Truy Hồn - Lý Ngư

Chương 15: Hồi 15: Sự thật về một giao ước



Gió lạnh thổi qua, làn hắc y của kẻ đang đối diện Hằng San phất phơ lay động, nàng cảm tưởng như hắn chỉ là một cơn ảo ảnh mà ngọn gió kia sắp sửa thổi tan đi.

Hai người đứng đối diện nhau hồi lâu, không ai nói với ai lời nào, họ đơn giản chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, vừa thân quen lại vừa xa lạ.

Rốt cuộc, Hằng San là người nhấc bước trước, nàng tiến đến thật gần Nguyên Thế. Hắn không tránh đi, dường như cố tình để cho nàng tùy ý.

Hằng San nâng ngọc thủ chạm lên gương mặt Nguyên Thế, thật nhẹ nhàng vuốt ve từ ánh mắt tới bờ môi, cố gắng tìm kiếm lại bóng hình năm xưa.

Nhưng chỉ có mỗi đôi mắt là giữ nguyên nét cũ không thể đổi thay, còn lại thì…

Tay nàng lạnh quá, lạnh như chính cõi lòng nàng lúc này vậy. Nguyên Thế vẫn chăm chú quan sát nàng, hắn không bỏ lỡ bất cứ cử chỉ nào nơi Hằng San dù chỉ là nhỏ nhặt nhất.

“Nếu Nguyên phu nhân biết chàng lấy da của phu quân nàng thì hậu quả sẽ ra sao nhỉ?”

Hằng San cong lên cánh môi hồng nhuận, ẩn tàng bên trong lời nói có chút ý tứ mong chờ và phấn khích.

“Nàng ấy biết.”

“Sao?”

“Yên nhi biết ta là ai.”

Nụ cười dần vơi đi, thế chỗ cho nó là biểu cảm vừa ngạc nhiên lại không kém phần nghi hoặc, Hằng San thấp giọng hỏi.

“Từ sau khi chúng ta bị tách khỏi nhau, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?”

Hằng San thật sự nghiêm túc, mắt đối mắt bức ép Nguyên Thế phải cho nàng một câu trả lời.

Chỉ thấy Nguyên Thế khe khẽ trút ra tiếng thở dài nặng nề, cứ như hắn vừa đem mọi trắc trở ngày xưa hoá thành làn khí lạnh bật ra khỏi miệng.

“Chuyện đã qua lâu rồi, có nhất thiết phải…”

Hằng San cắt ngang.

“Ta có quyền được biết.”

Nhiều năm trôi qua, Hằng San vẫn là Hằng San, tính cách quyết liệt của nàng chưa từng thay đổi vì thế sự. Nhưng hắn đã không còn là hắn nữa rồi, biết sao được đây? Hắn đã trở thành Nguyên Thế nhiều năm như vậy, đủ lâu để khao khát được chôn vùi hoàn toàn chuyện cũ và yên phận sống dưới danh tính giả tạm này.

Biến hắn trở thành một Nguyên Thế trấn quốc tướng quân thật sự.

Nhưng như cái cách mà quá khứ luôn chơi đùa với hiện tại lẫn tương lai, hắn chưa bao giờ lãng quên đi được điểm xuất phát của mình.

Và Hằng San nói đúng, nàng có quyền được biết mọi sự đã xảy ra.

“Thôi được rồi, ta sẽ kể hết tất cả cho nàng nghe.”

Hắn nhượng bộ, Hằng San rất hài lòng, hài lòng trong nỗi đắng cay. Nàng dắt tay hắn qua bên mộc đôn ngồi xuống, rót ra hai chén trà nóng, sẵn sàng lắng nghe tất cả thăng trầm mà bạn đời…à không…có lẽ kẻ từng là bạn đời của nàng thì đúng hơn, mọi sự hắn đã trải qua.

Nguyên Thế thôi không nhìn Hằng San nữa, hắn hướng mắt ra phía mặt hồ lặng sóng ngoài kia, hồi tưởng về ngày ấy, khi lần đầu gặp gỡ Hàn Yên.

Còn nhớ, đó là vào một đêm bão bùng mưa gió, hắn vì trốn tránh truy sát mà sa cơ đến nỗi phải chui vào bụi rơm bên bến nước Tiêu Tương lánh nạn. Trong lúc đang ôm lấy cánh tay rỉ máu nhức nhối thì hắn nghe thấy có tiếng bước chân chạy tới chỗ mình, những tưởng là kẻ địch, ai ngờ lại để hắn bắt gặp một nữ nhân, bấy giờ nàng đang muốn tự sát dưới bến nước Tiêu Tương lạnh lẽo.

