Sau khi tiễn Hàn Lữ Liên rời đi thì Nguyên Thế và Hàn Yên gặp nhau trong tư phòng, hắn đưa cho nàng xem hộp gỗ chứa đôi loan phượng thánh ngọc và kể lại đầu đuôi mọi sự.
Nghe xong, Hàn Yên liền tặc lưỡi.
“Vậy là hoàng thượng đã chọn được người kế vị rồi nhỉ? Muốn đem binh quyền của Nguyên gia hỗ trợ Lữ Liên mai này đăng đế, cách thức liên hôn là hữu hiệu nhất.”
“Ta vẫn chưa trả lời hoàng gia bất cứ lời gì.”
Hàn Yên trầm ngâm, giọng điệu đã trở về đúng tuổi lão niên, dường như thanh âm trong trẻo đêm hôm kia chỉ là nghe lầm.
“Thiếp không muốn Đường nhi rơi vào vòng xoáy vương quyền, làm dâu hoàng tộc thực tế là đi dễ khó về, thiếp từ nhỏ chứng kiến nhiều rồi.”
Nguyên Thế gật đầu tán thành, vòng tay qua ôm lấy bờ vai Hàn Yên.
“Vậy còn Phàn Phù Dung?”
Nghe nhắc đến ba chữ Phàn Phù Dung, nội tâm Hàn Yên liền thêm phức tạp.
“Nàng cũng không được, giả sử Phù Dung trở thành hoàng hậu vậy ảo ảnh tiên tri năm xưa của chàng rất có thể trở thành sự thật.”
Nói đến đây, cả hai tránh không được quan ngại, đều hướng mắt nhìn nhau.
“Ta cũng không ngờ rằng năm ấy dùng phần linh lực cuối cùng xem thử một đoạn tương lai của Đường nhi vậy mà lại để ta trông thấy cảnh tượng Phàn Phù Dung dùng kiếm đâm chết con bé.”
Nguyên Thế nhìn lòng bàn tay của mình rồi siết chặt nó lại.
“Giá như ta vẫn còn dùng được năng lực ấy thì chúng ta đã không cần phải nơm nớp lo sợ bấy lâu. Nhưng, trở thành phu quân của nàng, cùng nàng chia ân sẻ ái chính là món quà lớn nhất mà ta có rồi. Nếu không có nàng, ta sẽ không biết thế nào gọi là tình yêu.”
Suốt ngần ấy năm bên cạnh, Nguyên Thế hay nói đúng hơn là Đằng Đề Xích chưa từng ngần ngại nói với Hàn Yên những lời tình tự như vậy, nói bằng lời lẽ của con tim chứ chẳng phải nghĩa vụ thể hiện ra trước mặt người khác. Chẳng phải như với Hằng San, bên nhau có chăng chỉ vì sự tất yếu của giống loài, kết đôi cũng chỉ vì đến tuổi đến lúc.
Hàn Yên trìu mến vuốt ve gương mặt Nguyên Thế, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn chưa vơi được nỗi âu lo về Phương Hải Đường.
Chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi nàng và hắn phải lòng nhau, Đằng Đề Xích nói cho nàng biết về một bí mật trong dòng tộc của hắn, rằng một số nhân thú trong tộc sẽ có khả năng tiên tri thiên phú, khả năng này sẽ càng mạnh mẽ nếu cả hai kẻ có thiên phú ấy kết đôi với nhau. Đằng Đề Xích và Hằng San chính là sự hiếm hoi mà nhiều năm chi tộc mới sinh ra được.
Tuy nhiên, nếu lựa chọn kết đôi cùng nhân tộc thì thiên phú này sẽ dần dần biến mất, hắn đã chọn và có lẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình.
Quả nhiên, sau khi cùng Hàn Yên chính thức trở thành phu thê thì linh lực tiên tri của hắn cũng dần yếu ớt, cho đến khi Phương Hải Đường ra đời hắn mới quyết định dùng ngọn lửa tàn dư cuối cùng xem mệnh cho nàng, ai ngờ…
“Hoàng thượng cho rằng Phù Dung sinh nhằm ngày hung tháng kỵ chính là mưu kế của thiếp hòng chèn ép mẫu tử nàng, còn muốn cưới cả nàng về cho Lữ Liên thì thôi đi. Chỉ là dạo gần đây Phù Dung cùng Đường nhi trở nên thân thiết như vậy, thiếp lại càng cảm thấy bất an, bao nhiêu biện pháp tách rời hai nàng đều đổ sông đổ biển cả rồi.”
Hàn Yên nhịn không được đành buông lơi một tiếng thở dài.
