Tứ Đại Học Đường

Chương 44: Sự thật phơi bày



Cả đám đứng trước cửa ra vào của xe liền nhìn chằm chằm về phía tên tài xế

Trích chap 43

———–

Có chuyện gì? _ Hắn hỏi

Người tài xế kia chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cởi bỏ mũ và khẩu trang đeo mặt, mái tóc suôn mượt óng ả theo lực của mũ mà rơi xuống, khẩu trang vừa tháo ra đã hiện rõ hình ảnh của người con gái quen thuộc

AMIA!!? _ Cả đám người bọn hắn và bọn nó hét lên tay chỉ về phía Amia

Xin chào lâu quá không gặp, có ai còn nhớ tới tôi không? _ Amia nhoẻn miệng cười tươi, tay vẫy vẫy chào thân thiện

Sao….sao cô? Lại ở đây? _ Hắn ngạc nhiên và khó hiểu hỏi

Ây da…anh Kevin của em à, bộ em qua nước ngoài định cư lâu quá nên anh quên em luôn sao? Dĩ nhiên là em phải ở đây để thả thính anh chứ, em học xong khóa tiếng Anh bên nước ngoài rồi, chẳng phải anh từng hứa sau khi em quay về sẽ cùng em tổ chức đám cưới thật linh đình hay sao? _ Amia nói vui trong lời nói còn chứa hàm ý trêu chọc lẫn nhạo báng Emily

Thôi không nói giỡn với cô đâu, có chuyện gì sao lại về nước? _ Ken hỏi

Còn chuyện gì ngoài bắt cô chị yêu dấu của tôi _ Amia nhếch miệng cười khinh

MÀY….MÀY _ Emily cả buổi trời ngồi im thin thít, sau khi nghe con em nói thì cứng họng

Emily ở trên xe sao? _ Alie và mọi người bất ngờ khi nghe thấy giọng nói khác xen giữa cuộc trò chuyện của cả đám

Chị gái à, chắc chị không ngờ tôi lại là cái đứa tài xế mà chị thuê riêng đúng không? Lần này thì hay rồi chúc chị may mắn _ Amia quay đầu vẫy tay kích đểu Emily, cô nàng nở một nụ cười thân thiện rồi nhường ghế lái cho Joy

Lên xe đi có nhiều trò vui lắm, yên tâm là con Limousine này chở được vô hạn _ Amia vỗ vỗ vào xe rồi tự động mở cửa sau chui xuống cuối ngồi nghe nhạc

Cả bọn sau đó nhanh chóng leo lên ngồi bên cạnh Emily, mấy ánh mắt nhìn chằm chằm nhau, ai cũng nở một nụ cười thân thiện khiến Emily phải rợn tóc gáy 

Emily yêu dấu của tôi _ Ngạo Kiều dùng giọng điệu ngọt ngào gọi tên Emily khiến cô ả sợ hãi co rúm cả người

Mấy…mấy người muốn làm gì, tôi…tôi la lên đó _ Emily sợ hãi đến mức nói lắp

Tôi lại đang mong nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ và la hét của cô đó _ Thiên Nghị nhếch miệng cười đểu

Anh…Anh Kevin, anh…đừng..đừng tin mấy con người này _ Emily bắt lấy tay hắn ánh mắt gấp gáp có chút lo lắng chờ đợi câu trả lời của hắn 

Dương Khánh Nhi ơi là Dương Khánh Nhi lần này thì tôi hết cứu cô được rồi, nếu như lúc đó cô bắt tôi đi thì tôi vẫn còn đau khổ mà níu giữ tình cảm với cô, nhưng lúc đó cô lại bắt Min và Evin, cô cũng thừa biết đối với tôi người quan trọng nhất là em gái mà? Cô dám đụng tới 2 người thân nhất của tôi thử nói xem tôi làm sao có thể tha cho cô _ Hắn gạt mạnh tay Emily ra, túm chặt lấy 2 vai của cô ả trừng mắt nói 

Coi như em xin anh đi, dù gì cũng đã yêu nhau bao nhiêu năm, anh chẳng lẽ không thể tha cho em một lần hay sao? _ Emily nước mắt ngắn nước mắt dài trông thấy mà ghét 

Dũng khí thường ngày của cô đâu rồi? Sao bây giờ lại yếu đuối như vậy? _ Ken nhếch miệng cười khinh 

Mấy người nữa trước đây tôi đối đãi với mấy người rất tốt, tại sao con Min xuất hiện mấy người lại thiên vị ả như vậy? _ Emily tức giận chỉ tay về phía 3 thằng bạn 

