Tử Bào Ký

Chương 33: Ghen ghét



Edit: Sakura Trang

Ngày thứ hai Chử Dung Cẩn cứ theo lẽ thường đi nha thự làm việc đúng giờ, chỉ là trong tay Kinh Chập nhiều hơn một hộp cơm lớn, bên trong là các loại đồ ăn vặt, điểm tâm Tương Thư Diễn cố ý phân phó phòng bếp làm, khi Dung Cẩn đói bụng sẽ cầm ăn lót dạ.

Mà Hàn Chi Ngôn thì bắt đầu nằm trên giường dưỡng thai, chạng vạng ngày hôm qua Chử Dung Cẩn đi thăm thì y còn đang ngủ, tới giờ cơm tối vẫn không thấy dậy. Tương Gia Quân đành đánh thức y, vì y không tiện hoạt động, cứ nằm như vậy uống một bát cháo.

Sau đó lại uống một bát thuốc dưỡng thai lớn, bụng Hàn Chi Ngôn có chút trướng, lại không dám xoa, không thể làm gì khác hơn là cố chịu. Hai phu phu đều nằm ở trên giường, Tương Gia Quân hỏi: “Mẫn Chi, ngày hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hàn Chi Ngôn đỡ nhẹ bụng, “Hôm nay đi Tàng Thư các tìm sách, sách ở trên cao ta muốn lấy xuống, lại quên thân thể mình đang mang thai, bụng va vào giá sách, ta muốn lui về sau, ai ngờ sách rơi xuống, lại nện trúng bụng…”

Nhớ lại tình huống lúc đó, nghĩ đến hài tử ở trong bụng đấm đá, thân thể của Hàn Chi Ngôn không kìm được run rẩy, ảnh hưởng đến thai bụng cũng rung động theo. Tương Gia Quân nghiêng người sang ôm y an ủi: “Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu…”

Buổi trưa hôm sau, Lý đại phu lại đến bắt mạch ghim kim. “Đại Thiếu phu nhân cứ kiên trì nằm trên giường vài ngày, sau đó có thể thử xuống giường đi lại một chút, nhưng đừng khiến bản thân mệt nhọc quá, đi một chút mới có lợi.”

Tiểu Hàn tiễn Lý đại phu về. Sáng sớm Tương Gia Quân đã bị Hàn Chi Ngôn bắt đi Hàn Lâm Viện, mình chính thì nằm ở nhà, hắn ở nhà cùng mình thì cũng chẳng để làm gì. Thấy y kiên trì, Tương Gia Quân đành đi Hàn Lâm Viện trong lo lắng.

Bởi vì lần này thai khí bị tổn thương nghiêm trọng, Hàn Chi Ngôn nằm trên giường nửa tháng mới dần dần có thể ở trong sân đi lại. Lại bởi vì nửa tháng này y uống không ít thuốc và canh bổ, cái bụng lớn thêm không ít.

Vừa mới xuống giường, Hàn Chi Ngôn đã cảm thấy cái bụng trầm trầm rũ xuống, không thể làm gì khác hơn là vội vàng chống eo đỡ bụng, giang rộng hai chân ra, như vậy mới tính thoải mái một ít. Dưới sự nâng đỡ của Tiểu Hàn chậm rãi đi lại trong phòng.

Mới đi hai vòng, Hàn Chi Ngôn đã cảm thấy eo đau nhức vô lực, hài tử cũng động rất mạnh, “Ừ… Hừ… Không được, Tiểu Hàn, dìu ta lên giường… Ừ… Nghỉ một chút… Hừ…”

Ngồi dựa trên giường, Hàn Chi Ngôn chậm rãi vuốt ve, muốn giảm bớt xao động của bào thai trong bụng. Đáng tiếc hài tử vẫn động không ngừng, Hàn Chi Ngôn có chút lo lắng: “Ừ a… Hài nhi ngoan… Đừng động nữa… Ách… Tiểu Hàn… Đi mời Lý đại phu… A…”

Chờ lúc Lý đại phu đến, thai nhi đã dừng việc động đậy, yên lặng nằm ở trong bụng cha.

Bắt mạch xong, đại phu nói với y: “Đại Thiếu phu nhân không cần lo lắng quá mức, thai nhi rất mạnh khỏe, hiện tại người nên thả lỏng tâm trạng, người càng khẩn trương, càng bất lợi cho hài tử. Còn có, người cần đi lại nhiều hơn, tăng cường thể lực.”

