Tứ Bề Thọ Địch

Chương 41



“ Chủ tịch Để, trưởng bộ phận nhân sự xin được gặp ngài, xin hỏi một lát nữa ngài có thời gian không? ” Khi thư kí liên hệ bằng đường dây nội bộ, Để Luật Dương đang xem báo cáo tài vụ hàng năm, tùy tiện ừ một tiếng, không lâu sau liền có người gõ cửa theo quy luật. “ Vào đi. ” Để Luật Dương đặt báo cáo xuống, nhìn quản lý bộ phận nhân sự đóng cửa tiến lại, “ Có việc gì? ”

Quàn lý bộ phận nhân sự đặt vài bản sơ yếu lí lịch lên trước mặt Để Luật Dương, “ Chủ tịch, đây là người thi tuyển vài ngày trước, ngài xem … ”

Để Luật Dương có chút nghi hoặc tiếp lấy sơ yếu lí lịch, sau khi lật giở vài lần thì kinh ngạc ngẩng lên nhìn quản lí bộ phận nhân sự, “ Ngươi chắc chắn bọn họ tới đây … thi tuyển? ”

Trưởng bộ phận nhân sự bất đắc dĩ cười, “ Chính là bởi bọn họ đều là quản lý cấp cao của tập đoàn Ngự Đằng nên tôi mới tới xin chỉ thị của ngài. ”

“ Bọn họ vì sao lại chuyển nơi công tác? ” Để Luật Dương hứng thú lật thêm vài lần sơ yếu lí lịch của những người này, “ hơn nữa còn tới công ty của chúng ta? ”

“ Bọn họ đều nói là bởi vấn đề áp lực công việc, áp lực Hoa Cơ Vân tạo ra càng ngày càng lớn, tựa như một nữ vương ngông cuồng, bọn họ không thể nào nhẫn nhịn làm một nô lệ được, vì thế liền chuyển đi. Còn vì sao lại tới chỗ chúng ta … Bọn họ cho rằng công ty chúng ta là nơi tràn đầy hoạt lực, người nắm quyền chân chính cũng là người trẻ tuổi, sẽ biết được cách nghĩ của người trẻ tuổi. ” Trưởng bộ phận nhân sự vô cùng cẩn thận nói.

Để Luật Dương khẽ cười một tiếng, “ Bà già họ Hoa chọc bọn họ tức giận rồi? Hoa Khiếu cũng không thực sự làm việc … Những người này … Dựa theo lí lịch sắp xếp một phần công việc cho họ đi, nếu như vị trí kia đã có người rồi, so sánh một chút, năng lực làm việc của người nào cao, liền lựa chọn người đó, người còn lại điều đến chi nhánh công ty. ”

“ Như vậy có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt hay không? ” Quản lí bộ phận nhân sự nhịn không được hỏi lại. Bởi vì … Cương vị công tác vốn dĩ của người bị thuyên chuyển lại là quản lí … “ Như vậy sẽ khiến nhân viên công ty cảm thấy sợ hãi … ”

“ Nếu như năng lực làm việc không cao, dựa vào đâu lại đòi ta trả lương cao cho họ? Ta cần là nhân viên có năng lực, mặc kệ ông chủ trước đây của họ là ai. Ta không phải nhà từ thiện, hưởng công theo sức làm, ta cảm thấy điều này rất có đạo lý. ” Để Luật Dương đưa lại sơ yếu lí lịch.

Quản lý bộ phận nhân sự lau mồ hôi sau gáy, nhận lại sơ yếu lí lịch, “ Vậy chủ tịch … Tôi xin đi trước … ”

Để Luật Dương “ Ừ ” một tiếng, tiếp tục lật xem tài liệu còn đang đọc dở, khóe miệng thầm nhếch lên.

Hoa Khiếu, đây không phải là ta chọc gậy bánh xe, mà là bọn họ chủ động đưa tới cửa …

———————————————

Tần Sở Ca bởi vì việc ở tiệm bánh mà lại có chút cãi vã nhỏ với Tô Dạ Kiều. “ ta làm sao? Cũng không phải là thiếu tay thiếu chân, sao lại không thể đi? Ngươi đừng quá căng thẳng được không? Ta đều không có cảm giác gì, ngươi thực lo lắng thái quá rồi … ” Tần Sở Ca chu môi, tức giận ngồi trên ghế sa lông. Trên sa lông rải rác quần áo còn chưa mặc, là khi y định lén lút chuồn khỏi nhà, thì vừa vặn bị Tô Dạ Kiều về nhà lấy đồ phát hiện, sau đó dĩ nhiên là bị tóm về rồi.

“ Dáng vẻ của ngươi hiện tại như vậy, bị Tiểu Hoàng nhìn thấy thì giải thích thế nào? Bụng bia? Hơn nữa hai ngày trước còn có tuyết rơi, đều đóng băng cả, nếu ngươi té ngã thì phải làm sao? Giờ ngươi cũng sắp bảy tháng rồi, chắc chắn phải cẩn thận chú ý, ta thật không hy vọng ngươi cùng con có sơ suất gì … ” Tô Dạ Kiều cố hết sức trấn an Tần Sở Ca.

“ Vậy ghi chép của cửa hàng làm sao đây? Ta đã hơn một tháng rồi không tới … Chỉ nhờ vào điện thoại thì sao được? Vạn nhất mất đồ, ghi chép không tốt, hàng nhập tới toàn bộ … ” Tần Sở Ca nói liên miên không dứt.

