Từ Địch Thành Yêu

Chương 20: Song tính luyến ái?



Trong xe lúc này thực yên tĩnh, Cố Thanh Hàn khoanh tay tựa người vào lưng ghế, đầu ngả về hướng cửa sổ, ánh mắt không có tiêu cự nhìn thẳng, có lẽ vì ánh sáng chiếu vào chói quá khiến nàng nheo mắt lại, vẻ mặt buồn bực tặc lưỡi vài tiếng.

“Ngồi cho ngay ngắn lại, cột sống của cậu vốn đã không ổn rồi, đừng có đày đọa nó nữa”

Tần Dư lườm Cố Thanh Hàn một cái, không chịu nổi sự tùy tiện của nàng, lên giọng nhắc nhở.

Cố Thanh Hàn lập tức xù lông, “Này, cậu lái xe thì lo lái xe đi, còn rảnh rỗi cằn nhằn mình nữa, mình bỏ cả nửa ngày lương ra để đi với cậu không phải là để nghe cậu giáo huấn mình”, dừng một lát, nàng lại nói tiếp, “Mình đổi ý rồi, không thèm đi với cậu nữa”

Tần Dư nhún vai, “Cũng được thôi, bây giờ chúng ta đang ở đường cao tốc, cậu có muốn xuống đi bộ không?”

“Đường cao tốc ai cho cậu dừng xe?”

“Cậu dám xuống thì mình dám dừng”

Hai người cự cãi qua lại vài câu, đây thật ra là chuyện thường như cơm bữa, không có lần nào Cố Thanh Hàn và Tần Dư ở cùng nhau mà lại yên bình cả. Với một người thích đùa giỡn nhưng sống rất có nguyên tắc như Tần Dư vậy mà lại làm bạn với một người vốn trầm tính còn lối sống thì cực kỳ buông thả như Cố Thanh Hàn quả thật đúng là một kì tích.

Tần Dư là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất mà Cố Thanh Hàn quen biết ở cao trung. Dù vậy nhưng cả hai lại học khác lớp. Hơn nữa hai người vốn không ưa nhau từ lần đầu gặp mặt, Cố Thanh Hàn còn từng hiểu lầm Tần Dư cũng thích Thẩm Tư Đằng giống nàng.

Cố Thanh Hàn từ trước đến nay luôn rất khép kín, thời còn đến trường nàng không có chủ động giao lưu hay kết bạn với ai, vì thế luôn bị các bạn trong lớp tẩy chay, nói nàng là đồ lập dị. Cố Thanh Hàn mặc kệ, họ làm trò mèo gì thì nàng cũng chả bị mất miếng thịt nào, cứ lơ đi mà sống, một ngày nào đó chúng nó sẽ phát chán và từ bỏ thôi.

Nhưng Cố Thanh Hàn không nghĩ tới, bọn người đó càng ngày càng quá đáng, từ nói xấu sau lưng chuyển sang xỉa xói trước mặt nàng, bày mấy trò trêu chọc mỗi khi nàng vào lớp và ti tỉ thứ sai vặt khác. Ban đầu Cố Thanh Hàn nhẫn nhịn, sau lại chịu không nổi mà bật lại, nhưng một mình nàng căn bản đấu không lại bốn mươi mấy người. Càng ngày, thời gian Cố Thanh Hàn ở trong lớp càng ít. Trừ những lúc có tiết thì hầu hết đều sẽ không thấy mặt của nàng. Cố Thanh Hàn quyết định tham gia câu lạc bộ mỹ thuật, nàng vẽ cũng không tệ, hơn nữa như vậy có thể không phải thường xuyên ở lớp nữa.

Từ khi tham gia câu lạc bộ, Cố Thanh Hàn cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Tuy không thể biến nàng thành một người hoạt bát nhưng ít nhất không còn sự ủ rũ, tiều tuỵ như trước kia. Cứ thế, Cố Thanh Hàn vui vẻ tận hưởng cuộc sống cao trung mà không biết rằng, quyết định này lại khiến cả cuộc đời của mình bị đảo lộn.

Nàng gặp Thẩm Tư Đằng.

