Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 43: Ôn nhu, sủng ái bắt đầu (ẹc, cái đề mục này thật buồn nôn)



1

Cẩm Vô Song đợi La Phỉ ăn xong, lập tức xách cô trở lại bệnh viện. Bác sĩ của La Phỉ rất tức giận, trong lòng hằm hè chuẩn bị dạy dỗ bọn họ một trận. Thật là quá hồ nháo rồi! Bệnh nhân đã không hiểu chuyện, gia trưởng – Cẩm Vô Song không biết rằng trong suy nghĩ của bác sỹ, mình đã được “thăng cấp” lên làm gia trưởng, nếu biết thì không rõ là vẻ mặt cô sẽ còn đặc sắc đến mức nào – vậy mà cũng đi theo làm xằng bậy. Nhưng khi thấy Cẩm Vô Song trương ra bộ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lại còn lạnh hơn cả băng, nhìn người này đầy cái vẻ “cô nói a, cô cứ thử nói xem” lại thực thức thời phẫn nộ gì đó cũng nuốt vào bụng mà bỏ đi. La Phỉ đợi cho cô nàng bác sỹ đi khỏi, lập tức chân chó nịnh Cẩm Vô Song: “A Song, khí tràng của chị thật là mạnh mẽ. Đến bác sĩ cũng còn sợ chị!”

Cẩm Vô Song tức giận: “Ăn no rồi thì nhanh chóng đi ngủ!”

La Phỉ vốn còn muốn cãi lộn thêm một phen, nhưng nhìn thấy bộ dáng Cẩm Vô Song lãnh khốc cách xa ngàn dặm thì đành phải ngượng ngùng bĩu bĩu môi: “À ha” một cái, rồi cầm quần áo lên, thay đồ ngủ, bò lên giường, đắp chăn lại: “Ngủ ngon!”

Cẩm Vô Song vẫn quay mặt đi. Nhưng cái thân hình với làn da tuyết trắng động lòng người kia cứ lởn vởn trong đầu cho đến khi cô phải lắc đầu xua đuổi mới biến mất. Cẩm Vô Song thấy mình thật sự là bị cái tên khốn này đầu độc thật rồi. Trong lòng cô không khỏi có chút âm thầm tức giận, lại cũng không thể sinh khí, nên đành chỉ tùy tiện nói cho có lệ: “Ừ! Ngủ đi!”

“Không có cái hôn ngủ ngon sao?”

Cẩm Vô Song không thèm để ý đến cô, cứ vậy đi thẳng. Cẩm Vô Song rời đi bỏ lại La Phỉ một mình trong phòng bệnh. Ban đêm ở bệnh viện rất yên bình, cô cau mày đi trong cái hành lang tràn đầy mùi nước khử trùng. Cẩm Vô Song thấy nếu như mình ngừng lại thì sợ là có cái gì đó khác thường xẹt qua đầu óc, rồi cô lại có cảm giác như mình đã bỏ quên một chuyện gì đó thật trọng yếu, cô suy nghĩ một chút nhưng không nhớ ra. Thôi, bỏ đi!

2

Ôn Quả Nhiên là người đầu tiên mà đồng chí Tiểu Phỉ Thúy khẩn cấp liên lạc từ bệnh viện.

Mới sáng sớm, đồng chí Ôn còn đang trong mộng cùng tiểu muội muội ngọt ngào tán tỉnh thì bệnh viện gọi điện thoại tới, yêu cầu cậu đi đón đồng chí Tiểu Phỉ Thúy xuất viện. Ôn Quả Nhiên thần trí không rõ, nên gọi điện thoại qua cho lão bản Cẩm để cho người này đi bệnh viện đón đồng chí Tiểu Phỉ Thúy xuất viện. Cẩm Vô Song ngơ ngác hỏi: “Sao sớm vậy? Không phải là còn phải ở ba năm ngày nữa hay sao?”

