Từ Địch Thành Yêu

Chương 34



“Nè, chị làm sao vậy?”

Triệu Lam cứ một mực cầm tay Cố Thanh Hàn kéo đi về phía xe tiếp ứng do fan hâm mộ gửi đến mà không thèm nói lời nào, mãi đến khi cả hai đứng vào một góc khuất ở sau xe thì cô mới chịu dừng lại thả tay nàng ra.

“Chu Ân Tầm đến đây từ lúc nào?”, Triệu Lam nhíu mày hỏi.

Cố Thanh Hàn không hiểu vì sao sắc mặt cô lại tệ đến vậy nhưng vẫn thành thật trả lời, “Từ ngày đầu tiên thì cô ấy đã ở đây rồi, hơn nữa còn ngồi cạnh tôi trên máy bay”

“Tại sao lại không nói cho tôi biết?”

“Tôi tưởng chị đã biết rồi”

Gì đây, nghĩ cô là bà đồng chắc?

Triệu Lam đỡ trán, “Lúc cô ta ngồi cạnh không làm gì cô chứ?”

Làm gì là làm gì???

Cố Thanh Hàn cẩn thận nhớ lại khi ấy, lắc đầu, “Không có, cả quãng đường Chu Ân Tầm đều ngủ, mấy ngày chị không ở đây cũng không nhìn thấy cô ta, có vẻ là rất bận”

Triệu Lam nhìn nàng, trải qua một khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng mới chậm rãi lên tiếng, “Vậy được rồi, nhưng lần sau nhớ chú ý, cách cô ta xa một chút, Chu Ân Tầm thật sự rất khó lường, cô không thể biết được cô ta đang nghĩ cái gì đâu”

“Rồi rồi biết rồi”

Biết rồi mà lúc nãy người ta tùy tiện đưa một lon nước không nói hai lời liền nhận lấy?

Triệu Lam liếc nhìn lon nước chanh trên tay Cố Thanh Hàn càng cảm thấy chướng mắt, trực tiếp giật lấy nó, “Sau này có nhận được đồ vật từ người lạ tuyệt đối không được nhẹ dạ mà dùng”

Rồi cô đem nó quẳng vào thùng rác trên xe, mở tủ lấy một cái ly rót ít nước lạnh đưa cho nàng, “Cầm”

Cố Thanh Hàn liên tục chớp mắt nhìn Triệu Lam. Nàng cảm thấy có chỗ không đúng nhưng cũng không biết rõ là chỗ nào, vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy ly nước.

“Mau uống đi”

Cố Thanh Hàn đem nước uống sạch không chừa một giọt.

“Đỡ khát hơn chưa?”

“Rồi”, Cố Thanh Hàn dùng ngón trỏ vuốt nhẹ ly giấy, nàng vẫn luôn có một thắc mắc từ mấy ngày nay mà vẫn chưa tìm ra lời giải đáp, “Chị nói xem, sao đột nhiên Chu Ân Tầm lại xuất hiện ở đây?”

Triệu Lam nghĩ ngợi một hồi, nói: “Tôi không biết”

Thật sự cái này cô cũng không rõ, nhưng khả năng cao là không phải chuyện gì tốt.

“Chu Ân Tầm là chủ đầu tư của bộ phim này, có lẽ là đến để quan sát tình hình nhằm đảm bảo chất lượng”

Cố Thanh Hàn đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, “Làm gì có chủ đầu tư nào tâm huyết đến như vậy?”

Đích thân tới hiện trường để giám sát, nghe có vẻ hơi điêu.

“Đúng, vậy nên trước mắt tạm thời đừng tiếp xúc với cô ta”

“Được rồi, tôi nghe theo chị”

Hiếm lắm mới có dịp Cố Thanh Hàn ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Triệu Lam cực kỳ hài lòng.