Đó là một buổi chiều thu yên tĩnh, Cố Thanh Hàn đi dọc theo con đường mòn đến khu tự học, hai bên là hàng cây xanh thẫm rũ xuống những tán lá to lớn như bao lấy cả bầu trời. Có những chiếc lá ngả vàng rơi vãi xuống mặt đường, mỗi khi Cố Thanh Han giẫm phải chúng lại tạo nên những âm thanh “xào xạc” vang vọng cả đoạn đường vắng vẻ.

Giờ này có lẽ mọi người đều về hết vì đang là kì nghỉ. Được rồi, Cố Thanh Hàn thừa nhận, nàng đến khu tự học vào thời gian này không phải vì siêng năng hay ham học gì đâu, mà đến để ôn bài cho đợt thi lại. Vì quá mải mê tham gia vào các hoạt động ở câu lạc bộ mà thời gian Cố Thanh Hàn dành cho việc học ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến một môn không đủ điều kiện. Nàng thi rớt môn Hoá. Khụ, Hoá là môn học ở một cái đẳng cấp nào đó mà một đứa ngồi bàn đầu luôn chăm chú nghe giảng như nàng cũng không thể hiểu được giáo viên đang nói gì. Nếu không phải tại nó thì giờ này nàng đã có thể ở nhà đánh một giấc cho đã rồi.

Cố Thanh Hàn vừa đi vừa oán trách, lúc đi ngang qua sân thể thao bỗng dưng bị tiếng đập bóng phát ra từ đó thu hút. Nàng tò mò tiến lại gần hơn để xem là ai lại đến trường vào lúc này, ngay lập tức liền sững người lại.

Đó là một người con trai cao lớn với vẻ mặt ôn nhu, trầm ổn, thân hình rắn rỏi, khoẻ mạnh và cũng rất linh hoạt. Từng chuyển động của anh ta vừa uyển chuyển cũng rất dứt khoát, khiến cho ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là một màn trình diễn nghệ thuật chứ không phải là đang chơi thể thao. Cố Thanh Hàn biết người này, đây không phải là nam thần trong mộng của hầu hết các nữ sinh trong trường sao? Nàng học ở đây suốt một học kỳ nhưng chỉ mới nghe danh chứ chưa từng biết mặt người này, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể gặp được.

Cố Thanh Hàn say mê nhìn theo không rời mắt, nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân thích thể thao, cũng chưa từng trải qua cảm giác bị một người khác giới thu hút, ấy vậy mà bây giờ…

Trái tim nàng đang nhảy loạn nhịp.

Cố Thanh Hàn không biết dây là tình huống gì, cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại trở nên như vậy, nàng chỉ có thể xác định được một chuyện, đây là người con trai đầu tiên mang lại cho nàng cái cảm giác đó. Cái cảm giác mà nhiều người gọi là khó tả, cái cảm giác không thể nói được thành lời mà chỉ có thể chấp nhận nghe theo.

Người con trai đằng kia giống như không nhận ra sự hiện diện của Cố Thanh Hàn, vẫn tập trung vào việc ném bóng. Lát sau, có thêm vài cậu nam sinh đi tới, có lẽ là đồng đội của anh ta, họ bắt đầu chia nhóm thi đấu. Cả sân bóng có tới hơn chục người, nhưng ánh mắt của Cố Thanh Hàn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi một thân ảnh.

“Cẩn thận”

Đột nhiên có một tiếng hét vang lên, Cố Thanh Hàn chưa kịp định thần lại đã bị một lực lớn đập vào mặt, cảm giác đau rát khiến đầu nàng choáng váng, cả người loạng choạng lùi về sau vài bước, suýt nữa thì ngã xuống đất.

“Bạn học, em không sao chứ?”

Khuôn mặt của nam thần mà Cố Thanh Hàn lén nhìn nãy giờ bỗng phóng đại ngay trước mắt khiến nàng giật mình, chỉ kịp “A” một tiếng rồi vụng về lùi lại, ngã ngồi trên mặt đất.

Nam thần:???