“ Ngươi cứ tin tưởng Tiểu Hoàng đi, trước đây nhập hàng, cũng chẳng phải là ngươi nhập, tiền kiếm được ở cửa hàng có khi còn chẳng đủ để khiến Tiểu Hoàng nổi lòng tham, lại thêm buổi trưa mỗi ngày ta đều giúp ngươi kiểm tra ghi chép một lần, ngươi còn không yên tâm cái gì … ” Tô Dạ Kiều dở khóc dở cười.

Huyên thuyên không biết đang nói cái gì, Tần Sở Ca tựa như không để ý tới, “ Ta chính là muốn đi xem thử … ”

Tô Dạ Kiều hôn lên mặt y, lại nói bên tai y: “ Đợi bảo bảo sinh ra ngươi liền có thể đi khắp nơi chơi rồi, hơn một tháng nữa thôi, việc gì mà phải vội? ”

Tần Sở Ca kéo mặt Tô Dạ Kiều lại, hừ một tiếng căn lên má anh, “ Tức chết ta mất a a a a a!! Không bao giờ sinh đứa nhỏ nữa!! Ta sắp điên lên rồi … ”

Tô Dạ Kiều kêu lên một tiếng, cứu mặt mình khỏi miệng của Tần Sở Ca, trên mặt có chút buồn bã, “ Vậy … Sở Ca không muốn … Sinh đứa nhỏ cho ta à? ”

Lửa giận trong bụng Tần Sở Ca gào thét đòi phát tiết ra ngoài, nhưng vẫn đáp lại câu nói kia: “ … Vậy cũng phải cho ta nghỉ một chút chứ, ta cũng không phải là gà mẹ … ”

Bắt lấy khuôn mặt buồn bực của Tần Sở Ca, Tô Dạ Kiều cúi đầu hôn nhẹ lên trán của y, “ Ta sẽ không bắt ép ngươi … Chỉ cần trong tim ngươi có ta là đủ rồi, lại nói tên quỷ nhỏ này … Ta cũng là ba ba của nó mà! ”

Tần Sở Ca vuốt ve cái bụng giống như quả bóng tròn của y, không biết nghĩ tới điều gì, cười có chút chua sót.

——————————————–

Hoa Cơ Vân tức giận cực độ nhìn chồng báo cáo điều tra dày cộp.

Hoa nhi quả nhiên đoán không sai, những người đó phần lớn đều tới công ty của Để Luật Dương làm việc, hơn nữa công ty bọn chúng còn chuyển không ít quản lý cấp cao vốn có tới chi nhánh công ty.

Thật đúng là ra tay hào phóng mà.

Trong công ty gần đây cũng rỉ tai nhau lời bàn tán “ tới công ty nhà họ Để làm có thể nhanh chóng tăng chức ”, tuy đã nghiêm khắc phê bình vài cô gái trẻ bị tóm khi đang bàn luận về vấn đề này rồi, nhưng ảnh hưởng không tốt vẫn truyền đi rất nhanh, không chỉ có nhân viên kĩ thuật bỏ đi, ngay cả nhân viên bình thường cũng ồn ào chuyển nơi công tác.

Cứ tiếp tục như vậy, công ty liền không có cách nào hoạt động bình thường được, mà công ty của nhà họ Để gần như tương đương với công ty của bà … Tự nhiên sẽ càng được lợi.

Thủ đoạn độc địa này cũng chỉ có loại người như con trai của Để Phong Thiệu mới làm ra được, đê tiện không kém gì lão ta.

Hoa Cơ Vân nắm chặt trang giấy trong tay, vẻ mặt càng ngày càng ngoan lệ (1).

Để Phong Thiệu, con trai của ngươi, ta đúng là đã khoan lượng quá lâu rồi. Mà bây giờ, ta đã không thể nhịn nổi nữa rồi …

“ Người tới Để thị đã bắt đầu đi làm rồi? ”

“ Vâng, hơn nữa còn đều là các chức vị tốt, bọn họ còn nói đùa rằng dứt khoát cứ làm việc ở đó không muốn rời đi. ”

“ Đúng là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận tiền lương của ta, còn muốn nhận thêm cả tiền lương của nhà họ Để, một đám lang sói mắt mù. ” Tiếng cười mơ hồ.

“ Làm ở đâu à? Yên tâm đi, cứ để bọn họ tới nơi ‘tầm thường’ đó làm vài tháng, làm một tên lính nhảy dù kiêu ngạo tới nghiện đi. ”

“ Đúng vậy, báo cáo này mẹ muốn … giao đi không? ”

“ Ừ, giao đi rồi, Hoa chủ tịch quả nhiên nổi điên lên rồi, mặt lạnh tức mức người khác sợ luôn đó! ”

Ha.

“ Được rồi, việc cho vay trước hoãn lại đã, lúc này đang là thời điểm quan trọng. Cần tiền thì báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ rút tiền từ ngân hàng Thụy Sĩ —– Nhưng mà cũng đừng quá nhiều, tôi cũng không phải là cái máy ATM. ”

“ Rõ rồi BOSS ~ ”

Hoa Khiếu đứng dậy từ ghế xoay, kéo rèm cửa, khiến phòng làm việc không còn tối tăm nữa. Nhờ vào ánh sáng mặt trời và cửa sổ sát đất, gã đối diện với “ chiếc gương ” sờ sờ cằm, “ Nên … Cạo râu rồi. ”

(1) Ngoan lệ: hung ác và tàn độc


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.