Biết hài tử không sao, Hàn Chi Ngôn mới thật sự yên lòng, nghe Lý đại phu nói phải đi lại nhiều hơn, liền chịu khó đi quanh phòng, đi mệt, liền nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ đến tháng ba, hài tử đã bảy tháng rồi, thân thể mới thật sự ổn định.

Rốt cuộc là bị thương thai tức còn ra máu nữa, bởi vậy Chi Ngôn vẫn sợ hài tử phát triển không tốt, nên dùng rất nhiều đồ bổ, kết quả nuôi thai quá lớn, rõ ràng bụng mới bảy tháng, lại như người mang thai tám, chín tháng vậy.

Lý đại phu sợ hài tử quá lớn, đến lúc đó không dễ sinh, bắt đầu có ý định khống chế ẩm thực của Hàn Chi Ngôn, dặn y ăn rau xanh, hoa quả làm chủ, đồng thời trông y kiên trì vận động một canh giờ mỗi ngày.

Sở dĩ trong ba tháng này, hàng ngày hạ nhân trong phủ Phụ Quốc công đều được thấy cảnh Lý đại phu ngồi ăn ở trong lương đình, mà Đại Thiếu phu nhân thì đỡ bụng lớn loạng choạng đi lại trong hoa viên.

Hai tay Hàn Chi Ngôn khi thì nâng bụng, khi thì chống sau lưng, vừa đi vừa nhỏ giọng rên rỉ: “Ách… Tiểu Hàn, còn bao lâu… A… Ta, ta không chịu nổi…” Tiểu Hàn đỡ y, “Đại Thiếu phu nhân, lại đi một chén trà có thể nghỉ ngơi.”

Tương Thư Diễn ở nhà nhìn thấy cảnh này, mỗi khi thấy nhi tức vác cái bụng lớn như vậy mà mỗi ngày còn phải kiên trì đi lại, không khỏi càng thêm bội phục tức phụ nhà mình, y cũng mang thai hơn sáu tháng rồi, nhưng thân thể rất tốt không bệnh không tai gì.

Nếu Chử Dung Cẩn có cái gì không khỏe, Tương Thư Diễn không đau lòng chết mất, sở dĩ mỗi ngày nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn chính là hầu hạ tốt tức phu nhà mình, khiến y thoải mái.

Chử Dung Cẩn ngược lại không bị dằn vặt gì, tuy rằng đích xác tuổi tác không nhỏ, nhưng đứa bé này đặc biệt tri kỷ, chỉ có ngồi thời gian dài hoặc làm gì khiến nó không thoải mái, nó mới đấm đá mạnh, ngày thường máy thai đều rất nhẹ.

Nhưng những người xung quanh thấy bụng y lại nhô lên thì kinh ngạc vô cùng.

Hàn Chi Ngôn đã từ quan từ tháng hai rồi, vốn Tương Gia Quân không đồng ý, nhưng Hàn Chi Ngôn rất kiên trì.

“Mẫn Chi, đang yên lành sao phải từ quan chứ? Chúng ta cùng nhau không tốt sao?” Tương Gia Quân không hiểu.

Hàn Chi Ngôn sờ bụng lớn trước người mình, “Ngươi nhìn ta bây giờ, ngươi nghĩ ta còn tinh lực để làm việc sao?”

“Thế nhưng…” Tương Gia Quân còn muốn nói điều gì, lại bị y cản lại, “Hài nhi là ta và người đều chờ đợi suốt một năm mới được, ta không muốn xa nó bất cứ lúc nào, sở dĩ, ta phải ở nhà cùng nó, như vậy từ quan là chuyện tất nhiên.”

“Mẫn Chi, mười năm gian khổ học tập, ta không muốn ngươi bởi vì hài tử liền buông tha, ta sợ tương lai ngươi hối hận, ngươi nhìn cha, không phải cha cũng như vậy sao?” Tương Gia Quân khuyên bảo.

