Tứ Bề Thọ Địch

Chương 26



Lúc Tần Sở Ca tỉnh lại, y vô cùng ngạc nhiên khi nhìn không thấy căn phòng tối đen, những người hung thần ác sát, tương phản, căn phòng y ở hiện tại rất sạch sẽ ngăn nắp, mang theo chút vị thuốc đông y.

Đau nhức phía sau đầu càng khiến Tần Sở Ca cảm thấy buồn nôn, Tần Sở Ca cố gắng leo xuống giường, nhìn quanh bốn phía, nghĩ mãi không ra sự việc rốt cuộc là như thế nào.

Cửa bị đẩy ra, Tô Dạ Kiều thấy Tần Sở Ca ngồi dậy, hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười nói: “ Ngươi tỉnh rồi? Cảm thấy như thế nào? Có váng đầu buồn nôn không? ”

Tần Sở Ca gật gật đầu, muốn vươn tay chạm vào sau đầu, lại phát hiện chỗ bị đập vào đã được quấn băng gạc, “ đầu rất váng … ”

Tô Dạ Kiều đỡ Tần Sở Ca nằm xuống, “ trước tiên nằm yên chút đi, đúng rồi, còn chưa tự mình giới thiệu, ta họ Tô, Tô Dạ Kiều, là bác sĩ … Lúc ta đang chạy bộ thì nhìn thấy ngươi nằm cạnh thùng rác còn bị thương, ta liền cứu ngươi về. ” Tô Dạ Kiều híp mắt cười, “ còn có a, ngươi không biết đúng không, ngươi có tiểu sinh mệnh trong bụng rồi, phải cẩn thận đó. ”

Tần Sở Ca há hốc miệng, “ngươi … ngươi nói … ngươi nói cái gì? ” Tai của y không phải là cũng bị thương chứ.

Tô Dạ Kiều cúi thấp xuống, đặt tay lên phần bụng bằng phẳng của Tần Sở Ca, “ trong này, có một tiểu bảo bảo. ” Tô Dạ Kiều ánh mắt ôn nhu, “ đáng tiếc là không phải là của ta … ”

Tần Sở Ca cố gắng không nghiêng đầu ra, “ ngươi mắc bệnh thần kinh à! Ta là nam nhân đó! Ngươi mà cũng có thể là bác sĩ! ” Tần Sở Ca không nghe rõ câu cuối, nhưng câu phía trước câu nói kia cũng đủ để y phát hỏa.

“ Ngươi không phải gần đây luôn cảm thấy buồn nôn, nôn khan, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ sao? Tinh thần không thể khống chế, mẫn cảm dễ nổi giận? ” Tô Dạ Kiều không so đo với thái độ của Tần Sở Ca, tự cố tự nói (1), “ những điều này đều là đặc trưng của giai đoạn đầu mang thai, chẳng qua ngươi mới có hơn một tháng, bụng còn chưa hiện ra rõ ràng, may mà hôm nay ngươi không bị thương ở bụng, vô cùng may mắn a.

Triệu chứng Tô Dạ Kiều nói đích xác đều là những biểu hiện khác thường dạo gần đây của Tần Sở Ca, nhưng Tần Sở Ca vẫn không dám tin tưởng lời nói của người xa lạ này, ngượng ngùng nói: “ Ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là ta …. tiêu hóa không tốt a. ”

“ Ngươi hẳn là chưa làm xét nghiệm đi. Ngươi nếu không tin, hiện tại ta sẽ làm xét nghiệm cho ngươi. ” Tô Dạ Kiều cũng hiểu rõ, một người nam nhân bình thường sẽ không dễ dàng tin tưởng bản thân mang thai.

Tần Sở Ca do dự gật gật đầu, tuy rằng trong tâm không tự chủ được tin đến hai phần, nhưng niềm tin từ trước tới nay vẫn còn chưa bị dao động.

Mãi tới tận khi nhìn thấy thứ nho nhỏ giống như phôi thai trên màn ảnh, Tần Sở Ca mới không thể không tin tưởng, trong bụng của y có thêm một tiểu sinh mệnh.

“ Việc … việc này … việc này rốt cuộc là như thế nào? ” Tần Sở Ca túm lấy tay của Tô Dạ Kiều lắp bắp hỏi, mang theo vài phần vui sướng cùng vài phần hoài nghi.

Tô Dạ Kiều dùng giấy lau sạch chất lỏng trơn bóng trên bụng của Tần Sở Ca, mặc y phục lại cho y, “ đến đây, chúng ta ngồi ở chỗ đó nói chuyện đi. ” Đoạn kéo Tần Sở Ca từ giường lên.

Sau đó Tô Dạ Kiều cầm một bức ảnh đã ố vàng đưa cho Tần Sở Ca, “ đây là ảnh chụp chung cha ngươi và cha ta, trong này còn có ngươi nữa đó, ngươi ở trong bụng cha ngươi đây này. ”

Tần Sở Ca tiếp nhận bức ảnh, không thể tin xoa xoa người trong bức ảnh. Đó là cha, tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng tinh thần của người so với trong ấn tượng của y lại tốt hơn rất nhiều, ít nhất giống người bình thường; người ở bên cạnh mặc áo blu trắng, cười ngốc nghếch, tay còn đặt ở trên bụng của cha y —– bên trong cái bụng phình lên đó, là y sao?

