Trên đoạn đường sơn lâm hiểm trở, gã phu khoác tấm áo choàng màu đen kịt vung roi quất ngựa bạt gió lao đi mặc cho cơn giông vẫn đang tuôn đổ. Bên trong, Hàn Yên và Phàn Phù Dung ngồi đối diện nhau, đôi mắt Phàn Phù Dung vẫn còn sưng đỏ ươn ướt, nàng cúi thấp mặt dường như muốn che giấu đi biểu cảm của mình.
Suốt đoạn đường, Hàn Yên chưa từng nói với nàng nửa câu, hai người cứ lặng lẽ như vậy cũng không biết còn tiếp tục bao lâu.
Có lẽ cho đến khi Hàn Yên nhàn nhạt đưa cho nàng manh áo vải, lúc này Phàn Phù Dung mới vươn đôi cánh tay mảnh khảnh ra nhận lấy và hỏi nhỏ.
“Con đi rồi, sau này chủ mẫu có thể thương mẫu thân của con một xíu được không ạ?”
Lời này của nàng khiến Hàn Yên bất giác khựng lại, đứa trẻ này đúng là cho rằng mình ghét Nguyên Cầm do nàng sinh ra Phàn Phù Dung ngay ngày hung tháng kỵ.
“Vì sao không cầu xin ta cho ngươi ở lại?”
Hàn Yên tỏ vẻ lơ đễnh hỏi.
Phàn Phù Dung siết chặt manh áo trong lòng bàn tay nhỏ bé, trả lời.
“Vì phải biết chấp nhận những chuyện không thể thay đổi”.
Hàn Yên nhíu mi, bây giờ mới liếc mắt nhìn sang nàng.
Đây chẳng phải là lời mà nàng từng bâng quơ nói với Phàn Phù Dung hay sao? Vậy mà cũng khắc cốt ghi tâm lâu đến thế, có chút nào ra dáng một đứa trẻ con đâu chứ? Có chút nào vô tư để người khác an tâm đâu chứ? Kết cục hôm nay cũng có phần của Phàn Phù Dung góp vào, là tự mình chuốc lấy.
Hàn Yên sâu kín tự nhủ như vậy.
Đôi bàn tay đeo nhẫn ngọc vô thức chà xát vào nhau, là do khí lạnh bên ngoài tràn vào xâm chiếm hay do chính hơi lạnh từ tim lòng nàng toát ra?
Chợt, Phàn Phù Dung rướn người tới, đem manh áo đắp lên người Hàn Yên, cử chỉ của nàng nhẹ nhàng mà có mang theo ý tứ gì không thì chẳng ai biết được.
Hàn Yên ho khan một tiếng, ngược lại đem manh áo đưa về cho nàng, bảo rằng.
“Thứ xui xẻo như ngươi chạm vào rồi thì tự mình đắp đi, ta không cần”.
“Nhưng trời đang rất lạnh thưa chủ mẫu”.
Phàn Phù Dung ngập ngừng không muốn nhận lại manh áo vải.
Có điều Hàn Yên không thương không tiếc vứt nó xuống sàn xe rồi gằng giọng nói.
“Lạnh thì tự ngươi đắp đi!”
Dứt lời liền ngó sang chỗ khác với thái độ khó chịu, Phàn Phù Dung không kiềm được trút ra tiếng thở dài rồi cúi xuống nhặt manh áo vải phủi phủi cho thẳng thóm xong mới gấp lại đặt cạnh bên mình.
Lần nữa, Hàn Yên tự nhủ có lẽ Phương Hải Đường là bị những cử chỉ này của nàng thuyết phục, nhưng tự vấn bản thân sẽ không bao giờ lơi lỏng tâm tư, dù sao huyết mạch của Phàn Phù Dung cũng thuộc về những kẻ rắp tâm ám hại nàng năm xưa, khó thể thiện lương cho được.
…
Lại nói về phía Phương Hải Đường, ngồi trên lưng ngựa trong vòng tay Phương Vãn Vinh nàng đang run lên từng cơn, gương mặt tái mét cùng đôi mắt cay xè vì mưa gió vẫn đang không ngừng dõi mắt trông xuống phía dưới con đường mòn nơi mà nàng hy vọng tìm thấy được bóng dáng chiếc xe ngựa đang đưa Phàn Phù Dung rời đi.
