Long Trục Thiên cúi đầu, ánh mắt thâm tình, nhanh chóng hôn lên mặt cô một cái, sau đó ôm cô vào lòng, cảm khái nói:
– Anh thật là may mắn, cô gái của anh thật xinh đẹp đáng yêu.
Mọi người đều nói đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, còn phụ nữ là loài động vật suy nghĩ bằng lỗ tai.
Nghe được lời nói tình cảm hiếm có này, trong lòng Dương Tử Mi giống như có viên đá ném xuống mặt hồ, vô cùng dao động.
Cô giương đôi mắt ngập nước, nhìn vào đôi mắt đen của anh, đôi môi anh đào nhỏ nhắn hơi mở, trong lòng dâng lên một khát vọng mãnh liệt.
Long Trục Thiên cũng cảm nhận được dục vọng của cô.
Lúc này, kỳ thật dục vọng của anh còn mãnh liệt hơn cô.
Thật sự anh rất muốn, muốn ôm cô vào lòng thật chặt, để cho cả thể xác và tâm hồn của hai người hợp lại thành một, không bao giờ xa nhau.
Nhưng mà, trước kia cô từng nói với anh, sư phụ của cô có dặn, trước khi cô được mười tám tuổi, phải giữ gìn thân thể, nếu không, mọi công sức sẽ bị đổ bể.
Anh tuyệt đối không thể vì hai người xúc động nhất thời mà hủy hoại mười năm cố gắng luyện công của cô.
Anh hi vọng cô mạnh mẽ, hơn nữa, cô cần phải mạnh mẽ, bởi vì anh không thể luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.
Chỉ khi cô trở nên mạnh mẽ, anh mới cảm thấy an tâm, mới có thể không lo sợ bị mất đi.
Do đó, anh cố nén xúc động của mình lại, ôm cô đặt xuống đất, đứng dậy nói:
– Đã tỉnh dậy lâu như vậy rồi, chắc em cũng cảm thấy đói bụng, để anh đi làm bữa sáng.
Những ngày này khi anh mất trí nhớ sống ở đây, một ngày ba bữa đều là do anh làm, hơn nữa tay nghề rất tốt, rất có dáng vẻ đầu bếp. Không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không, cô cảm thấy đồ ăn của anh làm còn ngon hơn đồ ăn do bà làm, hơn nữa, đồ ăn anh làm rất đa dạng, đủ các món, từ món Hoa Hạ, món Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, còn có cả món Thượng Hải, các món ăn nước ngoài, anh cũng có thể làm được.
– Tay nghề của anh học được từ đâu vậy?
Dương Tử Mi từng tò mò hỏi.
Long Trục Thiên lắc đầu:
– Không rõ lắm, dù sao thì, vừa vào phòng bếp, giống như là môt bản năng vậy, tự nhiên làm ra được, còn học như thế nào, có lẽ đó là năng khiếu của anh.
Tuy rằng Dương Tử Mi đang cười nhạo anh đắp vàng lên mặt, nhưng không thể không thừa nhận, đó quả thật là thiên phú.
Đời này cô vô cùng thông minh linh hoạt, nhưng chỉ cần vào nhà bếp thì lại cảm thấy còn gian nan hơn cả khi lên chiến trường, cô không thể làm được gì cả, chỉ khiến cho mọi thứ rối loạn hết lên, đến cả trứng cũng không rán nổi.
Kiếp trước, cô nghèo khổ và cô độc, chỉ cần có cơm ăn, không cần ăn ngon, có thể lấp bụng là được rồi.
Ở kiếp này, trong nhà có mẹ và bà làm cơm, nên cô cũng không cần phải đến gần nhà bếp.
Ở trên núi, việc nấu cơm cũng là do sư phụ Ngọc Thanh làm.
Sư phụ Ngọc Thanh cũng có tay nghề rất tốt, giống như có phép thuật vậy, có thể biến thức ăn chay trở nên tràn đầy hương vị.
Cho nên, nếu nói tử huyệt cả đời này của cô, đó chính là xào rau nấu cơm.