Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 20: Số liệu hợp lý



Chu Mịch cạn lời mất vài giây, cô bỏ qua “bệnh tình” làm người khác xấu hổ và giận dữ đến chết trong đó một cách có chọn lọc, tự mình an ủi: Đây chính là sự khen ngợi và khẳng định đấy, không phải sao? [Đáng yêu]

Khung chat không có động tĩnh gì nữa, đối phương hình như hoàn toàn không có dự định phản hồi hay cổ vũ cô.

Chu Mịch đợi một phút, nụ cười trở nên cứng ngắc, thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Chăm chú nhìn tên Wechat của Trương Liễm một lúc, Chu Mịch ghim nó lên đầu.

Dù sao tiếp theo cũng sẽ phải đánh vài trận ác liệt, không thể bỏ lỡ bất kỳ tin tình báo quan trọng nào của đồng đội được.

Chu Mịch ngã lại về giường, tiếp tục chuẩn bị công tác đi ngủ, có điều tấm hình khi nãy giống như vừa bơm một mũi thuốc kích thích vào trong đại não của cô, mạch suy nghĩ có hàng vạn con ngựa chạy loạn, cơn bão lướt qua.

Cô dứt khoát bò dậy ngồi về trước máy tính, đăng nhập vào Wechat làm việc, lướt qua lại nhật ký nói chuyện của vài nhóm trong công ty, thử xem có thể tìm được công việc nào phù hợp để mình làm không.

Sự thật chứng minh, định luật hấp dẫn có tồn tại.

Xem được vài trang, leader của cô đã chủ động liên hệ với cô.

Diệp Nhạn: [Mi à, đang nghỉ ngơi sao?]

Chu Mịch sáng mắt lên, thần tốc đánh chữ: [Không ạ.]

Diệp Nhạn nói: [Sức khỏe thế nào rồi, khi nào quay lại công ty?]

Chu Mịch trả lời: [Khỏe rồi, hoàn toàn khỏe rồi, trước mắt là thứ hai tuần sau.]

Diệp Nhạn khen: [Chị nhìn thấy email của em rồi, không tồi đấy.]

Mang tai Chu Mịch nóng lên: [Cảm thấy không có chút chuyên nghiệp nào cả, nghỉ nhiều như vậy thật sự rất ngại, nếu giúp được chị thì là tốt nhất.]

Diệp Nhạn không tiếc lời khích lệ: [Thật sự không tồi, lâu lắm rồi chị không thấy bạn nhỏ nào chăm chỉ tích cực như vậy. Kéo em vào nhóm, có được không?]

Chu Mịch kinh ngạc: [Nhóm gì cơ?]

Diệp Nhạn trả lời: [Sữa Amby ấy, không phải em có hứng thú với hạng mục này sao?]

Sự vui mừng quá đỗi làm năng lực biểu đạt của Chu Mịch trở nên gượng gạo: [Thật sao, em vui quá.]

Diệp Nhạn dùng giọng điệu vui đùa của người từng trải hắt nước lạnh lên cô: [Nửa năm sau xem em còn có thể nói ra được lời này không.]

Chu Mịch: …

Chu Mịch: [Có thể cố gắng được.]

Diệp Nhạn bật cười: [Vậy để chị thêm em vào.]

Chu Mịch cầu còn không được: [Vâng.]

Vài giây sau, Chu Mịch được mời vào một nhóm mười người có tên là “Sữa hữu cơ Amby – Austar”.

Giống như là bước vào tầng mây, Chu Mịch gần như ngẩn ngơ nhìn ID của mình lẫn trong đó, đến khi Diệp Nhạn @ tên cô gọi cô, cô mới có cảm giác chân thực như vừa bị gõ cho tỉnh.

Cô vội vàng đi xem danh sách thành viên, bắt chước bọn họ sửa tên mình thành “Austar – Minnie”.

Tên mới thay đổi như một tấm thẻ bài giúp cô nhanh chóng thăng chức, có cảm giác đang tham dự một cách công bằng công chính, cho dù mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt đứng ở bên võ đài vỗ tay.

Chu Mịch hưng phấn đến mức mất đi khả năng ngôn ngữ, cô ngửa đầu nhìn trần nhà một lúc để làm dịu nhịp tim, mới cẩn thận đi xem nội dung trò chuyện của group.

Bạn cơm Đào Tử Y cũng ở trong group, phát hiện Chu Mịch vào rồi, cô ấy nhiệt liệt chào mừng.

Austar – Zoe: [Mimi, chào em.]

Chu Mịch rep một lời hỏi thăm tương tự.

Diệp Nhạn giới thiệu cô với mọi người: [Thực tập sinh của tôi.]

Tổ trưởng nhóm sáng tạo tên Gin trong đó trả lời: [Có phải cái người nhìn xinh đẹp ấy không.]