“Từ quan ta sẽ không hối hận, không thể tận mắt nhìn hài tử lớn lên từng chút ta mới hối hận, ngươi nói cha, phía sau cha có phụ thân ủng hộ, có thể không chút cố kỵ rong ruổi ở quan trường…”

“Ta cũng có thể! Ta cũng có thể ở sau lưng ủng hộ ngươi…” Tương Gia Quân vội vàng nói.

“Nhưng ta không muốn! Ta học tập gian khổ mười năm chỉ là do bị trong nhà buộc, ta không thích quanh co nơi quan trường, nếu để cho ta tuyển, ta thà làm tiên sinh dạy học! Vừa lúc hài tử trong nhà nhiều, có thể thỏa mãn lý tưởng của ta.”

Thấy Tương Gia Quân vẫn do dự, Hàn Chi Ngôn không ngừng cố gắng thuyết phục, “Ta thực sự thích hài tử, ta muốn sinh thật nhiều thật nhiều hài tử cho ngươi, sau đó chăm sóc, làm bạn với bọn chúng, ngươi tác thành cho ta đi, tướng công!”

Tương Gia Quân thở dài một hơi, buông tha khuyên bảo. Nói chuyện này cho cha và phụ thân nghe, hai người đều không nói nhiều, chỉ bảo, tự bản thân bọn họ lựa chọn là được. Chuyện này cứ quyết định như vậy

Ngày mùng 3 tháng 3, lần thứ hai thánh nhân mang theo Thái tử du hành, chư thần ở ngoài cửa thành tiễn đưa thánh giá, nội các lại lần thứ hai điều hành triều chính. Lúc này Chử Dung Cẩn đã mang thai hơn sáu tháng, bụng nhô lên, đai lưng cũng đeo lỏng vòng quanh đỉnh bụng.

Tiễn thánh nhân đi, trong kinh lại tiếp tục bình yên, dù là trên triều hậu cung, đều rất an tĩnh. Dù sao thánh nhân không ở, dù lăn lộn, cũng là vứt mị nhãn cho người mù mà thôi.

Lần này thánh nhân chủ yếu là mang Thái tử đi phía bắc Dương Kinh, nên sẽ không đi thời gian quá dài, trong thư phòng nội các, năm vị Thượng Thư đại nhân ngồi vừa xử lý công vụ vừa nói chuyện trong nhà.

Chử Dung Cẩn là người trẻ tuổi nhất trong năm người, hơn nữa lại đang mang thai, tự nhiên có người hiếu kỳ: “Tử Nghiêm hoài thai khổ cực, gần đây thân thể vẫn ổn chứ?” Đây là Thượng thư bộ Lễ Hồ đại nhân, lão đại nhân đã hơn sáu mươi tuổi rồi.

“Đa tạ Hồ lão quan tâm, thân thể cũng không tệ lắm, không bệnh không tai, đứa bé trong bụng cũng rất ngoan. A… Đã lúc nào rồi? Chư vị thông cảm, ta phải đi lại một chút, nếu không nó lại làm ầm ĩ.” Chử Dung Cẩn nói xong liền đứng dậy đi lại trong điện.

Nhìn y chống eo đứng dậy, sau đó đỡ bụng ở trong điện chậm rãi đi dạo, tản bộ, thoạt nhìn thực sự nhàn nhã vô cùng. Thượng thư bộ Binh Từ Lâm nhìn vậy, len lén bĩu môi.

Từ Lâm lớn hơn Chử Dung Cẩn một chút, năm nay bốn mươi lăm tuổi, tuy là Thượng Thư bộ Binh, nhưng cũng là văn nhân, hơn nữa còn là loại văn nhân cổ hủ hay ghen ghét không quen nhìn nhất là nam nhân bụng lớn thượng triều.

Hắn nghĩ nam nữ kết hợp mới phù hợp quy luật trời đất, mặc dù là đồng tính kết hợp, bên sinh con cũng phải ở nhà giúp phu dạy tử mới là chính đường, vì vậy hắn luôn không ưa Chử Dung Cẩn.

Suy nghĩ của Từ Lâm cũng không giấu trong lòng, hắn đã nói ra với rất nhiều người, tự nhiên Dung Cẩn cũng biết, chỉ là hai người trước đó cũng không có cơ hội gì cộng tác, mặc dù hiện tại, Từ Lâm cũng không nói rõ cái gì, Dung Cẩn không thể làm gì khác hơn là làm như không biết.