“Có khi nào chúng ta đã làm sai rồi không? Không nên tách hai nàng ra bằng cách khiến Đường nhi ghét bỏ Phù Dung, có lẽ nên dùng một cách khác.”
“Cách gì chứ?”
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Nguyên Thế mới vuốt râu nói với nàng rằng.
“Để hoãn lại việc đính hôn và cả việc tách hai nàng ra khỏi nhau để giữ an toàn cho Đường nhi, ta thiết nghĩ nên đưa Phàn Phù Dung rời Nguyên phủ đi đâu đó.”
Lời này của Nguyên Thế không phải là không có lý lẽ, đáng ra năm xưa hắn đã nuốt Phàn Phù Dung để trừ hậu họa nhưng Hàn Yên vậy mà lại ngăn cản nên mới có ngày hôm nay lo lắng khó an.
Đưa Phàn Phù Dung rời khỏi Nguyên phủ tránh xa Phương Hải Đường tiểu ngoại tôn của mình là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi.
Chỉ là Hàn Yên vẫn chưa đáp lời hắn, đôi môi nhàn nhạt son in hằn nếp nhăn năm tháng khẽ mím lại.
“Từ nhỏ nàng sống ở Nguyên phủ, đưa nàng đi, nàng biết ở đâu đây?”
Phảng phất trong lời này có chút quan tâm, Nguyên Thế tất nhiên nhận ra, bèn an ủi Hàn Yên.
“Chỉ cần đưa nàng đến sống ở đâu đó xa Đường nhi là được, đi du học ở tông môn nào đó chẳng hạn, đừng nghĩ quá nhiều, sẽ không sao đâu.”
Phải, một nữ hài như Phàn Phù Dung thì sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng nếu giữ nàng ở đây sẽ là mối đe doạ cho tính mạng của Phương Hải Đường. Suy xét thiệt hơn, rõ ràng Hàn Yên vẫn nghiêng về phía Phương Hải Đường nhiều hơn, rốt cuộc nàng cũng dứt khoát nghe theo Nguyên Thế, sẽ tìm một nơi đưa Phàn Phù Dung đến đó.
…
“Đại nương, không thể đâu, tuyệt đối không thể, Dung nhi vẫn còn nhỏ dại làm sao có thể rời vòng tay mẹ đi đến nơi xa xôi như thế chứ!”
Buổi tối hôm ấy không trăng không sao, ảm đạm như chính cõi lòng Nguyên Cầm vậy, nàng kiềm chế không được mà có hơi lớn tiếng với Hàn Yên nhưng bị ném cho một ánh nhìn sắc lẹm thì lập tức thu liễm, quỳ trên nền đất lạnh ngắt nước mắt lưng tròng.
Ép nàng, sao lại có thể ép nàng đến mức này chứ?
“Ý ta đã quyết, chỉ là nói cho ngươi biết, không phải cần sự cho phép của ngươi.”
Ngồi trong vọng đình bên cạnh hồ sen, Hàn Yên tỏ ra dửng dưng như thường lệ, khoan thai nhấp trà.
“Quan Lăng Viện cách kinh thành rất xa, đại nương nếu muốn trút giận thì cứ đánh đập mắng nhiếc con, nhưng xin người đừng mang Dung nhi xa khỏi con mà…”
Nguyên Cầm nghẹn ngào cầu khẩn. Truyện Tiên Hiệp
“Mẫu tử ngươi có một đêm nay để tạm biệt nhau, tờ mờ sáng mai sẽ có xe ngựa đưa Phàn Phù Dung đến Quan Lăng Viện, hành lý sẽ được nô tỳ thu xếp đầy đủ, tranh thủ thời gian đi.”
Dứt lời, Hàn Yên hất tay ý muốn đuổi Nguyên Cầm rời đi.
Quả nhiên, không thể cầu xin, cầu xin không được. Nàng nuốt xuống nước mắt, toàn thân như biến thành một pho tượng chôn chân tại chỗ, nhìn Hàn Yên ngồi đó mà phẫn ức không nói nổi nên lời.
Rất lâu sau, từ khi trời lặng gió cho đến lúc vần vũ, Nguyên Cầm mới thốt lên được hai chữ.
“Tại sao?”
Hàn Yên liếc mắt nhìn nàng, đặt chén trà chưa vơi giờ đã nguội lạnh xuống bàn, hỏi ngược lại.
“Tại sao cái gì?”
Nguyên Cầm rơi nước mắt.
“Tại sao người lại ghét bỏ mẫu tử con như vậy?”
Hàn Yên cười nhạt.
“Ngươi còn hỏi tại sao?”
