Truy Hồn - Lý Ngư

Chương 1: Hồi 1: Nguyên gia chi nữ



Phủ đệ trấn quốc đại tướng quân nằm hiên ngang đồ sộ nơi phía thành Tây đế đô, rộng lớn đến nỗi nếu so cùng bất cứ cung điện nào bên trong cấm thành đều tuyệt đối không hề thua nhường. Ngoài đại môn treo cao kim điển đề chễm chệ năm chữ vàng son “Nguyên gia tướng quân phủ” mà năm xưa tiên đế đích thân ngự phong, trước môn lại đặt hai con Kỳ Lân nét mặt hung tợn trấn trạch, phía cửa chính này có hết thảy bốn tên lính gác thay phiên nhau túc trực canh giữ đêm ngày, ngói lợp như vảy rồng, tường vách đỏ thẫm cao nghiêm trải dài hai bên tả hữu bao bọc biệt viện. Người qua kẻ lại ngó nhìn đều âm thầm ngưỡng vọng, bởi vậy mới biết hai đời hoàng đế đối với tướng quân Nguyên Thế công thần khai quốc này có bao nhiêu hoàng ân hậu đãi.

Tướng quân phủ chia thành mấy gian lớn nhưng lúc này náo động lại đang xảy ra ở ngay gian đầu, tức đại sảnh. Chuyện là hai tiểu ngoại tôn của Nguyên Thế lại ầm ỉ sinh sự, nhưng nói vậy cũng có điều không phải, bởi chính xác thì người sinh sự chỉ có mỗi một thiên kim Phương Hải Đường tiểu thư, nàng là hài nữ của nhị tiểu thư Nguyên Thi. Nha đầu còn lại y phục có phần đạm bạc, mặc dù vậy vẫn không thể khỏa lấp đi được khuôn nhan non nớt mà sáng ngời tựa trăng nước đêm rằm, nàng tên Phàn Phù Dung, hài nữ của đại tiểu thư Nguyên Cầm.

Nguyên Cầm cùng Nguyên Thi có bối phận tỷ muội cùng cha khác mẹ, mà Nguyên Thi tuy sinh sau nhưng vừa hay lại là con chính thất phu nhân nên vốn được cưng sủng vô cùng. Vậy xét ra Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung chính là biểu tỷ biểu muội, có điều mối quan hệ giữa hai nha đầu này trước nay không tốt, nói đúng hơn mối quan hệ giữa mẫu tử Nguyên Cầm-Phàn Phù Dung với Nguyên gia toàn phủ mới là không tốt.

Về sự tình này thì kể ra khá ư dong dài, bất quá nếu không kể thì đoạn về sau cũng khó mà tiếp nhận tình tiết phát sinh, bởi phàm mọi sự thế gian hết thảy đều phải có nguồn cơn khởi đầu làm gốc.

Chuyện rằng năm xưa Nguyên Thế tráng niên là một đệ nhất mỹ nam phong lưu tuấn dật nổi tiếng khắp cả Tiềm quốc, từ nhỏ làm quen kiếm đao thương kích thành thục, thiếu thời cùng dưỡng phụ xông pha trận mạc kiến công lập nghiệp. Vào thời kỳ Tiềm quốc còn chưa thống nhất giang sơn, tứ phương tranh hùng loạn thế, Nguyên Thế bấy giờ chỉ là một tiên phong lại hữu duyên ở nơi biên quan cứu sống một thiếu niên, về sau thì biết người này chính là tam hoàng tử Tiềm quốc lưu lạc. Mối giao hảo đôi bên chưa dừng lại ở đó, Nguyên Thế dốc lòng phò tá tam hoàng tử này đánh đông dẹp bắc gồm thâu ngũ hồ tứ hải quy về một mối trở thành Tiềm quốc vạn dặm sơn hà hôm nay. Ngày tam hoàng tử cũng tức là tiên đế đăng cơ không hề quên bỏ thâm tình của người chiến hữu đồng sinh cộng tử nên lập tức phong cho Nguyên Thế làm trấn quốc đại tướng quân, đưa hắn tiến vào hàng ngũ khai quốc công thần hiển hách.

