Tác giả: Luna Huang
Đúng lúc đó Mã Tuấn Vĩnh cũng trở về. Bên cạnh hắn còn có một nam nhân gần bằng tuổi với hắn và mấy nam tử khác. Hắn bước vào tiền thính việc đầu tiên đó là quỳ xuống dập đầu tạ tội với lão thái gia, lão thái thái.
“Hài nhi bất hiếu. Chớp mắt đã sáu năm khiến phụ mẫu lo lắng.”
Lão thái gia nhìn hắn ánh mắt đầy trìu mến: “Đứng lên rồi nói.”
Lão thái thái rơm rớm nước mắt: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Đi đường cũng vất vả không nên quỳ mãi như vậy, mau đứng lên đi.”
Mã Tuấn Vĩnh kéo tay Mã Phi Yến cười vui vẻ nói: “Bảo bối, đây là đại bá phụ, mau đến gọi bá phụ đi.”
“Phi yến thỉnh an đại bá phụ.” Nàng nhỏ giọng nói. Người được gọi là bá phụ này mặc quan phục màu đỏ rất bắt mắt. Nhìn là biết quan to rồi. So với bộ quan phục màu lục của phụ thân nàng thì oai hơn nhiều.
Mã Tuấn Trường cười ha hả: “Phi Yến lớn rồi. Lúc trước khi rời đi vẫn còn khóc lóc ầm ĩ mà giờ đây sắp có thể gả được rồi.”
Mã Phi Yến lập tức sặc nước bọt ho xù xụ. Nữ nhi của hắn mới là sắp gả được. Nàng là không gả, tuyệt đối không gả. Hắn gả đi hai nữ nhi rồi còn muốn gả luôn nữ nhi của người khác sao? Đừng hòng.
“Bảo bối, cẩn thận một chút.” Mã Tuấn Vĩnh quan tâm vỗ vỗ lưng cho nàng. Một tiếng “bảo bối” hai tiếng “bảo bối” khiến hai nam tử nhìn nàng chau mày không thuận mắt.
“Đây là đường ca ca của ngươi Mã Viễn Hành” Mã Tuấn Trường chỉ vào nam tử đứng kế bên mình.
Mã Viễn Hành năm nay mười bảy, chuẩn bị đón dâu. Hắn do Trình thị sở sinh lớn nhất trong bốn huynh muội, hiện đảm đương chức học sĩ ở hàn lâm viện: “Đường muội muội không sao chứ?”
“Gặp qua đường ca ca.” Mã Phi Yến nở nụ cười nhìn Mã Viễn Hành: “Muội không sao, đa tạ đường ca ca quan tâm.”
Mã Tuấn Vĩnh vui vẻ giới thiệu: “Đây là ca ca của ngươi Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật.”
Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật là do Tề thị sở sinh. Bọn hắn hơn nàng ba tuổi là thai song bào nhưng dung mạo lại không giống nhau. Lúc Tề thị cùng Mã Tuấn Vĩnh đưa nàng rời đi bọn họ có đòi theo nhưng lão thái phu nhân không cho phép.
Tiền đồ của bọn họ rộng mở nếu rời đi liền không còn gì nữa. Do đó nghe Mã Tuấn Vĩnh gọi nàng là “bảo bối” họ liền không vui. Bọn họ không phải bảo bối sao? Tại sao chỉ có mỗi Mã Phi Yến là bảo bối?
Tề thị thấy hai thiếu niên mười lăm tuổi đứng trước mặt liền không khỏi xúc động. Thế là ôm lấy khóc như hoa lê đái vũ. Nhiều lúc nàng tự nghĩ có phải Tề thị là dư nước mắt không, lúc nào cũng có thể khóc được. Mã Tuấn Vĩnh cùng Mã Phi Yến lắc đến đầu sắp rơi luôn ra ngoài.
Năm người bên Mã gia chi thứ nhất lại cùng nhau lần lượt kính trà cho Mã Tuấn Vĩnh. Hắn vừa về nên không chuẩn bị bao đỏ, chỉ là mang chút châu báu hoàng thượng vừa ban tặng đưa cho bọn họ mỗi người một món.
