Những tia nắng ấm chiếu xuyên qua khẽ lá, rọi lên mặt đất đen ở Hoan Châu. Chí Nam chạy băng qua những lùm cây, trong đầu cậu vẫn còn lưu lại cảm giác sợ hãi.
Vừa rồi sát khí tỏa ra từ Thanh Liên quá ác liệt, một sư muội thường ngày trầm tĩnh, có đôi phần khả ái ấy lại có thể giết người không một chút chớp mắt nào làm Chí Nam cảm thấy sợ hãi, dường như vừa rồi đó là một ai khác mà không phải là Thanh Liên mà cậu biết.
“Khoan đã, lỡ như muội ấy có chuyện gì thì sao nhỉ?” Chí Nam thả chậm bước chân, bây giờ cậu cảm thấy hơi rối trí, nếu mình quay lại đó thì rất nguy hiểm cho bản thân, nhưng nếu không quay lại thì cứ cảm thấy vướn bận trong lòng.
Chí Nam dừng chạy, nhìn lại phía sau. Cậu vò đầu bức tóc, một bên lí trí thì muốn tiếp tục chạy khỏi đó, không muốn đối mặt với một Thanh Liên đáng sợ kia, một bên lại cảm thấy không hề an tâm khi để Thanh Liên lại một mình ở trong nơi nguy hiểm như Hoan Châu này.
“Thật tình, ai bảo ta là người tốt chứ?” Cuối cùng Chí Nam lại đưa ra quyết định trái với suy nghĩ lí trí của mình, cậu trở lại tìm Thanh Liên.
Ở phía Thanh Liên, bão cát vẫn quay cuồng mạnh mẽ. Thanh Liên ở bên trong ẩn thân vào bão cát, hạ sát liên tiếp ba linh Sĩ. Thanh Liên không hề có kinh nghiệm chiến đấu nhưng cô bé lại biết dùng cái đầu của mình, dùng bão cát để ẩn thân, ám sát để bù lại cách biệt về khả năng chiến đấu.
“Nhãi ranh…” Lại một tên nữa ngã xuống, tiếng thét thất thanh truyền vào tai tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh đang lo lắng cho đồng bọn, hắn liền hướng tới những nơi phát ra tiếng hét cuối cùng trước khi bị sát hại. Hắn vừa rời đi, Thanh Liên liền xuất hiện ở nơi hắn đứng, cô bé nhìn thân xác Lam Minh trên đất, sát khí quanh người tỏa nhàn nhạt.
Đây mới chính là mục đích thật sự của Thanh Liên, giết nhiều hắc y nhân như thế cũng chỉ muốn kéo tên thủ lĩnh này rời khỏi Lam Minh. Thanh Liên đưa tay phải xoa xoa cái nhẫn không gian bên tay trái đã gãy của mình, lấy tờ ghi chép mà Trần Lĩnh để lại.
Ở trên đó có ghi chép về những thuật soi hồn, sau một hồi tìm kiếm Thanh Liên đã tìm thấy trận pháp soi hồn người chết.
“Quá mất thời gian rồi.” Thời gian Lam Minh chết trôi qua quá lâu, soi hồn vẫn được nhưng thông tin có thể đứt quãng, không hoàn thiện. Thanh Liên vẫn thi triển trận pháp soi hồn, dù chỉ có một phần thông tin nhưng cô bé có tự tin mình có thể hoàn thiện những tin tức hoàn chỉnh.
Trận pháp phát ra tử quang, trong thoáng chốc quét qua toàn bộ đỉnh đầu của Lam Minh, mô phỏng lại toàn bộ ký ức của hắn rồi nén thành viên ngọc mờ ảo, Thanh Liên thu lấy viên ngọc.
Vừa rồi lúc sử dụng tinh thần thi trận, Thanh Liên lại bị ham muốn giết người quấn lấy, Thanh Liên ôm đầu của mình, ánh mắt lờ mờ mở một nửa. Giờ phút này Thanh Liên đã quá suy yếu rồi, cả về thân thể lẫn tinh thần.
