Y quán Từ Tâm thành lập đã cứu trợ biết bao nhiêu mái nhà, thế nhưng vấn đề lớn nhất của họ là nơi này xây dựng trên địa bàn của Hồ gia, gia tộc luyện đan sư đứng đầu Văn Lang trấn.
Lúc đầu xây dựng, Phạm Ngọc Châu cùng những vị đại phu khác bị Hồ gia chèn ép khắp nơi, cũng may là con trai của Phạm Ngọc Châu, Phạm Chí Nam ba năm trước đoạt được vị trí hạng nhất luyện khí sư, có được danh ngạch tiến vào Quang Huy tông, từ đó tình hình của y quán mới khởi sắc.
Hồ gia làm khó y quán thì được nhưng hiện nay Chí Nam là đệ tử Quang Huy tông, về ý nghĩa nào đó thì Hồ gia đang vả gián tiếp vào mặt hổ. Từ đó bọn họ liền không dám giở trò nữa, mặc Phạm Ngọc Châu tranh giành bệnh nhân của mình.
“Ngươi nói sao, y quán Từ Tâm muốn bán gạo à?” Một giọng nói trầm thấp phát ra từ một căn phòng ở Hồ phủ.
“Vâng, thưa tam gia.” Hạ nhân cúi đầu bẩm báo.
Người ngồi trên ghế kia là tam trưởng lão Hồ gia, Hồ Hải. Hắn ta chuyên xử lí công việc kinh doanh của Hồ gia. Hai năm nay hắn đang đau đầu về y quán Từ Tâm của Phạm Ngọc Châu tại khu vực phía bắc trấn Văn Lang này, vì nó mà số lượng đan dược bán ra giảm mạnh.
Vì doanh thu giảm sút mà tài nguyên luyện dược trong tộc chia cho hắn cũng giảm đi không ít.
“Thưa tam gia, một tạ gạo bình thường giá chỉ nửa tinh thạch, Phạm Ngọc Châu lại bán với giá bảy khối tinh thạch.” Tên hạ nhân báo cáo.
“Phụt!” Hồ Hải vừa uống một ngụm trà, nghe thế thì phun ra hết, cười lớn: “Ha ha, bảy khối tinh thạch, nàng ta nghĩ rằng gạo của mình dát vàng à.”
“Đại phu mãi chỉ là đại phu, ảo tưởng rằng mình muốn kinh doanh là kinh doanh được sao? Giá cao như thế thì làm gì có chỗ cạnh tranh với các gian hàng gạo của Hồ gia ta gần đó.”
Đột nhiên hắn dừng lại chút, gõ gõ ngón tay lên bàn, suy nghĩ vài giây thì nói: “Gạo đó có gì đặc biệt không?” Chỉ có hai nguyên nhân dẫn đến giá cao thế này, hoặc là Phạm Ngọc Châu không biết kinh doanh hoặc là loại gạo này có chỗ đặc biệt hơn bình thường.
“Hạ nhân có quen biết với lão bản khách điếm đối diện, ông ta có mua thử một cân gạo về dùng, kết quả thu được rằng chúng chỉ là những hạt gạo bình thường.” Tên hạ nhân hoàn toàn nói ra sự thật, chỉ khác một điều lão bản kia cũng như hắn, đều là phàm nhân nên không nhìn ra được chỗ tốt của loại gạo này.
“Lão bản kia tức giận một phen vì bị lừa nên đã rêu rao khắp nơi, khiến cho khách nhân xung quanh vốn đã ngại giá lớn nay càng không muốn mua, kết quả nó ngoài một cân gạo kia, họ vẫn chưa bán được thêm một hạt nào.
“Ha ha, đúng là lũ ngốc, ta không ra tay mà nàng ta đã tự mình quăng tiền qua cửa sổ, để rồi xem cái y quán đó sẽ sặp sớm thôi.”Sau khi nghe hết sự tình, Hồ Hải càng thêm ung dung tự đắc, lần này không cần động chân tay cũng khiến cái gai trong mắt này tự nhổ đi.
Gian hàng gạo bày trước y quán, người tới khám bệnh, mua thuốc chỉ nhìn qua một chút rồi đi, không có ai dừng lại có ý muốn mua cả.
