Lúc này Hạ Tâm Nghiên tay phải giơ chén rượu nghiêng người dựa vào bàn đá, không ngừng ngẩng đầu đem rượu uống cạn. Văn Uẩn Nhi ngồi phía đối diện có chút lo lắng nhìn nàng, từ lúc nàng đến thăm Thư Khinh Thiển trở về, liền một mực ngồi ở đây uống rượu ngắm trăng.
“Uẩn Nhi, bồi ta uống rượu đi!”
Văn Uẩn Nhi biết gần nhất Hạ Tâm Nghiên tâm tình không dễ chịu, cũng không nói thêm gì, khẽ gật đầu một cái.
Hạ Tâm Nghiên đem linh tửu rót đầy hai chén, đưa cho Văn Uẩn Nhi một chén, sau đó tự mình uống lên. Nàng lông mày mơ hồ ôm lấy mây đen, dưới ánh trăng càng hiện ra sầu khổ, một đôi mắt hoa đào cũng không còn nhiệt liệt như ngày thường.
Ngón tay thon dài cầm chén rượu thỉnh thoảng uống cạn, một vò rượu đã nhanh trống rỗng, nàng sắc mặt ửng đỏ, trong mắt mờ mịt men say, ánh trăng như nước chảy xuôi trên xiêm y đỏ rực của nàng, cả người lộ ra một tia quyến rũ khó nói nên lời.
Mỗi lần nàng ngẩng đầu uống rượu, mấy giọt rượu lưu lại theo khóe môi chảy xuống, dọc theo chiếc cằm ngọc rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp, liền đi vào bên trong vạt áo màu đỏ, nhượng Văn Uẩn Nhi đau lòng đồng thời không khỏi có chút si mê, Hạ Tâm Nghiên như vậy mỹ đến rung động lòng người, cũng bi thương đến khiến lòng người co thắt.
Lúc nàng chuẩn bị lần nữa nâng ly rượu lên, Văn Uẩn Nhi nhịn không được đè lại tay nàng. Hạ Tâm Nghiên nghiêng đầu nhìn Văn Uẩn Nhi, tiếng nói nhiễm men say càng trở nên mơ hồ: “Muội muốn làm gì?”
Nhìn trước mắt gương mặt mê người đến cực điểm, Văn Uẩn Nhi nhịn không được một trái tim đập loạn, hoảng đến không biết làm sao.
May là âm thanh của Thư Khinh Thiển đúng lúc cứu vớt nàng, chỉ nghe Thư Khinh Thiển có chút vui sướng kêu: “Tâm Nghiên, Uẩn Nhi! Mặc Quân tỉnh rồi!”
Văn Uẩn Nhi nghe xong lập tức mặt đầy kinh hỉ: “Mặc tỷ tỷ tỉnh rồi? Mặc tỷ tỷ tỉnh rồi! Hạ Tâm Nghiên, tỷ nghe thấy không, đừng uống nữa!”
Thư Khinh Thiển vừa ngửi đến hương rượu nồng đậm, thấy Hạ Tâm Nghiên đã uống đến say mềm, thoáng kinh ngạc: “Tâm Nghiên, ngươi làm sao uống nhiều như vậy?”
Văn Uẩn Nhi đỡ Hạ Tâm Nghiên đứng dậy, lắc đầu nói: “Tỷ ấy trước đó đến thăm hai tỷ, thấy Thư tỷ tỷ khóc, trở về trong lòng khó chịu, liền biến thành thế này…”
Thư Khinh Thiển nghe xong hơi cúi thấp đầu, nhẫn nhịn cái mũi đau xót, chầm chậm đi tới bên người Hạ Tâm Nghiên, dùng linh lực giúp nàng tan ra linh tửu, một lát sau, Hạ Tâm Nghiên cuối cùng có chút tỉnh táo, quay đầu nhìn nhìn Thư Khinh Thiển, có chút mê man hỏi nàng: “Thiển Thiển, ngươi làm sao ở đây, làm sao không bồi Mặc Quân?”
“Tâm Nghiên, Mặc Quân đã tỉnh rồi, ngươi có thể yên tâm.”
“Cái gì? Tỉnh rồi! Có thật không? Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Bổn tiểu thư lần này rốt cục có thể nhẹ lòng rồi, ha ha ha ha.” Hạ Tâm Nghiên cười rất là vui sướng, hết thảy tối tăm quét đi sạch sành sanh. Một bên Thư Khinh Thiển Văn Uẩn Nhi thấy nàng tinh thần phấn chấn, cũng không nhịn được nở nụ cười.