Thân thể đã suy yếu, tinh thần thì kiệt quệ không thể áp chế tà tính trong người, nếu còn ở lại cô bé sẽ hóa điên mà xông vào tiếp tục đánh với bọn chúng. Từ đầu đến giờ Thanh Liên có thể đánh ngang với chúng đều nhờ vào những suy nghĩ tỉnh táo, giờ đây nếu hóa cuồng đánh tiếp mà không có suy tính gì chẳng khác nào tự sát cả, Thanh Liên lựa chọn rời khỏi cơn bão này.
Thanh Liên dựa vào đánh dấu xung quanh mà thoát khỏi bão cát, cô bé vừa lê thân thể đi vừa áp chế sát tính trong người, vô cùng nặng nề. Thanh Liên bám vào những cành cây mà đi, phía sau Thanh Liên, một bóng người lờ mờ hiện ra khỏi bão cát.
“Ha ha, con nhãi ranh, cuối cùng cùng thấy ngươi.” Đó là tên hắc y nhân to lớn nhất trong đám người kia, hắn nhìn Thanh Liên bằng ánh mắt hung bạo.
Trong mắt hắn, Thanh Liên chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, thế mà đã gây cho bọn chúng tổn thất thế này, thật sự quá nhục nhã. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, phải giết Thanh Liên.
Thanh Liên lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua vẻ không cam tâm, lại nhớ về những ván cờ cùng Trần Lĩnh, bản thân có quá nhiều suy tính, nhưng thứ cơ sở nhất là sức mạnh, là nội tình chuyển hóa những suy tính đó thành lợi thế lại không đủ. Giờ phút này, Thanh Liên cảm thấy mình như cá nằm trên thớt, không cam tâm nhưng không thể làm gì cả.
Thanh Liên ngồi dựa vào gốc cây, lạnh lùng nhìn tên hắc y nhân to lớn xông đến giết mình. Ánh mắt Thanh Liên không hề toát lên chút sợ hãi nào, cô bé cũng đã có giác ngộ giết người thì cũng có giác ngộ bị người giết, sinh tử nhẹ tựa cơn gió.
“Ngục Môn – Cuồng Long Hỏa Quyền.” Hỏa nguyên tố từ nắm đấm hóa thành hỏa long, đánh về phía Thanh Liên. Sức nóng, lực đạo mãnh liệt của linh Sĩ nhị tinh, cơ thể của Thanh Liên là linh Đồ nhất tinh, lĩnh trọn quyền này, thập tử vô sinh.
Trước tử vong ập tới, Thanh Liên vẫn mở đôi mắt của mình, chứng kiến rõ sinh tử của bản thân, không hề nhắm mắt buông xuôi.
Pằng!
Bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên, trước mắt Thanh Liên, trên đỉnh đầu của tên hắc y nhân to lớn bị thủng một lỗ, máu chảy ra. Ý thức chưa theo kịp tử vong thì cả thân thể hắn đổ ngã rầm xuống.
Thanh Liên ngoái đầu lại, nhìn người đã gây ra chuyện này.
Chí Nam đứng sững người, bàn tay cầm súng run rẩy, khuôn mặt hơi sợ hãi, nói: “Ta… Ta giết người rồi.”
Một sinh mạng sống sờ sờ như thế đã bị cậu chấm dứt, không hiểu sao Chí Nam lại muốn nôn ọe ra, cảm giác tội lỗi này thật khó chịu, thật kinh khủng. Chí Nam vừa nhìn qua chỗ Thanh Liên, nếu vừa rồi cậu không nhanh e rằng người chết là Thanh Liên rồi, vừa nghĩ đến đây thì cảm giác tội lỗi kia liền giảm đi.
“Tên vừa rồi là ai vậy?” Chí Nam quay sang hỏi Thanh Liên, vừa rồi cậu chỉ thấy một ông chú kia, chẳng lẽ là đồng bọn sao, còn có bão cát trước mặt này, là sư muội mình gây ra sao.
Thanh Liên lắc đầu tỏ vẻ không biết, cô bé chỉ vào tay mình, nói : “Gãy tay rồi.”
Chí Nam nhìn Thanh Liên, cậu không còn cảm nhận được sát ý vừa rồi nữa, Thanh Liên lại trờ về là Thanh Liên mà cậu biết. Chí Nam cúi người xuống cõng Thanh Liên lên lưng, miệng nói: “Không phải ta muốn quay lại đâu, tại bộ váy chạy làm ta vướn víu quá.”