Hắn đánh cược với bản thân, hoặc là xông ra cứu nàng để bị phát giác, hoặc là trốn yên ở đây nhìn nàng chết đuối. Rốt cuộc, ý nghĩ đầu tiên đã chiến thắng, hắn lao mình ra khỏi bụi rơm nhanh như tia chớp ôm lấy nữ nhân nọ, thành công cứu sống nàng trước bờ vực tử sinh.

Trong vòng tay hắn, nàng vùng vẫy một cách bất lực, nàng bật khóc, nước mắt loang ướt ra cả vai áo hắn, dường như có thể thấm đẫm cả tâm hồn. Hoá ra, nữ nhân này vì bị phu quân phản bội, chẳng những phải cưới tiểu thiếp về cho hắn mà nay bọn họ còn rắp tâm giết nàng trừ phiền phức.

Quá đỗi tuyệt vọng, ngay trong đêm nàng quyết định lựa chọn cái chết để giải thoát cho u uất của mình, ai ngờ lại gặp gỡ kẻ kỳ quái này. Hàn Yên, trong đêm định mệnh ấy đã gặp gỡ hắn, kẻ mà sau này nàng sẽ gọi hai tiếng “phu quân” thay cho Nguyên Thế bội bạc đang ở biệt phủ ái ân cùng tiểu thiếp.

Và cũng ngay đêm ấy, nàng và hắn đã lập nên một giao ước, một sự hợp tác mang lại lợi ích mà cả hai đang vô cùng cần.

Chỉ cần hắn giết chết hai kẻ bạc ác kia thì Hàn Yên sẽ giúp hắn ẩn thân tránh được tai mắt của những ai đang truy lùng. Và rõ ràng hắn đã làm được điều đó, rồi nhờ vào bí thuật của dòng tộc mình, hắn lột da Nguyên Thế thật sự, đem nó khoác lên thân và hoàn hảo thay thế vị trí của Nguyên Thế ở phủ đệ lẫn triều đình.

Dựa vào thân phận trấn quốc đại tướng quân, phu quân của Hàn Yên công chúa, hắn đã thoát qua một ải ngặt nghèo, không cần ẩn nấp nơm nớp lo sợ như trước.

Tất cả đều diễn ra như đúng ý nguyện, chỉ trừ một việc ngoài tầm dự liệu đó là tình yêu phát sinh giữa nàng và hắn. Vốn dĩ là giả, vậy mà rốt cuộc lại thành thật, từ đó trở đi hắn chính thức trở thành phu quân của Hàn Yên, một phu quân chân chính.

Nguyên Thi, nữ nhi chung của cả hai, về sau nàng sinh ra Phương Hải Đường, để rồi Phương Hải Đường lại đến học ở trúc hiên và gọi Hằng San là sư mẫu.

Thiên hạ này thật bao la nhưng cũng quá nhỏ bé, chỉ cần đủ duyên liền chẳng thiếu nơi chốn, cách thức để tương phùng.

Sau khi nghe xong câu chuyện, Hằng San không nói lời nào, nàng chỉ chăm chú nhìn Nguyên Thế, nhìn lâu đến mức khiến hắn cảm thấy bất an.

“San San?”

Hắn nhỏ tiếng gọi tên nàng.

Chợt, Hằng San bật cười, cười đến chảy cả nước mắt.

“Nàng cứ mắng nhiếc, thậm chí đánh ta nếu muốn.”

“Không, tại sao ta phải làm vậy, Đằng Đề Xích?”

Trái tim Nguyên Thế bất giác nhói lên, Đằng Đề Xích, cái tên mà hắn ngỡ rằng đã lãng quên từ lâu lắm rồi, cái tên thật sự của hắn.

Thấy Nguyên Thế nhíu chặt đôi mày không đáp, Hằng San lại nói.

“Chàng có thể quên còn có một thê tử là ta, chàng có thể bỏ luôn cả thê tử kết tóc này, không sao cả, thật sự không sao cả, đừng lo ngại ta sẽ làm hại nữ nhân kia của chàng. Nhưng, Đằng Đề Xích, chàng không thể quên nỗi nhục mất nước, càng không thể quên giống loài bản thân thuộc về!”

Từng câu từng lời của Hằng San như những mũi đinh sắc nhọn găm vào tim lòng Nguyên Thế tứa máu.

“Ta không thể làm gì khác được nữa, chúng ta phải chấp nhận sự thật ấy thôi, San San à.”

“Hoang đường! Chí khí năm xưa của chàng đâu cả rồi? Phải chăng cuộc sống ấm êm đã khiến chàng quên mất một thời hùng dũng ấy? Chàng hèn hạ ở đây sống bằng danh tính giả mạo và để con dân của mình chịu cảnh lầm than, ta thất vọng vô cùng!”

Hằng San nói mà như gầm lên, phẫn nộ đong đầy đáy mắt.

“Nàng cứ mắng chửi tùy ý, nhưng ta đã không còn là ta nữa rồi. Buông tha cho quá khứ đi San San, yên ổn sống không phải tốt hơn sao?”