Để thân càng thêm thân, tiên đế ban duyên cho Nguyên Thế phối ngẫu cùng hoàng muội mình là ngũ công chúa Hàn Yên, vị hoàng muội mà hắn yêu thương nhất. Năm ấy lễ nhạc tưng bừng ba ngày ba đêm chưa ngơi ngớt, Nguyên Thế mới chỉ tam thập niên lại phong quan vô hạn, nơi triều đình nắm giữ ấn soái điều động tam quân lại còn dễ dàng ôm lấy mỹ nhân như hoa như ngọc về nhà, phải nói khiến cho bất cứ kẻ nam nhân nào cũng đều nghiến răng ghen tị.

Nhưng mệnh trời thường hay trớ trêu lòng người, cũng không có cái gì trên đời hoàn toàn hoàn hảo, người xưa bảo rằng “Tam niên vô tự bất thành thê.” Mà Hàn Yên công chúa gả về Nguyên gia ngót nghét bốn năm lẻ sáu tháng vẫn chưa sinh được hài nhi kế tự, đừng nói là nam hài nối dõi, dù cho nữ đồng cũng không hề có, điều này cư nhiên trở thành nỗi ưu sầu nặng trĩu lòng đôi phu phụ.

Nguyên Thế rầu rĩ não phiền, gia phủ to lớn khang trang mà chi khi lại thiếu vắng tiếng cười đùa con trẻ? Đối với chuyện tông đường hương hỏa lại càng khiến hắn âu lo, vậy nên tình cảm phu thê ban đầu mặn nồng bao nhiêu thì giờ càng nhạt nhòa bấy nhiêu, Nguyên Thế thường xuyên lui tới thậm chí ngủ lại quân doanh, mượn cớ thao duyệt binh sĩ mà đi sớm về khuya hòng tránh né Hàn Yên. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách giữ chân phu tướng thế nhưng đều công cốc bất thành, mãi rồi Hàn Yên cũng dường chết tâm, cô phòng lạnh bạc cũng đành tự mình cam chịu. Rõ ràng tuổi còn xuân xanh phơi phới và lại là công chúa đương triều kim thân cao quý thế mà không biết không hay nàng cảm tưởng như mình đầu bạc lão niên tự lâu lắm rồi.

Cho đến ngày nọ, không biết là bao lâu sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng đơn côi, rốt cuộc Nguyên thế phu quân của nàng cũng trở về rồi, và hắn hứa từ nay sẽ chẳng bao giờ xa cách nữa.

Chỉ là hắn đã không trở về một mình…

Hàn Yên không bao giờ lãng quên đi được buổi chiều tà chạng vạng năm ấy, đó là buổi hoàng hôn tịch mịch nhất đời nàng, vào khoảnh khắc nữ nhân bụng mang dạ chửa kia dè dặt từ đằng sau lưng Nguyên Thế bước đến trước mặt nàng hành lễ thì Hàn Yên đã biết tháng ngày về sau càng phải tiếp nhận thêm nhiều nỗi đau giày vò tâm tuỷ. Và đó cũng là lần đầu tiên Hàn Yên trông thấy phu quân đỉnh thiên lập địa của mình hạ cố đến mức thỏ thẻ cúi mình xin phép cho nàng ta được bước chân vào Nguyên gia tướng phủ.

Phu quân của nàng, trượng phu của nàng, người cùng nàng hứa hẹn bách niên giờ đây lại muốn nàng đứng ra thú cưới một nữ nhân khác về cho hắn lập thiếp. Nói cái gì mà trách nhiệm làm phụ thân không thể chối bỏ, nàng ta số phận cút côi đơn chiếc không chốn tựa nương, thiên hạ bao la không nên để huyết mạch Nguyên gia lưu lạc, phu quân của nàng ngày hôm ấy đã nói thật nhiều với nàng nhưng tất cả câu chuyện đều là vì nàng ta mà mở lời, Hàn Yên cảm thấy lòng dạ chua chát nực cười không chi kể xiết.