“Mau quay lại làm việc thôi”

Nói xong cô liền đi lướt qua người nàng, Cố Thanh Hàn dõi mắt theo nhìn. Triệu Lam hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn luôn đối xử tốt với nàng, dường như từ lúc quen biết tới giờ cô chưa từng làm ra hành động nào gây bất lợi cho nàng cả, vậy thì nàng cũng sẽ thay đổi thái độ với cô một chút. Nếu bản thân đã không giúp được gì cho Triệu Lam thì ít nhất cũng sẽ không khiến cô phải khó chịu.

Hai người sau khi bàn luận thêm vài câu về kịch bản một lúc thì quay trở lại chỗ cũ thực hiện nốt cảnh quay cuối cùng trong ngày.

Từ Cảnh Nam sau khi trêu chọc em gái mình một chút liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc thường ngày, cô lấy từ trong cặp sách ra một tập tài liệu cỡ lớn đặt lên bàn trà, sau đó nặng nề ngồi xuống ghế sô pha. Từ Cảnh Di nhìn vẻ mặt căng thẳng của chị mình trong lòng cũng theo đó gợn sóng, nàng lật xấp tài liệu ra xem qua một lượt, biểu cảm ngưng trọng.

Vụ tai nạn liên hoàn mà phía cảnh sát vốn cho rằng do sự cố ngoài ý muốn thực chất có khả năng là một vụ thảm sát có chủ đích, mà nghi phạm đã được khoanh vùng với những nhân chứng có mặt ở đó. Như vậy có nghĩa là, một hoặc một vài trong số bọn họ đã đưa ra lời khai giả để đánh lừa công tác điều tra của cảnh sát, rất may Từ Cảnh Nam đã phát hiện ra một số điểm bất cập và ra điều lệnh lật lại vụ án, bằng không thì coi như mọi nỗ lực suốt mấy tháng trời ròng rã đều đổ sông đổ bể hết.

Kết thúc một ngày làm việc cực nhọc, Cố Thanh Hàn quay về khách sạn liền mặc kệ quần áo còn chưa kịp thay, lập tức nằm dài trên giường. Nàng lấy điện thoại gọi cho Tần Dư hỏi thăm tình hình Cố Tiểu Mạc khoảng vài phút, chỉ cần nhìn thấy em gái vẫn khỏe mạnh Cố Thanh Hàn đã có thể an tâm rồi. Con bé đem những chuyện đã trải qua ở trường lớp của mấy hôm nay kể lại cho nàng, mặc dù cách diễn đạt không trôi chảy và cũng không mang lại cảm giác cuốn hút nhưng Cố Thanh Hàn vẫn luôn chăm chú nghe, không sót một chữ nào, vừa nhìn màn hình vừa mỉm cười, mãi cho đến khi bản thân thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Trong mơ, Cố Thanh Hàn không tài nào xác định được mình đang đứng ở đâu, xung quanh nàng chỉ toàn một màu trắng xóa, như một khoảng không vô tận đang dần nuốt chửng nàng bởi cái sự rợn ngợp của nó. Cố Thanh Hàn trái nhìn, phải nhìn, nàng bắt đầu đi, cứ đi về phía trước, đi mãi mà chẳng biết rồi sẽ đến được nơi nào. Bên tai thỉnh thoảng nghe thấy những âm thanh vốn rất quen thuộc: là tiếng còi tàu hỏa ngày nàng cùng Cố Tiểu Mạc chân ướt chân ráo lên thành phố; tiếng rao bán gà, bán heo mà nàng từng nghe khi cùng mẹ đi ra chợ; tiếng của những đứa trẻ trêu đùa, hò hét bên sườn núi; tiếng cười nhạo, phỉ báng của nhóm người với danh nghĩa là “bạn học” nhưng chưa từng một lần thật sự tôn trọng nàng; còn có tiếng gọi “chị ơi” thắm thiết của Cố Tiểu Mạc…tất cả, nàng đều nghe thấy hết, nhưng không cách nào đáp trả lại. Mặc cho Cố Thanh Hàn điên cuồng gào thét, tháo chạy trong vô vọng, thứ ánh sáng trắng kia vẫn không tha cho nàng, không có một lối ra nào hiện hữu ở trước mắt. Nàng không muốn cứ như vậy mà bị vây hãm.