Một lời này thốt ra từ miệng Nguyên Thế đã khiến cho Hằng San hoàn toàn sụp đổ, nàng không còn nói được thêm câu gì, chết trân ở đó nhìn hắn quay bước rời đi.

Trước lúc hắn khuất sau rặng trúc, Hằng San đã dùng hết sức lực còn sót lại cất giọng.

“Bệ hạ, chàng thật sự muốn bỏ rơi thần thiếp và bách tính của chúng ta hay sao?”

Nguyên Thế khựng lại, hắn cúi gằm mặt đè nén cơn xúc động. Cuối cùng vẫn quyết định bước đi, không để lại một câu trả lời cho Hằng San.

Phút chốc lại chỉ còn một mình đơn độc ở nơi chốn đìu hiu này, Hằng San lặng lẽ ngồi đó như bức tượng đá ngàn năm rêu phủ. Nàng tiếc thương cho muôn dân bách tính của mình đang ở nơi xa kia chịu đày đọa, và cũng tiếc thương cho chính bản thân mình.

Rốt cuộc, một giọt nước mắt ứa ra, rơi xuống lắng đọng đến tận tâm can.

“Chàng thật ích kỷ, đáng tiếc ta lại không thể như vậy. Để rồi xem, hy vọng sau này chàng đừng hối hận vì sự yếu hèn hôm nay.”

Tờ mờ sáng Nguyên Thế mới trở về tư phòng nơi có Hàn Yên đang chờ đợi, hắn lê chân đi vào bên trong thì thấy trên đông sàn có một người nằm cuộn trong chăn, hắn biết đó là Hàn Yên, nàng vẫn luôn sợ lạnh như vậy.

Trông qua, có lẽ nàng đã đợi hắn suốt cả đêm dài, chỉ mới vừa ngã lưng chợp mắt đây thôi.

Nguyên Thế tiến tới, khẽ khàng ngồi xuống bên mép giường. Vừa hay lúc đó Hàn Yên trở mình muốn xoay người lại, hoá ra nàng vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang đợi hắn.

“Đừng, nàng cứ nằm đó.”

Nguyên Thế giữ vai Hàn Yên, không để nàng quay lại đối diện mình bởi vì chính hắn không thể đối diện nàng.

Nằm xuống, hắn vòng tay qua, từ đằng sau ôm lấy Hàn Yên, hơi thở lành lạnh phả vào sau gáy làm nàng hơi rụt cổ lại.

“Xin lỗi.”

Toan định nhích ra thì Hàn Yên ngược lại níu lấy tay hắn, nàng trầm ngâm cất giọng, tiếng thanh thót dường như không giống với chất giọng thường ngày, càng không giống với một phụ nhân hơn trung tuổi.

Kỳ lạ…

“Chàng xin lỗi vì làm thiếp lạnh hay vì đã đi gặp cô nương ấy?”

“Cả hai.”

Vùi trong tấm chăn Hàn Yên khẽ cười, tiếng như một thiếu nữ đôi mươi vậy.

“Đừng nghĩ nhiều, chẳng phải chúng ta đã thoả thuận đêm nay để chàng đến nói rõ với nàng rồi sao?”

Nguyên Thế gật nhẹ.

“Ừm, ta nghĩ đã kết thúc rồi, cuộc sống trước đây ta nhất quyết từ bỏ rồi.”

“Vậy thì tốt, ngủ một chút đi, trưa nay chàng còn phải thăm duyệt thao trường cùng Vãn Vinh.”

Vòng tay Nguyên Thế hơi siết lại, ấp ôm nữ nhân hắn hết mực thương yêu trong lòng.

“Ta vẫn đang nghĩ một chuyện, không nên để Đường nhi học ở trúc hiên nữa, tuy rằng nhờ con bé học ở nơi đó nên ta mới dần cảm nhận được khí tức của Hằng San lưu lại, nhưng chung quy vẫn là không nên, nàng thấy thế nào?”

“Được, theo ý của chàng.”

“Ừm.”

Nói xong hết chuyện Nguyên Thế mệt mỏi đến mức lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có mỗi Hàn Yên là vẫn nằm đó, đôi mắt nàng đang khép hờ lại nhẹ nhàng mở ra, mi mục thanh tú cố hữu dường như chưa bao giờ thay đổi mà thậm chí còn có phần sắc sảo hơn.

Tự nhủ “Hàn Yên hôm nay đã không còn là Hàn Yên mềm yếu ngày đó nữa, nếu ngươi không biết điều tránh xa gia đình của ta, vậy bổn phu nhân cũng không ngần ngại diệt trừ trúc hiên của ngươi đâu.”

Sáng sớm, như thường lệ các học trò đều có mặt đông đủ ở trúc hiên, kể cả Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung.