Đồng chí Ôn ỷ vào thần chí không rõ, trả lời trong cái ngáp vô cùng lớn: “Không biết! Dù sao thì bệnh viện cũng đã nói như vậy.” Nghiêng người, ôm chăn tiếp tục ngủ như chết. Cẩm Vô Song tức giận dị thường liền đánh trở lại: “Nói rõ ràng cho tôi biết đã có chuyện gì đã xảy ra!” Ôn Quả Nhiên vì buồn ngủ mà trả lời mơ hồ: “Không biết a, dù sao bệnh viện cũng đã gọi điện thoại tới nói tôi đi đón cô ấy xuất viện. Chị đi nhanh đi!” Cậu sai bảo người nào đó vô cùng đương nhiên, hơn nữa còn là cái kiểu “đây là trách nhiệm của chị” lẽ thẳng khí hùng, cứ thế làm cho lông mày của Cẩm Vô Song dựng lên thật cao. Cô nhớ tới tối hôm qua sau khi đưa La Phỉ trở lại bệnh viện rồi rời đi có cảm giác như là quên mất chuyện trọng yếu gì đó nhưng là nhớ không nổi cảm giác kỳ quái đó là gì. Bây giờ, cô dường như đã biết đó là cái gì! Cô xoa nhẹ mi tâm, hết sức ra lệnh chính mình tin tưởng chuyện đó không thể nào là thật: “Cho tôi số điện thoại của bệnh viện.”

Ôn Quả Nhiên gửi dãy số cho cô, lại tiếp tục đắm chìm trong trời cao biển rộng của giấc mộng yêu thương!

Cẩm Vô Song nối được liên lạc với bệnh viện xong thì mặt đen ngòm!

Quả nhiên!

Cô đã biết! .

||||| Truyện đề cử: Boss Hung Dữ – Ông Xã Kết Hôn Đi |||||

Mặc dù chuyện xảy ra ở bệnh viện chỉ là suy đoán, bây giờ chỉ thoáng một cái là sáng tỏ!

Trên căn bản, những ai đã từng trải qua thì đều sẽ rõ!

Rốt cuộc cô cũng đã hiểu ra, tối hôm qua, trước khi rời đi bệnh viện chuyện trọng yếu mà cô quên khuấy mất là cái gì rồi: phả nhắc nhở người ở bệnh viện không nên tới gần La Phỉ, quấy rầy cô, đánh thức cô khi cô còn đang ngủ!

Cẩm Vô Song đành phải đi bệnh viện xem sao đã, còn chuyện nên đón người trở về hay tiếp tục nằm viện thì để sau hãy nói.

Lúc cô tới được phòng bệnh thì thấy năm ba vị y tá bác sĩ đang vây giữ La Phỉ nói nói gì đó, còn La Phỉ thì cúi đầu, trông đáng thương như một tiểu cẩu, như là không biết làm sao để ứng phó với những tình cảnh như lúc này, ngay cả động tác yêu thích là đâm ngón tay út cũng không còn làm, chỉ thật đáng thương mà cúi đầu, một vẻ “tôi sai thật rồi, các người đừng giáo huấn nữa có được không”. Trong lòng Cẩm Vô Song có chút không thoải mái, không phải chỉ là cắn một chút thôi sao? Việc gì phải dùng tới quần tam tụ ngũ để mắng cô ấy như vậy?

Cô đi qua đó, mang một tâm thế biết rõ còn cố hỏi: “Có chuyện gì?”

Một người y tá có tướng mạo tương đối vạm vỡ tố cáo trước: “Cô ta cắn người. Rất dữ tợn! Từ tối hôm qua đến bây giờ đã cắn ba lần, sáng nay ngay cả bác sĩ cũng cắn! Sao lại có người như vậy chứ! Gọi cô ấy rời giường uống thuốc, cô ta liền lập tức túm người ta lại mà cắn, đã vậy còn chết sống không há miệng, tay của nhiều y tá thiếu chút nữa bị cô ta cắn đứt. Sáng nay cô ta lại còn quá đáng hơn, bác sĩ muốn kiểm tra cho cô ta, kết quả là cô ta ken két ken két cho liền vài phát, đem bác sỹ cắn đến phát khóc, dấu răng nhìn còn rất sâu kia kìa! Cô không nhìn thấy đó thôi, bộ dáng cô ta lúc đó là rất hung tàn!”