Ngay lúc nàng gần như sụp đổ hoàn toàn, muốn buông xuôi tất cả thì một âm thanh khác lại vang lên thoang thoảng bên tai.

“Cố Thanh Hàn”

Giọng nói này…vừa lạ lại vừa quen.

Ở đâu? Là ai đang gọi nàng? Có nghe thấy sự hồi đáp của nàng không?

Cố Thanh Hàn dáo dác nhìn xung quanh hòng tìm kiếm chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi, do không xác định được phương hướng, nàng bắt đầu vô thức đi theo nơi âm thanh được phát ra. Càng lúc, ba chữ “Cố Thanh Hàn” càng lớn, càng rõ rệt, nàng biết mình đã đi đúng hướng rồi, dần dần, một bóng người thấp thoáng hiện ra trước mắt, dù cách khá gần nhưng vẫn không thấy rõ mặt vì đã bị ánh sáng trắng bao phủ. Người nọ mấp máy môi, chắc chắn là đang gọi nàng.

Cố Thanh Hàn mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được ai đó khác ngoài mình ở chốn lạ lẫm này. Nàng muốn nhanh chóng được thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt, sự tĩnh mịch của nó khiến nàng sắp phát điên rồi. Cố Thanh Hàn mới không quản đó là người nào, nàng gắng sức chạy về phía người nọ, nhưng rõ ràng khi nãy chỉ cách nhau một khoảng không xa, sao lại càng chạy thì càng với không tới? Bóng người ngày càng mờ đi, dần dần khuất dạng, giọng nói ôn nhu khi nãy cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Không được, nàng không thể bị bỏ lại, không thể bị vứt ở nơi này. Người kia là ai vậy? Làm ơn, có thể mang nàng theo với có được không? Đi đâu cũng được, chỉ cần ra khỏi chỗ này.

Làm ơn.

“Chờ tôi với”

Cố Thanh Hàn hét lớn ngồi bật dậy, hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Nàng liên tục thở gấp, mồ hôi chảy đàm đìa dọc theo hai bên sườn mặt, sống lưng lạnh toát, lồng ngực quặn thắt lại, cả người run lên bần bật không biết là vì lạnh hay còn do nguyên nhân khác. Cố Thanh Hàn cố gắng hít thở sâu điều chỉnh lại nhịp tim dồn dập của mình, từ lúc mắc bệnh tới giờ nàng vẫn thường xuyên gặp ác mộng nhưng đã lâu không tái phát, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa gặp phải chuyện này. Bất quá giấc mơ đêm nay sao lại xuất hiện thêm người đó? Đây có phải là một ẩn ý gì không? Vốn dĩ Cố Thanh Hàn không thuộc tuýp người mê tín dị đoan nhưng lần này, nàng cảm thấy ắt hẳn đây là một điềm báo.

Cố Thanh Hàn ngước nhìn đồng hồ, gần hai giờ sáng, người đó hẳn là vẫn đang say giấc đi? Có nên nói chuyện này ra không? Nàng sẽ không bị cười là suy diễn thái quá chứ? Cố Thanh Hàn đưa tay xoa huyệt thái dương, thở dài. Lại một đêm mất ngủ nữa rồi.

Cố Tiểu Mạc chầm chậm thu dọn sách vở của mình trên bàn trong khi các bạn học khác đều đã đi về hết, nàng cũng chẳng bận tâm, vốn dĩ bản thân đã luôn bị coi là kẻ dư thừa trong tập thể. Thời gian gần đây tư duy của Cố Tiểu Mạc tăng lên rõ rệt, bắt đầu để tâm đến những thứ xung quanh mình, cũng dần cảm nhận được sự ghẻ lạnh của mọi người đối với bản thân. Đây có thể là một chuyển biến tốt đẹp đối với một người mắc bệnh về não, nhưng xét ở một khía cạnh khác, nó khiến Cố Tiểu Mạc trở nên mẫn cảm với thế giới bên ngoài hơn rất nhiều.