Khi còn bé, Tần Sở Ca không ít lần muốn mẹ, tuy rằng cha rất tốt, nhưng y nhìn thấy đám trẻ xung quanh đều có mẹ, liền nói với cha mình muốn mẹ, cha không ít lần vì như thế mà đánh y, sau đó lại đau đớn khóc.

Thì ra mẹ của y, lại chính là cha của y.

“ Ngươi và cha của ngươi không giống nhau chút nào … ” Tần Sở Ca hoài niệm vuốt ve người trong ảnh, không ngừng chớp mắt giống như nếu không làm thế nước mắt sẽ chảy xuống vậy.

“ Ta không phải là con thân sinh của cha ta, ta là do ông nhận nuôi. Ông cả đời không lập gia đình, lại mất sớm. ” Tô Dạ Kiều lật tấm ảnh lại, phía sau còn có một hàng chữ, “ đính ước cùng học trưởng, hôn sự con trai em cùng con trai học trưởng! Lấy đây làm vật kỉ niệm. ” Chứ viết tới mức rồng bay phượng múa, có thể thấy rõ người viết chữ này phấn khích như thế nào.

“ Con nuôi của cha ta, chính là ngươi. ” Tô Dạ Kiều cười nói, Tần Sở ca ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của Tô Dạ Kiều, lại một lần nữa bị kinh hách, dùng tay chỉ vào mình, “ ta, ta cùng ngươi đính ước? ”

“ Không sai, chẳng qua là khi cha ngươi mới sinh ngươi xong liền rời khỏi cha ta, cha của ta cũng không đi tìm ngươi cùng cha ngươi, từ khi ta còn nhỏ ông liền không ngừng nói với ta chuyện này, khi lần đầu tiên ta nghe những lời cha ta nói, nam nhân cũng có thể sinh con, ta liền cho rằng ông điên rồi, tuy rằng sau này ta cũng không quá tin tưởng, nhưng có lẽ đây là ý trời đi, để cho ta gặp được ngươi. ” Tô Dạ Kiều mỉm cười thu lại tấm ảnh, sau đó nắm lấy tay Tần Sở Ca, “ ta còn chưa biết tên của ngươi đó. ”

“ Ta … ta tên Tần Sở Ca. ” Tần Sở Ca không biết nên rút tay về hay không, “ Nếu vậy ngươi có biết tại sao ta lại mang thai không? ”

“ Đương nhiên biết, cha của ta sợ ta quên mất, thường tỉ mỉ nhắc nhở, ta đương nhiên nhớ rõ. ” Tô Dạ Kiều đem tất cả những gì mình biết nói cho Tần Sở Ca.

Sau khi nghe xong, Tần Sở Ca xuy tiếu (2) một tiếng, “ yêu ư? ” y thật sự yêu Hoa Khiếu, nhưng y có thể tiếp tục đoạn ái tình này để bào thai không chết lưu trong bụng ư?

Tô Dạ Kiều dường như biết Tần Sở Ca đang nghĩ gì, nắm chặt lấy tay của Tần Sở Ca, “ cha ngươi năm đó cũng là bởi yêu thương đã cạt kiệt, nên mới tìm tới cha ta, cha ta rất yêu ông, vì vậy … cha ngươi đã bình an sinh hạ ngươi. Sở Ca, ta có thể gọi ngươi như vậy chứ … tấm lòng của ta và cha ta đều như nhau … ”

Tần Sở Ca thu tay lại, xấu hổ cười cười, “ tạm thời … ta vẫn chưa cần … ”

Tô Dạ Kiều nóng nảy cười nói, “ ta biết ngươi không tin vào duyên số … nhưng ta tin. ”

Tần Sở Ca xoa xoa mặt mình, có chút buồn bã, “ ta … thật sự không có tư cách gì, vốn dĩ có một người, cuối cùng bây giờ … là hai người. ” Y xoa xoa cái bụng bằng phẳng của mình, khẽ nói.

Tô Dạ Kiều nâng mặt của Tần Sở Ca lên, tỉ mỉ xem xét vết sẹo trên mặt của y, “ chữa trị vết sẹo loại này không phải rất khó, tại sao lại không chữa trị nó cho tốt? ”

Tần Sở Ca quay mặt đi, không biết trả lời Tô Dạ Kiều như thế nào, người kia cũng không còn chú ý tới y nữa, lưu lại vết sẹo này còn hữu dụng sao?

“ Lại nói … còn quên chưa cám ơn ngươi cứu ta về, nếu không hiện tại ta đã có khả năng đi gặp thượng đế rồi. ” Tần Sở Ca cố gượng nâng khóe miệng lộ ra một nụ cười, tâm lại một lần nữa vô cớ đau buồn.

“ Ừ … ngươi muốn một ly nước chanh nóng hay không? Ta đoán ngươi chắc chắn là rất thèm uống đồ chua. ” Tô Dạ Kiều búng ngón tay nói, sau đó đặt bức ảnh vào trong tay Tần Sở Ca, xoay người đi lấy nước chanh.

Anh cũng không muốn truy vấn y rốt cuộc đã hoài đứa nhỏ của ai, là ai đã khiến y trở nên thê thảm như thế này, chờ tới đúng lúc, Tần Sở Ca tự nhiên sẽ nói với anh.

Tần Sở Ca nắm chặt bức ảnh trong tay, thấp giọng nói một câu cám ơn.

(1) Tự cố tự: Chính mình chỉ để ý đến chuyện của mình

(2) Xuy tiếu: cười nhạo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.