Trời Sài Gòn tháng 6 lại trở mưa.
Những cơn mưa nặng hạt đổ xuống như trút khiến việc sửa sang lại quán Café trở lên khá cực nhọc và kéo dài hơn một tuần lễ mới xong.
Đức vừa bước vào quán, Thành Khải đã với tay lấy chiếc khăn thấm đi những giọt nước mưa trải dài:
– Sao không trùm kín một chút, ngấm nước mưa hoài dễ ốm lắm.
– Em không sao,
Ánh mắt nhìn nhau trìu mến, khiến chút men đường như được nhen lên trong lòng từng người.
Mấy kẻ ngồi đó, nhìn nhau, tủm tỉm.
Hôm nay, quán có thêm 2 vị khách đặc biệt : hai người pha chế.
Dĩ nhiên, đều là hai người pha chế khá tốt trong số chuỗi café của ba Sơn. Tự nhiên bị Sơn điều đến một quán café ” sạch” để làm việc, ban đầu thì cũng có chút khó hiểu, nhưng dẫu sao, cùng một mức lương. Làm nơi an toàn hơn, vẫn là tốt hơn.
Thế nên, hai người ấy cũng không dấu đi những sự niềm nở của mình.
========
Đêm hôm ấy, trước ngày khai trương quán 1 ngày.
Trần trụi mà ôm bọc nhau trong vòng tay,
Đức khẽ vuốt lên mái tóc Thành Khải:
– Ngủ chút đi, anh cũng mệt rồi.
Đôi má ửng đỏ, Thành Khải không trả lời, dụi đầu vào ngực người thương.
– Đức, anh yêu em. Rất nhiều.
– Em biết, em cũng vậy.
Như thế, mà trôi đi,
Nhẹ đặt người trong vòng tay đã say ngủ.
Đức bước tới nơi cánh cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Từ trên cao, nhìn xuống, từng ánh đèn Sài Thành trong đêm, nhòe đi theo từng giọt mưa tạt đầy bên cửa.
Thứ đọng lại giờ đây không phải là những hoan ái sau khi làm tình,
Mà lại chính là,
Những xúc cảm dâng nghẹn trong lòng.
10 ngày gian khổ, ít, nhưng lại thừa đủ để cho Đức hiểu được,
Giá trị của đồng tiền.
Giá trị của con người.
Đức không quên, từng chút xúc cảm khi khoác lên bộ quần áo vải thô dày cứng ngắc kia,
Đức không quên, những giọt mồ hôi nào đã túa ra ướt đầm lưng, nóng bức, khó chịu đến cùng cực.
Từng vụn mì tôm trộn ít bột canh ăn lót dạ bữa sáng bữa đêm.
Đúng thực, là trước đây, khi vẫn còn là một cậu ấm ngông nghênh, cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi…
Cuộc sống, lại khắc nghiệt như thế…
Đồng tiền, lại khó khăn đến như thế,
Thậm chí, nếu cái ngày ấy Thành Khải không tới kịp, có lẽ cậu sẽ chết đi, ngay giữa gian phòng khách kia, mà không một ai đoái hoài tới…
Chính gương mặt bình an đang say sưa ngủ ấy, đã cho cậu, biết thế nào, là chốn về.
Một căn phòng chung cư không so bì được với căn biệt thự xa hoa, nhưng, lại cho cậu bất giác mà cảm nhận được, cái gì mới chân chân chính chính, được gọi là nhà.
Cậu thèm từng bữa cơm Thành Khải tự tay bỏ vào ấy, cả công sức lẫn tình yêu thương dành cho cậu,
Cậu thèm được giả như ướt mưa lạnh giá co ro, để mà một ai đó trùm lên người cậu một tấm khăn bông mềm mại.
Cuộc sống, là đơn giản đến nhường đó,
Lại hạnh phúc, đến nhường đó.
Mơ ước chi những điều xa xôi vọng tưởng?
Xưa kia, cứ nghĩ, chiếm hữu mới là có.
Nay mới biết được rằng, Có hay không có, là tự tâm.