Bọn họ nhận được có chút không vui. Do Mã Tuấn Vĩnh dù sao cũng chỉ là thị lang nên châu báu cũng không có trân quý như đồ của họ đang đeo trên người. Sự không vui đó chỉ thoáng qua và rất nhanh biến mất nhưng Mã Phi Yến vừa đúng lúc lại thu hết vào tầm mắt. Đúng là đám ỷ quyền cao chức trọng thì phách lối, không xem ai ra gì, gia giáo cực kỳ tệ hại. Ngày tháng sau này của nàng ở đây cũng không dễ qua rồi.
Lát sau, lão thái gia cho người dọn cơm. Hôm nay là ngày lại mặt của Mã Phi Cầm cùng Thẩm Thiếu Hoa, Mã Tuấn Vĩnh lại hồi kinh nên mở tiệc lớn, phải cùng nhau dùng bữa.
Tề thị sợ Mã Phi Yến thất thố liền mang nàng kéo ra ngoài giáo huấn một chút về việc dùng cơm trên bàn ăn. Trên bàn ăn ai nấy đều cười nói vui vẻ giấu hết sự khinh bỉ vào sâu dưới đáy mắt. Mã Phi Yến nhỏ nhất đương nhiên không được để ý nên nàng cứ tùy ý mà dùng bữa thôi.
Dùng bữa xong, đám trẻ được đẩy hết ra ngoài hoa viên chơi cùng nhau. Đám nam nhân là các ca ca của nàng cùng đám tỷ phu đàm đạo thứ gì đó. Mã Phi Yến được đường tỷ của Mã gia đưa đến lương đình thưởng bánh uống trà.
Mã Phi Vũ mỉm cười gắp một ít bánh cho vào chén nhỏ của nàng: “Đường muội muội dùng thử món này đi, ngon lắm đây, đây cũng là món tỷ tỷ thích nhất.”
“Đa tạ đường tứ tỷ.” Mã Phi Yến cho miếng bánh vào miệng còn chưa kịp nhai thì Mã Phi Lan đã mở miệng mỉa mai: “Đúng rồi, đường muội muội ở thôn quê hẻo lánh chắc chưa từng được dùng qua những thứ này đâu nên phải hắn nhiều một chút. Nếu đường muội muội thích thì sau này tỷ tỷ sẽ thường cho người mang đến.”
Thứ bánh nàng được ăn e rằng cả đời này bọn họ cũng chưa từng được ăn đâu. Chỉ là chút bánh nhỏ này mà mang ra làm khó nàng sao?
Mã Phi Cầm liền tiếp lời: “Đường muội muội không cần khách sáo như vậy. Chúng ta là người một nhà cả mà. Đường muội muội chậm dùng, vẫn còn rất nhiều không cần gấp.” Nàng ta thấy được Mã Phi Yến cho cả miếng bánh vào miệng nên mới cố ý mỉa mai nàng nhà quê.
Mã Phi Yến bình tĩnh nhai hết miếng bánh trong miệng rồi nói: “Phi Yến tạ ý tốt của đường nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ. Bánh này ở Tân Hà thôn Phi Yến cũng từng được mẫu thân làm cho dùng, chỉ là Phi Yến vẫn thích bánh do mẫu thân đích thân làm nên đành phụ ý tốt của hai vị tỷ tỷ.” Nói xong nàng nhấp một ngụm Bạch trà rồi nhẹ nhàng cười.
Mã Phi Vũ thấy hòa khí không tốt liền nói: “Đường muội muội mới hồi kinh hai vị tỷ tỷ….”
Câu còn chưa dứt Mã Phi Lan liền nói: “Tứ muội muội không phải nói chưa thêu xong khăn tay cho tỷ tỷ sao? Mau trở về phòng thêu đi, tỷ tỷ sắp cần dùng đấy.”
Mã Phi Vũ mím môi nhìn Mã Phi Yến rồi “vâng” một tiếng mới chậm rãi quay người rời đi. Ở thời điểm rời đi nàng ta còn quay đầu nhìn một cái, ánh mắt để lộ lên vài tia phức tạp không rõ là ý gì.