Ủy khuất này đáng lẽ ngũ công chúa Hàn Yên không nhất thiết gánh vác nếu không muốn, nhưng nàng lại tự nguyện thuận ưng, đem ý muốn của phu quân biến thành sự chấp thuận của chính mình…vào một ngày đầu đông giá buốt, hoa tuyết bay lất phất trên thạch lộ dẫn đến phủ tướng quân, nữ nhân xa lạ ấy gả vào Nguyên gia, không trống chiêng pháo cưới, chỉ có một chiếc kiệu bốn người khiêng đạp tuyết lặng lẽ nhập phủ từ tiểu môn.

Nàng ta gọi là Du thị-Du Tiểu Lan, mặc dù làm thiếp nhưng vẫn mặt rạng mày rỡ nhận lấy ba tiếng nhị phu nhân.

Chuyện Nguyên Thế lập thiếp thất truyền đến bên tai tiên hoàng, ban đầu hắn cũng tỏ ý phiền giận nhưng đích thân Hàn Yên lại là người đứng ra nói đỡ cho phu quân mấy lời, người trong cuộc đã không ý kiến vậy hắn thân là quân vương chẳng lẽ lại truy cứu chuyện riêng nhà người ta? Thế là sự tình êm xuôi trôi qua tựa như chưa từng có gợn sóng nào nổi lên làm lay động mặt hồ.

Từ dạo Du thị bước chân vào phủ, Nguyên Thế không hề tỏ ra cưng sủng nàng ta chút nào, thậm chí chưa từng nán lại quá lâu ở phòng nàng ta, biểu tình lạnh bạc, dùng lễ đối đãi là nhiều. Ngược lại với Hàn Yên rất mực thương yêu, cơ hồ tình cảm phu thê còn trở nên quyến luyến hơn cả thuở ban đầu khi mới thành hôn, chỉ là dù cho có mặn nồng hơn nữa thì nàng cũng không thể nào mỉm cười được như ngày trước.

Một tấm gương nếu bị rạn nứt, dẫu tìm đến tay thợ lành nghề nhất chấp vá nguyên vị ban đầu thì vẫn sẽ để lại những vết hằn in khó lòng phai nhạt.

Tâm người cũng như vậy.

Du thị sống ở gian phòng nằm sâu bên trong tiểu viện âm thầm như một cái bóng lẩn khuất, coi như cũng biết thân biết phận lắm. Nguyên Thế cắt đặt hai nhũ mẫu kế cận săn sóc nàng ta chu đáo đến tận lúc lâm bồn, phàm là những thức phẩm trân quý bổ thân kiện thể đều được thiện phòng mang đến mỗi ngày, Du thị ở tại tướng quân phủ đúng là không cần phải lo thiếu ăn thiếu mặc.

Nàng ta cùng Hàn Yên không ai nói ai nhưng đều thầm lặng tránh mặt nhau, nếu không vì tổn thương sâu sắc quá thì chắc có lẽ nàng cũng không để ý thấy bên trong Nguyên phủ còn có một nữ nhân Du Tiểu Lan ấy, nhưng đôi khi nhớ ra sự tồn tại không mong muốn của người kia Hàn Yên cũng lấy làm thắc mắc, chẳng phải phu quân nàng hứng thú với nữ nhân ấy nên mới cùng nàng ta làm chuyện đồi bại lén lút thế sao? Còn từng rất quyết tâm thú bằng được về nhà kia mà, sao bây giờ lại không thấy đả động gì đến nữa? Những thắc mắc này bất quá tại thời điểm đó nàng không có lời giải.

Cho đến đêm nọ…

Bằng một sự vô tình buồn cười, Hàn Yên ở bên ngoài cửa phòng Du thị đã nghe được tất cả cuộc trò chuyện bạc tình bạc nghĩa của đôi rắn rết kia. Từng lời Nguyên Thế nói tựa hồ dao găm cắt xẻo xuống lồng tim nàng từng nhát từng nhát đầm đìa máu lệ, rằng:

“Nàng chịu khó một chút, nàng ta dẫu sao cũng là công chúa đương triều, hoàng thượng yêu quý nhất chính là Hàn Yên, nếu để nàng ta ở bên hoàng thượng bày tỏ bất mãn thì đến lúc đó kim thượng trách vấn ta cũng khó thể bảo toàn cho nàng!”

“Tiểu mỹ nhân đừng âu lo, ta nhất định sẽ tìm cách đường đường chính chính với nàng, để cho nàng trở thành đương gia chủ mẫu.”

