Truyền Kỳ Tôm Hùm – Duyên Gặp Một Lần

Chương 39



Vụ tai nạn xe tám năm trước có ảnh hưởng rất lớn với tôi.

Một thời gian dài sau khi vụ tai nạn xảy ra, tôi vẫn không thể tiếp nhận sự thật cha tôi uống rượu say gây tai nạn rồi qua đời.

Lúc đầu thì tôi không chịu nói chuyện, sau đó thì thực sự không thể nói năng tử tế.

Nhưng bản thân tôi cũng không để ý lắm, không thể nói chuyện thì không nói nữa, dù sao tôi cũng không muốn phản ứng lại với bất cứ ai.

Tôi như bóng ma trơi phiêu đãng trong sân trường, nếu không phải cả ngày ngẩn người thì cũng là ngồi bên cửa sổ phòng học nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì. Tôi không giao tiếp với bạn học, cũng không nói chuyện với giáo viên, thành tích học tập xuống dốc không phanh, lập tức từ học sinh giỏi thành tên đội sổ.

Khi đó có một thầy giáo Vật Lý mà tôi rất kính trọng, chính là nguyên mẫu cho Võ Đang Đạo Nhân trong tiểu thuyết của tôi, bỏ qua hình tượng tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục tựa như không quan tâm tới bất cứ điều gì của thầy sang một bên, thường thường tìm tôi tán gẫu.

Thầy ấy thường bảo tôi cùng quét dọn phòng thí nghiệm, cũng giống như một bà cô cằn nhằn tôi không dứt, bóp mũi ép tôi uống canh gà.

Thầy ấy nói “Bạn học Vệ, con người khi còn sống chính là vô số cực khổ liên miên, giống như leo hết một gò cát lại gặp một quả đồi, không ai tránh được cả. Em chỉ có thể vượt qua một cái, đi một đoạn đường bằng rồi lại tiếp tục mà vượt qua cái khác.”

“Có lúc vận may không tốt, em sẽ phát hiện sau một ngọn núi sẽ là một ngọn núi khác càng cao hơn, căn bản chẳng có lấy một đoạn đường bằng.”

“Nhưng em không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.”

“Đời người không có chỗ quay lại, giống như cái chủ đề quay ngược thời gian trong Vật Lý Học tới nay vẫn còn là nan đề”

“Mà dù thế Vật Lý Học vẫn vô cùng có ý nghĩa”

“Vật Lý Học là ngành học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, nó bao hàm mọi quy luật và chân lý của vũ trụ”

“Đi nào, học Vật Lý đi. Có thể học được Vật Lý thì sẽ nhìn thấu tất cả.”

Tôi tạm thời không có cách nào nhìn thấu tất cả, chỉ có thể nhìn ra chắc là thầy quên uống thuốc rồi, nói chuyện thần thánh cứ như một tên thầy bói bán tiên đơn.

Mãi cho đến một ngày, tôi ở nhà vô tình mở giấy giám định của vụ tai nạn xe kia ra, trên đó không chỉ nhắc đến chỉ số cồn trên người cha tôi mà còn ghi chép trục trặc trong hệ thống phanh của chiếc xe cha lái hôm đó có ảnh hưởng tới việc ông ấy phanh xe.

Tôi giống như bắt được nhánh cây cứu mạng, cố chấp cho rằng việc này là do lỗi ở xe cộ.

Tôi lại lần nữa nhiệt tình với Vật Lý Học, cũng không phải giống như mong đợi của thầy Vật Lý là để tìm kiếm “Chân lý của vũ trụ” mà là điên cuồng nghiên cứu máy móc điện tử và ô tô.

Cuối cùng thì ô tô là đồ vật ác quỷ gì? Tại sao người hiện đại không có nó thì không thể đi lại? Tại sao rõ ràng chúng ta đang khống chế nó nhưng lại không cách nào ngăn nó mất khống chế để thành bi kịch?

Khoảng thời gian đó cuộc sống của tôi chỉ còn lại hai chữ — ô tô.

Tôi trốn trong phòng thí nghiệm viết đầy bảng đen những công thức, một lần lại một lần mô phỏng các thí nghiệm nguyên lý máy móc, cũng thường thuòng trốn đến cửa hàng sửa xe gần trường làm công miễn phí chỉ vì có thể thấy được thật nhiều máy móc ô tô.

Lúc viết xong mấy chục lần công thức, làm hỏng đến gần trăm bộ phận xe, đột nhiên có một ngày, tôi nhìn thấy ánh mắt trong suốt bình tĩnh của thầy giáo vật lý, tôi đột nhiên hiểu ra.

Ô tô chỉ là công cụ giao thông mà thôi, nó cũng chẳng thể nào chủ động gây ra tai nạn.

Giống như trong cuốn tiểu thuyết võ hiệu tôi viết, đao vô tội, có tội giết người chính là người dùng đao.

Chiếc xe cha tôi dùng kia có vấn đề thật, nhưng việc cha tôi uống rượu lái xe, cũng là thật.

Cuối cùng tôi cũng có thể từ từ, từ từ tiếp nhận sự thật này, cũng từng bước trở lại sinh hoạt bình thường.

Có thể do thời gian dài chịu ảnh hưởng khiến tôi trở nên mẫn cảm đa nghi, tinh thần yếu đuối, tư duy nhảy nhót …. thành ra giao tiếp khó khăn. Tôi nói lắp càng lúc càng nghiêm trọng, đến mức gần giống như người câm.