“Đường nhi, con sao rồi?!”
Phương Vãn Vinh gào lên đối chọi cùng thanh âm giông tố.
“C..Con không sao, con muốn gặp Phù Dung…”
Lần nữa, nàng vẫn kêu lên kiên quyết.
Bàn tay siết chặt dây cương đến buốt rát, Phương Vãn Vinh phi ngựa lao đi, hắn không muốn nữ nhi của mình phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.
Dường như lão thiên cũng không phụ lòng người, ở một ngã rẽ nơi tiểu lộ đã để cho Phương Hải Đường bắt gặp chiếc xe ngựa kia!
Trong một khoảnh khắc, đôi mắt nàng lại sáng rỡ lên như hai vì sao, có điều từ khoảng cách trên triền núi này nhìn xuống cùng với chiếc xe ngựa bít bùng hoàn toàn không thể nào trông thấy được Phàn Phù Dung biểu tỷ.
Nội tâm nhói lên vì hụt hẫng, Phương Hải Đường nắm lấy cổ tay Phương Vãn Vinh mà khẩn thiết.
“Phụ thân ơi, không thấy được biểu tỷ, không thể thấy…con muốn thấy biểu tỷ!”
Điều này là lực bất tòng tâm, khoảng cách xa đến vậy căn bản không thể nào ra hiệu cho gã phu bên dưới chứ đừng nói đến tìm cách để Phương Hải Đường trông thấy Phàn Phù Dung.
“Phụ thân xin lỗi Đường nhi”.
Phương Vãn Vinh thở dài, toàn thân hắn cùng hài nữ bây giờ đã ướt sũng, bốn chân hắc mã giẫm nát đống lá cành bên dưới đất tạo thành một mớ hỗn độn, mũi nó khì khò thở ra từng làn khí lạnh mờ mờ, ngập ngừng trước bờ vực. Truyện Bách Hợp
Đã đến được đây rồi, vậy mà…
…
Chiếc xe ngựa chở Hàn Yên và Phàn Phù Dung đột nhiên dừng lại, gã phu từ bên ngoài cất tiếng vọng vào thưa rằng.
“Bẩm phu nhân, phía trước là tiểu lộ có hai ngã đường trái phải, đường bên trái đi Quan Lăng Viện đã bị một thân cây chắn ngang rồi, chúng ta phải làm sao đây?”
Hàn Yên đang gác tay nhắm mắt dưỡng thần thì nghe phu xe nói vậy bèn chậm rãi mở mắt ra, liền đó lại thấy dáng dấp đạm mạc của Phàn Phù Dung vẫn y nguyên trước mặt nên tránh không khỏi cảm giác chán chường, đoạn đáp lại với gã phu.
“Đi hướng bên phải, xa hơn nhưng cứ đi đi, nhất định phải đến được Quan Lăng Viện trong hôm nay”.
Chỉ nghe gã phu “Vâng” một tiếng rồi lập tức đánh xe theo lệnh.
Có điều vào ngay đúng lúc này bầu trời bỗng nhiên sáng loè ánh chớp, liền đó sấm nổ rền vang khiến hai con ngựa đang kéo xe giật mình lồng lên.
Gã phu hoảng sợ cố gắng ghìm cương trấn định hai con loạn mã, mà bấy giờ Hàn Yên và Phàn Phù Dung ngồi ở bên trong cũng bị chao đảo theo, tình huống hết sức chật vật.
Chưa dừng lại ở đó, từ trên dốc núi hàng trăm con vượn trắng thình lình xông ra, bọn chúng bao vây xe ngựa và tấn công gã phu. Hàn Yên nghe tiếng chí choé gầm gừ vang dội tứ phía thì không khỏi cả kinh, trên trán ẩn hiện một tầng sương lạnh.
Phàm sự gì người ta càng sợ thì lại càng tò mò, Hàn Yên chủ mẫu cũng không ngoại lệ, nàng gằng giọng ra lệnh cho Phàn Phù Dung ngồi yên rồi tự mình dè dặt hé mở ô cửa rập nho nhỏ ngó ra thăm dò.