“Vậy còn chờ gì, chúng ta liền đi nhìn nhìn yêu nghiệt kia.” Hạ Tâm Nghiên hấp tấp liền muốn đi.
Thư Khinh Thiển kéo lại nàng: “Ngươi đừng vội, nàng tuy đã tỉnh, nhưng có chút mệt, lúc ta tới đây, nàng đã nghỉ ngơi.”
“Làm sao lại mệt? Nàng ngủ nửa tháng rồi, làm sao sẽ mệt!”
Nghe Hạ Tâm Nghiên ngờ vực hỏi, Thư Khinh Thiển nghĩ đến nguyên nhân khiến Mặc Quân mệt, ngay lập tức cả người không được tự nhiên, nhiệt khí không cách nào khống chế bố trí đầy mặt, nàng lại có chút nói không nên lời.
Hạ Tâm Nghiên lúc này đã bảy phần thanh tỉnh, nhìn thấy Thư Khinh Thiển đầy mặt đỏ ửng, không ngừng híp mắt ở trên mặt nàng băn khoăn, đột nhiên nhìn thấy cái gì, con mắt của đại tiểu thư bỗng nhiên sáng ngời, mặt đầy xấu xa nói: “Thiển Thiển, ngươi mặt đỏ cái gì? Còn có, môi của ngươi vì sao lại sưng lên đây?”
Hạ Tâm Nghiên đem mấy chữ cuối cố tình kéo dài, Thư Khinh Thiển cả kinh vội vã xoa môi, lại lập tức thả tay xuống, này không phải không đánh đã khai rồi sao!
“Chậc chậc, yêu nghiệt kia vừa mới tỉnh lại cũng không biết kiềm chế một chút, Thiển Thiển ngươi làm sao có thể dung túng nàng đây? Hiện nay sao có thể không mệt ngủ rồi, chậc!”
“Ngươi, ngươi… Ngươi không nên nói bậy, Uẩn Nhi còn ở đây, ngươi làm sao không giữ mồm giữ miệng! Nàng kiềm chế cái gì, ta lại dung túng nàng cái gì rồi? Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, đừng đi sảo nàng, ta phải trở về nhìn nhìn nàng!” Thư Khinh Thiển có chút tức giận nói liền mấy câu, trong nháy mắt liền biến mất sau ánh trăng, lưu lại Hạ Tâm Nghiên còn đang cười đến hết sức càn rỡ.
“Các tỷ đang nói cái gì? Thư tỷ tỷ làm sao mặt đỏ thành như vậy, còn có chút là lạ!” Văn Uẩn Nhi ở một bên như rơi vào trong sương mù, chỉ cảm thấy Hạ Tâm Nghiên cười không có ý tốt, Thư Khinh Thiển tựa hồ rất thẹn thùng?
“Ha ha, không có gì, không có gì, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt…” Tiếng cười dần dần thấp xuống, thậm chí có một tia nghẹn ngào.
Cảm giác được Hạ Tâm Nghiên cảm xúc khác thường, Văn Uẩn Nhi có chút gấp: “Tỷ làm sao rồi? Mặc tỷ tỷ đều tỉnh, không phải rất tốt sao? Tỷ làm sao còn khổ sở như vậy?”
“Đúng vậy, rốt cục có thể nhìn thấy Thiển Thiển vui vẻ lên, chỉ là nghĩ tới nửa tháng qua lo lắng bất an, ta có chút nhịn không được, cuối cùng xem như sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta có thể chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện tiếp rồi. Tiểu Uẩn Nhi sớm chút nghỉ ngơi đi, chúng ta ngày mai cùng đi thăm Mặc yêu nghiệt kia, ha ha.” Hạ Tâm Nghiên vỗ vỗ bờ vai Văn Uẩn Nhi, hướng nàng chớp chớp mắt, cười rời đi.
Văn Uẩn Nhi nhìn nàng rời đi, trong đầu lại hiện ra cảnh tượng nàng dưới trăng uống rượu, liền cảm thấy bản thân tựa hồ cũng có chút say, vẫy vẫy đầu, nghĩ ngày mai muốn gặp Mặc Quân rồi, trong lòng có chút sốt sắng, vội vã trở về phòng.
