Nội viện Vương phủ của Tấn vương rốt cuộc cũng có tân chủ nhân. Buổi sáng sau ngày đại hỉ, Trương Tổng quản tập hợp nhóm gia nhân ngỏ ý nhắc nhở: Ở Vương phủ Tấn vương, tất cả đều nằm dưới mí mắt của Tấn vương.
Một lời răn dạy, tâm tư trăm ngã.
Quách Gia Bảo thức dậy không thấy bên cạnh có Mạc Kính Dung, nhưng lại được nha hoàn các bên chăm sóc rất tốt. Dù không hiểu tại sao mọi người ở đây luôn kêu hắn là Vương phi, Quách Gia Bảo vẫn coi như an ổn một mình trải qua một ngày đầu tiên ở Vương phủ.
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Tấn vương lúc này mới đi gặp Quách Vương phi.
Ngồi trên mép giường nhìn Quách Gia Bảo dường như đã ngủ, Mạc Kính Dung cũng không tỏ vẻ sẽ đánh thức hắn. Trong đêm tối trầm lặng, không ai biết y suy tư điều gì.
Những ngày sau đều tiếp tục như vậy, Quách Gia Bảo sau đêm động phòng cũng chưa từng trông thấy diện mục của Mạc Kính Dung. Ăn vẫn nên ăn, ngủ vẫn nên ngủ. Thiết nghĩ, liệu một ngốc tử như hắn thì có hiểu được âu sầu băn khoăn?
Mà ở điện Thái Hoà, Chung Công công hành lễ bẩm báo nội tình cho Minh An Đế, rằng Tấn Vương một mặt lãnh đạm đối đãi Quách Vương phi, ngày ngày đóng cửa ngâm mình ở thư phòng. Minh An Đế nghe xong cũng chưa cho thái độ gì cụ thể, chỉ vẫy lui Chung Công công, tiếp tục xem tấu chương. Gần đây, rất nhiều chương sớ còn đề cập đến việc lập hậu, tuyển phi…
Một tháng lại thấm thoát trôi, thời tiết nửa cuối tháng ba thực ôn hoà, người dân Ân Quốc bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn thu hoạch vụ lúa mùa Đông Xuân. Từ khi tân đế lên ngôi, Ân Quốc mưa thuận gió hoà, đây cũng coi là mùa vụ bội thu đầu tiên dưới sự cầm quyền của Minh An Đế. Không khí khắp nơi hân hoan.
Ở Vương phủ Tấn vương lại lặng lẽ diễn ra một hồi tiễu trừ đẫm máu.
Hơn một tháng qua, mỗi một ngày Trương Tổng quản đều đến thư phòng Tấn vương trình báo tình hình của Quách Vương phi. Bao gồm sinh hoạt hằng ngày của Quách Vương phi, ai ra vào Viện Nguyên Bảo của Quách Vương phi, thái độ hành xử của các nha hoàn đầy tớ…
Hơn một tháng qua, mỗi một ngày Tấn Vương nửa đêm tìm tới bên giường Quách Vương phi, kiểm tra trạng huống thân thể của hắn.
Trương Tổng quản đã từng nói: Ở Vương phủ Tấn vương, tất cả đều nằm dưới mí mắt của Tấn vương.
Thời gian một tháng đủ dài để người có tâm tư khác thường dần lộ rõ ý đồ, cũng truyền đi một vài lời đồn che giấu tai mắt.
Trước cửa Viện Nguyên Bảo hoa đào bắt đầu nở rộ, phủ hồng tường viện bạch sắc cùng mái ngói lưu ly. Cánh hoa rơi dưới mặt đường lát đá nhiễm đỏ, tiếng van xin khai ân trong gió, tiếng phạt trượng vang vẳng…
Quách Vương phi ngồi trong đình viện cùng Tấn vương phẩm trà, thực ra trà quý chỉ có Mạc Kính Dung phẩm vị, Quách Gia Bảo đảm nhận trách nhiệm nếm bánh. Ồn ào ngoài cửa viện như có như không truyền đến, Quách Gia Bảo xoay đầu hỏi Mạc Kính Dung thì nghe y đáp: “Dạy dỗ gia nhân mà thôi.”
Đợi Quách Gia Bảo ăn xong bánh oản đậu hoàng, Mạc Kính Dung kéo bàn tay phải to dài của hắn đến gần quan sát, chỗ vết thương rách da rướm máu ở lòng bàn tay sau vài ngày bôi thuốc đã khô và dần kết vảy.
“Còn đau không?” Mạc Kính Dung vuốt nhẹ phần da bên cạnh vết thương.
“Không đau chút nào,” Quách Gia Bảo lắc đầu, nghĩ nghĩ sau lại dùng tay còn lại đưa một miếng bánh đậu xanh đến bên môi Mạc Kính Dung. “Tướng công ăn.”
Mạc Kính Dung cũng không từ chối hảo ý của Vương phi, bình tĩnh nhìn Quách Gia Bảo đang trông y. Một đôi mắt nâu đen sáng trong trên gương mặt cương trực với sóng mũi khoẻ khoắn, cùng bờ môi dày.
Quách Gia Bảo lớn lên diện mạo không tính là anh tuấn, nhưng sườn mặt rắn rỏi, đường nét rõ ràng, rất có dáng vẻ con cháu nhà võ quan. Đây cũng là di truyền từ phía phu nhân Lễ bộ Thượng thư, vốn xuất thân tướng gia.