Đối tốt sao? Chúng tôi từ lâu đã xem cô là cái gai trong mắt rồi, cô 5 lần 7 lượt khiến Kevin phải đau khổ, nghĩ xem mấy thằng bạn bọn tôi lại dễ dàng bỏ qua cho cô sao? _ Joy cười khẩy 

Dù gì thì khoảng thời gian mà tôi ở cạnh mấy người cũng lâu hơn Min rất nhiều, tại sao mấy người lại bảo vệ cô ta như vậy? Tôi có gì là thua cô ta chứ? _ Emily gần như là hét vào mặt bọn hắn 

Min hơn cô rất nhiều, tuy thời gian sống chung không được nhiều bằng cô, nhưng ở cô ấy toát lên sự thuần khiết và cá tính cô ấy không giống với loại người ham tiền, ham danh lợi như cô _ Henry trừng mắt nói

Mấy người tất cả đều bắt nạt tôi, được để tôi xem cô ta sống được bao lâu _ Emily cười khẩy tay chỉ vào từng người bọn hắn, bọn nó 

Cô cứ cầu nguyện để bản thân mình trốn thoát trước đi _ Hắn túm cổ áo Emily, ép ả nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh của mình 

Lời vừa dứt Alie ngay lập tức đè Emily ra ghế, mặc cho cô ả vũng vẫy chiến đấu lại, 4 đứa hắn thong thả bỏ xuống xe để cho 5 đứa con gái kia xử ả

TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ KHIẾN ANH PHẢI HỐI HẬN _ Emily gào ầm lên theo từng nhịp bước của hắn 

Bọn hắn mặc kệ tiếng gào thét đi thẳng vào trong khách sạn thăm nó và Evin, vừa lướt qua quầy tiếp tân thì thấy Băng Băng đang đứng ở đó làm thủ tục gì đó 

4 đứa hắn đi lại hỏi chuyện, Ken bắt chuyện trước ” Băng, bà ẩn đâu cả ngày nay vậy? “

Soạn bản thảo _ Băng chẳng thèm liếc bọn hắn lấy 1 cái, nhàn nhã trả lời tay vẫn viết 

Bà viết gì vậy? _ Joy hỏi 

Thủ tục xuất viện _ Băng lười nhác đáp lời 

Cho ai? _ Henry hỏi 

Min với Evin _ Băng nói 

Sao lại xuất viện sớm vậy? _ Hắn lo lắng 

Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da, thiếu nước, thiếu ăn cho nên tụt huyết áp, sức khỏe 2 đứa nó như trâu như bò việc gì phải lo, đem về khách sạn chăm sóc còn đỡ lo hơn là để tụi nó ở lại bệnh viện _ Băng xả 1 tràng dài rồi câm luôn 

Bà nói có lý _ Ken vuốt cằm tỏ vẻ suy luận 

Vậy tụi tôi vào thăm 2 bả _ Hắn nói xong liền kéo mấy thằng bạn vào thăm bệnh 

Cửa phòng mở ra liền thấy Evin đang đi rót nước, còn nó thì vẫn nằm liệt trên giường chỉ là đã tỉnh lại và không hôn mê nữa 

Hắn vội vã chạy đến cạnh giường bệnh hỏi han ” Cô sao rồi? Có bị đau chỗ nào không? “

E…hèm, tôi chết rồi _ Evin thấy hắn đến còn tưởng sẽ được hắn lo lắng ai ngờ hắn chẳng thèm đoái hoài đến cô 

Evin có sao không? _ Ken hỏi 

Thử xem rồi biết có sao không? _ Evin lườm Ken 

Hắn cười phì nắm lấy tay nó rồi hỏi ” Cô có sao không? “

Nó thấy hắn lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng muốn đáp lại tình cảm của hắn, nhưng nỗi lòng kiêu hãnh nổi lên, nó rụt tay lại lạnh nhạt nói ” Không sao “

Thấy thái độ lạnh nhạt của nó tim hắn hẫng đi 1 nhịp, nhanh chóng giữ tay nó lại, cả 2 giao nhau ánh mắt tình cảm, cả căn phòng lạnh lẽo đang dần được hâm nóng khiến 3 đứa hắn và 5 đứa con gái dòm ngoài cửa phải ghen tị, Evin bị hắn cho ăn bơ tức giận đi đến đập mạnh cốc nước xuống bàn rồi cất cái giọng đanh đá ra lệnh ” BỎ TAY RA “