Diệp Nhạn trả lời: [Chính cô ấy.]

Hai gò má Chu Mịch nóng lên, lặng lẽ nhận lời khen.

Tổ trưởng tổ sáng tạo đó lại nói: [Chú ý đến cô ấy nhiều lần rồi.]

Diệp Nhạn nói: [Là bạn cùng trường cô đấy.]

Gin nói: [Thế sao.]

Diệp Nhạn: [Đúng vậy, đại học F mấy người toàn là nhân tài, người đẹp như mây.]

Gin hỏi: [Cô học chuyên ngành gì?]

Chu Mịch vội trả lời: [Văn học tiếng Hán.]

Gin: [Tôi học truyền thông.]

Chứng sợ xã hội cường độ thấp ngóc đầu trở lại, lòng bàn tay Chu Mịch khẽ ra mồ hôi, nơm nớp lo sợ gõ bàn phím: Chuyên ngành tốt thật*.

Diệp Nhạn bị câu trả lời đầy ngốc ngếch của cô chọc cười: Ha ha, Căng Căng quả thật rất chuyên nghiệp*.

(* “Chuyên ngành” và “Chuyên nghiệp” đều là “专业”, ở đây Diệp Nhạn đang chơi chữ.)

“…” Ở trước bàn máy tính, Chu Mịch lấy một tay che mặt.

Gin gửi đến một biểu cảm mặt mèo cười hi hi, không nói gì nữa.

Chu Mịch vò vò cái mái, hình như cô lại làm hỏng rồi.

Một người nhạt nhẽo không hơn không kém, đứng ở tầng cuối cùng trong móc xích giao tiếp, kẻ hủy diệt chủ đề nói chuyện, nếu như cô là một tên thẳng nam, e rằng đã sớm bị coi rẻ trên thị trường xem mắt.

May mà Diệp Nhạn quay đầu lại nói chuyện riêng với cô, bố trí trước một số nhiệm vụ có liên quan đến sữa Amby cho cô, để cô ở nhà không có việc gì làm thì có thể thuận tiện làm thử xem, có chỗ không hiểu thì cứ hỏi.

Chu Mịch liên tục nói lời cảm ơn.

Diệp Nhạn trêu chọc: [Em cũng tốt quá rồi, người không biết còn tưởng chị đang phát thưởng đấy.]

Chu Mịch có chút ngượng ngùng gãi ót: [Không có mà, thật sự đã nghỉ đủ rồi, muốn quay về đi làm.]

Diệp Nhạn nói: [Thứ hai gặp.]

Chu Mịch: [Vâng! Thứ hai gặp.]

Cả buổi chiều, Chu Mịch không hề nghỉ ngơi, vẫn luôn ngồi trước bàn làm việc, lần này sữa Amby chủ yếu làm về mảng social, vậy nên căn bản đều là chỉnh lý số liệu ở trên Weibo và Wechat.

Khó thì không tính là khó, chỉ là rắc rối hơn so với những việc vụn vặt, cần phải bình tĩnh, có đủ tính nhẫn nại.

Khi hoàn thành được hòm hòm, Chu Mịch dụi mắt vài cái, mới nhớ ra xem thời gian, thế mà đã hơn năm giờ rồi.

Cô mở Wechat ra, thứ được chú ý đến đầu tiên là cái tên tiếng Anh mà mình ghim lên đầu.

Chu Mịch chăm chú nhìn một lúc, chuột nhấn vào, gửi cho anh một câu: [Cảm ơn.]

Bên kia có lẽ đúng lúc đang xem Wechat, gần như trả lời trong giây lát: [?]

Khóe miệng Chu Mịch bất giác nâng cao, dương dương đắc ý chia sẻ tin tốt: [Em được Yan kéo vào nhóm hàng tiêu dùng nhanh Amby rồi.]

Trương Liễm phản ứng bình thường: [Ồ.]

Ý cười của Chu Mịch không vì thế mà nhạt đi: [Vậy nên cảm ơn anh.]

Trương Liễm hỏi: [Chỉ cảm ơn thôi sao?]

Chu Mịch cảnh giác rụt cổ lại: [Anh còn muốn cái gì?]

Trương Liễm: [Anh đang nói em.]

Trương Liễm: [Không học được cái gì sao?]

Chu Mịch gửi một cái emoji lỗ tai nhỏ, tỏ ý rửa tai lắng nghe.

Trương Liễm: [Cơ hội dành cho ai.]

Chu Mịch đoán: [Những người có chuẩn bị?]

Trương Liễm nói: [Không, người biết tận dụng triệt để.]

Chu Mịch: [Thụ giáo rồi. Vậy em có thể tận dụng triệt để, thỉnh giáo anh một vấn đề khác không?]

