Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 42



Các bạn rất quan tâm đến đời sống sinh hoạt riêng tư của tôi sao? Aiiii các cô gái sao lại như thế này…

Được thôi, cũng không phải không thể nói, nam tử hán đại trượng phu chẳng có gì phải giấu.

Tôi nói với các bạn, phim ảnh sách báo gì, tuyệt đối đều là khoa trương, lần thứ nhất ấy à… ít nhất là lúc bắt đầu không thoải mái được chút nào.

Buối tối ngày hôm ấy còn rất… một lời khó nói hết.

Lúc bắt đầu tiền hí thì cảm giác vô cùng vui vẻ, đương nhiên là ở phương diện cảm giác được vui vẻ. Khụ khụ, kỳ thực chính là, anh ấy vừa mới vào được một giây thì tước vũ khí, sau đó tôi không nhịn được mà bật cười… Tôi thật sự không phải chê cười gì anh ấy, hơn nữa việc này cũng không thể trách anh, bởi vì sợ tôi không thoải mái nên việc mở rộng chuẩn bị gì đó anh làm rất lâu, phỏng chừng anh đã nghẹn đến không chịu được, huống chi còn là một xử nam…. Thế nhưng vợ tôi mang cái biểu tình vừa sảng khoái vừa sầu muộn kia thật quá khôi hài đáng yêu, tôi nhịn không được…. sau đó anh cũng không nhìn được, bật khóc.

Thật sự là phục anh luôn, thế… không phải, tôi nói sao vợ mình lại đáng yêu vậy chứ! Bản thân chính là cái vòi nước à? Quả thực là bị anh khiến cho không biết phải làm sao.

Tôi đành lạch cạch vươn đến hôn anh, cố gắng dỗ dành. Ông trời có mắt, Tiểu Vệ Ca của các bạn nói chuyện còn không rõ ràng mà còn phải dỗ anh, thực sự quá khó khăn, cũng không thể vừa làm chuyện yêu vừa gửi tin nhắn WeChat được phải không.

Anh ấy liền chơi xấu, không chịu thôi, không phải giúp tôi tuốt một phát làm tôi cùng bắn một lần thì không cam tâm, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là cố hết sức mà thỏa mãn tâm nguyện của anh.

Lần thứ hai anh chuẩn bị xong lúc tiến vào, sự tình lại phát triển theo một hướng cực đoan khác… chính là anh làm thế nào cũng nhẫn nại không chịu bắn.

Cả quá trình đưa đẩy, mẹ ơi, lúc bắt đầu thật sự không thể gọi là thoải mái. Cảm giác gì? Chẳng gì so sánh nổi đâu… Nhưng tôi cảm thấy được vô cùng hình tượng… Cảm giác giống như đang rặn một đống phân, ra ngoài được một chút thì lại thụt về, tuần hoàn như thế, vĩnh viễn không có điểm dừng… Dùng một cái khái niệm vật lý tinh khiết để hình dung e rằng có thể gọi là cớt chuyển động vĩnh cửu nhỉ?… nghe hơi buồn nôn thì phải.

Hơn nữa trước nay tôi còn chưa bao giờ rặn đống cớt thô cứng lại dài thế này đâu.

Trong khoảnh khắc đó trong lòng tôi thầm phỉ nhổ, thật không biết lúc trước vợ tôi bảo muốn “Chuẩn bị một chút” là chuẩn bị cái quỷ gì, đồng thời cũng hoài nghi mình có phải không thích hợp làm gay không. Nhưng dù sao anh cũng thực sự rất dịu dàng, động tác vừa chậm vừa cẩn thận, có lẽ là sợ sẽ làm tôi bị thương.

Chậm rãi một lúc thì tôi bắt đầu hơi có cảm giác, vì vậy phối hợp cử động eo một chút… Có trời chứng giám, tôi thật sự chỉ phản ứng theo bản năng, anh ấy thì có lúc lúc chạm tới nơi đó có lúc lại chạm không tới, không trên không dưới, tôi thì ngại ngùng không nói ra… Sau đó vợ tôi điên rồi đó, nó là tôi đang câu dẫn anh, phát rồ mà va chạm tôi…. Sau đó đẩy đẩy, chậm rãi hơn liền thoải mái hơn, cuối cùng anh cũng biết phải đâm thế nào.