Anh chậm rãi đi tới bên người Cố Thanh Hàn, thật cẩn thận ngồi xuống như sợ rằng sẽ lại doạ cô gái này hoảng sợ, giọng nói nhẹ nhàng giấu không nối sự lo lắng cất lên:

“Em tự ngồi dậy được không?”

Cố Thanh Hàn co rúm người lại, hai tay che mặt, nàng xấu hổ muốn chết, thật mất mặt, ước gì bản thân có thể tàng hình hoặc đào được cái lỗ chui ra khỏi đây. Nam thần ngược lại thấy nàng không lên tiếng lại càng cảm thấy có lỗi, tiếng thêm một bước.

“Có cần anh đưa em đến phòng y tế không?”

Cố Thanh Hàn vội lắc đầu, “Không…không cần”

“Vậy em tự đứng lên được chứ?”

Cố Thanh Hàn gật đầu như cái máy. Nàng nén cơn đau rát ở trên mặt, chống tay chật vật đứng dậy, mới nâng người lên được một nửa thì cảm giác đau buốt dưới chân ập đến khiến nàng cắn răng rít một tiếng, ngã trở về chỗ cũ.

“Ngồi yên nào, hình như chân em bị trật rồi”

Nam thần không ngần ngại đưa tay nắm cổ chân nàng, Cố Thanh Hàn lập tức rụt chân lại, vô tình chạm vào chỗ đau khiến nó lại nhức lên.

“A, ha…”

Sắc mặt Cố Thanh Hàn hiện tại thật khó coi, nàng cũng không còn tâm trạng quản việc giữ hình tượng trước mặt nam thần nữa.

“Đấy thấy không? Anh đã nói em ngồi yên rồi mà”

Nam thần xoa nắn cổ chân nàng, lâu lâu lại ngước lên hỏi “Đau không?” khiến Cố Thanh Hàn càng thêm đỏ mặt. Thật sự là đau muốn chết, nhưng Cố Thanh Hàn không dám nói, sợ rằng kêu đau thì nam thần sẽ không tiếp tục giúp nàng bóp chân nữa nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

“Sưng to như vậy, phải đưa đến phòng y tế kiểm tra rồi”

Nam thần xoay người lại, đưa hai tay ra đằng sau, “Em ráng chịu đau một chút, anh cõng em đến phòng y tế”

“A, học trưởng…không cần”

Cố Thanh Hàn đâu có can đảm như vậy, có cho thêm mười lá gan nàng cũng không dám. Lại nói, nàng không muốn đến những nơi có mùi khử trùng như trong bệnh viện.

“Bị trật khớp mà không bôi thuốc đàng hoàng sẽ càng nặng hơn đó, tệ nhất là bị chặt chân đó nha”, nam thần bắt đầu giở giọng hù doạ nàng.

Chặt chân? Không…không nghiêm trọng đến mức đó đi?

Nam thần ngoái đầu nhìn, bị sắc mặt trắng bệch của Cố Thanh Hàn chọc cho bật cười. Cô bé này thật ngây ngô, chỉ mới tùy tiện doạ một câu đã sợ thành như vậy, vừa rồi không phải mới chống đối kịch liệt hay sao?

Cố Thanh Hàn do dự, nửa muốn nửa không, mỗi lần đưa quyết định với nàng là một cực hình. Nàng cũng muốn được nam thần cõng đi như trong phim nhưng thân hình béo ú này khiến nàng không dám nói. Nam thần có ý tốt muốn giúp đỡ nàng, cũng kiên nhẫn giữ nguyên tư thế chờ nàng leo lên lưng nãy giờ, nàng mà từ chối thì quả thật không hay cho lắm, chưa kể sẽ để lại ấn tượng xấu trong mắt của anh, đành ngoan ngoãn phối hợp.

Nam thần dùng tay đỡ lấy hai chân Cố Thanh Hàn, cõng nàng đến chỗ những nam sinh khác, cùng bọn họ nói, “Các cậu ở đây đợi tôi một lát, tôi cõng cô bé này đến phòng y tế đã”

Một người trong số họ bắt đầu trêu ghẹo, “Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng cậu cõng bạn gái đến giới thiệu cho chúng tôi chứ”

Nam thần hung hăng đá chân cậu ta một cái, “Còn không phải tại cậu vừa rồi mạnh tay quá ném trúng người ta sao? Có biết xin lỗi không đấy?”

