Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 44



Cứ như vậy kinh doanh được một hai tháng, tuy rằng tình trạng nói lắp của tôi thực sự bị ném đi, đồng thời cũng có xu hướng chuyển biến tốt, nhưng mà tạm thời vẫn chỉ có thể đọc tên hai món ăn một lần.

Khoảng thời gian đó tôi rất lo lắng mà thực đơn thì không có, dần dần khiến khách hàng không hài lòng, cuối cùng khách đều đi mất.

Trên thực tế lượng khách quen thì vẫn không mất nhiều, căn bản họ biết mì ở đây ăn ngon, còn khách hàng mới… có chỗ vô cùng lạ là có một ngày nọ cửa hàng chúng tôi đột nhiên thành cửa hàng nổi tiếng???

Tôi thật sự không hiểu…

Chính là trên cái ứng dụng “Toàn dân bình chọn kém” cửa hàng chúng tôi trở nên rất nổi —- khẩu vị bốn sao, hoàn cảnh hai sao, phục vụ một sao. Rất nhiều khách hàng viết bình luận nói phục vụ vô cùng kiêu căng, thực đơn thì không có, lúc vào tiệm cũng chỉ nói tên hai món cho chọn, có ăn hay không thì đi.

Trời xanh chứng giám, tôi thật sự chưa từng nói “Này có ăn không”, hơn nữa lẽ nào họ không nhận ra tôi là người nói lắp sao? Chờ chút, chẳng lẽ lúc ba ngày tôi không ở cửa hàng, Mì Sợi Mama cũng đọc thực đơn thô bạo như thế?

Bất tri bất giác, cái loại đánh giá kì lạ này càng ngày càng nhiều, chậm rãi trở thành danh hiệu của tiệm chúng tôi, dư luận dần chuyển thành “Giá cả hợp lý, mùi vị lại ngon, chẳng trách ông chủ kiêu ngạo thế.”

Lượng khách đến bỗng tăng vọt, càng về sau càng thực sự là bận đến chân không chạm đất, đương nhiên cũng kiếm được nhiều tiền, vừa cực khổ lại vừa vui sướng.

Tháng năm tháng sáu lúc mùa tiểu tôm hùm bắt đầu bán ra, tiệm chúng tôi liền đẩy ra món mỹ vị “Mì tôm hùm trứ danh”, lúc này tôi mới biết hóa ra vợ tôi và Tôm Hùm Ca vẫn duy trì liên lạc, ngẫu nhiên thảo luận trù nghệ, chuyện bỗng nhiên thành “trứ danh” này cũng không thể thiếu Tôm Hùm Ca ở sau thổi gió góp lửa.

Nói đến đây thực sự muốn cảm ơn Tôm Hùm Ca và Tiểu Yêu, Tiểu Yêu còn giúp tôi một cái ân lớn khác nữa.

Có một buổi tối tôi nằm trên giường cạnh Mì Sợi Ca, tôi đang gõ máy hành văn, anh thì cầm di động đọc, Tiểu Yêu bỗng gọi điện tới, nói là tìm thấy rồi.

“Hai mẹ con họ giờ đang sống cùng nhau, người mẹ năm ngoái tái hôn rồi, thân thể cũng rất tốt, nghe nói họ đang sống ở một tiểu khu cạnh quảng trường. Con trai bà ấy cũng sống rất tốt, là một công chức trong xí nghiệp nọ” Tiểu Yêu nói “Tiểu tử này cũng dễ nhìn lắm, tớ có ảnh này, lát gửi cho cậu nhé? Nói xem cậu có muốn đến gặp họ không?”

Tôi nghĩ một chút rồi từ chối. Biết họ sống tốt là tốt rồi, tôi nghĩ ba mẹ trên trời có linh cũng đã cảm thấy được an ủi.

Tất cả đều đang tốt dần lên, tất cả mọi người đều đang sống tốt.

“Sao cậu không đi, sợ người kia đẹp trai quá, bạn trai cậu nhìn thấy sẽ ghen à?” Tiểu Yêu xem trò vui không sợ lớn chuyện “Tiểu Vệ Vệ, tớ nói cậu này, play ghen tuông vừa vặn rất tốt đó! Cái tên bạn trai cũ kia của tớ cậu nhớ không, cái tên lừa tiền gạt sắc đó”

“…” Đương nhiên là nhớ, cũng coi như là tên cặn bã nhất trong đám bạn trai cũ của Tiểu Yêu, vua cặn bã.

“Cái tên kia đó, đi đêm lắm có ngày gặp ma ha ha, cuối cùng cũng đụng phải kẻ lừa gạt hắn, bị thiệt rồi mới nhớ tới tớ tốt thế nào, mò đến đòi tái hợp, ai thèm hắn ta chứ! Thế nhưng nghĩ lại cũng vui lắm, tớ để hắn đến cửa hàng ông xã tớ luôn, sau đó thì hắn bị đánh ha ha cực kỳ sảng khoái đó!” Tiểu Yêu vô cùng hưng phấn kể chuyện “Tối hôm ấy tâm trạng chồng tớ vô cùng hiếm thấy. Thật sự Tiểu Vệ Vệ cậu phải tin tớ, ngẫu nhiên ăn giấm chua cũng rất thú vị, cậu không biết, ông xã nhà tớ bình thường rất đoan chính… Hả? Chồng ơi anh về lúc nào đấy? Không phải, em không có ý đó, không phải,… a… không muốn…. nhẹ chút… a… ….a…”

Chết tiệt! Mẹ nó! Thế này mà gọi là “đoan chính”? Cậu lừa ai!

Tôi cúp di động ném sang một bên, vừa nghiêng đầu đã thấy Mì Sợi Ca dùng đôi mắt ướt sũng nhìn mình.

“Anh, anh sao thế?” Tôi bị anh nhìn đến giật thót.

“Ông chủ mặt liệt này… sao lại tả là diện mạo thường thường?” Trên mặt anh viết đầy vẻ không vui.

“Đeo trên người, mặt nạ da, da người, dùng, sau, sau này em viết hắn, hắn rất đẹp, rất đẹp trai” Tôi nỗ lực giải thích cho anh.

Ai, vợ tôi thực sự là, đây rõ ràng là hai mặt. Bình thường thì có bao nhiêu tiện có bao nhiêu manh, lúc không người thì lại là trái tim thủy tinh, chỉ là vài dòng tả nhân vật thôi, anh oan ức cái gì?

Mì Sợi Ca chép chép miệng, trong ánh mắt rõ ràng là nửa tin nửa ngờ cũng với bộ dáng “bảo bảo dễ tổn thương lắm”… Tôi không thể làm gì khác hơn là để tiểu huynh đệ lễ phép cứng lên ra giúp đỡ cứu thua, cũng coi như từ một khía cạnh khác chứng minh “ông chủ mặt liệt” đặc biệt đẹp trai đặc biệt hấp dẫn đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.