Cẩm Vô Song trong lòng tự nhủ sao tôi lại không nhìn thấy, thậm chí là thấy nhiều lần ấy chứ! Cô quay người lại khiển trách La Phỉ: “Không phải cái gì cũng bỏ vào trong miệng cả, mất vệ sinh!”

Cả một đám y tá bác sĩ mặt đều nhăn nhúm cả lại:… Không nên quá mức không biệt được chứ, đây mà là trọng điểm sao?

La Phỉ bắt đầu đâm ngón tay út: “Em… Em ngủ quá hồ đồ! Thật xin lỗi!”

Khi còn ở nhà, những lúc cô ngủ thì sẽ không có một ai dám nhích tới gần cô, nhất là mấy năm đầu, về sau có đỡ hơn một chút, nhưng di chứng thì tránh không được. Nếu không có chuẩn bị sẵn sàng mà tùy tiện đến gần cô, hậu quả thường sẽ là vô cùng nghiêm trọng. Lần thảm nhất là ái nữ nọ vì sốt ruột lão cha, muốn mua lễ vật quý làm quà tặng, nhất thời khinh thường mà quên mất. Kết quả thiếu chút nữa bị cô thọc dao nhỏ, sau lần đó La Phỉ thật lâu không dám ngủ, còn thử đem tay trói lại rồi mới đi ngủ, kết quả cha của cô đau lòng không thôi mới an ủi cô: “Được rồi, cũng không có chuyện gì, không phải chỉ là đánh mấy cái thôi sao, cũng chỉ là làm cho các tỷ muội đau chút thôi, con cũng đừng làm khó mình nữa!” Về sau thì cô không động thủ nữa mà động khẩu!

Cẩm Vô Song nói: “Được rồi, cũng không có chuyện gì nữa! Cô cũng đừng đâm người đấy!” Cô dỗ dành, lại quay sang nhìn đám bác sĩ y tá kia: “Bác sĩ của cô ấy đâu rồi?”

“Bác sĩ Trương đi băng bó rồi!” Một bác sĩ đeo kính trả lời.

Cẩm Vô Song không nhịn được: có nghiêm trọng như thế sao? “Vậy ý của các người là muốn cô ấy xuất viện?”

“Đúng vậy. Bằng không cứ tiếp tục như thế này chúng tôi sẽ vô cùng phiền toái. Bây giờ cô ấy sức khỏe cũng đã không có gì đáng ngại, ở lại bệnh viện chỉ là…”

“Chỉ là?” Cẩm Vô Song cau mày cắt lời người này: “Xảy ra chuyện thì người nào chịu trách nhiệm? Các người cũng đã biết lúc cô ấy ngủ thì không nên tới gần, không nên tới gần hoặc là làm hết khả năng thì có gì không tốt? Cô ấy nhiều nhất là ngu hai ba phút, các người chỉ cần cho người đè cô ấy xuống là được, sao cứ phải tới mức bức bách cô ấy xuất viện?”

“Cái kia… Chúng tôi nói… Cô ấy…”

“Cô ấy thì có chuyện gì? Vậy các người vì sao ban đầu lại nói phải để cô ấy nằm viện ba năm ngày? Còn không phải là để thuận tiện cho việc chạy chữa hay sao? Bây giờ lại cho là không cần thiết, vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ vì cần nhiều tiền hơn? Hiện tại chẳng qua chỉ là xảy ra chút ít chuyện, các người mắng cũng đã mắng rồi, sao lại còn bức bách cô ấy xuất viện? Thật là buồn cười!”

“Làm sao cô lại nói như vậy? Ban đầu là bởi vì…”

Cẩm Vô Song lạnh giọng cắt đứt cô: “Đủ rồi! Gọi viện trưởng các người tới nói chuyện với tôi!”

Một y tá thấy cô khí thế bức người, liền cướp trả lời trước: “Viện trưởng chúng tôi không rảnh!”