Tần Dư hôm nay lại bận, chuyện này với một bác sĩ là hoàn toàn bình thường, huống hồ nàng sớm đã quen với điều đó. Quen biết với cô đã lâu thông qua Cố Thanh Hàn, phải nói Tần Dư giống như người chị thứ hai của nàng vậy, những chuyện cô đã làm để giúp đỡ hai chị em mình Cố Tiểu Mạc đều ghi nhớ rất rõ, cũng mong bản thân mau chóng chữa trị thật tốt để đỡ đần cho bọn họ.

Cố Tiểu Mạc đang lững thững đi ra phía cổng trường, dự định ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó ngồi đợi Tần Dư đến đón thì trên vai bỗng dưng bị ai đó đập vào, lực đạo không mạnh nhưng vì bất ngờ mà nàng lùi về sau hai bước. Cố Tiểu Mạc ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang chắn trước người mình, đập vào mắt chính là gương mặt cười ngốc của Từ Chấn Nam.

“Cái kia…cậu đi về một mình hả?”

Cố Tiểu Mạc không buồn trả lời.

Cậu nhóc bỗng dưng gãi đầu, cười gượng, “Cậu có cần mình về cùng cậu không? Mấy lần mình nhìn thấy cậu trên đường về nhà, chúng ta ở cùng một khu với nhau đó”

“…”

“Đi một mình như vậy nguy hiểm lắm”

“…”

Từ Chấn Nam nhìn thấy Cố Tiểu Mạc lười đưa ra phản ứng trong lòng nảy sinh một trận mất mát, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, “Mình về bằng xe hơi, vừa nhanh, an toàn lại rất thoải mái, để mình đưa cậu về”

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu lạnh lùng của Cố Tiểu Mạc.

“Không cần”

Sau đó dứt khoát quay mặt bước đi.

Từ Chấn Nam vội đuổi theo bám trụ cổ tay nàng, “Tiểu Mạc, mình biết trước đây mình không đúng, mình không nên kiếm chuyện với cậu, không nên thô lỗ với cậu, chúng ta làm bạn, có được không?”

Tên này làm sao vậy? Lần trước bị đánh đến hỏng não rồi?

“Không, không cần…không muốn”

Cố Tiểu Mạc ra sức vùng vẫy.

“Tiểu Mạc…”

“Này, cậu kia”

Một giọng nói lớn tiếng phát ra từ phía sau, Từ Chấn Nam và Cố Tiểu Mạc cùng lúc quay lại nhìn, Viên Vĩnh Hy cũng nhanh chóng tiến lại gần.

“Cậu làm gì bạn tôi đấy?”

Bạn? Từ Chấn Nam khó hiểu nhìn người con gái lạ mặt trước mắt, cậu ta rõ ràng không phải học sinh trong lớp, cũng chưa từng thấy Cố Tiểu Mạc giao lưu với bạn bên ngoài, sao giờ lại có người đến nhận là bạn của nàng?

Viên Vĩnh Hy nhìn tay Từ Chấn Nam vẫn luôn nắm lấy cổ tay nhỏ bé của Cố Tiểu Mạc mà trên mặt nàng lộ rõ vẻ sợ hãi, liền cho rằng cậu ta đang bắt nạt Tiểu Mạc, vội đi tới kéo nàng ra sau người mình.

“Cậu đừng có mà ức hiếp cậu ấy nha, tôi sẽ nói cho giáo viên đó”

“Nè, không đúng, cậu là ai vậy?”, Từ Chấn Nam khó hiểu nhìn Viên Vĩnh Hy, con mắt nào của nàng thấy hắn đang bắt nạt Cố Tiểu Mạc đấy?

“Chúng tôi là bạn cùng lớp, tôi là muốn đưa cậu ấy về nhà cho an toàn thôi, có được không?”