Thanh Liên:…
Lí do này cũng quá… nhảm nhí rồi.
Thanh Liên im lặng, Chí Nam cũng im lặng cõng Thanh Liên đi qua khu rừng. Những tia nắng ban mai chiếu qua khuôn mặt non nớt của Thanh Liên, mái tóc đen dài che đi vết xước nhỏ bên má.
Thanh Liên liếc nhìn qua khuôn mặt của Chí Nam, không biết suy nghĩ gì mà buột miệng nói: “Ta đã giết người đấy, huynh không sợ sao?” Còn quay lại tìm cô bé, còn không nề hà mà cõng Thanh Liên thế này nữa, Thanh Liên thấy thật khó hiểu, cô bé cứ muốn làm rõ suy nghĩ trong lòng.
“Sợ gì chứ, chẳng phải ta cũng vừa giết người sao?” Nhắc lại chuyện này, Chí Nam lại nhớ lại cảm giác tội lỗi vừa rồi, vô cùng khó chịu nhưng nghĩ tới Thanh Liên còn an toàn nằm trên lưng mình, Chí Nam lại cảm thấy được an ủi phần nào.
“Cái ta giết khác với huynh.” Ta giết người vì dục vọng hám sát, còn huynh là vì bảo vệ ta.
Chí Nam nhíu mi, nói: “Có gì khác nhau chứ, giết người là giết người. Dù vì nguyên nhân gì thì đó vẫn là giết người.”
Những tia nắng ban mai chiếu qua khuôn mặt tươi trẻ của Chí Nam, hiện lên trong mắt Thanh Liên những cảm xúc khó tả.
Một năm trước khi gặp nhau, Thanh Liên có thể cảm nhận được sự tương đồng của cả hai, rằng Chí Nam là một loại người giống như Thanh Liên, rất cô độc. Khác Thanh Liên ở chỗ Chí Nam còn giao du với những đệ tử khác còn Thanh Liên thì không nhưng Thanh Liên vẫn cảm nhận được sự cô độc kia.
Thế nhưng một đêm này Chí Nam đã khiến Thanh Liên phải nhìn bằng ánh mắt khác, cậu đã không ngần ngại rời khỏi chỗ an toàn mà chạy tới chỗ Thanh Liên, vừa rồi cũng không hề quay đầu mà lại chạy tới chỗ Thanh Liên lần nữa.
Thanh Liên dựa vào lưng Chí Nam, tinh thần mệt mỏi, cơ thể suy kiệt, còn có cái chết của Trần Lĩnh ảnh hưởng quá nhiều tới cô bé rồi. Hiện tại Thanh Liên chỉ muốn chợp mắt, quên hết những gì bản thân đã trải qua trong một đêm này.
Một khắc sau bão cát tan đi, năm hắc y nhân lại hiện ra. Tên thủ lĩnh nhìn bốn cái xác đồng bọn lạnh ngắt dưới mặt đất, hắn nghiến răng, nắm chặt nắm đấm mà nổi giận: “Con nhãi khốn khiếp, tao thề phải tìm ra mày, phải băm vằm mày ra.”
“Đại ca, Long Võ chết rồi.” Một tên phát hiện xác tên to lớn đã chết lặng trên đất, báo cáo cho tên thủ lĩnh.
Tên thủ lĩnh đi tới, nhìn qua một lượt. Trong nhóm tên Long Võ này có thực lực chỉ thua suýt soát hắn, không lí nào lại bị hạ gục dễ dàng thế này, đến cả vết thương ngoài da, cơ bắp lẫn kinh mạch không hề có chút dấu hiệu phản kháng nào.
Bọn chúng thấy đỉnh đầu của hắn là một lỗ máu, một tên hắc y nhân còi cọc sờ sờ quanh đó, bỗng rút ra một mẩu kim loại nhỏ, đưa cho tên thủ lĩnh xem.
Nhìn viên đạn trước mắt này, hắn ta khó hiểu nói: “Đây là thứ ám khí đã giết Long Võ sao, ám khí này thật quái lạ, ta chưa thấy bao giờ.”
“Có thể một đòn miểu sát Long Võ, lực đạo phóng ám khí cũng thuộc tầm linh Sĩ tam tinh như ngài thậm chí là tứ tinh trở lên.” Tên còi phát biểu.