“Phải vậy không?” Cẩm Vô Song lạnh lùng nghiêng mắt nhìn cô ta một cái rồi trực tiếp lấy di động ra gọi một cú điện thoại. Vị bác sĩ mắt kính tính tình cũng còn khá hơn chút, ông ta nhẫn nại giải thích cùng Cẩm Vô Song, thế nhưng Cẩm Vô Song không thèm để ý tới. Điện thoại vừa thông: “Viện trưởng La phải không? Tôi là Cẩm Vô Song. Tôi đang ở bệnh viện xx của ông, phòng bệnh yy, nơi này xảy ra chút chuyện, phiền toái ông tới một chuyến!”

Cả nhóm người có mặt cùng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô. Một bác sĩ khác tỏ ra tương đối thức thời, anh ta nhìn ra Cẩm Vô Song không phải là đang nói giỡn, nên vội nói: “Chuyện này chúng tôi sẽ cẩn thận xử lý, cô không cần phải thông báo cho viện trưởng, được chứ?”

Những y tá còn lại cũng phụ họa theo, Cẩm Vô Song không có để ý tới họ, cô quay lại nói với La Phỉ: “Còn cô, ngủ đi!” Cô nhìn thấy cái cúc áo hôi thái lang mở bung ra, không biết có phải là bị những người này túm phải trong lúc vật lộn hay không nên cau mày nói: “Cầm cúc áo cài lại.”

La Phỉ cúi đầu nhìn một chút, rồi ngoan ngoãn cài cúc lại. Cô nằm trở lại trên giường: “A Song, nếu không chúng ta về nhà đi. Em cảm thấy mình cũng khá hơn một chút rồi!”

“Không được!” Cẩm Vô Song vô cùng kiên định: “Nếu xảy ra chuyện tôi cũng đảm đương không nổi!”

“Em lại không trách chị! Sẽ không!”

“Không được!”

“…” La Phỉ bĩu bĩu môi không nói gì nữa.

Một lát sau, một người đàn ông chừng bốn mươi năm mươi tuổi, vừa mập vừa lùn chạy tới, phía sau còn đi theo một chuỗi người. Vừa nhìn thấy Cẩm Vô Song, ông ta liền nhiệt tình tiến lên nắm tay: “Lão bản Cẩm, đây là sao?”

“Bằng hữu của tôi ở chỗ này nằm viện. Cô ấy có một cái tật, lúc đang ngủ mà bị quấy nhiễu sẽ cắn người, ban nãy đã cắn mấy người y tá của ông. Các bác sĩ thật giống như không vui vẻ vì cô ấy đã ở nơi này, ông nhìn xem có thể giúp tôi nói cái tình được hay không?” Mặc dù cô nói bằng lời lẽ uyển chuyển, hàm súc nhưng vẻ mặt cùng giọng nói lại dị thường lãnh đạm, người đàn ông kia thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền ngầm hiểu: “Lão bản Cẩm khách khí rồi! Tôi sẽ một lần nữa an bài bác sĩ tốt nhất giúp bằng hữu của cô kiểm tra trị liệu, biết cách chăm sóc tốt nhất cho cô ấy. Cô cứ yên tâm!”

“Vậy làm phiền ngài rồi!”

“Không phiền toái! Không phiền toái!”

Nói rồi viện trưởng La hướng một y tá nói: “Cầm bệnh án của cô ấy đưa đây cho tôi xem!”

Một y tá nhanh chóng cầm bệnh án kẹp lại đưa cho ông ta, viện trưởng La nhìn một chút liền ra lệnh: “Để cho bác sĩ Chương đến xem cô ấy.”

Rồi hướng Cẩm Vô Song nói: “Bác sĩ Chương là bác sỹ phụ khoa tốt nhất của bệnh viện chúng tôi, có bề dày kinh nghiệm. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt tiểu thư La!”

“Vậy đã làm phiền ngài!”

“Không phiền toái, không phiền toái! Chuyện nhỏ ấy mà!”