Đám trẻ trông gian hàng lúc đầu còn háo hức, sau thì bắt đầu buồn chán. Ở gần đó cũng có cửa hàng bán gạo, giá lại rẻ hơn ở đây chục lần, những khách nhân muốn mua gạo đều mua ở những nơi đó, nào có buồn liếc qua nơi này. Nếu có chỉ là những ánh mắt khinh bỉ, không hiểu biết về giá cả, tự cho là đúng.
Những người nông dân giúp đỡ Phạm Ngọc Châu lo vụ lúa này là những bệnh nhân sống ở y quán, bọn họ cũng tặc lưỡi vì cái giá đề ra quá cao.
Ở đây chỉ có ba người biết được chỗ lợi hại của loại gạo này là Chí Nam, Thanh Liên và Phạm Ngọc Châu. Những người nông dân kia nhận tiền đều đặn từ Phạm Ngọc Châu, lại còn được ở đây chữa bệnh nên xuất phát từ lòng tốt, bọn họ đã cố khuyên bảo bà sửa lại giá cả nhưng Phạm Ngọc Châu vẫn từ chối.
Phạm Ngọc Châu bận bịu khám bệnh, bốc thuốc nhưng bà có đôi khi liếc mắt về gian hàng gạo, rồi nhìn qua căn phòng nơi Thanh Liên đang ở. Lúc đầu bà chỉ định giá hai khối tinh thạch cho một tạ là cùng nhưng khi nghe Thanh Liên phân tích, bà cảm thấy quả thật cái giá bảy khối tinh thạch này vô cùng đáng.
Đối tượng loại gạo này nhắm đến không phải là dân thường mà là linh sư. Việc dân thường mua hay không mua không có gì quan trọng cả, việc bây giờ là đợi những vị khách hàng thật sự ấy đến.
Ánh mặt trời chiếu lên đỉnh đầu, khắp nơi bây giờ nóng rực nhưng một bếp lò lộ thiên. Lão bản khách điếm đối diện nổi hứng chọc ghẹo, quay sang cùng những gã thuộc hạ nói kháy: “Người ta có gạo ngon cũng chẳng bán với giá trên trời thế này.”
“Đúng vậy chủ tử, khám bệnh thì khám bệnh đi, còn học đòi bán gạo nữa.”
“Ta thấy gian hàng này tới ngày mai là dẹp hàng rồi.”
“Ha ha…”
Trong đám trẻ, vài đứa ngây thơ không hiểu lời nói kháy thì có vài đứa thông minh lanh lẹ, nghe được thì khuôn mặt nóng lên, vừa định mắng lại thì có một giọng nói phía sau truyền tới: “Chuyện của chúng ta, cần các ngươi xía vào à.”
Phạm Ngọc Châu phóng ra uy áp khiến đám người đó ngã sõng xoài trên đất. Bọn chúng đã quên mất bà là một linh sư, ngày thường tính tình dễ chịu nhìn đã quen.
“Này Chí Nam, lời ngươi nói có thật không vậy?”
Giọng nói vang lên giữa trưa nắng nóng, Chí Nam vừa đi vừa khoát tay lên vai của một nam hài. Hắn là trưởng tử Nguyễn gia, Nguyễn Thiên Phước, là bạn thân cùng thế hệ với Chí Nam.
“Ha, ta lừa ngươi làm gì, không tin thì thử đi.” Chí Nam cười nói, thay vì chờ đợi linh sư tìm đến thì cậu lại chủ động đi câu khách về, chẳng phải nhanh hơn sao.
“Chào Phạm cô cô.” Nguyễn Thiên Phước nhìn thấy Phạm Ngọc Châu liền lễ phép chào một tiếng.
“A nhóc Thiên Phước tới chơi hả.” Phạm Ngọc Châu vừa ngậm tăm vừa cười nói: “Phụ thân ngươi khám bệnh thiếu chỗ ta vừa hay ta định qua lấy tiền đây.”
Nguyễn Thiên Phước:…
Chí Nam:…
Nương à, người có cần mới vừa gặp liền đòi nợ người ta không.