Viên Vĩnh Hy mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu ta rồi lại hơi liếc mắt ra phía sau kiểm tra Cố Tiểu Mạc một lúc, kiên định nói, “Nhưng tôi thấy Tiểu Mạc không muốn đi cùng cậu, cậu mau tránh ra đi”

“Nè, cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi chứ?”, Từ Chấn Nam lớn tiếng. Thân là nhị thiếu gia nhà họ Từ chưa từng có người dám làm trái lời hắn, huống hồ gì là đưa ra lời yêu cầu thẳng thắn như vậy, Từ Chấn Nam còn lâu mới chịu chấp thuận.

“Hừ, không thì cậu hỏi Tiểu Mạc thử đi, xem cậu ấy có muốn đi với cậu không?”

Trái ngược với Cố Tiểu Mạc luôn nhu nhược, lời lẽ của Viên Vĩnh Hy trước giờ vẫn luôn cứng rắn, đừng nên bởi vì vẻ ngoài dễ thương, đáng yêu của nàng mà cho rằng nàng mềm yếu. Kỳ thật Viên Vĩnh Hy là một cô bé rất mạnh mẽ.

Từ Chấn Nam dời ánh mắt sang Cố Tiểu Mạc, cố điều chỉnh cho giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể tránh dọa cho nàng sợ, cẩn thận hỏi, “Cậu có muốn…”

“Cậu về đi”

Cố Tiểu Mạc vội ngắt lời, còn bổ sung thêm một câu, “Mình…mình đi cùng Tiểu Hy”

Từ Chấn Nam lặng người nhìn Cố Tiểu Mạc hết lần này tới lần khác từ chối hắn, vốn dĩ hôm nay tâm tình tốt, muốn nhân cơ hội kết thân với nàng, mời nàng đi ăn cơm tối, nhưng lại bị một Viên Vĩnh Hy không biết từ đâu nhảy ra đạp đổ hết. Từ Chấn Nam càng nghĩ càng khó chịu, lườm Viên Vĩnh Hy một cái, chỉ ném lại câu “Vậy sáng mai gặp” rồi tức giận bỏ đi.

Viên Vĩnh Hy nhìn theo với ánh mắt hình viên đạn. Cái thằng nhóc công tử bột này đúng là khiến người khác chướng mắt thật sự, chẳng trách một người đáng yêu như Cố Tiểu Mạc cũng phải phát ghét, đuổi đi là đúng.

Nàng quay đầu lại ân cần hỏi, “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Ừ”, Cố Tiểu Mạc gật đầu, “Cảm ơn cậu”

“Cậu có vẻ sợ cậu ta nhỉ?”

“Từ Chấn Nam rất hay trêu chọc mình”

“Ha, nhìn cái mặt câng câng liền biết”, Viên Vĩnh Hy hừ lạnh.

“Cậu tự đi bộ về nhà hả?”

Cố Tiểu Mạc vội lắc đầu, “Không, Tiểu Dư tỷ đưa mình về”

“Là ai vậy?”

“Bạn của Tiểu Thanh Hàn”

Viên Vĩnh Hy chồm người nhìn ra ngoài cổng, không có ai đang đợi ở đó cả.

“Chị ấy vẫn chưa đến à?”

“Ân, Tiểu Dư tỷ là bác sĩ, rất bận”

Nghe đến đây hai mắt của Viên Vĩnh Hy bỗng nhiên sáng rực, “Oa, bạn của chị cậu là bác sĩ hả? Ngưỡng mộ Thanh Hàn tỷ thật đó, lần trước còn có diễn viên nổi tiếng nữa”

“Ý cậu là Lam tỷ?”

“Đúng rồi đó, chị ấy là đại minh tinh, ai mà không biết”

Cố Tiểu Mạc rất muốn nói thêm gì đó nhưng lại tìm không ra chủ đề, nàng vẫn luôn thụ động về mặt giao tiếp, hiếm lắm mới có người chủ động nói chuyện với mình như Viên Vĩnh Hy, nàng không muốn cả hai lại biến thành giống như mối quan hệ của mình và những bạn học khác trong lớp.