Tôi rất khó theo được tiến độ học tập của những bạn học khác, cũng rất khó trở lại vòng xã giao bình thường.

Rất nhiều lúc tôi cảm thấy quen hơn với việc lạnh lùng chủ động cách xa mọi người, yên lặng ngồi một bên ngóc nhìn người khác, tập cái thuật đọc tâm chẳng chút thú vị nào kia, não trái muốn lý tính, não phải lại diễn tả những thứ kì quái lạ lùng.

Cuối cùng thành tích thi đại học không quá tốt, nhưng vẫn đưa tôi theo được con đường đã chọn, vận mệnh thực sự buộc chặt tôi với ô tô.

Tôi không thể cầm tay từng người tài xế dặn đi dặn lại họ phải lái xe vững vàng bỏ những thói quen xấu, phải thắt dây an toàn, đừng vượt tốc độ, đừng uống rượu lái xe, đừng lái xe lúc mệt mỏi… Những câu thế này các chú cảnh sát giao thông nói trăm ngàn lần rồi. Nhưng ít nhất tôi có thể ra sức mọn, đảm bảo mỗi chiếc xe từ tay tôi ra ngoài nhất định không có vấn đề gì.

Lúc ban ngày là khi tôi tỉnh, là công nhân sửa xe kỹ thuật vững vàng, đến tối khi vào giấc mộng, tôi chìm đắm trong giấc mơ võ hiệp của mình.

Thế giới này rất lớn, nhưng tôi rất nhỏ bé, nhỏ bé như giun dế.

Tôi chỉ có thể làm chuyện nhỏ, cô độc, một mình đi trên con đường nhân sinh nhỏ hẹp, hoảng hốt lại bất đắc dĩ vượt qua từng ngọn núi gập ghềnh.

Trên con đường nhân sinh của tôi, ngọn núi gập ghềnh đầu tiên là vụ tai nạn xe bất ngờ dẫn tới cuộc sống hoàn toàn thay đổi kia, ngọn núi thứ hai là khi mẹ qua đời để lại mình tôi cơ khổ không nơi nương tựa.

Lúc này đây trước mắt tôi là ngọn núi thứ ba, cao đến chót vót như vậy, làm người ta muốn tuyệt vọng mà quỳ xuống đất gào khóc – tôi có thể phải mất đi người yêu của mình.

Những ngày tươi sáng này sẽ trở thành pháo hoa ngắn ngủi trên con đường đời dài dằng dặc của tôi…. Không biết mọi người sẽ thấy nó có bao nhiêu bình thường bao nhiêu tẻ nhạt, nhưng đối với tôi nó ấm áp nhất, lộng lẫy nhất.

Xin lỗi mọi người, từ lúc bắt đầu tôi đã nói dối rồi.

Tôi yêu anh ấy, vô cùng vô cùng yêu anh ấy.

Không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ lần đầu tiên biết mình sẽ vì anh ấy mà thấy đau, có lẽ là khi anh ấy đỏ mặt mang máy sưởi dành cho nhân viên xông vào nhà tôi, có lẽ là lúc đi giao thức ăn trở về ở ngoài cửa hàng gặp được ánh mắt mừng rỡ của anh, sợ là còn sớm hơn… Tôi không biết, chỉ biết là tôi yêu anh.

Vừa bắt đầu tôi đã khờ dại cho rằng dựa vào cái tính đề phòng xa cách này của bản thân, làm sao có thể không dứt bỏ nổi đoạn tình cảm còn chưa bắt đầu này? Thế nhưng lúc vào bệnh viện, khoảnh khắc nhìn họ tên anh trên thẻ bảo hiểm và chứng minh thư, loại tình cảm yêu thích này của tôi trở nên mãnh liệt dị thường — mãnh liệt đến tham lam, tham lam mà ích kỉ.

Mọi người hiểu được cảm giác đó không? Giống như khi bạn đang ở lúc khó quyết định nên ném tiền xu, vốn tưởng rằng bản thân sẽ nghe theo ý trời cao lựa chọn, thế nhưng khoảnh khắc tiền xu rơi xuống kia lại giống như bằng chứng cho việc thâm tâm mình muốn, cứ khư khư cố chấp.

Tôi ngồi cả đêm trong bệnh viện cũng không phải chỉ nghĩ chuyện “Cong hay không cong”, mà là nghĩ xem đến cuối cùng chúng tôi có thể bên nhau không.

Tôi muốn giữ lấy anh, cho dù đến lúc anh biết được sự thật có lẽ sẽ lựa chọn rời bỏ tôi, chỉ là tôi vẫn muốn anh, thêm một ngày tính một ngày.

Tôi nói với Tiểu Yêu, nói với các bạn, nói với thế giới là anh ấy thích tôi đến thế nào, đơn giản chỉ là muốn cho mình thêm chút cổ vũ, mà các bạn cũng thực sự đã làm vậy — Cố lên Tiểu Vệ, đến với Mì Sợi Ca đi, anh ấy yêu thích cậu như thế.

Đúng đấy, anh ấy yêu tôi như thế, đối với tôi tốt như thế, nhưng tôi lại vì ham muốn của bản thân, dối trá nói rằng muốn mang đến vui vẻ cho anh, cuối cùng lại làm khó dễ anh.

Đây thực sự là món quà sinh nhật tệ đến không thể tệ hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.