Mã Phi Cầm mân mê cây trâm trên tóc rồi nói: “Đường muội muội ở cái địa phương kia chắc không thường thấy được đồ trân quý. Cây trâm này là do Thục phi nương nương ban cho ta đấy. Muội muội thấy có đẹp không?” Mắt nàng ta cũng không quên đảo lên đảo xuống trên người nàng.
“Đẹp, rất hợp với dung mạo của đường tam tỷ tỷ.” Mã Phi Yến nhìn cây trâm vàng chóe trên tóc của nàng ta rồi gật đầu tán thưởng, thủ công quả tinh xảo không chê vào đâu được.
“Vậy đường muội muội thấy vòng ngọc của ta thế nào? Là phụ thân đi Vân Nam bảo thợ lành nghề nhất làm cho tay đấy, ở đây còn có khắc tên của ta nữa.” Mã Phi Lan vuốt ve chiếc vòng ngọc mã não trên cổ tay, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt lóe lên vài tia giễu cợt.
“Vòng ngọc tinh xảo, màu sắc rất nhu rất hợp với khí chất của đường nhị tỷ tỷ.” Mã Phi Yến chậm rãi nói xong lại hỏi: “Vậy hai vị đường tỷ tỷ thấy búi tóc của muội thế nào?”
Tỷ muội Mã gia chi thứ nhất nhìn vào hai búi tóc tiểu oa nhi được búi gọn gàng, đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn. Chẳng biết búi tóc đó có gì đáng để khoe khoang nữa. Mã Phi Yến mỉm cười nói:
“Búi tóc này là do phụ thân chính tay búi cho muội đấy. Ở Tân Hà thôn, mẫu thân bận bịu không có thời gian nên việc bới tóc hằng ngày của muội đều do phụ thân đảm nhiệm.” Nói xong nàng chậm rãi đứng dậy: “Muội muội có chút không khỏe, hai vị đường tỷ tỷ ở đây thỉnh chậm dùng.”
Mã Phi Yến mỉm cười tiêu sái lắc mông nhỏ rời đi trong sự tức giận của tỷ muội Mã gia chi thứ nhất. Muốn khoe mẽ với nàng sao? Học thêm vài năm nữa đi. Đám nữ nhi ở cổ đại chỉ là công cụ vụ lợi cho sự nghiệp của phụ thân, phu quân mà thôi. Mã Tuấn Vĩnh lại nâng niu nàng như vậy, há có thể không mang ra khoe một chút.
Mã Phi Lan cùng Mã Phi Cầm xoắn chặt chiếc khăn nhỏ trong tay thể hiện sự phẫn nộ. Bọn họ thân là thiên kim nhưng lại không có được tình thương của phụ thân như Mã Phi Yến, thử hỏi không giận làm sao được. Có bao nhiêu vàng bạc mang trên người thì cũng vậy cả thôi.
Mã Phi Yến mới đến không biết đường nên đi lạc mất. Mã Viễn Hành thấy được liền bước đến cùng nàng trò chuyện đôi chút.
Sau khi được thả về viện, Mã gia chi thứ hai của Mã Tuấn Vĩnh được ở cùng một viện tên gọi An Tri hiên. Phòng của nàng ở bên cạnh phòng của phụ mẫu như trước. Đối diện là phòng của Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật.
Ngồi ngoài hoa viên nhỏ Mã Tuấn Vĩnh gọi ba hài tử đến bảo: “Các ngươi là huynh muội ruột. Sau này phải biết che chở lẫn nhau có biết không?” Lúc nãy hắn thấy được ánh mắt bất mãn của Mã Viễn Duẫn, Mã Viễn Luật đối với Mã Phi Yến nên mới cố ý nói như vậy.
Tề thị hăng hái vào bếp cùng nhũ mẫu làm món ngon đãi mọi người. Mã Phi Yến thì không có ý kiến gì. Nàng chỉ chăm chú đảo mắt liên tục lên ngươi hai ca ca không thích mình thôi.
Mã Viễn Duẫn điềm đạm đáp: “Vâng.” Trong lòng cực kỳ không hài lòng, bên tai còn vang vẳng hai từ “bảo bối” mà Mã Tuấn Vĩnh gọi Mã Phi Yến.