Văn Uẩn Nhi nằm ở trên giường cũng không thể đi vào giấc ngủ, trong đầu luôn là người kia một thân hồng y ngồi dưới nguyệt, dần dần mí mắt càng ngày càng nặng, sau đó rơi vào hỗn loạn trong mộng…
Sắc trời rất nhanh lộ ra mấy tia bạch quang, Mặc Quân dù sao ngủ hồi lâu, cảnh giới lại cao, rất sớm liền tỉnh rồi. Nàng nửa chống thân thể, nhìn bên người Thư Khinh Thiển còn đang ngủ say, mái tóc dài như mực tán loạn trên vai trên ngực, vạt áo hơi buông lỏng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trắng nõn, Mặc Quân trong mắt ôn nhu cùng thương tiếc đều sắp tràn ra ngoài.
Nàng biết chính mình trong lúc mê man khẳng định mệt đến Thư Khinh Thiển, nàng ấy còn không ngừng ở bên tai mình tâm sự, coi như đã là tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng sẽ chịu không nổi.
Ánh mắt từng tấc từng tấc đảo qua gương mặt nhu hòa xinh đẹp, nghĩ đến nàng tính tình cực dễ thẹn thùng, Mặc Quân nhịn không được duỗi tay vuốt nhẹ sườn mặt non mềm của nàng, trong lòng thầm than một tiếng, cô nương ngốc.
Tối hôm qua Thư Khinh Thiển trở về, Mặc Quân liền biết rồi, thực ra nàng vẫn luôn không ngủ chờ nàng ấy trở lại, chỉ là chưa mở mắt ra.
Cảm giác được ngốc cô nương này đi tơi, thay nàng vén kín chăn, ánh mắt ở trên mặt nàng dừng lại hồi lâu, cuối cùng cư nhiên cởi ngoại bào, ngủ ở một bên trên ghế nhỏ.
Trong lòng Mặc Quân có chút bất đắc dĩ, lại có chút bực mình, chờ nghe được nàng hô hấp dần ổn mới hết sức cẩn trọng vén chăn lên, lặng yên không một tiếng động tiến đến bên người nàng. Giơ tay đánh một cái an thần chú, nhượng nàng ngủ đến càng thêm an ổn, cúi người mềm nhẹ đem nàng ôm ngang lên, như nâng một cái trân bảo, đem nàng đặt lên giường, nhẹ nhàng vươn mình lên giường, đem nàng long vào trong ngực, nhìn nàng vô ý thức vùi vào trong ngực mình, mới sủng nịch nói: “Nàng làm sao giống hệt như khi còn bé?” Nhẫn nhịn kích động muốn hôn nàng, miễn cưỡng chợp mắt ngủ.
Mặc Quân nhìn Thư Khinh Thiển an tĩnh nhập miên, bất tri bất giác trời đã sáng, lại nghe ngoài phòng truyền đến âm thanh của Hạ Tâm Nghiên: “Thiển Thiển, yêu nghiệt, ta cùng Tiểu Uẩn Nhi đến thăm các ngươi, làm sao còn không mở cửa, có phải vẫn chưa rời giường?”
Mặc Quân hơi nhướng mày, vội vã thay Thư Khinh Thiển bày cái kết giới cách âm, nhìn thấy Thư Khinh Thiển chỉ là mấp máy môi vẫn chưa bị đánh thức, sắc mặt mới hơi hơi nhu hòa chút. Biết Hạ Tâm Nghiên là lo lắng, cũng không nghĩ trách cứ nàng ấy, liền cấp tốc mặc quần áo tử tế đứng dậy mở cửa.
Mở cửa liền nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên tinh thần phấn chấn, cùng một tiểu muội muội xinh đẹp đáng yêu, chỉ là vị muội muội này sắc mặc có chút uể oải, tựa hồ ngủ không ngon giấc.
“Khinh Thiển còn chưa tỉnh, chúng ta đi ra ngoài nói.” Mặc Quân khép lại cửa phòng, đi tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống, tiện tay lấy ra hai cái ly bạch ngọc, rót đầy linh dược đưa cho hai người, nhìn Văn Uẩn Nhi mở miệng giải thích: “Ngươi tinh thần có chút uể oải, hẳn là tâm thần bất ổn tổn thương thần khí, uống chút linh dược sẽ tốt hơn.”
Văn Uẩn Nhi từ đầu đến giờ ánh mắt vẫn luôn dính chặt trên người Mặc Quân, lúc Mặc Quân hôn mê nàng cũng đến thăm mấy lần, nhưng làm sao so được lúc này nàng ấy tỉnh táo.
Mặc Quân ở trước mặt người ngoài nhất quán thanh lãnh nghiêm túc, thanh âm nói chuyện cũng nhàn nhạt, Văn Uẩn Nhi tuy trời sinh hoạt bát, lại cực kỳ kính sợ nàng, cũng chỉ dám nhìn nàng.
