Tứ Bề Thọ Địch

Chương 43



Để Luật Dương nhanh chóng bước vào thang máy trống được gọi, vội vã chui vào xe của mình, nắm chặt lấy vô lăng.

Câu nói cuối cùng, tới hắn cũng không biết vì sao hắn lại nói như vậy, dường như là bởi hắn nhìn thấy vẻ mặt đó của Tần Sở Ca nên nhịn không được mà nói ra.

Nhắm mắt lại dựa đầu vào gối, Để Luật Dương bình ổn lại một chút tâm trạng hỗn loạn, tra chìa khóa vào, quay xe, thả số, nhấn ga. (1) Tựa như vội vã lái xe dời khỏi những tòa nhà này.

Sắc trời trong vòng chưa tới nửa tiếng vậy mà đã tối sầm, hơn nữa lúc này lại vừa đúng giờ cao điểm. Để Luật Dương bực bội ấn còi thúc giục chiếc xe phía trước nhanh chóng lái đi, nhưng mà kẹt xe thì chính là kẹt xe, dù cho ngươi ấn còi như thế nào đi nữa cũng đều vô dụng, chẳng còn cách nào hắn đành phải từng chút từng chút một tiến lên.

Đèn xanh lóe lên phía trước, khi tới lượt xe của Để Luật Dương đi thì đã bắt đầu nhấp nháy chuẩn bị đổi thành đèn đỏ, Để Luật Dương càng sốt ruột bấm còi, đạp chân ga chuẩn bị vọt lên trước khi đèn đỏ.

Vào lúc này, đèn giao thông của luồng xe khác đã chuyển sang đèn xanh, xe của Để Luật Dương không may mắc kẹt giữa đường, hắn đành phải phanh xe lại chuẩn bị đợi lượt đèn xanh kế tiếp.

——- Nhưng mà dù cho hắn dẫm chân phanh như thế nào đi nữa cũng không thể dừng xe lại!

Xe của hắn mất kiểm soát trượt thẳng về phía trước …

Tiếng còi xe thật lớn vang lên bên tai, cùng với đó là tiếng phanh xe vô cùng chói tai. Thứ cuối cùng Để Luật Dương nhìn thấy chính là đầu của một chiếc xe chở dầu đâm về hướng hắn …

“ Đã thành công rồi, xin hãy yên tâm. ” Đoạn nói chuyện điện thoại đó hình như có mang theo tạp âm, “ Một chốc nữa xem thời sự liền biết được … ”

“ Tôi sẽ nhanh chóng mang theo tiền chạy trốn. ” Bật tivi lên, mở tới kênh thời sự, chờ đợi một đoạn tin tức đặc biệt.

Tần Sở Ca thổi thổi miếng rau nóng hổi, sau khi chờ nó nguội lại chấm chấm vào bát tương vừng, rồi gắp tới bát của Tô Dạ Kiều, “ Như thế nào lại không thấy ngươi ăn? ” Y nhỏ giọng quở tránh.

Bởi vì Tô Dạ Kiều đang bận trần thịt cho Tần Sở Ca —— Thịt bò được nhúng vào nồi lẩu rất nhanh đã chín, “ Nào, há miệng … ” Tần Sở Ca mở to miệng nuốt thịt xuống, sau đó đẩy món rau cải y tự trần tới trước mặt Tô Dạ Kiều, “ Ngươi cũng ăn đi, chẳng nhẽ còn muốn ta đút cho ngươi? ”

Tô Dạ Kiều lấy giấy ăn lau miệng cho Tần Sở Ca, “ Hầu hạ ngươi xong, ta cũng liền thấy no. ” Anh cưng chiều cười.

