Buổi sáng thứ hai, trời đã tan tuyết, đường phố vẫn tràn ngập trong vị lành lạnh lại có chút ấm áp dìu dịu từ ánh mặt trời mọc.
Ngày làm việc đầu tuần thường thì năng suất không cao. Thắng Nam cũng vậy! Cô gật gà gật gù suốt buổi sáng chỉ để ngồi cho Lý An trang điểm khuôn mặt cô rạng rỡ hơn vào ngày ký kết hợp đồng với Hưng Thịnh. Dù sao họ là công ty lớn có tiếng tăm, không thể tuỳ tiện vớ gì mặc đó và trang điểm qua loa được. Thứ hai là phải đến sớm, đến sớm và đến sớm.
Thế nên, việc ký kết hợp đồng lúc 11 giờ sáng, mà vừa 7 giờ đồng hồ đã gõ đinh tai nhức óc không cho Thắng Nam ngủ, thêm cả đồng hồ báo thức di động Lý An bên cạnh, cứ canh một phút đã dùng giọng trời phú “hát” cho cô nghe.
Lý An trang điểm xong cho cô cũng tầm được 9 giờ. Ăn sáng, vệ sinh cá nhân, chọn quần áo rườm rà cũng tận hai tiếng đồng hồ, Thắng Nam mệt chết đến nơi, may cuối cùng Lý An cũng chọn được bộ ăn ý cho cô mặc.
Ngày hôm qua, cô ngủ rất trễ, thật sự rất trễ. Phải hơn 3 giờ sáng giấc ngủ mới chập chờn đến, 8 giờ phải dậy, quả thực mệt chết cô rồi. Tối qua cứ trằn trọc mãi vì hồi hộp, cô sắp gặp lại Hàn Mặc Niên rồi, anh có nhận ra cô không hay lại lơ cô? Những hình ảnh cô tưởng tượng ra khi gặp lại lúc nào cũng là sự thờ ơ của anh méo mó từng giây, cũng như nhát vào tim cô vài nhát dao chí mạng.
Cô háo hức cũng như cô rất sợ gặp anh… đúng là khi yêu ai đó lo lắng quá điều cũng là lẽ thường tình thôi.
Đã đến công ty Hưng Thịnh vừa 10 giờ 30 sáng.
Thắng Nam khoác chiếc áo măng tô xanh đậm bên ngoài dài đến gối, mặc chiếc áo sơ mi tay lỡ và váy da kiểu cách, cô đeo một chiếc kính mát đen theo yêu cầu của Lý An để tránh người ta phát hiện, nhưng dường như đã phản tác dụng, nhân viên Hưng Thịnh vài người đã nhận ra cô khi trên suốt quảng đường cô đi từ tầng trệt công ty lên đến tầng 32 toà cao ốc Hưng Thịnh, sự thích thú còn rõ nét trên khuôn mặt họ.
Ô, cô đã-trở-thành-người-nổi-tiếng rồi! Cảm giác thật kỳ lạ…
Cô và Lý An ngồi đợi ở phòng khách của Tổng giám đốc, đợi chàng trợ lý Thâm Sâm. Người đưa cô và Lý An lên trên đây là một cô thư ký họ Ngọc, rất xinh đẹp và lịch thiệp.
“Hai cô dùng trà, cà phê hay nước lọc?” Thư ký Ngọc lễ phép hỏi.
Lý An: “Một tách trà nhé.”
Thắng Nam: “Cho tôi nước lọc.”
Đợi một lúc thì Thư ký Ngọc bước vào với một cốc nước lọc và một tách trà ô long nhĩ ngạt ngào mùi hương tinh khiết.
“Hai cô đợi trợ lý Thâm khoảng mười phút nữa thôi, cuộc họp sắp xong rồi.”
“Không sao, dù sao là chúng tôi đến trước cuộc hẹn ba mươi phút, chúng tôi đợi được.” Lý An giải bài.
“Vâng, có gì gọi tôi nhé, tôi ở bên ngoài căn phòng.” Thư ký Ngọc nói xong, bước ra khỏi phòng khách.