“Hừ, dù có là linh Sĩ tứ tinh đi nữa, thù này ta cũng sẽ sớm trả. Vừa rồi ta nhìn thấy phục hiệu của Quang Huy tông, rất tốt, dám giết người của Ngục Môn ta, dù là Quang Huy tông lão tử cũng sẽ đến đòi công đạo cho huynh đệ mình.”
Nghe giọng nói hùng hồn của thủ lĩnh, các hắc y nhân khác cảm thấy thật cảm động, đây là lí do vì sao bọn họ đi theo hắn, một thủ lĩnh bao che khuyết điểm, vì huynh đệ không tiếc đối mặt với con quái vật Quang Huy tông kia.
“Thủ lĩnh, giờ sao đây?”
“Còn sao nữa, về chỗ chủ nhân thôi. Đây là địa bàn của Dạ Khuyển Nanh Giao, không nên lưu lại quá lâu.” Mặc dù hận Thanh Liên, nhưng hắn ta không hề mù quáng mà trả thù ngay, lựa chọn rời đi hợp lí.
Tại một vùng đất xa lạ, trong một hang động tăm tối, tử quang lập lòe trên tường. Một thân ảnh của người đàn ông trưởng thành bước vào, nhìn bước tường phát ra tử quang thì khụy một chân, cúi người xuống bẩm báo: “Đại nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành… Còn có Triệu Hoàng bỗng xuất hiện tại đó rồi biến mất.”
Cả hang động không một tiếng động nào, không hề có gió thổi qua lại làm người ta cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi im lặng thì bức tường phát ra âm thanh thâm trầm: “Làm tốt lắm.”
“Thưa đại nhân, thuộc hạ không rõ, vì sao ta phải hi sinh một quân Vương như Lệ Kình chỉ để giết Trần Lĩnh chứ.” Tên kia không nhịn được hỏi.
Bức tường im lặng một hơi, nói: “Ta không có ý định giết ông ta, ông ta là tông sư luyện trận, trái lại có rất nhiều tác dụng với ta. Đáng tiếc rằng lũ người kia lại muốn ông ta chết… Dù sao thì Lệ Kình cũng thành Vương, phá hủy được một góc của đại trận thủ hộ Đại Việt, kế hoạch không hề lỗ.”
“Còn ngươi, ngươi nên trở về đi, tránh cho bọn họ nghi ngờ.” Giọng nói trầm thấp lại vang lên.
“Tuân mệnh.” Người đàn ông kia rút lui khỏi hang động.
Ở bên trong bức tường kia, một nhân vật bí ẩn ngồi trên tọa vị của mình, tay cầm châu ngọc thu lại toàn bộ khung cảnh trong tầm mắt của Lệ Kình lúc đó.
Lệ Kình sử dụng quấy nhiễu tinh thần vô hình lên đám Tướng lĩnh kia, buộc chúng phải chiến đấu với Trần Lĩnh, một linh sư Tướng lĩnh cửu tinh, dù khả năng thành công là không cao.
Trở thành Tướng lĩnh không chỉ cần tài nguyên mà còn có cái đầu của mình, không ai là ngu ngốc cả, nếu không có quấy nhiễu tinh thần e rằng những tên Tướng lĩnh kia còn lâu mới làm chuyện dại dột thế này.
“Chậc…” Hắn tặc lưỡi tiếc nuối vì không thu lại Lệ Kình được, bởi nó đã bị Trần Lĩnh phong ấn rồi, khả năng quấy nhiễu tinh thần kia có rất nhiều chỗ tốt nếu rơi vào tay hắn.
“Chỉ là, khung cảnh vừa rồi… Dường như có ai đó gọi ông ta một tiếng ‘sư phụ’ thì phải, là đệ tử của ông ta sao.” Cảnh tượng quá mơ hồ, hắn không nhìn rõ được người đến là ai thì Lệ Kình đã bị phong ấn rồi.
“Hừm, Triệu Hoàng cũng thật là, chưa gì đã chạy vào đó trước rồi, đã không nhịn được rồi sao.” Giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp cung điện, không ai biết người đàn ông bí ẩn này đang nghĩ gì, ánh mắt vô cùng thâm sâu tịch mịch.