“Ai ui, tôi không cố ý mà”, cậu ta nhăn nhó.

“Bạn nhỏ, anh xin lỗi nhé, lúc nãy vô tình ném trúng em”

“Không sao đâu ạ”, Cố Thanh Hàn nhỏ giọng.

“Được rồi, tụi này đi ăn trước đây, có cần gọi món cho cậu luôn không?”

“Khỏi đi, hôm nay tôi có hẹn rồi”

“Ui cha, lại là với em gái nào đây ta?”

“Có phải em gái của cậu đâu mà cậu quản”

Nam thần mặc kệ đám bạn đang cười giỡn, xoay người cõng Cố Thanh Hàn hướng dãy lầu trước mặt đi đến. Dọc đường hai người cũng không trò chuyện nhiều, một phần vì mới quen, một phần do Cố Thanh Hàn vốn rất ít nói lại rụt rè, gần như chỉ toàn đáp chứ không có hỏi, vậy nên rất nhanh hai người đã đến phòng y tế.

“Cô y tá vừa kiểm tra, bảo em nên xin nghỉ hai, ba ngày, khi nào đi lại được thì hẵng đến trường”

“Em biết rồi, cảm ơn học trưởng”

Cố Thanh Hàn nhìn cái chân bị quấn băng của mình, ảo não.

“À còn nữa, mấy ngày này em nên hạn chế đi lại, càng không được vận động mạnh, biết chưa?”

Cố Thanh Hàn gật đầu.

Nam thần quan tâm và dịu dàng với nàng như vậy thật khiến nàng không có cách nào ngừng rung động. Sống mười sáu năm cuộc đời, lần đầu tiên Cố Thanh Hàn biết được yêu là như thế nào. Không biết từ bao giờ mà người con trai này đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim quạnh quẽ của một thiếu nữ mới lớn như nàng.

“A, Tiểu Lam, sao cậu biết mình ở đây?”

Nam thần đột nhiên nâng giọng khiến Cói Thanh Hàn tò mò ngước đầu lên nhìn, nàng chưa từng thấy nam thần tươi cười rạng rỡ như vậy.

“Bạn anh đến rồi, anh có hẹn với cô ấy nên đi trước nhé, em có ai đưa về nhà không?”

“Không có…”

Nam thần vò đầu suy nghĩ một lúc, cười với nàng, “Vậy em chịu khó đợi khoảng hai tiếng, anh đi ăn xong sẽ quay lại đây đưa em về, sẵn tiện mua một phần cơm cho em luôn ha”

Cố Thanh Hàn chần chừ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại nàng quả thật không có ai để đưa về, trong nhà chỉ có em gái mới bảy tuổi, cuối cùng vẫn gật đầu.

“Vậy em nằm xuống nghỉ ngơi trước đi”

Nam thần nói xong liền xoay người đi.

“Chờ đã…”

“Hửm? Sao vậy?”

Nam thần quay đầu lại.

Cố Thanh Hàn nhỏ giọng, “Em, em có thể biết tên anh không?”

Lại một tiếng bật cười vang lên.

Một nụ cười toả nắng khắp căn phòng, sưởi ấm cả lồng ngực Cố Thanh Hàn.

“Anh tên Thẩm Tư Đằng”

Thẩm Tư Đằng.

Thẩm Tư Đằng.

Thẩm…

“Cố Thanh Hàn”

“Hả, cái gì vậy?”

Cố Thanh Hàn giật mình mở mắt, gương mặt ôn nhu của Thẩm Tư Đằng đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt giận dữ của Tần Dư.

“Cậu ăn mắng no rồi nên không muốn ăn cơm đúng không?”

Cố Thanh Hàn mơ hồ nhìn ra cửa sổ, hai chữ đập vào mắt.

“Ủa, hết đường cao tốc hồi nào vậy?”