Thắng Nam ngước nhìn căn phòng còn lớn gấp đôi căn hộ chung cư nhà Lý An. Hiện tại thì cô đã dọn về ở cùng Lý An, nơi Lý An an toàn hơn chỗ cũ phòng trọ của cô nhiều, cũng tiện bề công việc bàn với nhau hơn.
Gam màu chủ đạo là đen xám làm căn phòng dù có bốn cửa kính lớn nhìn rõ mồn một thế giới bên ngoài thì vẫn thấy lạnh lẽo, ánh nắng chiếu thẳng vào nơi Thắng Nam ngồi, le lói không một tí ấm áp nào.
Căn phòng được trang trí và không bày vẻ gì nhiều, vài bức tranh thư pháp, vài chậu hoa kiểng sắc nóng, một bể cá và cả một tủ sách lớn, toàn là sách nước ngoài, chỉ có vài đôi quyển là tiếng Trung, với những tựa đề cô đọc không hiểu gì.
“Lần này thì chắc chắn một trăm phần trăm rồi, thật không ngờ mới bước vào ngành giải trí, em lại may mắn đến thế này Tiểu Nam.” Đầu óc Lý An còn chưa định thần nỗi việc này.
Thắng Nam im lặng, cắn môi.
Một lúc sau, Thâm Sâm bước vào phòng khách, mỉm cười khi nhìn thấy Lý An và cả cô gái mình thần tượng. Ôi, idol lòng tôi đây rồi~~
Nhỏ nhắn và rất xinh đẹp.
“Chào cô Lý.” Thâm Sâm bắt tay qua loa với Lý An. Nhưng đến Thắng Nam thì hưng phấn hiện rõ trên mặt anh, anh nắm tay Thắng Nam rất chặt khi cô đưa tay ra bắt lại: “Chào cô, Thắng Nam.”
Lý An bĩu môi. Cái tên chết tiệt! Dám kêu chị đây là cô Lý già ơi là già, còn Thắng Nam lại chào hồ hởi như thế.
Lý An cô sẽ đưa Thâm Sâm vào danh sách đen!!!
Từ phía sau lưng Thâm Sâm có người bước vào theo, là một người phụ nữ trung niên, dáng thanh tao và bước đi hết sức ưu nhã, toát ra vẻ quý phái hơn người. Bà ăn vận đơn giản với mái tóc búi tròn, khuôn mặt phúc hậu, da vẻ mềm mại, môi đỏ thắm.
Trong phút giây bà ấy bước vào, Thắng Nam ngỡ như mình vừa bước qua cầu Nại Hà, vừa bước qua dòng sông Hoàng Tuyền chảy mãi với vài cánh mạn châu sa hoa rơi, vươn nhẹ nằm xuống dòng nước êm ả, bước đến đình và nhìn thấy một người phụ nữ già dặn phúc hậu đem theo nổi lo âu và bức rức…
“Đây là nhà thiết kế Tư Thố Như, bà ấy có thâm niên ba mươi năm về tất cả các trang phục cổ xưa, gia đình năm đời làm nghề may…” Thâm Sâm kể tiểu sử về Tư Thố Như với hết niềm kính trọng và hâm mộ đối với bậc bề trên.
Khi Thâm Sâm đã giới thiệu cho hai bên làm quen với nhau, Tư Thố Như nhìn chầm chầm vào Thắng Nam, rất lâu sau bà mỉm cười: “Quả là Mặc Niên có mắt nhìn người. Tôi thấy thú vị rồi.”
Thâm Sâm: “…”
Lý An: đầu đầy dấu hỏi rớt xuống.
Thắng Nam cũng chớp chớp mắt, không hiểu gì, chỉ biết lòng bàn tay của Tư Thố Như rất ấm áp.
Hai bên bắt đầu ngồi vào ghế, bên Thâm Sâm đưa ra những giấy tờ hợp đồng và bộ sưu tập của Tư Thố Như thiết kế và sẽ tự may lên bàn.
