====
Chương 2: Anh em?
SÀI GÒN 2017
Trong một sòng bài.
Đức nhíu chặt đôi mày rậm, vứt mạnh những lá bài xuống dưới bàn:
– Đù má!. Đen như chó!
Đức đã thua mấy ván liên tiếp, Hôm nay tâm trạng cậu lại không được tốt.
Người con gái ăn mặc sexy bên cạnh, vừa đặt tay lên vai đã bị Đức thẳng thừng hất ra:
– Cút ra. Lũ đàn bà, cái thứ gì!
Kẻ tên Sơn ngồi phần bài bên cạnh nghe thấy vậy, liền đổi giọng, nháy mắt với Đức, liếm liếm môi:
– Ê, chán đàn bà, vậy.. thử chơi bê đê không?
Đức nhíu mày, nhấp một ngụm rượu.
Sơn là một thằng Gay có tiếng, là bạn ăn chơi đập phá cùng với Đức, nói cho rõ hơn, thì là luôn bám theo Đức. Nhà cậu ta có hơn chục khách sạn cho thuê, rải rác khắp Sài Gòn. So với Đức thì cũng chẳng tính là gì, nhưng để đua đòi theo chân những cậu ấm cô chiêu, thì cũng gọi là tạm được.
Bố mẹ Sơn cũng thường xuyên thấy Sơn đưa trai về các khách sạn đó chơi bời, nhưng Sơn chẳng vấn đề. Đơn giản vì đối với người con này, bố mẹ Sơn cũng không còn hứng thú để mà nói đến cái gì là dạy dỗ nữa. Rồi cưới cho nó một con vợ, đẻ hai ba đứa cháu. Tác dụng của nó chỉ đến như vậy.
Sơn đã rủ Đức đi chơi trai nhiều lần. Nhưng Đức chưa một lần đồng tình. Với Đức, việc chạm vào một thứ giống như mình vẫn là một điều ghê tởm. Đàn ông với đàn ông thì có cái đéo gì mà hay ho?
Nhưng hôm nay, trước khi ra khỏi cửa, thấy dì ghẻ mặc một bộ váy đầm thiết kế mới nổi, trị giá cả nửa tỷ. Đức không khỏi cảm thấy ghê tởm và bực bội. Mỗi khi ba và người vợ hai này của mình đong tình với nhau, là Đức lại cảm thấy chua chát. Đáng lý ra, những thứ đó, phải là của mẹ đẻ cậu. Nghĩ đến nụ cười nhợt nhạt yếu đuối của mẹ mình trước khi vĩnh viễn rời xa cậu. Lại nghĩ đến nụ cười tươi rói của bà dì ghẻ. Đức hôm nay như cảm thấy càng ghê tởm lũ đàn bà.
Liếc về phía Sơn đang xun xoe hai tay chờ câu trả lời. Đức nhếch nửa miệng cười:
– Đi.
Chỉ chờ câu nói ấy của Đức. Mắt Sơn sáng rực. Nhưng chưa kịp mở miệng. Đức liền bồi thêm:
– Hàng sạch sẽ một chút.Và đừng có tởm như mấy “con” õng ẹo trong kia. Tao không ” đứng” nổi.
– Yên tâm yên tâm. Mới có một ” lô hàng” ba tao mới nhập về. Chưa khui.
Nói rồi, Sơn hồ hởi alo điều hàng.
************
Quán Pizza.
Long và Khải đã làm chung ở đây được nửa năm.
Khải đã là sinh viên năm ba, trải qua đủ thứ việc làm thêm, còn Long năm nay mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn.
Nhìn cậu trai nghèo miền Tây cố gắng kiếm việc duy trì việc học đại học. Khải không khỏi nghĩ tới cảnh khi mình mới từ Nam Định vào, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ, vô cùng xa lạ, và, cũng vô cùng khó khăn.
Thế cho nên, khi thấy Long sắp bị quản lý loại hồ sơ do không thuộc địa bàn,. Khải đã xin quản lý xem xét lại, để cậu hỗ trợ. Thế nên, Long mới có công việc này. Thêm nữa, Khải coi Long cũng giống như Thành Vũ, em trai mình mà đối đãi. Tuy nhiên, vì chính bản thân mình là Gay. Khải chưa bao giờ thuê trọ ở chung với người khác, dù giá thuê phòng ở Sài Gòn ngày càng đắt đỏ, cậu cũng ráng chịu.
