Sau này Cẩm Vô Hà căn cứ vào những gì xảy ra trong đêm hôm đó mà kể lại cho cô em gái của mình nghe, rằng con người ấy thật đúng như lời đồn bấy lâu nay: rằng con người ấy có khả năng làm cho tường thành tan thành tro bụi, thuộc hạ máu rưới khắp vùng!
Lão bản Cẩm buông một câu khen ngợi: không tệ, cô ấy có tiến bộ! Kể từ khi góp ý với cô ấy là không nên làm đau tay mình mà phải biết dùng công cụ thì như vậy đúng là đã có tiến bộ!
Cẩm Vô Hà:…
Bây giờ thì Cẩm Vô Hà mới thấy đạo lý nồi nào xứng vung đó mới thật sâu sắc làm sao! Hai người kia, một người nhìn như tư tư văn văn hóa ra lại là kẻ cuồng bạo lực, một người nhìn giống như cường công, hóa ra là run rẩy M. Cẩm Vô Hà hỏi: “Em không sợ là trên giường cô ấy đạp chết em hay sao?”
Lão bản Cẩm trả lời rất bình tĩnh: không sao! Cô ấy bị tôi đè đến sít sao thì làm sao còn nhúc nhích được nữa!
Cẩm Vô Hà:…
Cẩm Vô Hà thề sau này sẽ không bao giờ đi bát quái chuyện khuê phòng tư ẩn của người khác nữa. Chó chết! Nhìn thì như có vẻ như ra hình ra dạng, thế nhưng lại làm cho người ta đến chết buồn nôn! Thật đúng là cực phẩm a!
Còn hiện tại, khi Cẩm Vô Hà nhìn thấy cô nàng Phỉ Thúy quả như “lời đồn nhân gian, tường thành tan thành tro bụi, thuộc hạ máu rưới khắp vùng” mà lặng yên lui hai bước. Đồng thời cô cũng ngậm ngùi mà rút ra được câu nói “không thể trông mặt mà bắt hình dong” lúc nào cũng là chân lý. Hãy nhìn Phỉ Thúy này đi, bề ngoài có vẻ ôn nhu yếu ớt, vậy mà khi cái thân thể nhỏ bé kia nổi trận giận dữ thì có thể làm cho đến cánh diều cũng có thể bay lên. Nhìn cái cổ tay nhỏ bé kia đi, tưởng như chỉ cần hai ngón tay kẹp lấy là có thể bẻ gãy, ai có thể tưởng tượng được khi cô ấy ra tay lại độc ác như vậy – Sau đó khi xem đến cảnh Tiểu Phỉ Thúy đạp người, lúc đó mới gọi là quyết tuyệt. Tiếng thét người bị đạp kia cực kỳ bi thảm, mặt nhăn nhúm lại, tiếng gào khóc thảm thiết không ngừng. Làm cho cô trong nháy mắt cảm thấy suy nghĩ của mình về người này trong bấy lâu nay thật là quá ngây thơ cùng ấu trĩ: hãy nhìn Tiểu Phỉ Thúy lúc đó đi, là con người nhân từ hả? So sánh với việc thổ ra vài búng máu, rụng một hai cái răng cùng đoạn tử tuyệt tôn này, có mà là cái rắm!
Cẩm Vô Hà nhìn Tiểu Phỉ Thúy mà đổ mồ hôi lạnh – nghe nói là một chuyện, tự mình trải nghiệm là một chuyện khác! Cô cảm thấy rằng mẫu người ưa thích của Cẩm Vô Song là vô cùng có vấn đề. Người như thế này mà sao em ấy lại chịu được nhỉ? Lão bản Cẩm rất bình tĩnh và ưu nhã trả lời cô: dù sao cũng không phải đạp tôi! Ngụ ý của cô ấy rõ ràng là “chỉ cần người cô ấy không phải tôi là được, tôi mặc kệ việc cô ấy đạp ai! Thích đạp người nào thì cứ để cho cô ấy đạp đi!”
Cẩm Vô Hà:…
Tính cách này của Tiểu Phỉ Thúy, rõ ràng là do người này dung túng mà ra!
