Tứ Bề Thọ Địch

Chương 16



Khi Tần Sở Ca tỉnh lạ, vừa lúc xe đang chạy, y bị xếp ngồi ở phía sau, phía trước có một người lái, ghế phụ có một người, ngồi sau y là một người nữa, hơn y tổng cộng bốn người.

Tần Sở Ca không dám nhúc nhích, mà y muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được, tay chân y đều bị băng dán quấn chặt thành một khối rắn chắc, ngay cả miệng cũng bị che kín. Như thế này chắc không phải do Để Luật Dương ra tay, xem ra y đúng là gặp phải bắt cóc rồi.

Vì cái gì phải bắt cóc y? Tần Sở Ca dùng đầu ngón chân cũng có thể biết, nếu không phải là oan gia của Để Luật Dương thì cũng là oan gia của Hoa Khiếu, đây là chắc chắn a. Y chỉ là một tiểu tặc, ngay cả tiền bên ngoài y trộm được cũng rất ít, không có khả năng trộm phải thứ gì đó quan trọng nên bị đại Boss “lâm hạnh”.

Từ khe hở lộ ra giữa hai chỗ ngồi, y thấy được người ngồi ở chỗ phó lái đang cẩn thận chà lau một khẩu súng … y không khỏi ngay lập tức đánh mất ý niệm đào tẩu nhỏ bé trong đầu, nhắm hai mắt lại, làm ra vẻ đầu còn hơi mê muội thả lỏng một chút.

Ô tô trở nên xóc nảy, dường như là chạy tới nơi nào đó gồ ghề khiến y kém chút nữa ngay cả điểm tâm cũng nôn ra, rồi xe mới ngừng lại. Người ngồi ở phía sau đem y kéo ngã trên mặt đất, Tần Sở Ca không thể không mở mắt, y dùng ánh mắt thành khẩn nhất của mình mà nhìn kẻ bắt cóc kia, nhẹ nhàng một chút.

Người nọ nhìn thấy y cuối cùng không giả bộ ngủ nữa, đem y kéo lên, đem y chân bị quấn chặt khiến bước đi lảo đảo mà kéo đi, lại đẩy một cái, ý bảo y đi về phía trước, Tần Sở Ca lúc này mới phát hiện nơi bọn họ đến là một nhà xưởng cũ nát, quay đầu lại một chút mới phát hiện trên thực tế bọn họ đang ở trên núi. Động tác này bị kẻ đi sau nhìn thấy, liền nhận một cú đánh khiến y lảo đảo, kém chút nữa liền trực tiếp ngã nhào vào ***g ngực kẻ phía trước rồi.

Một hàng bốn người đều vào trong nhà xưởng cũ kĩ, người vào cuối cùng đem cửa nhà xưởng đóng lại, khiến cho nhà xưởng vốn tối tăm lại càng trở nên hôn ám.

Người nọ sau khi đóng cửa nhìn đến y chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, liền một cước đá y ngã lăn trên mặt đất, đối với hai người khác cười nói: “ tiểu tử này có phải hay không bị dọa choáng váng a? ”

Cả người Tần Sở Ca đập trên mặt sàn rắn chắc, bụi trên mặt đất làm y sặc sụa, miệng lại bị bịt kín, nhất thời chợt cảm thấy khó thở.

Hẳn là người ngồi ở ghế lái kia đem băng dính kéo xuống, Tần Sở Ca lập tức ho khan liên tục, giống như một con tôm mà cong người lại.

“ Gọi điện thoại cho Đông Tử, lấy một hũ tro cốt mà cũng lâu như thế, thật là phiền toái … ta nói muốn bắt tiểu tử này, hắn lại bảo nên lấy hũ tro cốt, hắn nghĩ Để Luật Dương là tên ngốc à, không cần người sống lại cần một đống bụi đất? ” gã tùy tiện mắng kẻ tên Đông Tử kia, lại nhìn thời gian trên di động liền có phần nôn nóng.

Người ngồi đằng sau gọi điện thoại cho Đông Tử, nói vài câu sau đó dập máy, “ thuận lợi rồi, nói đúng hơn là chút nữa bị ông cụ trông mộ tóm, có chút xấu hổ, ha ha … ” hai người khác cũng cười theo.