Mã Viễn Luật không thèm trả lời chỉ nhìn hận thù Mã Phi Yến. Lúc nãy sau sáu năm dài gặp lại bọn ở trong cung Mã Tuấn Vĩnh cũng chỉ hỏi thăm vài câu rồi không thèm nhìn đến bọn họ nữa. Thế mà mới về đến phủ lại xem Mã Phi Yến như vàng bạc châu báu mà đối đãi. Hắn thực sự tiêu không nỗi chuyện này.
“Phụ thân hỏi sao lão nhị không trả lời mà nhìn muội làm gì?” Mã Phi Yến giả vờ ngượng nghịu nói. Họ không thích nàng nên cố ý chỉ mũi giáo vào người nàng đây mà. Nàng cùng bọn họ cũng chưa từng có câu nào qua lại làm sao có thể có hận ý với nàng được đây.
“Luật nhi.” Mã Tuấn Vĩnh nghiêm giọng gọi. Sau đó Mã Viễn Luật mới “vâng” một tiếng cho có lệ.
Mã Viễn Duẫn nheo mắt hỏi: “Muội muội vì sao không gọi là nhị ca mà gọi lão nhị? Chúng ta là dòng dõi hương thư không thể thô lỗ như võ tướng được……(thêm ba ngàn sáu trăm chữ bị lượt bỏ)”
“Lão đại nói thật nhiều. Nãy giờ ước chừng cũng nói đủ một quyển sách rồi.” Mã Phi Yến chớp chớp đôi mắt phượng nhìn Mã Viễn Duẫn.
Mã Viên Duẫn tức đến hô hấp không thông. Chẳng lẽ phụ thân cùng mẫu thân bình thường không dạy nàng đọc sách sao?
Mã Viễn Luật bĩu môi khinh thường: “Muội muội không nghe lời phụ thân cũng không trách phạt.” Nhớ lúc nhỏ bọn họ thường xuyên bị phạt bằng gia pháp đấy.
“Lão đại và lão nhị đây là không thích muội sao? Có ca ca nào lại muốn muội muội của mình bị phạt cơ chứ.” Mắt nàng long lanh nhìn Mã Tuấn Vĩnh, mũi sụt sịt như sắp khóc đến nơi vậy. Nàng ủy khuất nói: “Người ta thường bảo huynh đệ bổn thị đồng căn sanh. Nhưng muội thấy đường ca ca đối xử với muội còn tốt hơn hai người nữa.”
Lúc nãy rõ ràng Mã Viễn Hành có cho kẹo nàng ăn, lại đưa nàng tham quan phủ. Còn hai người ca ca trên danh nghĩa này lại phẫn hận nhìn nàng như nàng thiếu bạc của họ mấy đời chưa trả vậy.
“Yến nhi vừa về đến đã bị các ngươi hù dọa đến mức này rồi. Chẳng phải lúc nãy phụ thân mới dặn phải yêu thương lẫn nhau sao?” Mã Tuấn Vĩnh tức giận gằng từng chữ.
Ba người không ai dám trả lời. Mã Tuấn Vĩnh liền ôn nhu nói: “Bảo bối, sau này các ca ca có khi dễ ngươi thì phải nói cho phụ thân biết.”
Mã Phi Yến ủy khuất gật đầu. Trong bụng nàng cực kỳ hả hê. Ai bảo nàng vừa về bọn họ đã trưng sắc mặt cho nàng xem làm gì. Không thể trách nàng được.
“Sáu năm nay các ngươi học hành thế nào?” Mã Tuấn Vĩnh đối với nam hài lại cực kỳ lành lùng không ôn nhu như đối với Mã Phi Yến.
Mã Viễn Duẫn cùng Mã Viễn Luật thay phiên nhau kể. Hóa ra bọn năm sau sẽ thi khoa cử. Nếu một trong số bọn họ đậu trạng nguyên có thể tách phủ không? Nàng không thích ở chung nhiều người thế này.
Sau đó thì cùng ngồi dùng bữa. Hôm nay Mã Phi Yến không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Mã Tuấn Vĩnh cùng Tề thị nghĩ nàng mệt mỏi nên cũng không nói gì.