Lúc này thấy Mặc Quân đưa một ly linh dược gì đó đến cho nàng uống, nàng vội vàng tiếp nhận, mặt đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói: “Đa… Đa tạ!”
Mặc Quân nhìn Văn Uẩn Nhi dáng vẻ này, mạc danh nghĩ đến Thư Khinh Thiển, không nhịn được câu lên khóe miệng, lộ ra một vệt cười nhạt. Mặc Quân rất ít cười, cũng không chút nào biết nét cười của chính mình lực sát thương đến bực nào, lần này đừng nói Văn Uẩn Nhi, liền ngay cả Hạ Tâm Nghiên ở một bên cũng nhìn đơ ra rồi.
Chờ Hạ Tâm Nghiên hoàn hồn nhìn thấy si ngốc Văn Uẩn Nhi, hắng giọng bất mãn kêu lên: “Ta nói yêu nghiệt, Thiển Thiển lại không ở nơi này, ngươi cười xinh đẹp như vậy cho ai nhìn!”
“Muội nhìn a!” Văn Uẩn Nhi phản xạ có điều kiện tiếp lời, Hạ Tâm Nghiên có chút tức giận, mạnh mẽ trừng nàng một cái. Văn Uẩn Nhi vội vã cúi đầu cầm lấy cái ly che giấu chính mình lúng túng.
Mặc Quân không để ý tới Hạ Tâm Nghiên cùng Văn Uẩn Nhi mờ ám, mở miệng nói: “Mấy ngày nay, đa tạ các ngươi, chuyện phát sinh ta đều đã biết, vì lẽ đó tiếp theo ta bồi Khinh Thiển trở về cứu người nhà của nàng, các ngươi có tính toán gì không?”
“Ta đương nhiên muốn đi theo Khinh Thiển, còn Tiểu Uẩn Nhi, muội có phải muốn về Vọng Tiên Tông rồi?” Hạ Tâm Nghiên nhướng mày hỏi Văn Uẩn Nhi.
“Muội không về, muội muốn đi theo các tỷ, thật vất vả mới hạ sơn! Muội đã đưa tin cho sư tôn, muội sẽ ở Hạ gia một thời gian, sư tôn rất yên tâm, vậy muội cũng không trở về nữa đâu.”
Hạ Tâm Nghiên nghe xong trong lòng rất vui vẻ, chính mình rốt cục không cần một thân một mình cùng yêu nghiệt tác chiến rồi, bất quá nàng đã quên, Văn Uẩn Nhi càng không thể cùng với nàng kề vai chiến đấu.
“Uy, yêu nghiệt, đây rốt cuộc là cái gì, uống rất ngon đấy?” Nhìn trong ly chất lỏng màu xanh biếc, phát hiện vô cùng hương thuần ngon miệng, Hạ Tâm Nghiên không nhịn được hỏi.
“Nước ép Bích Linh Quả.”
“Bích Linh Quả! Ngươi cư nhiên đem nó dùng để ép nước, đây chính là đan dược cấp bảy cực kỳ quý giá trong luyện đan, ngươi làm sao phá sản như vậy! Quên đi, ta hẳn là đã nhìn quen.”
Văn Uẩn Nhi ở một bên cũng trố mắt ngoác mồm, Triều Dương Tử sư tôn của nàng là người cuồng luyện đan, nàng tự nhiên hiểu rõ Bích Linh Quả quý giá, Mặc Quân dĩ nhiên dùng nó làm nước ép, đây… Đây thực sự là quá lãng phí, nếu như sư tôn nàng nhìn thấy, hẳn sẽ một phen tiếc hận!
“Ngươi có thể không uống.” Mặc Quân mặt không hề cảm xúc đưa tay muốn lấy lại cái ly, Hạ Tâm Nghiên vội vã một hơi uống cạn, đùa giỡn làm sao có thể không uống.
Mặc Quân thu tay về, trầm ngâm nói: “Ta đã trì hoãn quá lâu, không thể ở thêm rồi, hôm nay liền chào từ biệt Hạ gia, sau đó bồi Khinh Thiển trở về nhà!”
Hạ Tâm Nghiên suy nghĩ một chút đồng ý nói: “Được, ta đi báo cho phụ thân ta biết, liền cùng các ngươi lên đường, nhưng Thiển Thiển làm sao còn chưa tỉnh, ngươi sẽ không đối với nàng…”
Lời còn chưa dứt, Mặc Quân tiếp lời nói: “Tỉnh rồi!” Đồng thời mang theo cảnh cáo liếc nhìn Hạ Tâm Nghiên.
– ———————-