Truy Hồn - Lý Ngư

Chương 5: Hồi 5: Đại hàn



Mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương, bên ngoài trắng xóa một màu ảm đạm, đường xá phong kín lớp băng khiến người qua kẻ lại nếu không cẩn thận liền có thể bị trượt chân té ngã. Vào tiết trời này, thị tập không còn náo nhiệt như các mùa trước, bách tính hạn chế rời nhà, dù không đủ củi sưởi thì ở yên trong nhà vẫn đỡ hơn chường mặt ra đường đón gió đón tuyết.

Nhưng ở nhà thì lại gặp cái khó của ở nhà, đó chính là vấn đề lương thực, rất nhiều nghề nghiệp như thợ mộc, tiều phu, nông dân và cả ngư dân đều bị hạn chế. Dẫu gắng gượng tiếp tục bán sức cũng không thu về được bao nhiêu ngân lượng, mà ở nhà ăn mãi chắc chắn sẽ sớm cạn kiệt, thế nên mùa đông vẫn luôn là thời điểm khiến lê dân bách tính chật vật nhất.

Đại đa số mọi người sẽ dự trữ lương thực từ những mùa trước để dùng dần vượt qua mùa đông, nhưng luôn sẽ có một vài thời điểm gặp phải hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến cho việc trữ lương cũng không đảm bảo được cái gì.

Chẳng hạn như năm nay…

Lời đồn về một yêu quái đã xuất hiện ở kinh thành, con này mặt dơi mình lợn, béo ú ụt ịt nhưng tốc độ di chuyển lại cực kỳ nhanh. Tay chân nó vuốt sắc đỏ lòm vì vương màu máu huyết, mỗi lần hạ thủ đều chỉ trong chớp mắt thoáng qua, xuất quỷ nhập thần như vậy lại còn đi bắt cóc nữ đồng.

À không, nói cho đúng thì yêu quái này bắt người công khai chứ không phải bắt cóc, nhưng vì nó quá nhanh nên chưa ai kịp thấy gì thì con cái mình đã biến mất luôn rồi.

Lời đồn thì chỉ là lời đồn, không biết không hay lời đồn lại trở thành sự thật.

Bởi số nữ đồng bị mất tích ở kinh thành ngày một nhiều hơn, nhiều đến đáng sợ. Trung bình cứ 10 hộ gia sẽ có 6 hộ bị mất con gái, 4 hộ kia thoát được bởi vì trong nhà chỉ có con trai.

Bách tính không ai dám rời khỏi tư gia, nhất là nhà nào đang có nhi nữ lại càng cố thủ, mặc dù lượng lương thực dự trữ cứ như vậy dần dần cạn kiệt.

Dưới mắt thiên tử lại dám làm càng, khá khen cho kẻ nào giả thần lộng quỷ nhiễu loạn lòng dân, hoàng đế Hàn Mân truyền lệnh xuống dưới nội trong bảy ngày phải tróc nã bằng được kẻ giả danh yêu quái bắt cóc những nữ hài kia. Ai bắt được thì trọng thưởng ngàn lượng vàng rồng, thăng hàm ba cấp. Kẻ nào bao che sẽ bị xử tội tru di!

Phương Vãn Vinh là tướng quân đi đầu lĩnh mệnh, trong vòng ba ngày đã cùng binh tướng dưới trướng càn quét hết mọi ngã đường ngõ hẻm trong ngoài kinh thành, thậm chí còn ra lệnh giới nghiêm. Mặc cho sương gió vương đầy mi mục, hắn vẫn nhất quyết truy bắt cho bằng được kẻ thủ ác ẩn nấp đằng sau bóng tối.

Nhưng có một việc Phương Vãn Vinh ngàn vạn lần không ngờ là…nạn nhân kế tiếp bị bắt đi không ai khác chính là Phương Hải Đường, nữ nhi của hắn!