“Bà cô của tôi ơi, tới đây cũng gần mười phút rồi đó, cậu đang bận tu tiên hay sao mà không nghe mình gọi vậy?”

Câu này…sao nghe quen quen nha.

“Hình như là vậy đấy, mình sắp làm thượng thần rồi”

Tần Dư đen mặt, “Vậy đi ăn cơm đi rồi lấy sức tu tiếp”

“Ừm”

Cố Thanh Hàn tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.

Tần Dư nhíu mày nhìn theo, vội mở ngăn đựng trong xe hơi ra.

“Phù, may mà có đem theo mấy viên thuốc an thần”

Cô nhìn chúng hồi lâu, cuối cùng quyết định cầm hết cả vỉ thuốc ra ngoài.

Ai, không hiểu sao mà hồi đó mình có thể làm bạn với con nhỏ này được, hay thật.

Hai người tùy tiện gọi vài món, Cố Thanh Hàn đưa thực đơn cho phục vụ rồi chống cằm nhìn Tần Dư, khiến cô có chút không thoải mái.

“Nhìn mình như vậy là có ý gì? Có rắm mau thả”

“Sao tự dưng lại rủ mình đi họp lớp với cậu?”

Hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập trường, đám bạn cũ trong lớp nàng hẳn cũng sẽ tham dự đi, nàng không muốn gặp lại bọn họ chút nào.

Tần Dư nhấp một ngụm trà, thở dài, “Đáng lẽ ra mình sẽ không rủ cậu đâu, nhưng Tiểu Tuyết…”

Cố Thanh Hàn nhíu mày, “Cô ta còn chưa chịu tha cho cậu à?”

Nhậm Tuyết là bạn gái cũ của Tần Dư, nếu Cố Thanh Hàn nhớ không nhầm thì hai người họ quen nhau ở đội tuyển ôn thi cấp quốc gia. Phải nói rằng Tần Dư và Nhậm Tuyết là hai trong số những gương mặt sáng giá nhất cả trường khi ấy. Thành tích học tập của họ luôn rất tốt, không nhất thì cũng nhì khiến rất nhiều bạn học khác ngưỡng mộ và kịch liệt “đẩy thuyền”, dù vậy, phải đến khi lên đại học thì hai người mới chính thức quen nhau.

Nhậm Tuyết vốn là một cô gái đào hoa, xung quanh cô nàng luôn có sự hiện diện của biết bao con người ngày đêm theo đuổi, nam có, nữ cũng có. Vậy nhưng Nhậm Tuyết rất ít khi nào từ chối thẳng thừng mấy lời tỏ tình đó, đương nhiên là cũng không chấp nhận, cứ dan díu mập mờ, trêu hoa ghẹo nguyệt. Thỉnh thoảng Cố Thanh Hàn có ý tốt nhắc nhở nhưng đều bị Nhậm Tuyết gạt bỏ, thậm chí còn mắng ngược nàng lo chuyện bao đồng, cảnh cáo tránh xa Tần Dư một chút.

Cố Thanh Hàn không hiểu, Nhậm Tuyết hôm nay đi chơi với cô nàng này, ngày mai đi ăn với anh chàng khác thì được, nàng cùng Tần Dư sang nhà nhau chơi game thì không được? Lại nói nàng cùng Tần Dư chỉ là bạn bè không hơn không kém, cùng lắm thì gọi là khuê mật đi, bọn nàng đi đâu, làm gì, khi nào cũng đều báo cáo cho cô ta, cô ta còn ở phát ghen cái gì?

Ngay từ đầu Cố Thanh Hàn đã cảm thấy Nhậm Tuyết không ổn. Tính cách của cô ta giống hệt Thẩm Tư Đằng, thích chiếm hữu, thích người khác bị phụ thuộc vào mình, ở bên cạnh loại người này căn bản là không có cảm giác an toàn. Cố Thanh Hàn đã nhiều lần nhắc khéo với Tần Dư nhưng cô đều nói “Mình tin cô ấy sẽ thay đổi”, cuối cùng thì sao? Sừng cắm đầy đầu rồi chứ còn làm sao nữa.