Bên Thắng Nam rất tập trung nghe và xem xét, rồi lại góp ý. Khi lấy bộ sưu tập Tư Thố Như lên xem, cả hai không khỏi kinh ngạc, vì chúng thật sự quá tuyệt vời, quá xuất sắc!
Những mẫu sườn xám cổ điển với các hoa văn lúc là cẩm tú, lúc lại mạn châu sa hoa, lúc là cúc trắng,… rất nhiều, kèm thêm vào đó là những áo choàng lụa ánh kim và cả váy xếp ly cùng màu.
Rất tinh tế và mềm mại.
Lật qua một tập khác là các mẫu cổ điển liền thân váy, màu sắc mát lạnh hoặc ấm nóng, thêu công, rồng, phụng, cực kỳ hợp mắt từ cái nhìn đầu tiên. Thắng Nam và Lý An như thể được mở mang thêm tầm mắt về trang phục xưa của Trung Hoa đẹp đến nhường nào.
Sau đó, cuộc đàm phán thành công tuyệt đối, Thắng Nam tin, với những mẫu trang phục cầu kỳ tuyệt đẹp này, chắc chắn sẽ bùng nổ cho Thắng Nam nổi tiếng.
Cùng lúc, cánh cửa phòng khách bật mở.
Hàn Mặc Niên từ bên ngoài bước vào, trên người anh toát ra khí thế bức người, lạnh lẽo khó gần.
Cả bốn người không hẹn cùng nhau nhìn về anh. Duy chỉ có anh là dùng ánh mắt đen thẫm của mình nhìn cô gái mái ngố, nhỏ nhắn kia.
Thâm Sâm là người đứng dậy đầu tiên, sau đó là ba người cũng đứng dậy. Hàn Mặc Niên gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống ghế đầu, miệng mỉm cười. Ba người lại ngồi xuống và thêm cả Thâm Sâm.
Dường như ai ở trong phòng khách cũng điều biết Hàn Mặc Niên không thích đụng chạm đến phụ nữ, nên họ cũng tỏ ra tự nhiên thông cảm.
“Xin lỗi, tôi có thêm một cuộc họp đột xuất nên đến bây giờ mới đến đây được.”
Tư Thố Như đã quen với phong cách làm việc của Hàn Mặc Niên, bà cười tủm tỉm: “Tiểu Niên, hợp đồng ký kết xong cả rồi.”
Hàn Mặc Niên ngẩn người.
Thắng Nam: “…”
Lý An: “…”
Thâm Sâm thì gãi đầu cười ngượng. Anh cũng không nghĩ là hợp đồng có thể thương lượng xong nhanh chóng như vậy. Chẳng cần đến Boss mình xuất hiện.
Hàn Mặc Niên bỗng nhếch miệng cười, đôi mắt anh đen thăm thẳm không thấy đáy: “ Ồ, vậy tôi phải càng xin lỗi, các cô có đồng ý cho tôi tạ lỗi chứ? Một bữa ăn trưa chẳng hạn?”
Ai cũng nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ tầm mười giờ kém mười, ăn trưa có phải là hơi kỳ quái không? Nhưng dù sao, người đàn ông đẹp trai đã mời, không thể từ chối, huống chi sáng sớm Lý An và Thắng Nam chỉ kịp ăn mỗi một quả trứng ốp la và ly sữa tươi.
“Mấy đứa ăn đi, bà già này phải về để kịp tiến độ. Bà già này đến đây để gặp nàng thơ của bộ sưu tập thôi, giờ đã thoả mãn rồi.” Tư Thố Như rất tự nhiên cầm túi xách mình lên, nhìn Hàn Mặc Niên cười bí hiểm sau đó vẫy tay chào ba người còn lại, ra khỏi phòng khách.
“Còn hai cô thì sao? Đồng ý chứ? Chúng ta có thể vừa ăn vừa bàn hợp đồng hoàn chỉnh hơn, nếu có mặt tôi.” Nói xong Hàn Mặc Niên liếc nhìn Thâm Sâm với ánh mắt lạnh và nụ cười mỉm.