Chuyện xảy ra vào một chiều tuyết đổ, Phương Hải Đường cùng với làn bạch y lông cừu của mình như hoà thành chung thể với vạn vật nhân gian. Quấn nhiều lớp y phục vẫn không thể nào ngăn chặn hàn khí nhiễm vào thân thể, sắc mặt Phương Hải Đường lại càng xanh xao nhợt nhạt, bầu trời giăng mây đặc quánh khiến cho nàng cả ngay hít thở cũng thấy khó thông.

Ngồi trong tư phòng chẳng buồn ra ngoài, đã ba bốn hôm rồi phụ thân nàng vẫn chưa trở về, mẫu thân lại bận rộn sự vụ trong nhà thay cho tổ mẫu, căn bản không ai rảnh rỗi thèm chơi với nàng, mà bản thân nàng cũng quá lạnh để hứng thú bày trò với đám gia nô, nên chỉ đành ngồi bẹp trong phòng đọc sách viết chữ.

Chợt, kẽo kẹt, cánh cửa mở ra đem theo làn khí lạnh lập tức tràn vào xâm nhập. Phương Hải Đường nhạy cảm liền cau mày hướng phía người mới đi vào, mắng.

“Kẻ nào to gan dám làm phiền bổn quận chúa?!”

Nhìn lại, là Phàn Phù Dung, nàng âm thầm thu liễm.

Kể từ sau dạo nọ, Phương Hải Đường đối đãi với Phàn Phù Dung đã khá hơn rất nhiều. Số lần bắt nạt càng giảm đi đáng kể, ăn nói cũng đỡ lời mỉa mai khinh miệt hơn, nhưng chung quy không thân thiết vẫn là không thân thiết.

“Ngươi vào đây làm gì?”

Nàng hỏi.

Phàn Phù Dung tay bê khay trà bánh toả khói ấm, một đường mang vào đặt xuống bàn trước mặt nàng, trả lời.

“Là chủ mẫu sai ta mang đến cho muội, nàng bảo rằng những ngày này phải đóng cửa tụng kinh cầu phúc gia đạo nên nếu cần gì muội cứ kêu ta là được.”

Phương Hải Đường nhàn nhạt gật gù, ngồi trên bồ đoàn, nàng liếc mắt ngó nhìn Phàn Phù Dung từ trên xuống dưới, rõ ràng đông giá như vậy lại ăn vận vẫn đơn sơ thế này, tự hỏi nàng ấy không thấy lạnh sao? Nhưng những lời hỏi thăm cũng không đành thốt ra miệng, nói ra rồi thì mình sẽ thành cái bộ dạng gì đây chứ?

“Muội dùng trà bánh đi, ta ở bên ngoài, cần gì cứ gọi.”

Phàn Phù Dung xoay lưng toan rời đi.

“Khoan đã!”

“Chuyện gì vậy?”

“À ừm chẳng phải bên ngoài tuyết rơi dày đặc thế sao? Ngươi ngồi ngoài đó chẳng khác nào hứng lạnh?”

Thoáng qua vài giây ngắn ngủi, Phàn Phù Dung chớp động mi mắt nhìn nàng như kinh ngạc lắm.

“Chủ mẫu không cho phép ta ngồi trong tư phòng của muội, trước đây muội cũng không cho phép, đã quên sao?”

Lúc này, Phương Hải Đường mới vỡ lẽ chính mình, phải rồi nhỉ? Ngoài việc tổ mẫu không cho phép Phàn Phù Dung nấn ná ở lại tư phòng của nàng quá lâu kẻo ám nhiễm tà khí xui xẻo thì chính Phương Hải Đường cũng cấm tuyệt Phàn Phù Dung bén mảng tới gần, có lần nàng đã nói “Cấm ngươi vào phòng ta, mất công lại vấy bẩn căn phòng!”

Lần đầu tiên, Phương Hải Đường biết được tự mình vả mình là như thế nào.

Thẹn nhưng cũng không giận, nàng gãi gãi má ấp úng.