“Chẳng lẽ cậu và cô ta vẫn còn dây dưa với nhau hả?”, Cố Thanh Hàn đè thấp giọng.

Nhắc tới cô gái này là khiến nàng bực mình. Cũng giống như Tần Dư trước kia nổi điên mỗi khi nàng cứ nghêu ngao về Thẩm Tư Đằng vậy. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì các nàng khuyên nhau chia tay người yêu chắc cũng phải ba trăm sáu mươi sáu lần.

‘Không có nha, mình và cô ấy đã chia tay lâu rồi, chỉ là…”, Tần Dư buồn bực.

“Tiểu Tuyết một mực muốn quay lại, dù mình nói thế nào cô ấy cũng nhất quyết không từ bỏ, còn tuyên bố khi nào mình còn độc thân thì tuyệt đối không dừng lại, mình không biết phải làm gì hết, vậy nên mới phải nhờ cậu giúp đây, phiền chết đi được’

Cố Thanh Hàn híp mắt quan sát biểu cảm của Tần Dư, chắc chắn rằng cô đang nói thật mới hài lòng gật đầu.

Cũng phải thông cảm thôi, chẳng có mấy ai giữ được chỉ số IQ bình thường của mình khi yêu cả.

Bản thân nàng cũng từng trải qua nên hiểu rõ.

“Cậu sáng suốt ra rồi đấy, cứ trực tiếp cắt đứt với Nhậm Tuyết là xong, trên đời còn biết bao nhiêu em gái xinh đẹp tốt tính đâu, hà cớ gì phải vì con nhỏ xấu tính đó mà làm khổ thân mình”

Tần Dư ngẫm nghĩ gật đầu, coi như tán thành, “Đơn cử là cậu ấy hả?”

Cố Thanh Hàn dừng động tác cắt thịt, thả con dao xuống, vươn tay nắm cằm Tần Dư nghiêng qua nghiêng lại, chép miệng, “Chậc, cũng không tệ nha, có tài có sắc, nhưng rất tiếc, bổn cung chỉ chuộng nam sủng”

Tần Dư giả vờ buồn bã, “A, chẳng trách nương nương đây phải lòng Thẩm thái giám”

Câu nói như đâm trúng tim đen của mình, Cố Thanh Hàn thẹn quá hóa giận, “Nhất thời mù quáng mà thôi, tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm”

“Ha ha, thôi nào, đừng giận nữa, để mình giới thiệu cho cậu mấy cô bé đáng yêu ha, dù sao thì mấy em gái vẫn dễ bảo và ngoan ngoãn hơn nhiều”

“Thôi khỏi, để dành cho cậu đi, mình không có thích phụ nữ”, Cố Thanh Hàn lau miệng.

“Cũng phải ha, cậu mà thích phụ nữ thì kim chủ của cậu phải là Triệu Lam nữ vương mới đúng, sao có thể là Thẩm thái giám được”

“Tần! Dư! Cậu có tin mười phút sau đầu cậu được treo ở quầy thịt heo ngoài chợ không hả?”

Cố Thanh Hàn nắm chặt con dao, sát khí đùng đùng.

“Ấy ấy ấy, Cố tiểu thư, giết người là phạm pháp, hại người là tạo nghiệp nha”

“Hừ, nạn nhân là cậu thì mình không ngán cái gì sất”

Tần Dư bật cười cắn một miếng thịt bò, đột nhiên có cảm giác hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài, cay đến nổi chảy cả nước mắt. Vội chụp lấy ly nước uống một hơi cạn sạch. Vô lý, chẳng phải đã nhờ Cố Thanh Hàn nói với phục vụ món này không làm cay rồi sao? Chắc chắn là con nhỏ này lại giở trò, biết mình không ăn cay được đã nhân lúc mình đi vệ sinh lén đổ thêm ớt vào.

“Khụ…khụ, sao mà phản ứng gắt quá vậy? Cậu là Homophobia à?”

“Không phải, mình mà kì thị sao giờ vẫn làm bạn với cậu? Chỉ là mình muốn phủ định bản thân thích phụ nữ thôi”

“Ha, cậu còn chưa thử qua lần nào thì sao có thể khẳng định chắc nịch như vậy được”, Tần Dư nhún vai.