Trương Liễm: [Anh nói không thì em không hỏi nữa sao?]

Chu Mịch: [Thật sự không hỏi nữa, em rất chu đáo, sẽ không làm khó người khác.]

Trương Liễm: [Được, anh không có thời gian trả lời.]

Chu Mịch: [[Mỉm cười] Làm phiền rồi, bai bai.]

Đúng là một tên nhẫn tâm, Chu Mịch khẽ hừ một tiếng, tắt khung trò chuyện đi. Giây tiếp theo, điện thoại bên cạnh bàn phím rung lên.

Mắt nhìn thấy tên người gọi đến, Chu Mịch rời tầm mắt đi như bị bỏng, đầu không hiểu sao cũng hơi nóng lên. Cô bẻ mười ngón tay vài cái, cố ý để nó kêu thêm một hai tiếng nữa, mới áp vào tai nghe.

“Hê lô.” Cô đặt câu hỏi, không biết là đang cho mình hay anh một đường lui: “Anh không thích gõ chữ sao?”

Bên kia lại trả lời rất nghiêm túc: “Ừ, chữ nghĩa không có cách nào biểu đạt cảm xúc một cách chính xác, dễ tạo nên hiểu nhầm.”

Chu Mịch hỏi: “Vậy lúc anh nói chuyện với khách hàng cũng gọi điện sao?”

“Đa phần là vậy.”

“Oa anh lợi hại ghê, em ngay cả giao tiếp bằng chữ nghĩa cơ bản cũng không ổn.” Ngưỡng mộ có thừa, Chu Mịch lại cảm thấy sa sút, cúi đầu dùng ngón tay vẽ theo miếng vải hình quả sồi trên quần bò của mình: “Hôm nay sau khi vào group, có một chị làm sáng tạo nói chuyện với em, em cũng không biết phải trả lời chị ấy như nào mới thích hợp, cả người căng cứng anh có biết không, rất sợ nói không tốt lại để lại ấn tượng xấu.”

Câu trả lời của Trương Liễm nhẹ nhàng bâng quơ, đồng thời cũng thô bạo vô tình: “Đề nghị chuyển sang copywriting*, cùng một chuyên ngành với em, còn có thể tránh được rất nhiều phiền não.”

(*Copywriter sẽ tham gia sản xuất nội dung sáng tạo (copywriting) như slogan, ý tưởng hình ảnh,… nhằm phục vụ xây dựng thương hiệu, truyền thông và quảng cáo sản phẩm hay dịch vụ cho các chiến dịch marketing của doanh nghiệp.)

Chu Mịch từ chối: “… Em không muốn.”

“Vậy thì từ từ thôi.” Trương Liễm hỏi: “Em vội vã muốn soán vị sao?”

Chu Mịch giương giọng: “Ai vội vã soán vị chứ.”

“Vậy sao lại có bộ dạng hận không thể ngồi lên chứ giám đốc bộ phận khách hàng ngay ngày mai vậy?”

“…” Chu Mịch chầm chậm thở một hơi, từng chút một ép sự lo lắng ra ngoài: “Được thôi, em hiểu rồi.”

Trương Liễm không cúp điện thoại nhanh như hồi sáng, chỉ hỏi: “Nói chút chuyện riêng, có tiện không?”

Chu Mịch liếc nhìn xung quanh: “Ừm, bây giờ em đang ở một mình trong phòng.”

Trương Liễm nói: “Đo thử vòng quanh ngón áp út rồi gửi cho anh.”

Suy nghĩ của Chu Mịch ngưng trọng: “Cái gì?”

Anh cũng không dao động, tự thuật: “Buổi chiều Tuân Phùng Tri gọi điện cho anh, đã bảo anh đi chọn nhẫn cho em, xem ra chuyện của chúng ta đã thành tám chín phần rồi.”

Chu Mịch bỗng chốc thẳng sống lưng lên: “Không phải chứ.”

“Em có nhãn hiệu yêu thích nào không?” Giọng nói người đàn ông bình thường không mệnh hệ gì, giống như đang hỏi cô định gọi đồ ăn ngoài nào vậy.

“Đợi một chút!” Chu Mịch gần như gầm nhẹ, lại chậm rãi bình tĩnh lại: “Kết hôn thử thôi mà, còn phải mua nhẫn sao?”

“Đây là một trong những thành ý bà ấy đã hứa với mẹ em, yêu cầu anh phải chuẩn bị xong hết trước chủ nhật.”

Chu Mịch lờ mờ: “Khoa trương quá rồi, anh mua em cũng không đeo đâu.”

“Anh biết.” Giọng của Trương Liễm đã có chút cảm giác mệnh lệnh: “Đo cho anh là được, anh đối phó một chút.”