Vốn là tôi cảm thấy rất được thỏa mãn, dù sao cũng là lần đầu tiên, có thể đạt đến mức độ hài hòa thế này đã thể hiện hai chúng tôi đến thân thể cũng rất hợp nhau… nhưng điều kiện tiên quyết là anh không thể muốn nhiều lần như vậy.

Các bạn không biết, anh sờ tôi sờ, sờ tới sờ lui còn chưa đủ, vừa làm vừa khóc, lời nói ra câu sau so với câu trước càng khiến người ta khó thừa nhận.

Một chốc lại “Vợ à bên trong em rất thoải mái”, một chốc lại “Vợ ơi em kêu thật dễ nghe”, một chốc lại “Giờ mà vợ hát mừng sinh nhật thì có được không, sắp 0h rồi nhỉ”…. Nói những câu xấu hổ đó không tính, cứ cho là tình thú đi, nhưng các bạn có biết anh ấy nói gì làm người ta tức giận nhất không? Anh ấy vừa khóc vừa nói “Vợ à, nếu em quay lại tìm  người đàn ông cùng tên với tôi kia, em có thay lòng đổi dạ mà ở cùng hắn không?”

“???” Đây là lời nói của con người nói sao? Các bạn nghe một chút đây là tiếng người sao? Tôi tức đến độ xoay người đặt anh dưới thân!

…. Sau đó tự mình chuyển động.

Ài, cũng được lắm! Nhưng là hết cách rồi, tôi biết anh không có được cảm giác an toàn, đại khái tự tưởng tượng ra mấy thứ tình cảnh quỷ quái “đồng cảm hổ thẹn” gì đó, thực sự cũng chẳng biết hai người chúng tôi tên nào hoang tưởng nhiều hơn đâu… Cũng có thể là vì tôi chưa từng nói thích anh? Nam nhân dùng hành động nói chuyện là đủ rồi, lẽ nào biểu hiện của tôi còn chưa đủ yêu anh sao?

Nhưng anh vẫn chẳng chịu nghe lời, vẫn cứ thút thít khóc, không nhìn ra là khóc vì oan ức hay khóc vì sung sướng nữa. Hơn nữa thực sự tinh lực của anh cũng quá dồi dào, cứ khóc mãi, cũng cứ làm tôi mãi, đến lúc tôi bị anh làm đến sắp hôn mê, chỉ có thể nói bốn chữ kia. (SS: Bốn chữ: 我喜欢你 = Em Thích Anh =)))

Sau đó… Không nhớ rõ nữa, sau đó tôi hôn mê thật, khả năng là tôi nói ra những lời kia bằng phiên bản cao cấp ba chữ? (SS: Phiên bản cao cấp mà có 3 chữ là 我爱你 = Em Yêu Anh =)))Tuy rằng gần đây tôi phát huy vượt xa bình thường, nhưng mà vì bệnh nói lắp nên khi nói thì tôi vẫn có thói quen nói ba chữ mà nhỉ.

(SS: Đoạn này bạn Tiểu Vệ  ngại:3 Tự bản thân muốn nói 3 chữ 我爱你(Em Yêu Anh) mà không phải 4 chữ 我喜欢你 (Em Thích Anh) mà ngượng nên đổ thừa cho bệnh nói lắp:3)

Trong chớp mắt anh liền tươi cười rạng rỡ vui vẻ, ướt át hôn tôi một cái rồi mới chịu kết thúc công việc.

Trời xanh ơi, cảm tạ đại hiệp các hạ lưu tình tha cho, Tiểu Vệ Ca nhà anh sắp bị anh làm chết rồi… Tôi mà chết thật thì cũng không ở đây mở topic được, đến lúc đó các bạn nhất định sẽ mắng tôi không biết xấu hổ mà đào hố nhỉ?

Được rồi được rồi, tối hôm ấy chính là như vậy đi.

Không thể nói là hoàn hảo, nhưng cũng chẳng có gì không tốt, ngoại trừ cái ví von với cớt kia… Chính là tổng thể mà nói có một chút kì lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.