Nếu trái tim hai người, không thuộc về nhau,
Chiếm đoạt lấy, cũng chẳng chút ý nghĩa gì.
Thành Khải.
Em, là yêu anh.
=============
Sẩm tối hôm sau.
Tuy còn cả hai tiếng nữa mới chính thức khai trương,
Nhưng những lẵng hoa tươi thắm đã bắt đầu được chuyển tới.
Chủ yếu là những chi nhánh café khác của Sơn, bạn bè chung lớp của Thành Khải cũng tới khá đông. Ai cũng thương cậu bạn học này, vừa dễ mến, vừa chịu khó.
Và, dĩ nhiên, một vị khách không thể thiếu được. Tuấn Minh.
Tuấn Minh cũng mới từ chuyến từ thiện của bệnh viện về.
Khi nhận được lời mời của Thành Khải. Cậu, do dự.
Nhưng cũng không thể nào không tới.
Sau buổi tối lỡ hẹn hôm ấy.
Thành Khải, nhắn một lời xin lỗi.
Chỉ vọn vẹn có vài dòng.
Nhưng cũng không khác gì đem dao cứa thẳng vào trái tim cậu.
Là anh em sao?
Thật đáng tiếc. Tôi lại chưa từng coi cậu, là một người em trai.
Xách theo một lãng hoa thạch thảo, Tuấn Minh vốn định tới sớm hơn cả, rồi ra về. Cậu vốn dĩ, không hề muốn chạm mặt Trần Đức. Vốn dĩ, đều là tránh mặt.
Tuấn Minh đứng bên kia đường, nhấc điện thoại.
Một lát sau, Thành Khải đã từ trong quán, bước ra. Tiến tới:
– Bác sĩ Minh, anh vào đi!
– Anh còn có việc. Cái này – Tuấn Minh đưa lãng hoa tới trước mặt Thành Khải – Tặng cho em.
Đôi mắt nhu hương của người trước mặt, khiến trong lòng Tuấn Minh dâng lên bao nhiêu cảm xúc. Đôi bàn tay như không tự chủ mà đưa tới, muốn chạm lên mái tóc kia
– Sao hắn ta lại ở đây?
Giọng nói sau lưng Thành Khải vang lên,
Thành Khải quay lại, đối với người vừa bước tới, nở một nụ cười:
– Đức, giới thiệu với em, đây là bác sĩ Minh, là người mà anh thường nhắc tới..
– Em hỏi: tại sao anh ta lại ở đây?
Tuấn Minh biết được, nếu ở lại, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, liền muốn cất bước:
– Thành Khải, anh đi trước, anh có việc!
– Đứng lại đó!
Đức gần như quát lên.
Thành Khải vô cùng ngạc nhiên:
– Đức, em bị sao vậy?
Đức tóm lấy tay Tuấn Minh, chỉ một lát, mà đôi mắt đã đỏ au, nhìn về phía Thành Khải:
– Hai người, có mối quan hệ gì?
– Buông tay – Tuấn Minh cất giọng.
– Nói cho rõ!
Tuấn Minh gạt tay Đức sang một bên, Thành Khải cũng vội vàng hỏi:
– Đức, hai người quen nhau sao?
– Quen nhau? Không chỉ là quen, mà hắn ta còn chính là thằng con rơi ba tôi nhặt về! Kẻ đã khiến tôi mất đi tất cả!
– ……!
Thành Khải chết đứng…
Trời ạ….
Cậu không thể ngờ được, bác sĩ Minh, lại chính là người ” anh hai” mới xuất hiện trong gia đình của Trần Đức.
– Bác sĩ Minh.. chuyện này, là sự thật sao?
– Thành Khải, anh không cố tình dấu em…
– Cút ra!
Đức dùng sức, xô người Tuấn Minh:
– Thứ bẩn thỉu như mày, định chiếm hết tài sản rồi lại dụ dỗ luôn người của tao sao?
– Đức, đừng làm vậy! – Thành Khải can ngăn.
– Còn anh nữa! Các người làm gì? Các người đã làm gì sau lưng tôi?
– Em bình tĩnh lại đi.