Lúc hắn bĩu môi Dung Cẩn không phát hiện, nhưng Lâm Thượng thư lại nhìn thấy. Hai nhà là quan hệ thông gia, tự nhiên Lâm Thượng thư sẽ nghiêng về Dung Cẩn, hơn nữa ông cũng không quen nhìn bộ mặt ra vẻ thanh cao hơn người kia của hắn, “Sao vậy, Từ đại nhân có chuyện muốn nói sao?”

“Không có, sao Lâm đại nhân lại hỏi như vậy?” Từ Lâm lấy lại tinh thần, nhớ tới chuyện hai nhà Lâm Tương kết thân, như không có chuyện gì xảy ra hỏi ngược lại.

Lâm Thượng thư vuốt râu cười cười, “Ta thấy ngươi nhìn Tử Nghiêm mãi, cứ tưởng ngươi có việc muốn nói với y chứ!”

Lúc này Chử Dung Cẩn đi một vòng quay về, chống eo vừa mới ngồi xuống, lại nghe thấy Lâm Thượng thư nhắc tới mình, “Sao vậy, Từ đại nhân có việc muốn tìm ta thương lượng sao?”

Từ Lâm cũng không thể nói không được, không thể làm gì khác hơn là nói một chút về vấn đề lương thảo, quân lương, Chử Dung Cẩn giải đáp cẩn thận từng vấn đề, hơn nữa rõ ràng mạch lạc, khiến mấy vị lão đại nhân khác đều cùng tán thưởng.

Từ Lâm thấy vậy, càng tức giận không nói nên lời! Mọi người ở đó đều cười không nói. Về đến nhà, nói chuyện này cho Tương Thư Diễn nghe, hắn nói, “Ha ha, A Cẩn, người như thế, ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần đứng ở trên điện, là hắn có thể tức chết rồi!”

Lời nói này ngược lại cũng có đạo lý, nhớ đến bộ dáng của Từ Lâm, Chử Dung Cẩn cũng không nhịn được cười rộ lên. Chỉ chốc lát sau, Dung Cẩn lại ôm bụng “Ôi chao, không được, cười nhiều quá… Ách… Hài nhi đá ta…”

Tương Thư Diễn vội vàng giúp xoa bụng, cũng may không bao lâu hài tử liền yên tĩnh lại. Nhìn thời gian một chút, cũng đến giờ ăn cơm, hai người liền đi đến Vinh Hi đường.

Đi được nửa đường, đụng phải phu phu Tương Gia Quân, thấy Hàn Chi Ngôn thở gấp ôm bụng, Tương Gia Quân ở bên cạnh đỡ y.

“Mẫn Chi, làm sao vậy, không thoải mái sao?”

“Vâng… Cha, gần đây hài nhi… Ách… Khí lực càng lúc càng lớn, máy thai… Ư…” Hàn Chi Ngôn nói đứt quãng. Hơn nữa, đoạn thời gian trước Lý đại phu có nói, thể chất Hàn Chi Ngôn đặc thù, không quá chịu được đau, chỉ chút máy thai y cũng khó chịu vô cùng.

Nhưng không hay hài tử này lại là một đứa nhóc thích động, trước đó còn nghe y nói phải thừa dịp có thể sinh nhiều thêm mấy đứa. Nhưng nhìn ánh mắt của nhi tử ở bên cạnh, chỉ sợ hai người về sau sẽ có tranh cãi trong việc này rồi.

Có điều con cháu tự có phúc của riêng chúng, Chử Dung Cẩn và Tương Thư Diễn đều nghĩ thoáng, ngày tháng sau này bọn chúng phải tự trải nghiệm không phải sao.

Cuối tháng tư thánh nhân trở về kinh, hồi kinh chưa được vài ngày, thánh nhân đã nói muốn tìm lão sư cho Thái tử, đây chính là Đế sư tương lai a! Mọi người trong triều đều nóng lòng muốn thử, cuối cùng từ trong quân đội tuyển định Trấn Bắc Tướng quân là Thiếu phó của Thái tử, Thượng Thư bộ Lại Đồ đại nhân là Thiếu bảo của Thái tử, mà Thiếu sư của Thái tử, thánh nhân giao cho Chử Dung Cẩn. Chử Dung Cẩn nâng bụng quỳ xuống, chắp tay tạ ân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.