Lạnh toát cả sống lưng Thâm Sâm.
Boss ơi, tôi xin lỗi, vì tôi quá hứng khởi khi thấy thần tượng mình thôi mà, nên năng suất làm việc với tốc độ tia chớp xíu thôi… tôi còn tưởng Boss sẽ khen tôi chứ. Ai ngờ, lại nhận được cái lườm giết người đó đâu? Tôi chỉ muốn giúp Boss làm việc nhanh chóng thôi mà…
Thâm Sâm không hề biết Hàn Mặc Niên có ý đồ hôm nay, nên anh tạm thu lại cái lườm. Anh mỉm cười ưu nhã nhìn hai cô gái trước mặt, mà lòng thì nôn nóng vô cùng.
Rồi anh dừng lại, đôi mắt anh dừng lại, dừng trên người Thắng Nam. Cô gái làm anh phản ứng đây rồi. Vẫn khuôn mặt ngọt ngào đó, đôi mắt đen láy, làn da trắng nhợt nhạt được phủ một lớp màu hồng mong mỏng… cô lại cắn môi, anh thực sự mất tỉnh táo khi nhìn vào đôi môi cô.
“Đã là Hàn tổng mời, không thể thất lễ.” Lý An gật đầu.
Thắng Nam im lặng, đôi mắt cô chợt nhìn anh, thì lại thấy anh nhìn chầm chầm vào cô, trái tim cô rơi vội một nhịp, như nín thở…
Anh ấy đang nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm loé lên một tia sáng. Cô rất muốn ôm lấy anh, ôm siết chặt, muốn khảm cả thân thể này hoà làm một cùng anh, nhưng khó lắm! Cô biết rất khó…Hai tay cô đang vào nhau, tránh cho mình làm liều.
Lãng tránh đôi mắt anh. Cô chỉ có thể làm được vậy…
*
Trong căn phòng ăn của nhà hàng nào đó của tòa nhà tài chính Hoàng Đỉnh ngay trung tâm thành phố, Thắng Nam có thể nhìn thấy những toà nhà trọc trời qua ô cửa kính tầng mười hai. Những lần theo Lý An bàn việc hợp đồng cũng là vào những nhà hàng hay quán coffee sang trọng, nhưng sang trọng kiểu năm sao, thực đơn toàn món Âu thế này… cô nuốt không nổi, dù là món ăn Âu món nào món nấy ít đến đáng thương.
Cô ghét những thứ rườm rà này, cô muốn một bát canh cá và người đàn ông đáng ghét ngồi đối diện cùng ăn cơ.
Lý An, Hàn Mặc Niên và Thâm Sâm đang trò chuyện rất ăn ý. Bản hợp đồng có vài ý cần chỉnh sửa sơ sơ lại, còn lại hoàn toàn không vấn đề gì. Thắng Nam sẽ là người mẫu đại diện độc quyền cho Hưng Thịnh một năm, đổi lại quyền lợi cho cô vô cùng lớn. Hàn Mặc Niên có thể vung tay ký một dòng chữ lên tờ giấy trắng đầy chữ đánh máy là cô đã có năm trăm ngàn nhân dân tệ trong tài khoản, thật đáng thầm ghen tị.
Cô cũng chẳng thích chen vào chính sự, đã có Lý An lo nên cô ngồi đây cũng chỉ làm nền mà thôi. Ý nghĩ đó cứ quay vòng trong đầu, họ hết bàn đến hợp đồng lại bàn đế việc thời trang khác rồi lại đến tòa tháp 58 tầng Hoàng Đỉnh này, Thắng Nam cô mù tịt…
“Tiểu Nam, em thấy được chưa?” Lý An bỗng khiều tay Thắng Nam, cười nghề nghiệp hỏi.
Thắng Nam lại trưng bộ mặt ngơ ngác: “Hả?” Rồi sau đó nhìn ba người, hai người mặt trắng bệch còn một người chỉ nhìn cô chăm chú, đôi mắt như xoáy sâu vào tâm hồn cô.