Nhưng, làm sao Đức có thể bình tĩnh nổi. Nhìn giỏ thạch thảo trên tay Thành Khải. Đức, như phát điên, trong một khắc không làm chủ được, cậu giằng lấy chiếc giỏ, ném phựt xuống đất:
– Thạch thảo? anh nói với tôi, Thành Khải! Anh đã nói với tôi. Tôi là người duy nhất biết anh thích loại hoa chết tiệt đó! Vậy tại sao? Tại sao hắn hôm nay lại tới đây! cái thứ này là thứ gì!
– Đức, bình tĩnh lại đi!
– A…
Thành Khải muốn giữ lấy tay Đức, nhưng, Đức lại xô lại, khiến cậu gần như ngã ra đường.
Tuấn Minh vội đỡ Thành Khải dậy:
– Trần Đức! Cậu quá đáng rồi đó!
– ……
Đức không nghe nữa, đưa chân đạp một phát vào lẵng hoa đã lăn bên vệ đường.
Từng nhánh thạch thảo, theo đó, mà tả tơi.
Buông vội cánh tay Tuấn Minh, Thành Khải chỉ cười trừ, đuổi theo từng bước chân vội vã.
Tuấn Minh khẽ cúi đầu, nhìn những bông hoa đã nhàu nát.
Trần Đức.
Nếu, tôi có thể lấy đi được một thứ từ cậu, tôi nhất định không khi nào chọn gia sản kia. Tôi, sẽ chọn trái tim của người ấy…
Tuấn Minh cất bước, rời đi,
=============
Một lát sau, khi tất cả bạn bè đã tới đông đủ, Sơn cũng đang chuẩn bị cất giọng cảm ơn,
Gần 20 tên hầm hố, vác theo những đoạn tuýp sắt dài, trên những chiếc xe phân khối lớn, như được lệnh mà cùng lúc lao tới trước cửa quán café.
Những lẵng hoa dựng trước cửa quán nhanh chóng bị vứt thẳng ra giữa đường.
Là chuyện gì đây?
==============
Trong khu pha chế,
Đức chưa kịp thoát khỏi sự giận dữ, cũng chưa kịp thấm được chút chất giọng dịu nhẹ từ tốn khuyên bảo nào của Thành Khải.
Cả hai đã nghe thấy tiếng ầm ĩ ngoài cửa, đều vội vàng bước ra.
Những người bạn tới dự buổi khai trương, tất cả đều nhốn nháo, sợ hãi mà xô đẩy nhau cụm vào trong quán,
Đức lập tức nhận ra kẻ cầm đầu: Thằng Kiên!
Sơn cũng đã bước tới, nhìn một màn này, dự cảm chẳng lành là điều đương nhiên. Dằn lại người Đức đang muốn lao lên. Sơn lập tức đổi sắc mặt, tươi cười mà tiến về phía trước.
– Ôi! Boss Kiên!, Lâu lắm mới gặp, mời vào mời vào.
Sơn kéo một chiếc ghế, nháy mắt với Long,
Long lập tức hiểu ra, lật đật vào trong quầy, bưng tới một ly café còn thơm nóng.
Kiên dĩ nhiên là cười, cười tới đắc chí. Ngồi xuống ghế:
– Vẫn là chú em biết điều. Sơn – Gay – đúng không?
Giọng điệu mỉa mai thấy rõ, chút không khí trong quán đã bắt đầu có tiếng nhốn nháo. Nhưng Sơn dĩ nhiên,không hề hấn gì:
– Boss Kiên biết em mở quán, lại đích thân tới chúc mừng.Thật cám ơn anh quá.
Kiên vắt ngang hai chân lên ghế.
Đôi mắt Đức đã đỏ au, hai tay siết chặt. Người nào đó bên cạnh, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài tới, bao lấy. Đức nhìn gương mặt người bên cạnh,
Những điều ghen tuông nảy lửa mới vừa nãy, như thế, theo một cái nắm tay, theo một chút bao bọc vỗ về, lại như tan đi hết…
Kiên đá đá lưỡi:
– Đúng chứ! Phải tới hôm nay. Nhất định là hôm nay!. Nếu muốn, đạp người ta xuống, thì phải chọn một ngày linh đình như hôm nay, để tất cả mọi người cùng chứng kiến, như thế không phải vui hơn sao?