Nó và hắn đang tình cảm bị tiếng hét của Evin làm cho giật mình nhanh chóng buông tay nhau ra, cả lũ lo sợ Evin sẽ nổi điên mà bóp cổ nó luôn, nhìn con bé chẳng khác gì mẹ chồng của hắn với nó 

CÁI THỨ GÌ ĐÂU, VÔ DUYÊN HÀ, BỆNH VIỆN CHỨ CÓ PHẢI NHÀ NGHỈ ĐÂU MÀ ÂU YẾM THẤY MÀ GHÊ, PHẢI BIẾT THƯƠNG CHO NGƯỜI FA DÀI KIẾP CHỨ _ Evin bức bội quát tháo rồi cầm ly nước tu ừng ực, uống xong thì bỏ cốc xuống rồi kéo Emmy chạy ra ngoài khuôn viên chơi cho đỡ nhức mắt

Cả lũ bị Evin giáo huấn liền bật cười khanh khách, hắn cười phì nắm lấy tay nó áp lên mặt rồi hỏi han ” Cô ăn gì không? “

Cả bọn thấy lâu lắm 2 đứa mới có dịp thân thiết như vậy, liền biết điều mà kéo tay nhau đi chỗ khác chơi, dành không gian riêng cho nó và hắn, đợi cánh cửa khép lại nó liền ôm chầm lấy hắn khóc nức nở như 1 đứa trẻ lên 3, hắn lần đầu tiên thấy nó khóc, trong lòng có chút bối rối không biết phải làm gì 

Xin lỗi _ Hắn trầm giọng nói, bàn tay cũng ôm lấy nó vuốt ve an ủi 

Anh…anh mới nói gì cơ? _ Nó ngạc nhiên buông hắn ra, giương đôi mắt tròn xoe nhìn hắn 

A…anh nói là…anh x..xin lỗi _ Hắn lắp bắp nói lại lần nữa 

Anh mà cũng biết ngại sao? _ Nó ngạc nhiên hỏi 

Ai..ai mà chẳng biết _ Hắn ngại ngùng cúi gằm mặt 

Aiyoo, nhìn anh như vậy đáng yêu biết bao vậy mà lúc trước tôi tưởng dây thần kinh xấu hổ của anh bị đứt phạch như dây phanh vậy đó, người gì vừa xấu tính xấu nết _ Nó thừa cơ hội nói xấu hắn 

Cái…em có tin tôi đánh em không? _ Hắn giật mình khi nghe nó nói xấu

Có ngon thì đụng tôi thử xem _ Nó hất mặt tự tin nói 

Hắn giơ nắm đấm hù dọa nhưng lại thôi ” Tha cho em ” 

Xớ!! Anh sợ thì cứ nói ra, tôi không chấp _ Nó nói 

Em cũng đừng quá tự tin đợi em khỏi bệnh đi rồi biết tay tôi _ Hắn cười tươi xoa đầu nó 

Ưm…nhưng giờ tôi đói _ Nó bĩu môi làm mặt nũng nịu xoa bụng nói 

Ăn cháo không? _ Hắn dịu dàng hỏi 

Có _ Nó gật đầu nhẹ 

Tôi đi mua cho cô _ Hắn cười hiền rồi đứng dậy chạy đi mua cháo 

15 phút sau hắn quay lại trên tay cầm hộp cháo, nó giơ tay lấy cháo nhưng bị hắn giật lại ” Để tôi đút cô ăn “

Nó phụng phịu nói ” Tôi muốn tự ăn, ai khiến anh đút “

Cô có tin tôi hôn cô luôn không? _ Hắn mặt lạnh đe dọa

Ăn..ăn _ Nó ấp úng 

Ngoan _ Hắn nghe được câu trả lời thỏa đáng, lấy thìa ra đút cháo cho nó 

Có nóng không? _ Hắn vừa hỏi vừa thổi cho nguội

Không _ Nó lắc đầu 

Ghê chưa, ghê chưa nhìn vợ chồng người ta kìa, đút cháo cho nhau ăn ĐỒ, bao giờ mới có anh soái ca đút cháo cho tôi đây _ Alie lên tiếng trêu chọc, giọng nói của cô thu hút cái nhìn của nó và hắn, ánh mắt vừa hướng về phía Alie liền thấy cả bọn đang đứng ngoài cửa dòm vào

Cái bọn này _ Hắn nghiến rằng nói rồi tiếp tục đút cho nó 

2 vợ chồng đút nhanh lên còn đi về, xe có sẵn rồi bây giờ là 4:00am rồi đó tôi muốn được ngủ _ Thiên Nghị vừa cằn nhằn vừa vươn vai 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.