“ Bây giờ là một tin tức mới nhất —— Chiều nay trên đường Khẩu Bắc xảy ra một tai nạn xe hơi, nạn nhân lái chiếc Volvo S80L khi đi tới ngã tư không hiểu tại sao lại không dừng lại chờ đèn đỏ, đúng lúc bị một chiếc xe chở dầu ở đối diện đang đi tới đâm phải. Chủ nhân chiếc Volvo đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, theo thông tin điều tra mới nhất, chúng tôi được biết Để Luật Dương chủ nhân chiếc xe này hiện đang giữ chức chủ tịch tập đoàn Để thị, giới tính nam, 29 tuổi, là một người trẻ tuổi nổi tiếng trong giới công ty gia đình … ”

Biên tập viên dùng giọng nói hiếu kì thông báo tin tức. Việc xảy ra liên quan tới những chiếc xe đắt tiền như Mercedes-Benz vân vân tựa như càng “ hút khách ” hơn tin tức vụ tai nạn xe hơi, lại càng không phải nói đến câu chuyện của nhân vật gây ra vụ đụng xe.

Miếng khoai lang Tần Sở Ca mới trần xong đang định gắp cho Tô Dạ Kiều cứ như thế rơi xuống mặt bàn. Cố gắng khiến cánh tay ngừng run rẩy, Tần Sở Ca dùng cánh tay còn lại nắm lấy cổ tay phải, tựa như muốn nó ổn định xuống. Bản tin thời sự rất nhanh đã kết thúc, chiếc đũa của Tần Sở Ca lại cứ treo giữa không trung như thế, làm sao cũng không thể động nổi.

Tô Dạ Kiều cũng kinh hãi nghe hết tin tức này, “ Như thế nào sẽ … ”

Trong đầu Tần Sở Ca chỉ toàn suy nghĩ nếu y giữ hắn lại ăn cơm, vụ đụng xe đã không xảy ra, nếu y không tức giận với hắn, hắn chẳng phải cũng sẽ không tức giận rời đi như vậy …

Tô Dạ Kiều nắm lấy tay Tần Sở Ca, “ Sở Ca, đây không phải là lỗi của ngươi … Đừng tự đổ lỗi cho chính mình. Ngày mai chúng ta cùng nhau tới bệnh viện thăm hắn được không? ”

“ Không … Là ta … ” Tần Sở Ca thấp giọng thì thào, “ Là lỗi của ta … ”

Thứ cuồn cuộn trong lòng không chỉ có sự kinh hãi, mà càng nhiều hơn là thứ gì đó y làm cách nào cũng không phân rõ được —– Là hối hận? Là bi thương? Hay là lo lắng? Bất an?

Tần Sở Ca cố gắng tươi cười, “ Ngày mai đi thăm xem … Nhưng mà chúng ta còn chưa biết hắn ở bệnh viện nào … ”

Tô Dạ Kiều rút di dộng ra gọi, thấp giọng nói vội vài câu, sau đó gật đầu với Tần Sở Ca, “ Là Lục Viện Thị Lập? Ừ … Còn chưa qua giai đoạn nguy hiểm ban đầu, không phải là sẽ chuyển viện chứ? … Ừ, cám ơn cậu, tạm biệt. ”

“ Ta có người bạn làm ở bộ phận cấp cứu, có thể tra được xe cấp cứu xuất phát từ bệnh viện nào, hắn ở Lục Viện Thị Lập, hiện tại vẫn đang phẫu thuật, còn chưa hết giai đoạn nguy hiểm, nên … Tạm thời chưa thể chuyển viện, chúng ta cũng không thể đi thăm hắn. ”

Tần Sở Ca thở dài, vùi đầu vào ngực Tô Dạ Kiều, “ Hắn sẽ không có việc gì … Đúng không? ”

Tô Dạ Kiều ôm lấy Tần Sở Ca đang khẽ run rẩy vào lòng, “ Sẽ … Nhất định sẽ … ”

Hoa Khiếu nhận được điện thoại của cấp dưới thông báo Để Luật Dương bị tai nạn xe hơi, cho dù trong lòng gã vô cùng kinh hãi nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ không có việc gì —– Tuy rằng trong một thời gian dài gã đích xác rất muốn làm như vậy, nhưng gã tuyệt đối sẽ không làm thế.