Sơn ra vẻ không hiểu:
– Boss cứ đùa, em đây chỉ là một quán café nhỏ,
Kiên mỉm cười giễu cợt, hất hàm về phía Đức:
– Sao vậy? Mới có nửa năm không gặp, đã thành một thằng đàn bà rồi sao?. Ra đây đi!
Kiên hất hàm.
Mấy tên lập tức tiến tới, lôi Đức ra khỏi đám người trong quán,
Sự hung hãn của mấy tên bặm trợn khiến một số người trong quán đã muốn chạy ra ngoài. Nhưng, những tên đó đã bao thành một vòng lớn, bên ngoài quán, đã có khá đông những người hiếu kỳ tới xem.
Thành Khải muốn kéo Đức lại:
– Các người làm gì vậy?
– Cả nó nữa!
Đức bị dẫn tới trước mặt Kiên.
Thành Khải cũng bị tách ra một bên.
Sơn lên tiếng:
– Đại ca, có gì từ từ nói, hay là thế này đi, tối nay em đưa anh tới vũ trường X . Toàn bộ hóa đơn, em xin được lãnh giúp anh. Toàn bộ anh em ở đây, anh thấy thế nào.
Bỏ qua tiếng Sơn đang cố nịnh nọt.
Kiên hướng phía tay ra chỗ Đức,
Rao giọng:
Để nói cho mọi người, tất cả ở đây được biết:
– Thằng này- Thằng này – cả thằng này nữa!
– Cả cái quán café này, đều là một lũ bê đê bẩn thỉu!
– Café gì? Chính là một ổ bệnh hoạn! một lũ biến thái thích chọc gậy vào đ*t nhau!
Tiếng xì xào trong quán đã lớn dần lên:
– Là Gay sao? Anh Khải là Gay sao?
– Thảo nào, đều thấy đi với người kia..
– Sao lại thế nhỉ? Ghê quá…
Đức cố sức giằng tay ra khỏi hai tên đang ghì chặt:
– Mày muốn gì kiếm tao là được!. Buông anh ấy ra!
– Xem kìa,, không cần sốt ruột như thế!. Vở kịch hay mới bắt đầu thôi.
– Thằng chó!
Kiên tiến dần tới chỗ Đức.
Tóm lấy Thành Khải, ép chặt lên người mình.
Sơn cũng điên rồi, bật dậy, nhưng,
– Bụp!
Một chiếc tuýp sắt, phang thẳng lên lưng, lên người, Kiên hai tay giữ chặt Thành Khải, trên miệng không một chút chần chừ mà rít ra hai chữ:
– Đập đi!
– Không…
Chỉ trong chốc lát,
Gần như không còn chút gì trong quán café còn nguyên vẹn.
Ly tách, rơi vỡ,
Bàn ghế, xô đẩy,
Những bông hoa, lìa cánh,
Đã có những tiếng khóc nấc lên, có những âm thanh hoảng loạn, những bước chân muốn rời khỏi mà không thể cất bước,
Sơn, và cả Đức, đều không thể thoát khỏi nhưng cơn mưa tuýp sắt vụt xuống người.
Mặc sự van xin, mặc sự xót xa theo những giọt nước mắt của Thành Khải rơi xuống.
Kiên, vẫn không nương tay.
Chỉ còn một chút là khiến Đức mất đi lý trí.
Kiên kêu lũ đàn em dừng tay lại.
Đôi bàn tay thô ráp bắt lấy cằm Thành Khải, hướng về phía Đức:
– Nếu, mày muốn nó được lành lặn!. Chui qua háng tao!
Đau.
Tai Đức như ù đi, những vết lằn rớm máu của những tuýp sắt giáng xuống, khiến Đức gần như không nghe thấy gì nữa.
Kiên đẩy Thành Khải lại cho mấy thằng đàn em giữ chặt rồi tiến lại gần, túm lấy tóc Đức, hét lên:
– Chui đi!. Chui qua háng tao trước mắt lũ khốn kiếp ở đây!