“Độc phụ đó không sinh được con cho ta, bổn tướng quân vốn chướng mắt lâu rồi, lại vì ngại ngần thân phận kia mà cam chịu diễn trò phu thê tương kính, thật nhạt nhẽo.”

“Hả! G..giết nàng ta!? Làm sao có thể? Chuyện này là đại tội…hở? Sao? Ý của nàng là…”

Ôi nhân tình thế thái, chua xót biết nhường bao cho đạo nghĩa phu thê mấy năm chăn gối, Hàn Yên quay gót rời khỏi nơi đau lòng ấy mà nước mắt như mưa sa chan hòa trên mặt, nàng khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc cho chính cuộc đời mình truân chuyên, người ta đã phụ rẫy thề nguyền chia ân xẻ ái, nàng chưa oán hận câu nào mà giờ người ta còn muốn giết đi nàng trừ thừa thãi.

Hàn Yên không nhớ mình đã vượt qua thâm độc ấy ra sao, nhưng rốt cuộc người chễm chệ ngồi trên ghế chủ mẫu Nguyên Gia vẫn là nàng, vẫn luôn chính là nàng!

Người tính không bằng trời tính, có lẽ vậy, vào cái hôm Du thị lâm bồn, nàng ta đã bước thẳng một đường đến ngưỡng cửa quỷ môn quan và tất nhiên không thể nào quay về được nữa. Để sót lại bơ vơ trên dương thế là Nguyên Cầm, hài nữ mang dòng máu của Du Thị và Nguyên Thế.

Du thị chết rồi, thây thi cũng vì ngày hung tháng kỵ mà phải nhanh chóng an táng, một tang lễ đàng hoàng cũng không có được, đơn sơ hơn cả lúc nàng ta gả vào Nguyên gia. Từ khi Du thị đoản mệnh, Nguyên Thế tỏ ra thương tiếc ưu sầu độ chừng vỏn vẹn hai ngày, sau đó hắn lại trở về là hắn, một tướng quân hét ra khói lửa, một phu quân tận tụy hết lòng với hiền thê.

Tận tụy đến mức khiến cho gia nô trong phủ cũng phải ngạc nhiên.

Chẳng bao lâu sau Hàn Yên mang thai và rồi sinh hạ một hài nữ đặt tên Nguyên Thi, hai tỷ muội Nguyên Cầm-Nguyên Thi mặc dù chỉ chênh lệch hai tuổi nhưng cuộc sống lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên Thi kim chi ngọc diệp bao nhiêu thì ngược lại cuộc sống Nguyên Cầm ở phủ tướng quân không hơn người hầu kẻ hạ bấy nhiêu, sự bất đồng này cũng kéo dài đến tận đời Phương Hải Đường và Phàn Phù Dung.

Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu Nguyên Cầm Nguyên Thi luôn yêu thương san sẻ cho nhau bất chấp sự cách biệt thân phận thì Phương Hải Đường lại đối xử với Phàn Phù Dung không khác gì nô bộc mà tùy nghi ức hiếp.

Tựa như hôm nay, cũng chỉ là thêm một ngày như mọi ngày Phương Hải Đường bạc đãi Phàn Phù Dung mà thôi.

Ở giữa đại sảnh ồn ào ầm ĩ, Phương Hải Đường chỉ mới là tiểu nha đầu 9 tuổi lại bày ra biểu tình hống hách thấy rõ, khoác bạch bào ngồi trên mộc đôn khoanh tay hất mặt, vây xung quanh đó là một đám gia nô bao lấy Phàn Phù Dung quỳ mợp chính giữa. Nha đầu ngồi trên đôn gương mặt thanh tú nhưng trông qua gầy yếu nhợt nhạt, dường như trữ bệnh trong thân, lúc này nhếch mép cười khinh người tỷ muội trang lứa đang chật vật quỳ, giọng điệu non nớt mà độc ác ra lệnh gia nô rằng:

“Đánh, đánh nó cho ta! Ai đánh ngất được nó bổn quận chúa lập tức ban thưởng!”

