Truy Phi Kì Sự

Chương 10: Đánh kẻ làm đau ngươi



Sau một tháng trèo cửa sổ của Quách Vương phi, Tấn vương coi như đường đường chính chính đi bằng cửa trước. Đã thành phu phu cùng giường một hoặc nhiều đêm tùy theo góc độ nhận biết, Tấn vương ngựa quen đường cũ vô cùng tự nhiên thay y phục cho Quách Vương phi. Đâu vào đó lại tiếp tục thuần thục thay cho chính mình.

Mạc Kính Dung phát giác ra bàn tay hướng về phía tấm lưng trần của y trước khi nó chạm vào người, nên y bình tĩnh thân hình đón nhận, hơi xoay đầu gọi: “Bảo Nhi?”

Quách Gia Bảo hiếm có nghe thấy Mạc Kính Dung gọi tên hắn mà không đáp, nhưng ngón tay của hắn lại chăm chú di chuyển trên làn da trắng mịn của y.

Hai người ngồi trên giường, một thân trên xích loã, một hơi nhíu mày sờ soạng. Sờ đủ, Quách Gia Bảo cũng rầu rĩ kêu: “Tướng công…”

Mạc Kính Dung không quay lại nhìn hắn, ánh mắt đâm chiêu trên ngọn đèn dầu đặt trên bàn tròn, tâm sáng như đuốc nhưng vẫn hỏi Quách Gia Bảo: “Sao vậy?”

Lòng bàn tay ấm nóng phủ lên phần da có điểm gồ ghề, Quách Gia Bảo âu sầu đáp: “Lưng của Tướng công bị đau ư?”

Chưa đợi Mạc Kính Dung nói gì, Quách Vương phi bỗng nhiên hô lớn: “Là ai làm đau Tướng công?!” Rồi đứng bật dậy chạy tới phía trước mặt của Mạc Kính Dung, mày rậm quả quyết nhăn lại mà tiếp: “Ta đánh kẻ làm Tướng công đau!”

Tuyên bố xong liền huơ tay múa chân như ra quyền hạ cước, khuôn mặt chính trực lần đầu tiên vì tức giận mà cau có hùng hổ, bất ngờ toát ra úy khí lẫm nhiên.

Mạc Kính Dung ngưng thần ngắm nhìn sống động gần ngay trước mắt, bất giác vươn tay muốn kéo lại gần.

Đến khi nằm tựa vào lòng ngực trần của Tấn vương, Quách Vương phi vẫn chưa kịp định thần tại sao tư thế lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Hơi thở ấm áp phả vào một bên tóc mai của hắn, khiến Quách Gia Bảo có chút ngứa, ngẩng đầu đối diện tầm nhìn của Mạc Kính Dung.

“Tướng công?”

“Ừm?”

“Còn đau đau nữa không?”

Mạc Kính Dung trông xuống đôi mắt trong trẻo đầy lo âu chờ đợi kia, trong ngực vừa như trầm xuống, vừa như nhẹ tênh. Sau lưng nơi Quách Gia Bảo chạm vào cũng nóng bỏng phi thường…

“Đã lâu không còn đau nữa.” Y nói, tựa như an ủi.

Nhưng Quách Gia Bảo vẫn mếu máo, “Nhưng nhìn rất đau.”

Mạc Kính Dung xoa nhẹ má hắn, khẽ mắng: “Ngốc tử, đừng nhanh đau lòng như vậy…”

Nhưng Quách Gia Bảo vẫn không lùi bước, chỉ chỉ tay vào ngực mình, “Tướng công đau ta cũng đau đau.”

Mạc Kính Dung đành lắp miệng hắn kết thúc cuộc tranh cãi ngắn ngủi.

Chỉ là hôn môi vài cái, lại mút nhẹ môi vài cái, thân mật đủ khiến hắn bối rối, nhưng cẩn trọng đủ để hắn không bị kinh hách.

Quách Gia Bảo ngoan ngoãn ngậm ngùi.

Mạc Kính Dung đỡ hắn nằm lại ngay ngắn trên giường, lại mặc xong áo rồi mới thổi đèn quay về ôm người.

Sự thật chứng minh, Quách Gia Bảo không hề sợ “hình phạt” lúc trước; trong bóng tối dịu nhẹ, Quách Vương phi kéo nhẹ vạt áo của Tấn vương, thề thốt: “Ta nhất định sẽ đánh kẻ làm đau Tướng công! Không được làm đau Tướng công của ta nha!”

Đêm khuya che khuất nét mặt của Tấn vương, Quách Vương phi chỉ cảm thấy môi mềm hạ lên tóc, hai tay hữu lực ôm chặt hơn một điểm, nghe thấy Tấn vương nói bên tai: “Bổn vương cũng nhất định sẽ đánh bất cứ ai làm đau Vương phi của Bổn vương…”

Trong khi lời đồn Tấn vương lãnh đạm tân vương phi còn truyền đi sôi nỗi tại kinh thành, vào một đêm trời thanh mát có hai kẻ thề nguyện với nhau như thế.

Sự thật chứng minh, Quách Vương phi là một con người vô cùng kiên trì.

Buổi sáng hôm sau liền trông thấy Trương Tổng quản kính cẩn bước vào thư phòng của Tấn vương, thưa rằng Quách Vương phi đang nhất quyết cầm gậy tập võ, một lòng ưu lo an nguy của Tấn vương…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.