Lão bản Cẩm tỏ ra không đồng ý: làm gì có chuyện chuyện ấy! Cô ấy vốn đã kiêu ngạo như vậy rồi! Chẳng qua em cũng chỉ là đón nhận tính cách này của cô ấy mà thôi!
Cẩm Vô Hà:…
Sau đó Cẩm Vô Hà thất vọng mà nghĩ: bỏ đi, dù sao không phải là bạn gái của mình, cũng không phải là đạp mình. Thích đạp ai đến chết thì cũng đâu có liên quan gì đến mình! Hơi đâu để mình đi quản nhiều như vậy!
Mà Cẩm lão thái thái lại hết sức thích thú với cái người đanh đá bé hạt tiêu này – thật giống phong phạm của bà năm nào! Cẩm lão thái thái nói: “Chiêu này được đấy, một chiêu bị mất mạng! Đạp như vậy mà không chết nha, coi như tính mạng hắn lớn, xem lần sau còn dám hạ tiện nữa không!”
Từng làm qua bác sĩ, sau khi kết hôn thì làm bà chủ gia đình, Lâu Phương cười hì hì giới thiệu kinh nghiệm: “Thật ra thì đàn ông ngoài chỗ đó ra còn có một điểm yếu chí tử nữa. Đánh vào mà không để lại vết thương. Chỗ đó cũng rất kín, là ‘khu vực’ dùng để đánh trả rất tốt. Chính là chỗ đó… Đúng vậy… chính là chỗ đó đó, nhớ cho kỹ!”
Hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mẹ chồng, chị em dâu bất hòa với nhau, ăn ý cứ như cậu với mợ vậy!
Đương nhiên đó là chuyện về sau này.
Còn lúc này Cẩm Vô Hà chỉ đối với Tiểu Phỉ Thúy tỏ ý: tạm thời cô không thể trở về trong thành được. Cẩm Vô Song nhắn lời tới: Vì lý do an toàn, cô cần phải đưa Tiểu Phỉ Thúy trở về Nguyễn gia! Cô ấy còn có việc phải xử lý, sau khi xong sẽ lập tức chạy về.
Tiểu Phỉ Thúy đau buồn ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Gió đêm thổi mớ tóc thật dài của cô bay bay, cả người như toát ra cái bộ dáng đầy tâm sự. Cẩm Vô Hà nhìn cô mà không biết nói gì.
Cô cảm thấy chuyện này Cẩm Vô Song làm được không đúng: kế hoạch cũng không phải là có gì không ổn, vấn đề là, nói về tình hay về lý đều không thông. Phương pháp xử lí của Cẩm Vô Song chính là nhất tiễn song điêu: mượn Vương Xuân Hoa, Vương Đào – người vừa bị Tiểu Phỉ Thúy đánh cho rớt hàm răng có tên gọi là Vương Đào, cùng cô gái vốn tên là Vương Xuân Hoa sau này đổi tên là Vương Tình là người cùng thôn, anh trai của Vương Đào cũng là một tên trong nhóm bắt cóc – làm cho Lưu Tuyết Hoa phải kinh sợ, nhân cơ hội diệt trừ cả đám, chấm dứt hậu hoạ.
Nhưng Tiểu Phỉ Thúy là một người thông minh tuyệt đỉnh – cứ nghe những gì ban nãy cô nói cùng Vương Xuân Hoa và Vương Đào thì có thể thấy rằng cô đã hiểu rõ kế hoạch của Cẩm Vô Song. Thậm chí là người yêu của mình lợi dụng chính mình, lấy mình làm con cờ, như vậy hẳn là cô sẽ cảm thấy rất khổ sở đi. Cho nên, bây giờ mới lộ ra bộ dạng này?
“Tôi chợt nghĩ đến một câu thơ…”
“…” Cẩm Vô Hà lặng yên thổ tào mà tự nói với chính mình: mày suy nghĩ nhiều quá! Cẩm Vô Hà liên tục giục giã: “Chúng ta đi trước đi. Những chuyện còn lại để những người khác xử lý là được rồi.”