Đúng vậy, Phương Hải Đường từ khi vừa mới sinh ra đã được hoàng đế tại vị sắc phong Mẫn Kỳ quận chúa, chức vị hoàng thân quốc thích này càng góp phần làm tô điểm thêm cho tính tình tiểu bá vương ngang ngược hoành hành vô kỵ về sau. Từ khi có ý thức cũng như biết nói chuyện rành mạch thì Phương Hải Đường luôn dương dương tự đắc xưng danh bổn quận chúa khắp nơi, mà nàng đây cũng không phải hữu danh vô thực vậy nên chẳng ai to gan lớn mật dám đứng ra chống đối, nếu không phải tránh né tìm đường sống thì cũng là nịnh nọt luồng cúi, vậy nên cư nhiên quanh nàng bè thì nhiều chứ bạn lại chẳng có ai.

Ngoại trừ Phàn Phù Dung cùng nàng sinh chung một ngày là trang lứa tương lân, vả lại còn cùng chung bối phận biểu tỷ biểu muội ở phủ tướng quân suốt ngày cứ lởn vởn qua lại trước mặt thì không còn ai khác trạc tuổi đủ can đảm hay được cho phép bén mảng đến gần. Đáng lẽ cả hai phải nên thủ túc tình thâm, nhưng chẳng biết lý do vì sao từ khi còn nhỏ Phương Hải Đường đã luôn chướng mắt với Phàn Phù Dung, vô thanh vô thức mặc định biểu tỷ là kẻ xứng đáng lãnh nhận bắt nạt ức hiếp mỗi ngày.

Giờ đây chỉ bằng lời nói, một đám gia nô gồm ba bốn tên thiếu niên liền không ngần ngại xông vào hướng thân hình nhỏ nhắn của Phàn Phù Dung mà đánh tới, chỉ tội nghiệp nàng sức nhỏ thế cô cam đành như thường lệ cuộn mình ôm đầu chịu trận. Mấy tên chó cậy thế chủ kia càng đánh càng hăng máu, cơ hồ muốn đem thân thể nữ hài của Phàn Phù Dung đánh nát ra, chứng kiến cảnh tượng hung bạo này, đứa trẻ như Phương Hải Đường lại lấy làm thích thú phá lên cười lớn, vỗ tay hoan hô rất ư nhiệt liệt!

Toàn thân Phàn Phù Dung gánh lấy từng trận đau đớn dồn dập kéo tới, chịu, đã chịu đến mức không thể chịu hơn nữa rồi! Thương tích ngày hôm trước còn chưa kịp lành, hôm nay vết bầm lại bị đánh vỡ ra, nàng chỉ là một hài nữ 9 tuổi thử hỏi làm sao chịu đựng được? Cứ vậy để cho tiềm thức dần dần trôi xa, nằm trên đất bất tỉnh nhân sự.

May mắn thay vào đúng lúc ấy Nguyên Thi nhị tiểu thư cùng Nguyên Cầm đại tiểu thư trở về kịp lúc, Nguyên Cầm xót xa ôm lấy đứa con bé bỏng mình đầy thương tích vào lòng mà nghẹn lời nói chẳng nên câu, nàng hiểu rõ thân phận của hai người ở tướng quân phủ có bao nhiêu khó khăn, vất vả lay lắt sống qua ngày đoạn tháng suốt nhiều năm cũng không có biện pháp rời khỏi, đành nhẫn nhục chịu đựng nào dám oán trách ai.

Chỉ thấy Nguyên Thi khó xử vô cùng, giáo huấn con mình thì không nỡ nhưng ngoảnh mặt dửng dưng cũng chẳng đành, dẫu sao nữ hài kia cũng là điệt nhi của mình, trong lòng tất nhiên có nhiều thương cảm. Biết nỗi bâng khuâng của hiền muội, Nguyên Cầm chẳng đặng nấn ná lại lâu mà chỉ buông hờ một lời:

“Không sao, trẻ con đùa nghịch quá trớn thôi mà, tỷ đưa Phù Dung về phòng nghỉ ngơi, muội đừng lo lắng.”

Rồi u buồn bế Phàn Phù Dung rời đi.