Nguyên Cầm bật cười chua chát, cúi đầu trước Hàn Yên rồi lặng lẽ rời đi.
Giờ đây mỗi một bước chân nàng đều tựa hồ có muôn ngàn đinh nhọn đâm xuyên thấu, nặng nề và đau đớn.
Đợi khi Nguyên Cầm khuất lối thì Hàn Yên mới nâng tay lên day day vầng trán nhức nhối của mình, đúng là một ngày mệt mỏi mà.
…
Lại nói về phía Nguyên Cầm, nàng khó khăn lắm mới lê chân về tới được gian Đông, tại đây đón nàng chính là Phàn Sơ, vừa gặp hắn Nguyên Cầm kiềm không nổi nữa mà lập tức ôm lấy Phàn Sơ bật khóc nức nở.
“Chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc rồi?”
Nguyên Cầm vừa khóc vừa kể cho Phàn Sơ nghe về quyết định của Hàn Yên chủ mẫu, quả nhiên chính bản thân hắn cũng bị chấn động bàng hoàng.
“Như thế này có phải đã ép người quá đáng rồi không?!”
“Chàng mau nghĩ cách đi, chúng ta không thể để Dung nhi rời khỏi phu thê mình được.”
“Được, ta sẽ…”
Chợt, lời đến miệng lại không thể thốt ra, Phàn Sơ đem nó nuốt xuống. Nhớ về lời hôm nay Nguyên Thế đã nói với hắn rằng “Ngươi phải nhớ mình có được ngày hôm nay là nhờ vào ai, con đường mưu sĩ của ngươi còn dài, đừng để nó đứt đoạn chỉ vì không biết thức thời.”
“Phàn Sơ Phàn Sơ, chàng nói gì đi chứ, sao lại im lặng mãi vậy?”
Nguyên Cầm mất hết kiên nhẫn kịch liệt lay lay cánh tay Phàn Sơ.
Nhưng rồi, lời tiếp theo hắn nói đã trực tiếp đem nàng ném xuống vực thẳm.
“Nhịn một chút đi, chúng ta chưa đủ năng lực để xoay chuyển tình thế đâu, đợi một năm nữa ta sẽ tìm cách đưa Dung nhi trở về.”
Chát!
Một cái bạt tai giáng xuống gương mặt Phàn Sơ.
“Nàng!…”
Trong ánh mắt Nguyên Cầm bây giờ là ngập tràn thất vọng, Phàn Sơ chưa từng đứng ra bảo vệ cho nàng, không sao cả, như vậy cũng không sao, nhưng hắn cũng chưa từng đứng ra bảo vệ Phàn Phù Dung, đứa con chung của cả hai, đứa con mà nàng trân quý hơn cả sinh mạng mình.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Cầm tát hắn, một cái tát thẳng tay không hề nương tình, trái tim nàng cũng theo nó mà vỡ vụn nát tan.
Không muốn nhìn thấy Phàn Sơ nữa, không muốn nữa…
Nguyên Cầm bỏ đi đến căn phòng nơi Phàn Phù Dung vẫn đang ngây ngô ngồi chơi với mấy con vật nho nhỏ làm bằng gỗ, không hề hay biết về sự chia ly.
Nhìn con, Nguyên Cầm lại không kiềm nén nổi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lệ chực trào.
“Mẫu thân?”
Trông thấy Nguyên Cầm đứng nơi bậc cửa lẳng lặng nhìn mình, Phàn Phù Dung khó hiểu vô cùng, vì sao mẫu thân lại không đến ôm nàng như mọi hôm kia chứ?
“Dung nhi…”
Dùng hết can đảm của mình, Nguyên Cầm bước vào bên trong, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại đến bên Phàn Phù Dung.
Là nàng vô dụng không bảo vệ được nữ nhi của mình, càng không giữ được nữ nhi của mình, tất cả là tội lỗi của nàng.
“Dung nhi, dù có chuyện gì xảy ra con vẫn phải nhớ rằng mẫu thân vĩnh viễn yêu thương con, hãy mạnh mẽ vì ta nhé?”
Ôm Phàn Phù Dung vào lòng, hơi ấm mẫu tử tình thâm nóng bỏng hơn bao giờ hết, nhưng đáng tiếc chỉ sau đêm nay sẽ phải ly tách không biết bao giờ mới được trùng phùng.
“Mẫu thân sao vậy? Dung nhi sẽ ngoan, sẽ luôn mạnh mẽ vì mẫu thân mà, xin mẫu thân yên lòng.”
Đêm thì ngắn mà tình thâm thì còn dài nhưng lại khó vượt qua được một ngưỡng biệt ly.