Tiểu Phỉ Thúy cũng không ngâm thơ, cô hỏi: “Xử lý thế nào đây? Chôn luôn hay sao?”
Cẩm Vô Hà đổ mồ hôi hột: “Chúng ta sẽ giao cho cục cảnh sát.”
“À, vậy thì nghĩ biện pháp cho bọn chúng ở tù thật nhiều năm vào, ban nãy tôi vừa bị đạp rất đau! Nhân tiện tìm vòng tay của ba ba tôi trở về luôn!”
“… Được!”
Đây là một căn phòng nhỏ trong một khu nhà đã bị bỏ hoang ở ngoại thành. Để tránh cho Vương Xuân Hoa chú ý, Cẩm Vô Hà đem xe bọn họ dừng ở trong một căn phòng nhỏ cách nơi này tương đối xa, lúc này đã có người rất nhanh đem xe của Cẩm Vô Hà lái tới đây. Cẩm Vô Hà đem Tiểu Phỉ Thúy ra xe của mình, Tiểu Phỉ Thúy bị rét run, ban nãy còn vừa lo lắng hãi hùng lại vừa phải đấu trí đấu dũng, cho nên bây giờ vừa lên xe, đụng tới ghế ngồi cả người liền muốn hôn mê. Cẩm Vô Hà quyết không cho cô ngủ, lý do là: đến lúc về đến nhà thì ai là người dám đưa cô xuống xe? Cẩm Vô Hà vẫn chưa quên ấn tượng về người này là “khi đang ngủ dù tỉnh hay không tỉnh đều cắn người”!
Tiểu Phỉ Thúy nói: “Các chị rất được nha! Ngay cả súng bắn tỉa cũng có!”
Cẩm Vô Hà vừa lái xe vừa cười: “Ở đâu ra súng bắn tỉa, thật dọa người! Thứ kia chẳng qua là súng đồ chơi có chiếu tia laze mà thôi!”
“… Chị phải bồi thường tôi mới được, nếu tôi mà chết thì làm sao bây giờ?”
“Không chết được!” Cẩm Vô Hà chắc chắc: “Chỉ mới nhìn thôi tôi cũng đã biết là cô sẽ sống lâu trăm tuổi!” Còn tai họa để lại ngàn năm nha! “Làm sao cô lại biết được trong dây chuyền có thiết bị định vị?”
“Có thật sao? Lúc đó tôi chỉ là nói bừa mà thôi.”
“…” Được rồi, cô đã thắng!
Tiểu Phỉ Thúy cũng không nói gì nữa. Ôi, bây giờ cô cũng đã biết, lão bản Cẩm thì làm sao có thể bỗng nhiên trở nên lãng mạn mà đưa cho mình quà tặng đâu chứ? Hóa ra là có mục đích – nguyên nhân! Lúc đó cô cũng đã đoán đúng rồi, chẳng qua là lão bản Cẩm dù chết cũng không chịu thừa nhận, vì thế mới làm cho cô tin rằng lão bản Cẩm đã thay đổi tính nết cơ đấy!
Quả nhiên là ảo tưởng không mấy khi là điều tốt đẹp!
Khi nghĩ đến những điều này, trong lòng Tiểu Phỉ Thúy rất rầu rĩ! Không phải bởi vì chuyện biết được trong dây chuyền có thiết bị định vị, mà là những chuyện khác, một điều gì đó khác.
Lão bản Cẩm dùng cô làm mồi nhử, dẫn dắt Vương Xuân Hoa ra tay đối với cô để lão bản Cẩm dễ dàng ra tay đối phó với Hương Hương. Hiện tại, nhất định lão bản Cẩm đang thực hiện mưu kế gì đó! Đây vốn là nguyên tắc theo đuổi kết quả đến cùng của người này. Cá tính này dường như không gì đáng trách, cô cũng biết vậy. Cẩm Vô Song làm mọi việc đều vì cô. Thế nhưng không hiểu sao, trong lòng cô vẫn không được tự nhiên, vẫn cảm thấy khó chịu?