“E hèm.” Nguyễn Thiên Phước ho nhẹ một cái, gãi đầu nói: “Phụ thân con vừa tìm thấy một tổ yêu thú cao giai nên trữ tinh thạch để đánh bắt, mong cô cô thư thái cho mấy hôm.”
“Phừ.” Phạm Ngọc Châu nhổ cây tăm trên miệng đi, quay đầu vào trong quán.
“Đây chính là gạo mà ngươi nói sao?” Nguyễn Thiên Phước chỉ vào gian hàng gạo trước mặt, hỏi.
“Không sai, là nó, thử cảm ứng đi.” Chí Nam khoanh tay nói.
Nguyễn Thiên Phước bốc một nắm lên, cảm nhận. Quả nhiên gạo này có linh khí dao động nhàn nhạt bên trong. Dù rất nhỏ nhưng tinh khiết hơn tinh thạch rất nhiều, quả thật đáng với cái giá bảy khối tinh thạch kia.
Suy nghĩ đắn đo một chút, hắn hạ quyết định: “Cho ta một bao.”
Đám trẻ nhanh nhẹn bốc gạo vào bao, đem cân rồi đưa cho Nguyễn Thiên Phước, hắn lục túi, cắn răng lấy ra bảy khối tinh thạch, giữa chừng thì nhìn Chí Nam một cái, nói nhỏ: “Chí Nam à, chỗ huynh đệ, hay là giảm cho ta hai khối tinh thạch đi.”
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của những đứa trẻ kia mở to, rưng rưng như muốn khóc.
Nguyễn Thiên Phước:…
“Được rồi được rồi, không giảm thì không giảm.” Nguyễn Thiên Phước vác bao gạo trên vai, đưa tinh thạch cho đám trẻ rồi chạy đi mất. Hắn sợ nếu còn ở lại sẽ bị moi thêm cái gì cũng nên.
“Phụt ha ha.” Nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết, Chí Nam không nhịn được cười. Cậu giơ ngón cái về phía đám nhóc, cười nói: “Làm tốt lắm mấy đứa.”
Ở khách điếm bên cạnh, đám người vừa cười nhạo bên này không bán được một hạt nào thì ngơ ngác.
“Chuyện gì thế, thật sự có người mua sao…”
“Ta kiểm tra rất kỹ gạo đó, chẳng có gì đặc biệt cả…”
“Hay thằng nhóc vừa rồi là kẻ ngốc à…”
Có thể nói đó là một tạ gạo bán được duy nhất trong ngày đầu tiên khai trương này.
Trong khi đó, Thanh Liên đang ngồi trong phòng, một mình nghiên cứu thể trạng bản thân. Kể từ lần gặt lúa hôm qua thì dường như sự cảm ứng linh khí của Thanh Liên đã tăng lên, dù là rất nhỏ. Hình ảnh căn phòng dưới nét vẽ linh khí bắt đầu rõ ràng rồi.
Thanh Liên đã sử dụng qua hạt gạo linh khí vào tối hôm qua nhưng không có tác dụng, cô bé cẩn thận rà soát lại toàn bộ, cuối cùng đưa ra kết luận: tu vi của bản thân liên quan đến tinh thần lực.
Vì tham gia gặt lúa có ảnh hưởng đến việc tinh thần lực tăng lên dẫn đến tu vi tăng, tu vi tăng cảm ứng linh khí sẽ rõ ràng hơn. Ngoài cách giải thích này thì Thanh Liên không còn liên tưởng tới cách nào khác nữa cả.
Nếu giả thiết là thật thì cô bé lại vướn vào một bức tường kế tiếp, dao động tà lực tỉ lệ thuận với tinh thần lực, nếu như tăng tinh thần lực lên thì tà lực cũng theo đó mà mạnh lên.
Thanh Liên không hề nắm chắc mình có thể áp chế cỗ tà tính này, vào thời khắc nào đó nếu nó bất chợp bộc phát, Thanh Liên sợ rằng mình sẽ giống đám tà linh kia, chém giết xung quanh không màn gì cả.
Thanh Liên dựa tường, thở dài lẩm bẩm: “Xem ra ta phải sớm rời khỏi nơi này rồi.”