“Ngươi cũng biết nói là trước đây mà? Phải! Phải đó!! Là trước đây, bây giờ khác rồi, ngươi không ở trong này thì ai hầu hạ ta? Ta ghét phải lớn tiếng kêu la ồn ào.”

Làm gì có chuyện Phàn Phù Dung không ở đây thì không ai hầu hạ Phương Hải Đường, có chăng cần đến nàng là vì Hàn Yên cố tình chèn ép.

“Vậy?…”

Phàn Phù Dung khó hiểu.

“Vậy vạ cái gì? Ngươi, ngồi lại trong này hầu hạ bổn quận chúa.”

Phàn Phù Dung cũng không ý kiến, nàng đứng nép sang bên, mặt mày vẫn như cũ đạm mạc bình ổn, không nhìn thấy được tâm tư.

Gương mặt nàng, thái độ nàng bấy lâu vẫn luôn có phần bất đồng cùng hài nữ trang lứa, cảm giác thâm trầm khó đoán nên càng khiến Hàn Yên chướng mắt.

Không ai biết mẫu tử các nàng đang dự tính gì, dù nói không dự tính gì cũng chẳng ai tin.

Phương Hải Đường cầm miếng cao điểm cho vào miệng cắn một góc, hương vị thơm ngọt liền xông vào mũi làm cho nàng cảm thấy khoan khoái hẳn. Trà Hạnh Bân ở phía Đông Tiềm quốc lại càng là cực phẩm thượng trà, uống vào một ngụm toàn thân ấm áp, thanh tao hậu ngọt, đem huyết sắc dần dần phảng phất trở lại trên đôi gò má Phương Hải Đường.

Một người ăn uống, một người đứng cạnh lặng thinh, đối với Phương Hải Đường đáng lẽ chẳng cần để tâm, như từ trước đến nay nàng vốn không hề để tâm. Nhưng hôm nay lại thấy hơi khó xử, ăn uống cũng không được tự nhiên, chốc chốc lại lén lút nhìn qua Phàn Phù Dung.

“Khụ khụ…”

Phương Hải Đường bị sặc, ho muốn tắc thở.

“Biểu muội, làm sao vậy? Uống cẩn thận một chút, coi chừng trà nóng đổ lên người thì sẽ bỏng.”

Phàn Phù Dung quỳ xuống bên cạnh nàng, một tay cầm khăn lau khô phần nước trà vương trên khoé miệng Phương Hải Đường, một tay lại ân cần vuốt vuốt lưng nàng.

“Không, không sao…”

Phàn Phù Dung cũng chỉ gật đầu, thấy đã vô sự liền đứng trở về vị trí cũ.

“Ngươi, ngồi xuống, ăn cùng đi.”

Không biết vì cơn ho hay vì cái chi nhưng khi thốt lời này Phương Hải Đường đã đỏ mặt.

“Không được đâu, như vậy không phải phép.”

“Ngươi!…”

Phàn Phù Dung trong bụng oán thầm, đã nói như vậy rồi còn từ chối cho được.

“Ta ăn không hết, vả lại ngồi ăn một mình chán ngắt, giờ ra lệnh ngươi ngồi xuống đây ăn với ta!”

Nàng làm bộ gằng giọng hung dữ.

Nghe hai từ “ra lệnh” Phàn Phù Dung vẫn nghĩ đây là trách nhiệm phải làm nên chẳng từ chối nữa, ngồi xuống bồ đoàn phía đối diện.

Trên bàn có tới ba bốn món cao điểm đủ màu đủ vị, hương sắc ngọt ngào, Phàn Phù Dung nhìn qua cũng không biết món nào bình thường nhất để ăn, bởi lẽ thức phẩm dâng đến miệng Phương Hải Đường trước nay chưa từng bình thường.

“Ngươi không cần đắn đo, thích cái nào liền ăn cái đó đi.”

Vừa nói, Phương Hải Đường vừa tự tay rót trà vào chén cho Phàn Phù Dung mặc kệ nàng toan giành lấy.