Nguyên Thi nhìn bóng dáng tỷ tỷ khuất sau tán lá xa xăm rồi mới hướng phía bọn gia nô trừng mắt, nàng cả giận toan trách vấn thì Phương Hải Đường tự lúc nào đã ở sát bên ôm ghì lấy nũng nịu:

“Mẫu thân đi đâu từ sớm đến giờ để Đường nhi một mình lầm lũi, thật rất chán chường a!”

Nguyên Thi thân vận cẩm y may từ tơ lụa Thịnh An, địa phương nổi danh nhất trong việc chăn tằm dệt vải, mỗi một cây vải được dệt ra ở đây dù buôn đến miền nào ở Tiềm quốc thì cũng đều mang giá trị liên thành, chỉ có tiểu thư phú gia hay thân bằng quý tộc mới có đủ điều kiện chạm tay, khác xa so với y phục thô sờn của mẫu tử Nguyên Cầm. Nàng bế Phương Hải Đường lên, thở hắt làn hơi rồi cho lui bọn gia nô chướng mắt đó, hai người cũng trở gót về phòng ở phía gian Tây, vừa đi nàng vừa rầy rà hài nữ:

“Dù con có chán chường cũng không nên tìm vui bằng cách bạc đãi Phù Dung, đó là biểu tỷ của con.”

Phương Hải Đường vòng tay nhỏ qua ôm cổ nàng, hết bĩu môi rồi lại phồng má đáp:

“Tiện nhân chính là tiện nhân, nó không xứng đáng làm biểu tỷ của con.”

“Chậc chậc…”

Nguyên Thi tặc lưỡi, dùng một tay đẩy nhẹ cửa phòng bước vào rồi mới nói tiếp:

“Là ai đã dạy cho con những lời lẽ bất nhã này?”

Phương Hải Đường tươi cười vô tư, thành thật trả lời:

“Ngoại tổ mẫu bảo rằng mẫu tử bọn họ đều là tiện nhân, đã là tiện nhân thì mặc tình con chơi đùa, dù muốn làm gì cũng đều hảo cả.”

“Không nên không nên, ngoại tổ mẫu vì mang thành kiến với tỷ tỷ và Phù Dung nên mới nói vậy nhưng con không nên làm theo! Đường nhi lớn rồi phải biết chủ kiến, phàm sự gì gây nên đau khổ cho người ta thì chớ có làm, lương thiện chính là tu dưỡng.”

Phương Hải Đường tất nhiên nghe không thông những lời này, tu dưỡng là gì? Liệu nó có vui vẻ hơn việc bắt nạt Phàn Phù Dung mỗi ngày hay không? Nàng chắc rằng nó chẳng vui hơn, vậy nên tu dưỡng gì đó cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng ý nghĩ này không thể nói ra để mẫu thân biết, nàng ta chắc chắn sẽ giận, Phương Hải Đường chỉ đành gật gù cho xuôi.

Lại nói về phía gian Đông, Nguyên Cầm bế nữ hài bị đánh đến bất tỉnh của mình đặt xuống chiếc giường trúc đơn sơ, ngồi một bên quan sát từng vết bầm lớn nhỏ ẩn hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia mà nội tâm kịch liệt kiềm chế.

Từ khi bản thân còn thơ dại đã luôn phải chịu đựng ủy khuất, mặc dù Nguyên Cầm còn có một muội muội hiểu chuyện, đối với trưởng tỷ thất thế như nàng chưa từng mỉa mai nhưng bấy lâu vẫn là cái gai đâm nhức nhối tầm mắt của Hàn Yên đại nương chủ mẫu, bị nàng ta âm thầm chèn ép, khẩu Phật tâm xà cũng không phải chỉ mỗi vài ngày đôi tháng. Nguyên Cầm trưởng thành trong hoàn cảnh không hơn kém gì hạ nô, nay sinh ra hài nữ cũng chịu chung số phận, thậm chí còn ấm ức hơn cả nàng, trở nên như món đồ chơi để Phương Hải Đường ngày ngày đánh đập tiêu khiển.

Người đứng đằng sau gợi mở cho phép chắc chắn chính là Hàn Yên chứ chẳng sai.

Nguyên Cầm thật sự không cam tâm!