“Viên…Tiểu Hy, cậu cũng học ở đây à?”

Cố Tiểu Mạc tìm đại một câu để hỏi, vừa hay lúc nãy nhìn thấy Viên Vĩnh Hy cũng đi từ trong trường ra, nên cũng muốn biết.

“Ân, mình học ở lớp D, cách cậu ba lớp thôi, mình cũng mới vừa biết sáng nay à”, Viên Vĩnh Hy cười toe toét.

“Nè, có muốn đến quán nước cạnh cổng trường ngồi một lúc không? Trong khi chờ bạn chị cậu tới đón”

“Ừm”

Cố Tiểu Mạc đi theo Viên Vĩnh Hy đến ngồi tại một cái bàn ở trong góc, tùy tiện gọi hai ly nước ngọt, hai người chỉ biết nhìn nhau, không biết nên nói về cái gì tiếp theo.

Viên Vĩnh Hy kéo khóa balo của mình, lấy ra một xấp giấy đầy sắc màu đặt lên bàn, chớp mắt hỏi Cố Tiểu Mạc, “Cậu có biết gấp giấy không?”

“Gấp hình gì?”

“Hoa hồng ấy”

Cố Tiểu Mạc lắc đầu.

Nàng không giỏi mấy thứ đòi hỏi sự tỉ mỉ giống như vậy.

Viên Vĩnh Hy bật cười, thật ra nàng sớm đã biết Cố Tiểu Mạc sẽ trả lời là không rồi, chỉ hỏi để chắc chắn hơn thôi.

“Vậy để mình chỉ cậu, đơn giản lắm”

Ngón tay Viên Vĩnh Hy bắt đầu nhảy múa trông vô cùng điêu luyện, động tác vừa thành thạo lại trơn tru, khiến Cố Tiểu Mạc nhìn đến mê mẩn. Bên tai truyền đến là lời hướng dẫn cách gấp của nàng, Cố Tiểu Mạc chăm chú lắng nghe và cũng cố gắng ghi nhớ. Chỉ khoảng mười phút sau, chiếc xe hơi của Tần Dư đã dừng lại trước cửa quán, Cố Tiểu Mạc vội nói lời tạm biệt với viên Vĩnh Hy rồi chạy ra xe của cô trở về nhà.

Sau khi tắm rửa, ăn cơm và bồi mẹ của Tần Dư nói chuyện xong, Cố Tiểu Mạc trở về phòng ngủ của mình lấy ra xấp giấy Viên Vĩnh Hy đưa cho nàng khi nãy, cẩn thận nhớ lại từng động tác, bắt đầu gấp thử. Thế nhưng chuyện này đối với nàng quả thật là rất khó, đừng nói trí nhớ đứt đoạn gây khó khăn, ngay cả bàn tay cũng vụng về khô cứng, nàng không quen làm những chuyện nữ công như thế này, hay nói đúng hơn, nàng không sinh ra để làm điều đó.

Càng chú tâm gấp thì càng làm hỏng, Cố Tiểu Mạc nổi cáu, đem giấy trên tay nện xuống mặt đất, hậm hực thở mạnh. Mình đúng là vô dụng, có chút này cũng làm không xong.

“Tiểu Mạc, có chuyện gì sao?”

Tần Dư đứng ở cửa phòng nhìn Cố Tiểu Mạc phát tiết, đáng lẽ cô sẽ không tự ý mở cửa đâu, chỉ là nghe tiếng động ở bên trong nên lo lắng vào kiểm tra một chút.

Cố Tiểu Mạc ngẩng đầu, dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Tần Dư, “Tiểu Dư tỷ”

“Chị nghe”, Tần Dư ôn nhu đáp lại. Cô liền bỏ lại công việc còn đang chờ mình trong phòng, bước tới ngồi bệt xuống đất cạnh nàng, nhẹ nhàng xoa đầu hỏi, “Tiểu Mạc của chúng ta sao lại buồn như vậy nha?”