Đối với Khải mà nói, bản thân mình, tốt nhất không nên, không bao giờ nên dính vào những người con trai khác.
Chính cậu đã ghê tởm như vậy, làm sao có thể để người khác lại cũng giống như mình?
21h. Quán Pizza đã bắt đầu thưa khách.
Khải và Long đang xem lại mấy tờ bill chuyển hàng thì Long nhận được một cuộc điện thoại.
Số điện thoại này…
Thấy mặt Long thật khó coi. Khải liền mở lời:
– Để anh kiểm cho. Em đi nghe điện thoại đi.
– Dạ…
Cái âm thanh nhỏ như mèo kêu này của Long khiến Khải thực sự buồn cười. Cậu là Gay thật nhưng giọng nói chỉ trầm, chứ cũng không nghĩ đến mức ngọt được như thế.
Long run rẩy, nắm chặt chiếc điện thoại, tiến vào nhà vệ sinh:
– A..lô..
– Long?
– Dạ..
– Đến khách sạn X trên đường Hoa Sứ đi.
– Hôm nay.. sao?
– Mày bị cái gì? tiền thì cũng đã cầm rồi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút.
Long rùng mình.
Cậu bị bạn bè cùng lớp rủ rê vào trò cá độ đá bóng.
Dĩ nhiên, Cậu thua. Toàn bộ tiền đóng học phí từ khoản dành dụm làm thêm đều đã theo những trận bóng bay hết, đã vậy còn nợ lại một khoản. Nhất thời không có cách nào , lại nghe theo đám bạn, tới khách sạn kia.. tuyển hàng…
Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng ưa nhìn, giọng nói mềm như kẹo.
” Lần đầu” của cậu được ra cái giá 70 triệu.
Cao nhất trong tất cả đám ngày hôm đó.
Ông chủ của chuỗi khách sạn chuyên cung cấp dịch vụ tận giường kia, đã lập tức xuống tiền 100% để tránh con mồi có cơ hội suy nghĩ.
Lần đầu tiên cầm số tiền lớn như vậy, có thể giải quyết được hết nợ nần, đóng học phí, còn dư một khoản đủ mua chiếc xe số, mua một chiếc điện thoại mới…Long thực sự chưa từng mơ tới…
Thế nhưng… hôm nay, ngày thực sự phải đi..
Long lại chùn bước.
Cậu thực sự không dám nghĩ đến chuyện để một người đàn ông cứ thế mà chơi đùa, nếu… nếu người ấy đáng tuổi cha cậu… thì sao…
Nếu.. nếu đó là một kẻ biến thái.. sẽ hành hạ cậu…
Long sợ tới run người.
Một tin nhắn lại tới, Long hốt hoảng nhìn vào màn hình:
– Đúng một tiếng nữa. Phòng 203.Nếu mày không tới, sẽ không thú vị đâu.
Long nuốt một ngụm nước bọt..
Đúng lúc này, Khải bước vào nhà vệ sinh, gõ cửa:
– Long, mau lên, chị Ly gọi kìa
– …..
Đằng sau cánh cửa nhà vệ sinh, ánh mắt Long chợt sáng… Hai bàn tay nắm chặt…
Gạt đi giọt mồ hôi lạnh bên thái dương. Long đẩy cánh cửa:
– Anh Khải, em có một đơn hàng giao liền..
– Vậy à? Sao gọi muộn thế?
– Nhưng.. em hơi đau bụng..
Nhìn khuôn mặt tái xanh của người trước mặt. Khải liền vui vẻ:
– Đưa anh địa chỉ. Anh giao cho, em về nghỉ sớm đi.
– Dạ.. vậy phiền anh…
Khải cầm địa chỉ trên tay, ra lấy một phần Pizza hải sản, vẫy tay mỉm cười chào cậu em nhỏ.
Bóng chiếc xe của Khải vừa đi khuất,
Long dường như thụp xuống ghế
– Anh Khải… Em… xin lỗi…
****************//*****************