Chỉ là Phương Hải Đường không hề biết rằng mình sắp sửa phải nghỉ học ở đây.

Hằng San hôm nay không có biểu hiện gì khác lạ, sau sự việc đêm qua, nàng dẫu đã suy sụp nhưng vẫn đủ sức để vực dậy tinh thần thêm một lần, ít nhất là giả vờ bình ổn trước mặt những đồ đệ của mình.

Đến buổi nghỉ trưa, lại có chuyện xảy ra.

Trong lúc Phương Hải Đường đang đi cùng Phàn Phù Dung ra bờ hồ dạo mát thì có một nam hài trạc tuổi cả hai thình lình xông tới, kẻ này vốn là hoàng tử của một vị phi tần sủng vị mờ nhạt, là nhân vật tiểu tốt chốn thâm cung.

Ấy vậy mà lúc này hắn lại to gan xô ngã Phàn Phù Dung còn đứng đó ngông nghênh cười cợt.

“Ahaha, ngã rồi, chó con ngã lăn quay luôn rồi!”

Cảnh tượng này toàn bộ đều thu vào tầm mắt Phương Hải Đường đứng sát cạnh bên, nàng vội vàng đỡ Phàn Phù Dung đứng dậy. Hành động này khiến những học trò gần đó phải đặt dấu hồ nghi kinh ngạc, chỉ có điều tên hoàng tử tư chất đần độn không thể nhìn ra.

“Sao ngươi dám xô biểu tỷ của bổn quận chúa hả?!”

“Ơ, bình thường chúng ta không phải đều chơi như vậy hay sao quận chúa???”

Hắn ngơ ngác.

“Vậy để ta cho ngươi chơi.”

Phương Hải Đường sấn sổ tiến tới, không khoan nhượng giáng thẳng một bạt tai xuống má kẻ gây chuyện, hắn đau đến nỗi lập tức òa lên khóc nức nở.

Dẫu biết rằng hoàng tử này thân phận nhạt nhòa, nhưng dẫu sao vẫn thuộc long chủng hoàng thất, dĩ nhiên chưa từng bị ai đánh mạnh tay như vậy, nhất thời chịu không nổi mà bộc phát nộ tính lao tới Phương Hải Đường.

Đều là những đứa trẻ, hồ nháo bốc đồng cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Hằng San đứng ở một góc trông thấy cũng chẳng thèm đả động xen vào, nàng chỉ hờ hững phất áo rời đi.

Phàn Phù Dung rất nhanh liền chen lên chắn ngay trước mặt Phương Hải Đường bảo vệ, vào ngay khoảnh khắc đôi tay vị hoàng tử nọ sắp túm lấy nàng thì ngược lại có một đôi tay khác đã gạt phăng hắn ra khiến hắn mất đà té cắm mặt vào bụi cỏ.

Người xuất hiện đúng lúc không ai khác chính là Hàn Lữ Liên.

“Là nam nhân thì đừng động thủ với nữ tử.”

Hắn giáo huấn hoàng tử tiểu đệ của mình.

Kẻ kia vừa trồi đầu dậy thì liền trông thấy Hàn Lữ Liên, đột nhiên sợ đến xanh mặt, đành ôm một bụng đầy uất ức mếu máo chạy đi, những công chúa hoàng tử khác ở xung quanh cũng không tiếp tục xem trò vui nữa, đồng loạt rời khỏi.

“Tiểu muội muội, ngươi có sao không?”

Hàn Lữ Liên gương mặt tuy còn non nớt nhưng lại phảng phất anh khí, mỉm cười nói với Phàn Phù Dung.

“Đa tạ ngũ hoàng tử, ta không sao cả.”

Phàn Phù Dung cúi đầu cảm tạ hắn, vừa hay lúc đó Phương Hải Đường chen ngang khoác vai Phàn Phù Dung.

“Ngũ hoàng tử rảnh rỗi lại ở đây lo bao đồng à? Tự bổn quận chúa cũng bảo vệ được Phù Dung biểu tỷ, không cần ngươi ha!”

Dứt lời còn lè lưỡi nhỏ lêu lêu Hàn Lữ Liên xong mới chịu kéo Phàn Phù Dung đang cười gượng gạo khó xử đi vào trong lớp.

Hắn hơi ngẩn người nhìn hai nữ hài, đoạn lại khe khẽ lắc đầu, chấp hai tay ra sau lưng bật cười.

Đã có nghe qua lời đồn thổi Mẫn Kỳ quận chúa từ sau khi trở về từ hang động yêu quái thì liền đối đãi với Phàn Phù Dung vô cùng tốt, hắn những tưởng đó là chuyện đàm tiếu nhân gian, ai ngờ hôm nay chứng kiến mới quả nhiên xác thực.

“Phù Dung và Hải Đường, hai tiểu cô nương cũng quá là thú vị rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.