Chậm rãi hé mắt, bên ngoài là một bầy vượn đang náo loạn, bọn chúng như bị phát điên mà lôi kéo gã phu lẫn hai con ngựa, một số trèo lên nóc xe giẫm đạp khiến nó rung lắc dữ dội.
Đang tập trung quan sát thì bỗng một con mắt đỏ ngầu xuất hiện cận sát với ánh mắt của Hàn Yên khiến nàng kinh hãi lui lại hét lên!
Con vượn trắng nọ nhe nanh múa vuốt giật phăng ô cửa rập rồi đắc ý vỗ vỗ ngực ngay trước tầm mắt Hàn Yên và Phàn Phù Dung.
“Chủ mẫu…”
Phàn Phù Dung run giọng khẽ gọi.
“Đừng lên tiếng, đừng kích động nó”.
Nói là nói vậy nhưng thực chất lòng bàn tay nàng đã cứng đờ lạnh toát.
Cứ nghĩ lần này đã rơi vào hiểm cảnh, nhưng không! Con vượn nọ sau khi phá vỡ ô cửa thì bèn kêu lên mấy tiếng gọi bầy bỏ đi.
Sự thể quái lạ khiến người ta chẳng dám tin vào mắt.
…
“Phụ thân, người cũng thấy chuyện vừa rồi phải không?!”
Phương Hải Đường thảng thốt.
“Ừm, thật kỳ quái…”
Bỗng, Phương Hải Đường mừng rỡ kêu lên.
“Phù Dung, là Phù Dung kìa!!!”
Ô cửa bị con vượn phá vỡ tạo thành một lỗ trống, từ triền núi nhìn xuống vừa vặn trông thấy Phàn Phù Dung đang thu mình ngồi lặng lẽ.
Điều này ít nhiều thỏa mãn được nỗi cố chấp của Phương Hải Đường, vì vậy Phương Vãn Vinh cũng đã có thể yên lòng.
Hai người ngồi trên lưng ngựa ngóng theo cho đến khi bóng dáng chiếc xe ngựa khuất biệt đằng sau hẻm núi.
Lần này ly biệt biết đến bao giờ mới có thể trùng phùng? Nghĩ đến tháng năm đằng đẵng mà không khỏi thương xót ngậm ngùi.
“Biểu tỷ, bảo trọng”.
…
Dõi theo Phàn Phù Dung không chỉ có mỗi Phương Hải Đường mà còn có một người khác, người vẫn luôn ẩn nấp ở trong bóng tối đằng sau mấy rặng cây.
Một nữ tử lam y toàn thân ướt sũng, nàng đã đứng như hình cây tượng đá ở đó không biết tự bao giờ, chứng kiến và sắp xếp tất cả.
“Các ngươi làm tốt lắm”.
Hằng San lạnh nhạt nói với con vượn trắng đầu đàn.
Nó vậy mà cũng chí choé hồi đáp.
Nàng nghe xong chỉ cong lên cánh môi, trông qua như cười nhưng thực chất vô cùng hờ hững, nói tiếp.
“Đó là số mệnh không thể thay đổi, ta chỉ trợ duyên mà thôi”.
Con vượn lại tiếp tục chí choé, nó vung tay chỉ chỉ lên trời.
“Nghịch thiên?”
Đoạn, Hằng San ngửa mặt hứng trọn từng giọt nước mưa rét giá đang tuôn xuống chảy dài trên đường nét ngũ quan tú lệ của mình rồi cười lớn, giọng thanh trong vang động khắp núi rừng.
“Dù không có ta, các nàng vẫn sẽ nghịch thiên vì đây chính là nghiệp chướng của các nàng”.
Dứt lời liền phất tay áo mang theo một đạo hào quang loé lên rồi biến mất.
…
Tối muộn, xe ngựa đã an toàn dừng trước đại môn Quan Lăng Viện, nơi mới thoạt nhìn qua không khác gì quỷ môn quan.
Nhưng từ nay Phàn Phù Dung sẽ phải sống ở đây.
Trở thành một đoá phù dung lưu lạc nơi địa phủ.