“Nhưng mà ta…”

Tự dưng trông thấy Phàn Phù Dung như vậy làm Phương Hải Đường tâm tình mơ hồ. Vị biểu tỷ này đáng lẽ thân phận so với mình không thua kém là bao, những quyền lợi cơ bản của tiểu thư thế gia như vậy mà cũng khiến nàng phải đắn đo khó xử, hình như thời gian qua Phàn Phù Dung sống rất không tốt, hình như thời gian qua mình rất vô tâm với nàng.

Nếu bảo rằng Phương Hải Đường là một đứa trẻ hư thì tất nhiên là đúng, nàng quả thật bị chiều chuộng đến mức sinh hư. Nhưng nếu nói Phương Hải Đường là người độc ác thì cái này còn phải xem lại, nàng chỉ mới 9 tuổi, tâm tính non nớt do không được uốn nắn lại sống trong thế gia chi tộc nên ương bướng ngang tàng là khó tránh. Có điều bản tính con người thiện hay ác còn phải để thời gian và trải nghiệm toi rèn mài dũa, dần dần xem họ lựa chọn đi trên con đường nào.

Phương Hải Đường vẫn có thể tự mình lựa chọn con đường thiện lương.

“Ăn đi.”

Cầm miếng cao điểm màu hồng nhạt đưa lên trước miệng Phàn Phù Dung, Phương Hải Đường chờ đợi.

Hôm nay biểu muội cư xử thật kỳ lạ, Phàn Phù Dung có đặt nghi hoặc nhưng cũng không tiện hỏi qua, bèn thuận theo mà cắn miếng cao điểm Phương Hải Đường đút.

Vị ngon quá, quả thật vô cùng ngon, trước tới nay nàng chưa từng ăn thứ gì ngon đến thế!

Thấy biểu cảm trên gương mặt Phàn Phù Dung có tỏ bày chút ý tứ vui vẻ, Phương Hải Đường tự cũng vui theo, bất giác cong môi.

“Hôm nay ngươi phải cùng ta ăn hết bánh, uống hết trà, nếu không ta sẽ đánh ngươi.”

Phương Hải Đường giả vờ đe doạ, cũng không biết Phàn Phù Dung có thật sự tin hay không.

Ngoài song tuyết đổ như sao sa rơi rụng, trong tư phòng một mảnh ấm áp tràn lan. Hai đứa trẻ ngồi đối diện nhau cùng ăn bánh trò chuyện, đều là mấy chuyện chim trời cá nước, về những phương trời xa xôi và những quái đàm quỷ sự nhân gian.

Trò chuyện như một đôi nhân gia tỷ muội bình thường.

Điều mà hiếm hoi lắm mới có được ở hai nàng.

Ăn no uống đủ, Phương Hải Đường lại dụi dụi mi mắt nói buồn ngủ nhưng Phàn Phù Dung phải ở lại đây không được rời nửa bước, lấy lý do canh chừng cho nàng.

Phàn Phù Dung tất nhiên không phản đối nhưng vừa đúng lúc đó lại có gia nô từ ngoài cửa lớn tiếng bảo rằng Nguyên Cầm muốn tìm nàng, thình lình như vậy cũng không nói là có chuyện gì.

“Ta đi một lúc rồi quay lại ngay.”

“Đừng có chậm chạp, ta chờ ngươi quay lại rồi mới ngủ đấy!”

“Được, ta sẽ đi nhanh về nhanh.”

Dứt lời, Phàn Phù Dung hối hả rời đi, trong bụng thầm nghĩ phải nhanh một chút để còn về với Phương Hải Đường đang đợi.

Nhưng…

Kẽo kẹt.

“Ngươi quay lại rồi?! Nhanh hơn ta tưởng…ngươi…ngươi là ai vậy?!!!”

Khi Phàn Phù Dung thật sự quay lại thì cửa phòng đã bị mở toang, gió tuyết ùa vào hất tung rèm lụa, bên trong gian phòng trống rỗng không một bóng người.

Phương Hải Đường cứ vậy biến mất không chút dấu vết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.