Tần Sở Ca vất vả lắm mới cảm thấy thoải mái một chút, loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói hũ tro cốt gì đó, cũng nghe thấy tên Để Luật Dương, y lập tức liền đoán được đó là hũ tro cốt của Hứa Phàm Ức, không khỏi cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Người ngồi ở ghế lái nhìn thấy Tần Sở Ca không ho nữa, liền dùng mũi giày đá đá y, “ nhìn xem, kĩ nữ của Để Luật Dương đúng là đẹp, sở thích của kẻ có tiền thực kì quái, chẳng lẽ làm cùng nam nhân so với nữ nhân càng thích hơn? ”

Người ngồi ở ghế phó lái thả lại khẩu súng vào túi nói, “ ngươi quản tốt nhân gia này đi, chúng ta bắt y không phải để chơi. Sợ là sợ Để Luật Dương kia không chịu lép vế, chúng ta liền bắt người vô ích, đến lúc đó tiểu tử này thì sao, không phải là lại thêm một phiền toái để giải quyết ư. ”

“ Đừng giết ta … ta không có tác dụng gì với Để Luật Dương, cái hũ tro cốt kia là đủ rồi … xin chư vị đại ca thương ta … vốn dĩ hôm nay ta tính toán rời đi, ta tuyệt đối không nói cho bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho các người … ” Tần Sở Ca biết loại cầu xin này không có tác dụng, nhưng yếu đuối cũng giúp mình ít chịu tội chút, huống chi những người này nói giết người mà mặt cũng không đổi, tay rốt cuộc đã nhiễm không ít máu, cuộc sống mới của y còn chưa bắt đầu, đâu thể vì một tên Để Luật Dương mà đánh mất tính mệnh.

Người ngồi ở ghế lái dường như thích dùng mũi chân chà đạp thân thể Tần Sở Ca, mỗi lần gã dùng sức một chút, vẻ mặt thống khổ cùng tiếng kêu của Tần Sở Ca đều khiến gã thêm hưng phấn.

“ Lão nhị, ta phải thử ngoạn y, ta đều đã ngạnh rồi. ” Người ngồi ở ghế lái thu hồi mũi chân, thú vị nói.

Người ngồi ở ghế phó lái mặt nhăn lại, “ nam nhân có cái gì hay mà làm, mau lộng đi, thật không có biện pháp với ngươi … không phải lúc trước đã cho ngươi đi tìm nữ nhân sao? ”

Người ngồi ở ghế lái liếm liếm môi, “ trách không được Để Luật Dương thích tiểu tử này, chỉ kêu thôi cũng khiến ta không tự chủ được mà ngạnh lên. ” Rồi mới kéo Tần Sở Ca lên, đem y ném tới một cái giá lớn ở bên cạnh, để cho cái giá kia làm trụ đỡ Tần Sở Ca, sau đó cởi quần đem côn thịt thật lớn hướng về phía miệng của y.

Tần Sở Ca liều mạng tránh né, người nọ không kiên nhẫn nắm đầu y, đụng mạnh hai phát vào trên giá, “ há mồm! Đều đã bị nam nhân thao qua còn giả thanh cao cái gì! ”

Đầu Tần Sở Ca bị đập vào đến choáng váng, đành phải mở miệng ra, người nọ lập tức liền cầm thứ cương cứng của mình nhét vào miệng y. Mùi hương tanh tưởi kia khiến Tần Sở Ca muốn nôn ra, lại bị thịt khối nọ ngăn chặn đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

“ Thực sự là kĩ nữ … nói ngươi hàm của lão tử ngươi liền hàm … mau hấp cho lão tử, giống như ngươi làm cho tình nhân của ngươi ấy … đầu lưỡi động đi! ” rồi mới kéo tóc Tần Sở Ca trực tiếp trừu sáp, thỉnh thoảng gầm nhẹ đầy sảng khoái, động tác lắc lư cũng dần tăng lên.