“Với ra-đa siêu nhạy của mình, mình cảm giác cậu có thể cũng thích phụ nữ”

Cố Thanh Hàn nhướn mày, “Ra-đa quỷ gì?”

Tần Dư nhìn dáo dác xung quanh, sau đó chồm người tới trước mặt Cố Thanh Hàn, vẻ mặt cực kỳ bí hiểm.

“Dò tìm đồng minh”

Sau đó ngồi ngay ngắn trở lại ghế.

Cố Thanh Hàn:???

“Thì giống như hai người bạn mới của cậu đó”

“Ý cậu là Tiêu Tiêu và Y Y?”

“Ừm, bọn họ là một cặp còn gì?”

“Hả?”

Gương mặt Cố Thanh Hàn ngạc nhiên tột độ.

Nàng giống như không biết chuyện này nha.

Nhưng ngẫm lại thấy cũng có lý, chẳng trách hôm trước chị của Tiêu Vũ Huyên lại gọi Trình Vân Y là “cô bé hay giận dỗi của em”. Bản thân nàng quen biết với họ trước Tần Dư vậy mà còn chưa nhận ra, Tần Dư làm sao mà biết được? Nếu vậy thì…

Cố Thanh Hàn suy nghĩ một lúc, chỉ tay vào mặt mình, “Bộ nhìn mình giống lắm hả?”

“Cậu á?”, Tần Dư vuốt cằm, “Hừm, nói cậu cong thì không đúng nhưng nếu nói là thẳng thì cũng chưa chắc”

Cố Thanh Hàn nhíu mày, “Gì mà dở dở ương ương vậy? Cong là cong, thẳng là thẳng, chẳng phải mình đã thích một người đàn ông rồi sao? Vậy sao có thể thích phụ nữ được?'”

“Ơ kìa, làm gì có cái quy định nào thích đàn ông rồi thì sẽ không bao giờ thích phụ nữ?”, Tần Dư híp mắt, “Cậu chưa nghe qua ‘song tính luyến ái’ à?’

Mặt Cố Thanh Hàn nghệt ra, giống như phát hiện ra điều gì mới mẻ, “Song tính? Là kiểu có hai giới tính ấy hả?’

“Cái đó là lưỡng tính thật hay còn gọi là liên giới tính, học sinh học cái kiểu gì vậy?”

Tần Dư nghiến răng nghiến lợi, gì chứ đụng tới chuyên ngành của cô mà phát biểu linh tinh là đã xứng đáng nhận mấy cái kí đầu rồi.

“Mình lên lớp được là mừng lắm rồi”, Cố Thanh Hàn tặc lưỡi.

Tần Dư thở dài đỡ trán, tầm này nghỉ chơi được chưa? Nhìn mặt nó đờ ra như vậy cũng đủ hiểu không biết cái mô tê gì rồi, khổ quá.

“Vậy để mình phổ cập kiến thức cho cậu, ‘song tính luyến ái’ tên tiếng anh của nó là ‘bisexual’ là xu hướng tính dục chỉ những người có thể có tình cảm và ham muốn tình dục với cả nam và nữ. Ngoài ra còn có Pansexual, Assexual, Transgender, Queer, Questioning,… nhiều lắm”

Tần Dư xả ra một hơi dài ngoằn toàn tiếng Anh, Cố Thanh Hàn nghe được chữ có chữ không, ngoài mấy cái “ồ ồ” ra thì chả đọng lại thứ gì trong đầu nàng.

“Sao rồi, cảm thấy đầu óc khai thông tí nào chưa?”

Cố Thanh Hàn gãi đầu, “Ờ thì, cũng tàm tạm”

Ok, nhìn mặt cậu là biết hiểu hay không rồi.

“Thôi bỏ đi, không nói mấy cái này nữa, để mình gọi nhân viên đến tính tiền rồi ra về”

“Nhất trí”

Cố Thanh Hàn cầm ly nước ép đưa lên miệng, cuối cùng thì đôi tai này cũng đã được nghỉ ngơi rồi.