Chu Mịch gãi gãi ót: “Đây không phải là ép buộc người khác sao, trói buộc tinh thần dạng vật chất?”

Trương Liễm không chú ý đến sự kháng nghị của cô, đưa ra phan B: “Hoặc là ngày mai em đi chọn với anh.”

Chu Mịch quả thực sắp nghịch phản rồi, chống đối đến cực điểm: “Em không đi.”

“Anh biết em không muốn đi, vậy nên em tự mình đo hay là chờ anh đến nhà đón em.” Giọng anh đều đều, giống như đã tách hết cảm xúc ra, chỉ cho cô một lựa chọn duy nhất không thể phản bác.

Chu Mịch buồn bực thỏa hiệp: “Em đo là được chứ gì.”

“Hôm nay đưa cho anh, mau chóng.”

Đoán rằng anh sắp kết thúc cuộc gọi, Chu Mịch hít sâu một hơi, gọi anh lại: “Hay là em đi thừa nhận với bố mẹ em em với anh chỉ là bạn giường thôi nhé, chết thì chết, làm thành cái dạng không thể thu dọn kết cục này có thật sự tốt không?”

Trương Liễm trả lời: “Có thể, bây giờ em đi nói đi.”

Chu Mịch tưởng tượng đến hậu quả, trong lòng lại thấy sợ, lời nói nhỏ nhẹ vương bên miệng: “Em vẫn không dám…”

Trương Liễm không nói gì nữa.

Bên tai yên tĩnh giống như đang giằng co với đêm đông lặng gió.

Chu Mịch nhận ra anh có chút ý giận ngấm ngầm không phát ra, vậy nên cô cũng không lên tiếng, hít thở cũng không dám dùng lực.

“Chu Mịch, em không phải lần đầu tiên như thế này rồi, cứ mỗi ngày một chủ ý.” Trương Liễm mở miệng lại lần nữa, âm thanh đã bình tĩnh đến cực lạnh: “Từ lúc chuyện này xảy ra đến hiện tại, căn bản đều là anh đang phối hợp với em.”

Cảm xúc của Chu Mịch lại sôi nóng như nham thạch nóng chảy, không phục nói: “Nhưng anh có tổn thất gì không?”

Trương Liễm đáp lại: “Em cho rằng anh không có tổn thất gì?”

Gân xanh dưới cổ cô bất giác căng chặt: “Tổn thất của anh rất nghiêm trọng sao? Còn nghiêm trọng hơn cả em?”

Anh không nghĩ ngợi: “Rất nghiêm trọng.”

“Ý của anh là em hại anh chứ gì?” Răng cửa Chu Mịch cắn môi dưới đến trắng bệch, một lúc lâu sau mới tiếp lời: “Từ trong thâm tâm anh không thấy có lỗi với em, ngược lại còn cho rằng bản thân mình là người bị hại, có phải không?”

Trương Liễm không đáp, lặng yên không tiếng động.

“Được, em đồng ý với anh.” Câu chữ của Chu Mịch lạnh lùng, nhảy xuống từ trên ghế: “Anh đợi đấy, bây giờ em đi tìm thước đo.”

Cô lục tung phòng ngủ, cố ý kéo ngăn kéo ra kêu loang xoang, còn giận dỗi: “Em muốn nhẫn ít nhất là sáu cara, anh mua không?”

Bên kia điện thoại im lặng hai giây, cười một tiếng không nghe ra được ý vị: “Ngày chủ nhật anh sẽ đích thân đeo lên cho em.”

Vừa dứt lời, Chu Mịch không chút do dự ngắt điện thoại.

Những tòa nhà cao tầng chót vót ngoài cửa sổ sát đất, màn đêm đen giống như nghiên mực đổ ra, đang dần nhuốm lấy bầu trời màu vàng trên giấy.

Trương Liễm để điện thoại lại về bàn làm việc, dựa vào đó đợi một lúc, không lâu sau, màn hình sáng lên.

Chu Mịch cũng coi như là đo vòng ngón tay với hiệu suất cao, nhưng chỉ có số liệu, không có thêm lời nào khác.

Trương Liễm liếc mắt nhìn những con số, mi tâm hơn nhăn lại, tiện đà mở tay trái của mình ra phán đoán.

Trong phút chốc, anh cảm thấy vô cùng hoang đường hỏi: [Nhẫn của em định đeo lên cổ tay sao?]

Dòng chữ này như rơi xuống giếng cạn, không hề có gợn sóng.

Anh cong môi, lại gửi đi một câu: [Lần sau muốn gây chuyện thì đưa ra một số liệu hợp lý chút, nếu không người bán hàng sẽ tưởng rằng anh muốn cưới một người vợ như heo đấy], sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi công ty.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.