Đức lờ mờ, mở mắt.
– Xoẹt,
Chiếc áo sơ mi trên người Thành Khải gần như bị một đường xé rách, bờ vai nõn nà và một phần ngực theo đó mà trượt ra.
– Không. Đức, mặc kệ anh, mặc kệ anh…
Tiếng kêu của Thành Khải, như kéo lại chút thanh tỉnh cuối cùng của Đức.
Bỏ mặc anh sao?
Mặc kệ anh sao?
Trần Đức này, có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ,
Chỉ trừ, có một điều, điều ấy, mang tên anh. Thành Khải…
Đôi mắt vô thức mà lại nhỏ ra thứ chất lỏng lạnh lẽo.
– Mau lên! Hay mày muốn tao bỏ đi một cánh tay của nó rồi mới chui?
Hai thằng đàn em lập tức đặt một cánh tay Thành Khải lên bàn, rút tới một đoạn côn.
Kiên xoạc rộng đôi chân…
Đức dùng chút sức còn lại, run rẩy, lết đầu gối, chui qua..
Thành Khải.
Anh từng hỏi, em yêu anh đến như thế nào?
Ngày hôm nay, em trả lời cho anh biết.
Em yêu anh.
Đến mức,
Sĩ diện của một thằng đàn ông.
Em không cần.
Em yêu anh.
Đến mức,
Mỗi một tấc da, một ngụm hương, trên người anh, đều đáng quý.
Kiên mở giọng cười ha hả.
Chính tay dùng chiếc tuýp sắt, đập lên đầu Thành Đức, một cái cuối cùng…
Xóa đi tất cả, mọi ký ức,
Vui buồn, và đau khổ.
Tất cả, đều hóa hư vô….
Tan ra, trên tay người…
==========
Sự trả thù kinh khủng nhất, của con người. Không nằm ở khi bạn đau khổ. Mà chính ở lúc bạn đang ở tột đỉnh của hạnh phúc, một đường, đạp bạn xuống.
Rời khỏi, cùng đám đàn em lắc những ly rượu chiến thắng trên tay, trong lòng Kiên thực sự quá sức thỏa mãn.
Kiên đã theo dõi Đức từ lâu, rất lâu,
Nhưng, Kiên cũng không vội gì mà ra tay cả. Hãy cứ để nó sống, sống cho tốt. Và đến khi, nó chẳng còn chút đau thương nào. Chính tay hắn sẽ ” chốt hạ” một cú ngoạn mục.
Thứ còn lưu lại trong đầu hắn lúc này, là bờ vai trắng nõn nà kia..
Sẽ đợi cho tới khi Đức tỉnh. Lại tiếp tục trò chơi này.
Chính hắn, sẽ có gọn trong tay miếng mồi thơm ngon ấy.
==============
Có một sự thật rằng,
Công an, không phải khi nào cũng đến kịp thời.
Thậm chí, nhiều khi đến chỉ còn là để dọn hiện trường vụ án..
Những ánh mắt đầy hoảng sợ,
Những gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt,
Nhưng tiếng xì xào chỉ chỏ, không còn quan trọng nữa.
Thành Khải như một người mất hồn, ngồi bên cạnh chiếc băng ca cứu thương.
Từng tiếng hú đều,vang vọng, từng vòng bánh xe cứ lăn, cứ lăn…
Thứ khiến cậu dường như tuyệt vọng, chính là sự im lặng đến đáng sợ của gương mặt nằm kia…
Trần Đức…
Nếu như,
Có một ngày,
Cậu thực sự không tỉnh lại được nữa..
Cậu đừng buồn.
Tôi, sẽ luôn ở bên cạnh cậu….
==========
Nơi nào, là thiên trường địa cửu?
Nơi nào, mới là vĩnh hằng đây?
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,
Thành Khải cũng lịm đi bên góc khuất hành lang.
Chờ người…
Hỏi, trái tim có đau không?
Là, không cảm nhận được nữa rồi, đều thắt lại…
Trần Đức,
Anh, yêu em.
================//===========