Nếu Quách Gia Bảo đứng yên một chỗ không lên tiếng, liếc mắt sẽ cảm thấy hắn có chút nghiêm túc, vô cùng chính trực. Nhưng Quách Gia Bảo từ xưa lại có điểm khờ, nên hắn luôn toát ra vẻ ngây ngô, sạch sẽ khó nói, tạo ra một sự kết hợp rất đỗi kì lạ.
Dù là thế nào đi nữa vẫn luôn khiến Mạc Kính Dung không muốn dời mắt.
“Ngon không?” Quách Vương phi hỏi.
“Ngon,” Tấn vương không nặng không nhẹ nói.
“Tướng công không đi sẽ ăn được nhiều bánh ngon,” Quách Vương phi kiên trì.
“Đi?” Tấn vương hỏi.
“Tướng công rời đi rất lâu mới về,” Quách Vương phi thất lạc nói. “Ta đợi rất lâu cũng không thấy, mà A Xuân tỷ nói Vương gia bận, không thể gặp.”
“…” Tấn vương đêm nào cũng lén trèo cửa sổ phòng Quách Vương phi im lặng.
“Ta đợi không thấy, rất nhớ ngươi,” Quách Gia Bảo đỏ viền mắt, cúi đầu nhìn tay cả hai vẫn đang nắm chung một chút, bỗng dưng uất ức tràn trề.
Trước khi A Xuân tỷ tỷ đến, hầu hạ bên người hắn là A Thu tỷ tỷ. A Thu rất nghiêm khắc, rất hung dữ, thường không cho hắn ra khỏi phòng đi dạo, cũng không muốn hắn ăn bánh quá nhiều. Những lúc A Thu mắng hắn làm sai, sẽ đánh vào tay hắn, tuy không thật đau, nhưng Quách Gia Bảo vẫn không hiểu hắn làm sai cái gì.
Quách Gia Bảo rất nhớ nam nhân hắn kêu Tướng công kia, dù trong ngắn ngủi nhưng đối với hắn rất dịu dàng, ấm áp. Cho hắn ăn ngon, dặn dò hắn, ôm hắn ngủ.
Rồi lại rất nhanh không thấy đâu.
Thiết nghĩ, liệu một ngốc tử như hắn thì có hiểu được âu sầu băn khoăn?
Bản thân Quách Gia Bảo không tự hỏi, hắn chỉ biết những ngày vừa qua hắn rất cô đơn, rất tủi thân. Hắn không thấy được phụ thân, mẫu thân cùng huynh muội. Hắn đến Mạc Kính Dung cũng không được thấy.
Đến nơi xa lạ, Quách Gia Bảo cũng hiểu được e ngại, cũng có nhiều điều hắn muốn nói, nhưng dường như không ai tỏ vẻ kiên nhẫn sẽ nghe.
Vào ngày A Thu tỷ tỷ hiếm có dẫn hắn ra khỏi phòng đi dạo, Quách Gia Bảo thập phần vui vẻ. Ngay cả khi cảm giác như bị xô ngã, trầy chảy máu một bàn tay, hắn cũng không kêu không than.
Nhưng ngồi trước mặt Mạc Kính Dung, người đã lâu chưa gặp, người tuy kiệm lời nhưng luôn khoan dung hắn, Quách Gia Bảo lại nhịn không được mà khóc, nhịn không được cảm thấy đau ở tay, cảm thấy đau ở ngực.
“Tướng công đừng đi có được không?” Quách Gia Bảo nức nở. “Ta sẽ kêu A Xuân tỷ đưa rất nhiều bánh cho Tướng công-“
Chưa chờ hắn nghẹn ngào hết câu, đã bị Mạc Kính Dung ôm vào người, đầu hắn tựa vai y.
“Từ nay ta sẽ không rời đi nữa, bất cứ khi nào muốn gặp bổn vương, ngươi chỉ cần gọi A Xuân dẫn tới. Nếu bị đau ở đâu, ai làm ngươi đau, ngươi đều phải nói cho bổn vương.” Mạc Kính Dung tựa như ghì thêm chật. “Về sau ta sẽ cùng ngươi ăn rất nhiều bánh ngon.”
Quách Gia Bảo nhận được hứa hẹn cũng không khóc lâu, dụi mặt vào hõm vai của Mạc Kính Dung, chỉ cảm thấy Mạc Kính Dung thực sự là người vô cùng tốt…
Mà trong cấm cung, tại vườn Thiệu Phương, Minh An Đế cũng đang phẩm rượu ngắm hoa. Hậu cung đến nay vẫn là vắng bóng người, Minh An Đế lấy lí do bận bịu quốc vụ, đẩy lùi ý tứ thúc giục của bá quan. Còn việc hôm nay y không ở điện Thái Hoà làm việc, thánh thượng tỏ vẻ quốc sự bề bộn, cần thanh tĩnh để suy xét giải quyết.
Chung Công công vừa hầu rượu vừa bẩm báo một chút mật thám, sau chỉ thấy Minh An Đế lâm vào trầm ngâm. Minh An Đế ngước mắt nhìn hoa rơi nước chảy, nhàn nhạt bình: “Hoàng huynh y thật là một kẻ xấu tính.”