Tần Sở Ca cảm thấy ghê tởm có hồ muốn nôn ra, nhưng mà yết hầu lại chợt co rút khiến cho cơ thể cũng co rút lại, người nọ được thuận lợi, va chạm càng lúc càng nhanh. Dần dần Tần Sở Ca cảm thấy cổ họng dường như bị đánh vỡ, vị rỉ sắt tràn đầy trong họng.

Tần Sở Ca nhắm mắt lại, không khỏi nhớ tới phụ thân …

Cắn đứt âm hành, phần đầu huyết nhục mơ hồ.

Tần Sở Ca lại co rút một cái, sau đó cả thân thể đều trở nên run rẩy.

Y quỳ gối trước thi thể phụ thân, nước mắt trên mặt làm thế nào cũng không chảy ra.

Khối thịt của người nọ càng ngày càng trướng lớn, mặt của y đều đã trướng đến đỏ bừng.

Trước ánh mắt khinh bỉ của cảnh sát, cùng với sự thờ ơ của hàng xóm xung quanh, y một mình kéo thi thể của phụ thân …

Khối thịt của người nọ lại nhảy lên, sau khi kịch liệt trừu sáp mấy lần cuối cùng cũng tiết ra, chất lỏng tanh hôi nhiệt lạt trực tiếp bị rót thẳng vào họng, y muốn nhổ ra, lại bị người nọ gắt gao đè xuống, không hề có đường lui, chỉ có thể nuốt xuống.

Tù sau ngày đó, y chỉ còn một mình.

Tần Sở Ca bị ném xuống đất, người nọ sảng khoái kéo quần rời đi, lớn tiếng cùng đồng bọn nói gì đó.

Tần Sở Ca nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi đau nhức mang ý thức của y ly khai.

——————————–

Thư kí của Để Luật Dương nơm nớp lo sợ đưa điện thoại qua cho hắn, Để Luật Dương cau mày tiếp điện thoại, “ cái gì? ” Để Luật Dương lập tức đứng lên ghế xoay xém chút bị đá bay, khó chịu đi qua đi lại, phất tay bảo thư kí rời đi, thư kí vội vàng đóng cửa lại rời đi.

“ Ngươi muốn cái gì? Tiền? ” Để Luật Dương gầm nhẹ nói: “ tiền ta cho ngươi, không cần loạn động … ta sẽ không báo nguy … ”

“ Không, Để Luật Dương, ta không chỉ muốn tiền, tuy rằng trút oán giận với cha ngươi lên đầu ngươi có chút không phải đạo. Nhưng có thù thì phải báo. Chỉ trách cha ngươi năm đó làm hại chúng ta nhà tan cửa nát, ta muốn không chỉ có tiền. ” trong điện thoại thảnh thơi người nọ nói, “ ta còn muốn cho ngươi chút lựa chọn. ” Thanh âm người nọ mang theo ý cười ác ý, “ là tro cốt tình nhân cũ của ngươi quan trọng hay là tính mệnh tình nhân mới của ngươi quan trọng … ha ha ha, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử chút, cái gì tên là ── ” người nọ kéo dài tiếng cười nói, “ tuyệt vọng! ”

“ Các ngươi làm gì với Phàm Ức? Các ngươi làm sao dám! ” Để Luật Dương rít gào, ngay cả ánh mắt cũng đỏ lên, “ nói cho ta biết các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho các ngươi, đừng làm gì với tro cốt của Phàm Ức, y đã không còn … ”

“ Ha ha ha, Để tiên sinh quả nhiên là người sảng khoái, chúng ta cần không nhiều lắm, mỗi người 500 vạn là đủ rồi, chúng ta có bốn người, tròn cho ngươi 2000 vạn, đổi lấy tro cốt của Hứa Phàm Ức. Nhưng mà, tình nhân mới của ngươi, chúng ta có thể không trả … ” xong trực tiếp cúp điện thoại.

“ Alô? alô! Các ngươi còn chưa nói cho ta biết làm sao đưa tiền cho các ngươi! Alô! ” Để Luật Dương tức giận ném điện thoại ra xa, sau đó dùng hai tay đấm mạnh xuống bàn, “ Chết tiệt … ” Để Luật Dương hít sâu, sau đó cố gắng ổn định tâm tình phẫn nộ của bản thân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.