Cố Tiểu Mạc run tay cầm mấy tờ giấy đưa tới trước mặt cô, “Cái này…”

“Ân?”

“Tiểu Mạc…gấp không được, thật ngốc”

“Phì”, Tần Dư che miệng cười, “Ngoan, em không ngốc, chị xem nào, Tiểu Mạc muốn gấp hình gì?”

“Hoa hồng, Tiểu Dư tỷ biết gấp hoa hồng không?”

Tần Dư nhẹ lắc đầu, “Không, nhưng chúng ta có thể xem một chút hướng dẫn và làm theo”

Nói xong cô mở điện thoại lên xem vài video và cách làm trên mạng, sau đó bắt đầu cắt giấy.

“Nào, Tiểu Mạc, đừng bỏ cuộc, chị sẽ làm với em”

Tần Dư một bên xem bài hướng dẫn, một bên không ngừng cổ vũ và truyền lại cách gấp cho Cố Tiểu Mạc, rất nhanh cả hai đã cho ra được thành phẩm đầu tiên.

Cố Tiểu Mạc ban đầu còn là vui vẻ nhưng sau khi nhìn kỹ hai bông hoa thì mặt lại xụ xuống, “Tiểu Dư tỷ làm thật đẹp, chị thật thông minh, của Tiểu Mạc…thật xấu”

Tần Dư nhếch miệng, “Không sao đâu, em đã làm rất tốt, từ từ quen rồi thì nó sẽ đẹp”

Hai người lại tiếp tục gấp.

“Có thể cho chị biết, em vì sao lại muốn gấp chúng không?”

Cố Tiểu Mạc nghĩ ngợi thật lâu, Tần Dư cũng không hối thúc nàng.

“Tiểu Mạc muốn tặng nó cho một người bạn” .

||||| Truyện đề cử: Ừ, Thì Cưới |||||

“Bạn?”

“Ân, cậu ấy cũng mắc bệnh”

Lúc chiều Viên Vĩnh Hy nói nàng rất thích hoa hồng nhưng chúng thật sự rất đắc, căn bản mua không nổi, nàng muốn làm một bó hoa thật lớn tặng cho chính mình vì sắp đến sinh nhật của nàng rồi, vậy nên Cố Tiểu Mạc mới muốn giúp Viên Vĩnh Hy một tay, cũng coi như gửi nàng một món quà.

Tần Dư gật đầu vài cái, sau đó lại nói, “Tiểu Mạc có thể kết bạn là rất tốt, chị em khẳng định sẽ rất vui”

“Vâng ạ”

“Xong rồi, đã gấp được sáu cái”, Tần Dư trở về phòng mình lấy một cái hộp giấy được trang trí tinh xảo bỏ những bông hoa vừa gấp vào trong đó, rồi đưa nó cho Cố Tiểu Mạc, “Cái này cho em, dùng nó đưa cho bạn em luôn nhé, nhìn vào sẽ đẹp hơn đấy”

Cố Tiểu Mạc đưa tay nhận lấy cái hộp, ngây ngô cười, “Cảm ơn Tiểu Dư tỷ”

“Được rồi, cũng đã trễ, em mau đi ngủ đi, chị trở về phòng đây”

“Vâng ạ”

Tần Dư duỗi người đứng dậy, nhân tiện mở đèn ngủ và tắt đèn phòng giúp Cố Tiểu Mạc, sau đó mới về lại phòng mình xử lý công việc.

Cố Tiểu Mạc đặt hộp giấy lên đầu giường, ngắm nhìn nó thật lâu, mỉm cười, khi nào đủ một trăm bông hoa sẽ đưa nó cho Viên Vĩnh Hy. Nàng với tay lấy chú gấu hồng ôm chặt vào lòng, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.