không tin những lời nói dối lộ liễu như vậy, nghiêng đầu hỏi, “Thật không? Sao tôi lại có cảm giác không đơn giản như vậy nha?”
“Không tin thì kệ chị”
Triệu Lam lại cười lớn hơn, phiền muộn cũng tiêu tan bớt. Cô không thể phủ nhận việc chọc cho Cố Thanh Hàn nổi giận cứ như thú vui mới của mình vậy. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó hay luống cuống của nàng khi bị mình trêu ghẹo quả thật rất buồn cười. Ân, có lẽ nên giữ nàng bên mình lâu một chút, buồn buồn lại chạy tới nói khích một câu cho nàng xù lông lên, sau đó bản thân liền đi hống, vậy là coi như hết một ngày nhàm chán rồi.
Giữ cái suy nghĩ đó vậy nên bây giờ cô nhất quyết không chịu buông tha nàng, “Uy, nói cho tôi biết đi”
Cố Thanh Hàn nhắm mắt giả điếc.
“Cô là vì hiếu kỳ hay còn có lí do nào khác?”
Triệu Lam thay đổi tông giọng khiến Cố Thanh Hàn không khỏi hiếu kỳ. Nàng hơi hé một bên mi mắt ra liền thấy vẻ mặt chờ mong của cô, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ giống như Triệu Lam thật sự muốn biết bản thân có quan trọng đối với nàng hay không vậy, trong lòng bỗng chốc trở nên phức tạp.
“Triệu Lam”
“Ân?”, Triệu Lam ngạc nhiên nhìn nàng, Cố Thanh Hàn rất ít khi gọi thẳng tên của cô như vậy.
“Lúc nãy những lời chị nói với Khổng đạo diễn tôi đều nghe thấy hết rồi”
“Ừ, tôi biết”, Triệu Lam gật đầu, “Vậy thì sao?”
“Tôi sẽ giúp chị”
Cô chau mày khó hiểu. Ban đầu còn cho rằng Cố Thanh Hàn là đang nói giỡn nhưng sau vài giây lại thấy nàng đang thật sự nghiêm túc, bất giác lùi lại hai bước, “Cô định làm gì?”
Cố Thanh Hàn nhếch miệng, nhón chân lên vòng tay qua cổ Triệu Lam, ghé sát tai cô, nói nhỏ, “Tôi sẽ dạy chị cách nắm thế chủ động để câu dẫn người khác, thế nào?”
Triệu Lam chăm chăm nhìn nàng, người trước mắt cứ như bị biến thành một người khác vậy. Trước giờ Cố Thanh Hàn chưa từng bày ra vẻ mặt này để nói chuyện với mình, phản ứng của nàng đúng là nằm ngoài dự tính của cô. Nhưng nhìn qua cũng thật thú vị, Triệu Lam cố nén cười, “Ân, vậy thì tôi cũng sẽ dạy cô một thứ rất bổ ích”
“Là cái gì?”, Cố Thanh Hàn hiếu kỳ hỏi.
Triệu Lam nhìn xuống dưới chân nàng rồi lại lướt trở lên dừng ở khuôn mặt, nở một nụ cười quỷ dị, “Cách để tăng chiều cao cho người quá tuổi dậy thì”
Nói xong liền không để nàng kịp thích ứng, cô đã nhanh chóng co giò chạy.
Cố Thanh Hàn như bị xịt keo tại chỗ, đợi đến khi nàng hoàn hồn lại thì đã thấy bóng dáng Triệu Lam mờ mờ ảo ảo ở tít mù phía trước.
“Triệu Lam, chị là cái đồ vô tâm vô phế!!!!”