“Phụt”

Này là nước quỷ gì vậy? Mặn như nước biển.

Cố Thanh Hàn liếc nhìn Tần Dư cật lực che miệng nén cười, nhưng đôi vai đang run lên bần bật của cô là minh chứng cho thấy cô chính là thủ phạm.

Thanh toán xong cả hai đến trung tâm mua sắm dạo vài vòng, suốt cả quá trình vẫn là những màn đấu khẩu vụn vặt, dù vậy nhưng tâm trạng ai cũng cảm thấy thoải mái vì ít nhất không phải chịu áp lực công việc.

Sáu giờ chiều, Tần Dư lái xe đưa Cố Thanh Hàn đến một quán karaoke sang trọng. Đây vẫn luôn là địa điểm họp lớp quen thuộc, mọi người có thể ăn uống sau đó là cùng nhau ca hát, vậy nên trong quán hiện giờ rất đông. Tần Dư và Cố Thanh Hàn cùng đi lên lầu năm, vừa đẩy cửa bước vào đã bị nhóm người bên trong xúm tới vây xung quanh.

“Này, Tần Dư, sao mà tới trễ vậy? Trễ thì phải bị phạt nha”

“Đúng đó, đúng đó, tụi này nãy giờ uống nhiều rồi, cậu phải nốc vài ly mới bì kịp đó nha”

Tần Dư với họ cười xã giao, “Thật ngại quá, trên đường bị kẹt xe, để mọi người phải đợi lâu rồi”

Còn không phải do con nhỏ nào đó nhất quyết đợi nhân viên tìm được mẫu màu đỏ của cái váy nó thích trong khi màu trắng treo đầy ra đó mà nó không chịu lấy?

Con nhỏ nào đó chứ không phải cái đứa đang đứng bên cạnh mình đâu.

Lúc này, chợt có người để ý đến Cố Thanh Hàn.

“Ủa, Tần Dư, cô gái đi cùng cậu là ai vậy?”

Vài người bạn khác cũng tò mò ngắm nhìn, “Nhìn có vẻ quen lắm nha, hình như từng gặp ở đâu rồi”

Tần Dư mỉm cười, “Đúng vậy, các cậu cũng biết cô ấy đấy”

“Xin chào, tôi là Cố Thanh Hàn”

Cố Thanh Hàn nở một nụ cười rạng rỡ gật đầu với bọn họ. Hôm nay nàng mặc chiếc váy đỏ nổi bật càng làm tôn lên làn da gần như phát sáng, trắng nõn không tỳ vết khiến ai nấy cũng đều trố mắt trầm trồ.

“A, nhớ rồi, cô ấy là người bạn khác lớp thường đi cùng cậu đúng không? Vậy hai người…”

“Không sai”, Tần Dư nắm lấy tay Cố Thanh Hàn, ôn nhu nhìn vào mắt nàng, “Bọn mình hiện tại là người yêu của nhau”

“Oa a…thiệt hả?”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò thích thú.

“Mình biết ngay mà, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”

“Cậu được lắm nha, có bạn gái xinh như vậy mà giấu”

“Ghen tỵ quá đi”

“Hai người các cậu đúng là đẹp đôi nha, khi nào kết hôn nhớ mời tụi này đó”

“Hôm đó mọi người nhớ tới đông đủ đấy”

Cả bọn thi nhau trêu ghẹo rồi cùng phá lên cười.

Tâm trạng của Cố Thanh Hàn cũng theo đó mà vui vẻ hẳn lên, khác hoàn toàn với cảm giác ngột ngạt, bức bách khi ở cùng mấy đứa trong lớp cũ của nàng.

Chát.

“Ơ, gì vậy?”

Cả căn phòng náo nhiệt đột nhiên lắng xuống.

Một tiếng động chói tai vang lên, gương mặt đang tươi cười của Cố Thanh Hàn bị lệch sang một bên, ánh mắt không giấu nỗi sự ngạc nhiên và tức giận.

Đối diện, Nhậm Tuyết đỏ mắt chỉ thẳng tay vào mặt nàng.

“Đồ vô liêm sỉ”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.