Kẻ thù không đội trời chung với Để Luật Dương thì vô số, không chỉ có gã còn có một đám hỗn trướng cha hắn lưu lại. Hoa Khiếu nhất thời đoán không ra ai là người làm thế.

“ Nghe nói phanh xe bị người ta động chân động tay, nếu không phải đúng lúc đó hắn chuẩn bị vượt đèn đỏ, tốc độ cũng không nhanh, vậy chiếc xe trở dầu kia cũng sẽ phanh gấp, hắn phải chết là không thể nghi ngờ. ” Ngữ khí của cậu cấp dưới khi nói những lời này có chút hả hê, “ Để thị hiện tại đã rối loạn, lại không có một ai tới bệnh viện xem hắn rốt cuộc bị thương ra sao, mà bận rộn thảo luận xem khi hắn không có ở đó ai sẽ tạm nắm quyền chủ tịch, thật đúng là một đám người tàn nhẫn a. ”

Hoa Khiếu khẽ cười. Đây không phải là việc đáng ngạc nhiên, hay phải nói là, đây mới là cảnh tượng có khả năng xuất hiện nhất. Thế giới này vốn là thế giới coi trọng vật chất, có ai sẽ lại thực sự lưu tâm tới cái chết của ngươi. Cha của Để Luật Dương ( từ trước tới nay gã đều không coi ông ta là cha của gã) để công ty của ông ta không rơi vào vũng bùn tranh quyền đoạt lợi, không hề sắp xếp một thân thích nào trong công ty, hơn nữa nội quy công ty ghi lại rõ ràng, người thân trực hệ của nhân viên cũng không được làm việc ở Để thị. Tới hôm nay Để Luật Dương bị tai nạn, những cấp dưới không thân cũng chẳng quen này tranh nhau giành quyền đoạt lợi lại càng chẳng có gì phải cố kị.

Tới cuối cùng cũng không biết công phu đánh cờ của ai cao hơn đây …

“ Tóm lại tình hình hiện tại đều có lợi cho chúng ta, BOSS, có cần chuẩn bị mua gấp cổ phiếu của Để thị không? Đây là thời cơ tốt nhất. ”

Nghe kiến nghị của cấp dưới, Hoa Khiếu cân nhắc một chút rồi mới đáp lại: “ Không, tiếp tục thu mua cổ phiếu của bổn gia, Để thị hiện tại không phải là kẻ địch lớn nhất của chúng ta. ” Để Luật Dương bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy, không nên gây rắc rối, tài chính hữu hạn nên được dùng vào chỗ cần thiết.

Hiện tại mục đích duy nhất của gã chính là được tự do, là chính mình … Hoa Khiếu cười lạnh một tiếng. Nhớ lại những năm trước đây, gã ngây ngốc sống —— Cuộc sống tuy giàu có, nhưng tinh thần lại trống rỗng, theo thói quen đeo lên một bộ mặt giả dối. Nếu không phải có Sở Ca … Có lẽ cả đời gã cũng sẽ không biết tới hương vị tuyệt vời của sự tự do.

“ Đối với Để thị, yên lặng quan sát bên ngoài là được rồi. ” Hoa Khiếu ra chỉ thị cuối cùng, ngắt điện thoại.

(1) Cái chỗ này T^T ta thật k biết nó là cái gì, đây là 1 loạt động tác trong lái xe ô tô đó, ta có lên mạng tìm rồi nhưng vẫn k hiểu a T^T, tiếng việt lại k có tài liệu nào liên quan nữa. Cao nhân nào biết xin chỉ bảo cho. Nguyên văn của nó là đây:

闭目靠在头枕上,邸律扬平复了一下杂乱无章的心绪,把钥匙插了进去,旋转,松离合,踩油门。

Còn đây là tư liệu ta tìm dc ở trên mạng:

http://auto.sohu.com/20131009/n387698496.shtml


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.