Lý An nhắc lại: “Hàn tổng đưa ra điều kiện em thấy ổn chưa?”
Ổn gì mà ổn, cô nãy giờ có nghe được gì đâu… trời đánh cô đi, thật là lơ đãng mà, giờ còn mộng mị bát canh cá với người ta nữa chứ. Xấu hổ! Thật sự xấu hổ quá. Mà không thể cho người ta biết được, cô gật đầu mạnh, xem như nghe rồi đi. “Được ạ, rất được ạ!”
Lý An trợn mắt, không nói gì thêm, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Ngược lại, Hàn Mặc Niên nhướng mày, nụ cười của anh ngày càng lộ rõ. Thâm Sâm thì vẫn thường trực nụ cười nhẹ trên môi.
Giọng Hàn Mặc Niên trầm ấm: “Vậy đi thôi.” Nói xong anh ra hiệu Thâm Sâm đi tính tiền và anh cũng đứng dậy, nhìn Thắng Nam với sự dễ-mất-kiên-nhẫn-chờ-đợi.
Thắng Nam vẫn ù ù cạc cạc mở to mắt, ngó Hàn Mặc Niên rồi lại Lý An, Lý An rồi lại Hàn Mặc Niên.
Bỗng Lý An kéo Thắng Nam dậy, cô nhìn Hàn Mặc Niên cười trừ: “Hàn tổng cứ xuống trước đi, tôi và Thắng Nam sẽ xuống sau.”
“Được.” Tự nhiên, Hàn Mặc Niên gật đầu, “Vậy tôi đợi cô Thắng ở dưới sảnh tòa nhà vậy.”
*
“Cô ngốc của tôi ơi, em làm chị sắp chết vì tức mất thôi.” Lý An đứng dựa vào cánh cửa vệ sinh nữ, nói với giọng bất lực.
“Em không biết mà…” Khuôn mặt Thắng Nam đầy vẻ hối lỗi: “Em xin lỗi, em lơ đãng quá. Lúc chị khiều tay em, em tưởng phụ hoạ là xong thôi…”
“Giờ cá dâng đến miệng thớt rồi còn nói gì nữa! Giờ chỉ mong em đừng lộ ra vẻ ngơ ngơ của mình là được, cách xa Hàn Mặc Niên một chút, anh ta hỏi gì khó khăn quá thì tìm cớ lơ đi, hiểu chưa?” Lý An đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất là Thắng Nam lộ bản chất đôi khi ngờ ngệch lẫn thẫn thờ thật sự của mình.
“Chị… chị có thể đổi ý đi chung cùng em không?” Thắng Nam muốn khóc tới nơi. Ở bên Hàn Mặc Niên, nhanh quá! Cô không thể thích ứng kịp, huống chi anh lại thông minh và cao cao tại thượng như thế, lỡ mai cô lỡ miệng nói gì ngu ngốc, có phải càng mất điểm trong lòng anh sao?
Cô cần phải có tinh thần chuẩn bị chứ, mấy ngày cũng nên… còn bây giờ đếm từng giây mất rồi. Thuốc lá? Đúng rồi! Cô cần thuốc lá…
Vừa muốn mở miệng, đã bị cái lườm nguýt cảnh cáo của Lý An: “Em hứa với chị ra sao? Không đụng đến thuốc lá nữa đúng không? Bây giờ là lúc em phải bình tĩnh ứng phó, chị không theo em được vì lỡ mạnh mồm nói hôm nay nhà ở quê có hỷ rồi phải về ba ngày, em ráng mà lo thân mình đi.”
“Hỷ gì á?” Thắng Nam thắc mắc.
Lý An thật sự bất lực, kéo cánh cửa vệ sinh nữ, đi ra. Thắng Nam đi theo, cô nghe loáng thoáng giọng Lý An lầm bầm.
“Hỷ con chó già ở quê đẻ bốn chó con.”
“…”