Hai người lại khách sáo một phen, rồi nói với nhau một chút chuyện nữa, đến lúc đó viện trưởng mới rời đi, thuận tiện mang theo cả đám người còn đứng trong phòng bệnh!

Cẩm Vô Song nhìn theo đám người nọ ra khỏi phòng bệnh rồi mới xoay người lại, cô nhìn thấy La Phỉ cười khổ nhìn mình – nụ cười này có chút chói mắt. Cẩm Vô Song không vui: “Cô cười cái gì? Trông thật đúng là âm dương quái khí!”

“Em nào có! Em chỉ mỉm cười, mỉm cười cám ơn!”

“Nhìn không ra!”

“Năng lực lĩnh ngộ của chị quá thấp! Đầu óc của chị thiếu hụt một cái gọi là thần kinh ‘cảm tính’ – nói tới đây, “ôi…” cô thở dài một tiếng: “Em lại nhớ ra là chị thích 36F rồi! Dù sao em cũng đang ở bệnh viện, lại là chị trả tiền, nếu không, thuận tiện cho em làm cái ngực long đi?”

“!!!” Cẩm Vô Song tức giận thật rồi: “Long sao!” Cô ác thanh âm ác khí: “Cô mà dám long thì 40F tôi cũng sẽ trả tiền cho cô!”

La Phỉ tưởng tượng đến kích cỡ của 40F mà thầm nghĩ loài người còn có bộ ngực khoa trương như vậy sao? Bằng quả bóng rổ lớn? Cô tưởng tượng hai quả bóng rổ đeo ở trước ngực mình…

Yên lặng đổ mồ hôi một chút, La Phỉ cúi đầu nhận sai: “Bỏ đi! Để em mua cho chị một cái 40F giả đi! Có cái giả nào lớn như vậy không? Hay là đặt mua vậy?”

Cố thầm đếm từ một đến mười, cuối cùng Cẩm Vô Song cũng làm cho mình bình tĩnh lại: “Nếu như cô lại muốn tôi đánh cô, mặc dù bệnh viện có chút bất tiện nhưng tôi cũng sẽ miễn cưỡng tán thành!”

La Phỉ co bả vai lại: “Em… Em chỉ là tìm một chút đề tài để nói chuyện thôi. Chị không thích thì thôi vậy. Chị lại không nói lời nào, an tĩnh như vậy làm em cảm thấy thật kỳ quái. Chị đừng trách em nữa!”

Cẩm Vô Song bất đắc dĩ than thở: “Được rồi, cô ngủ tiếp đi! Không nên tùy tiện cắn người, sau khi cắn xong phải nhớ súc miệng!”

“Làm sao chị lại có thể nói như em là cương thi* vậy?”

“Cương thi so với cô còn khả ái hơn!”

“A Song…” La Phỉ nói mà không nhìn cô: “Miệng lưỡi chị thật độc địa!”

* Cương thi: Xác chết biết đi (theo văn hóa dân gian TQ).

Cẩm Vô Song đã giải quyết mọi chuyện xong thì định đi về. La Phỉ nói: “Mình cùng nhau ăn sáng nhé?”

Cẩm Vô Song cự tuyệt: “Không cần. Đợi lát nữa cho Ôn Quả Nhiên mang đồ ăn sáng đến cho cô. Tôi về đây!”

“À!” La Phỉ mỉm cười, trong nụ cười có chút xin lỗi: “Thật xin lỗi! Cám ơn chị!”

Nụ cười kia không hiểu sao lại như đầu độc cô vậy, cho nên Cẩm Vô Song lại làm cái động tác dễ khiến cho mình phải tự hối hận: đưa tay dịu dàng xoa nhẹ đầu của ai đó!

Tác giả: Tiểu Phỉ Thúy: A Song…

Cẩm Vô Song: Cô cách tôi xa một chút!

Edit: Thấy A Song bênh Tiểu Phỉ Thúy hùng hồn quá mà chỉ trong mấy tiếng tui làm bay chương này, sướng!

Vậy là đi được một nửa quãng đường rồi, ha ha… Lại còn một nửa chặng đường nữa, hức hức…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.