Sau khi nhóm người đi khỏi, tôi lập tức buông cánh tay của Tần Lĩnh ra.
Tần Lĩnh nhìn xuống cánh tay vừa mới được trả tự do, nhàn nhạt mở miệng: “Vì sao lại chọn tôi?”
Tôi cười đùa qua loa trả lời: “Bởi vì anh so với Tần An đẹp trai hơn.”
Không nghĩ hắn không chịu tin lời tôi, vẫn mang vẻ mặt nhàn nhạt quan sát tôi.
Tôi bĩu môi, ở chung với người thông minh cũng không tốt, vào thời điểm nói dối sẽ bị vạch trần.
“Thôi được rồi, tôi nói. Thật ra là do tôi quá lười. Điều hành một công ty lớn như Từ gia rất mệt mỏi. Tôi cũng không muốn nhìn nó rơi vào tay kẻ khác. Cho nên tôi muốn tìm một người chồng đáng tin cậy, thay tôi nhận trách nhiệm này.”
Tần Lĩnh gật đầu, coi như chấp nhận lý do này. Thậm chí hắn còn tin tưởng nó hơn cái lý do là tôi thích hắn.
Tôi nghĩ ngợi một chút, sau đó thêm vào, “Đừng lo lắng, ngoài chuyện công việc ra, tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì trong đời sống cá nhân của anh. Chúng ta sẽ không dính dáng gì đến đời tư của nhau cả.”
Tôi có chút sợ hắn sẽ cảm thấy phiền phức nếu tôi thích hắn, nên tôi dứt khoát lo xa luôn.
Ai ngờ sau khi nghe xong câu này, Tần Lĩnh nhướng mày một chút rồi không nói gì, quay lưng bỏ đi.
Tôi có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng bởi vì hắn đã rời đi rồi thì tôi ở lại một mình làm gì, vậy nên tôi đi theo hắn ra ngoài.
Chúng tôi bước vào thang máy để đi xuống dưới hầm giữ xe. Ở bên ngoài khác hẳn với sự sáng sủa bên trong, chúng tôi bước đi dưới ánh đèn lờ mờ.
Khi tôi chuẩn bị đi thẳng về hướng khác, Tần Lĩnh đột ngột quay đầu lại.
Tôi chưa kịp phản ứng, Tần Lĩnh đã đẩy tôi vào một góc tường.
Tư thế này, ừm, có chút mờ ám.
“Anh làm gì vậy?” Tôi hỏi hắn.
Tần Lĩnh trả lời, “Em đòi hỏi rất nhiều, cũng tự mình đưa ra rất nhiều phán đoán.”
Tôi nghĩ hắn chắc đang muốn nói về việc tôi bắt hắn làm việc không công cho mình. Vậy nên tôi gật đầu, “Tôi biết. Vậy giờ anh muốn gì?”
Tần Lĩnh im lặng một chút.
Không biết tôi có nhìn nhầm không nhưng dưới ánh đèn có như không có, tôi thấy tai hắn khẽ ửng đỏ.
Một giây sau tôi biết tôi sai rồi, bởi vì hắn đột nhiên cúi xuống hôn tôi.
Chỉ sau một khoảnh khắc khẽ chạm, giống như chuồn chuồn đạp nước, tôi thấy tai anh ấy giờ đã đỏ hơn cả lúc nãy.
Anh ấy nói, “Muốn dính dáng đến em.”
Tôi có chút sửng sốt trước hành động thân mật của hắn, mất một lúc mới hiểu hắn muốn nói gì.
Không dính dáng gì đến nhau là lời tôi nói lúc nãy. Ngoại trừ công việc, chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Tần Lĩnh nói đúng, tôi rất tinh ý.
Vì vậy tôi vòng tay qua eo anh ấy, ngăn cản việc anh ấy muốn rời đi.
Tôi thấy cơ thể anh ấy ngay lập tức trở nên cứng đờ.
Tôi khẽ cười, hỏi: “Tần Lĩnh, anh thích em đúng không?”