Phàn Phù Dung bất tỉnh liền ngủ suốt nửa ngày, lặp đi lặp lại sinh hoạt bình thường hễ ngày nào Phàn Phù Dung bị Phương Hải Đường hành hạ thì Nguyên Thi đều sai nô tỳ mang sang gian Đông mấy lọ dược liệu tốt nhất, thứ mà cả ngay khi thọ thương thì mẫu tử Nguyên Cầm cũng không được phép tùy nghi đến phòng thuốc lấy về.

Buổi tối hôm đó, một nhà năm người ngoại trừ Nguyên Thế và hai hiền tế còn ở quân doanh thì tất cả đều ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, đây chính là quy tắc Nguyên gia, mỗi ngày cả nhà đều phải cùng nhau có mặt dùng bữa.

Dù bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng.

Hàn Yên giờ đây đã không còn dáng vẻ tiểu công chúa xuân phong năm xưa, ở độ tuổi lục tuần, trên gương mặt nàng không tránh khỏi in hằn dấu vết thời gian nhưng cũng là điệu bộ mệnh phụ sang quý, ánh mắt mài thêm sắc bén tàng chứa lạnh lùng, ngó qua liếc nhìn Phàn Phù Dung ôm một thân bầm dập ngồi gấp từng hạt cơm khó nhọc ăn.

Nàng trời sinh xinh đẹp ngỡ ngàng, tuổi tuy nhỏ nhưng đường nét biểu lộ mềm mại hoàn hảo, mắt sáng như sao, môi son má đào, khiến người nào nhìn qua cũng đều phải trầm trồ, quả đúng là một nữ hài mang nét đẹp vô thực, dự đoán tương lai nếu không cả đời bạc phận hồng nhan thì cũng là hạng yêu cơ nghiệt nữ làm lủng đoạn nhân gian.

Mặc dù Hàn Yên luôn ghét cay ghét đắng dung nhan Phàn Phù Dung nhưng cũng phần nào hài lòng, bởi lẽ càng làm củng cố thêm cho lời đồn chấm mệnh tử vi năm xưa, rằng Phàn Phù Dung sinh vào đúng thời thì cực âm, ngay lúc tai tinh chiếu rọi, chính là một đứa trẻ mang số xui xẻo khắc hào phụ mẫu. Chính do Hàn Yên lợi dụng điều này để tung ra tin đồn thất thiệt hơn nữa, Phàn Phù Dung là tái sinh yêu quái, vậy nên dù có xinh đẹp thì sao chứ? Cuộc đời mẫu tử nàng càng chịu truân chuyên.

Trên bàn cơm, Phàn Phù Dung luôn biết thân biết phận ăn uống chừng mực cũng rất dễ dãi, nhỏ mà không vô tư lự, mỗi đũa gấp lên đều là rau cải hay chút thịt mỏng, còn như sơn hào hải vị ê hề ngập bàn thì tuyệt không động đũa. Ngược lại Phương Hải Đường kén ăn vô cùng, sinh ra sức khỏe yếu ớt khó nuôi, nói đúng hơn là một lớp da ba lớp thuốc, dù bồi bổ cách mấy vẫn không khá khẩm nổi. Bữa ăn nào cũng như trận chiến, càn quấy không chịu ăn chỉ ngồi phá phách hoặc khó khăn lắm nô tỳ mới hầu hạ ăn được vài muỗng thì nàng lại chóng mặt nôn ra.

Cũng bởi thân nàng mang bệnh, ăn uống đi đứng đều bất tiện hơn người, không vì may mắn sinh ra trong nhà tướng quân trấn quốc, được chăm sóc bằng tất cả những thứ tốt nhất trần đời thì cái mạng sống bé con này của Phương Hải Đường sớm đã chấm dứt từ lâu.

“Ăn một chút đi, đừng nghịch ngợm nữa.”

Hàn Yên nhu hòa nói với tiểu ngoại tôn mà nàng cưng yêu nhất.

“Không ăn không ăn, mấy món này không ngon gì hết.”

“Sao lại không ngon? Đây đều là những món trân bổ nhất, chén cháo huyết Yến kia rất tốt cho con, mau ăn chút đi.”

Vốn là nãy giờ nhìn thấy bộ dạng chật vật của hai ả nô tỳ cùng với sự bất lực của Nguyên Thi nên Hàn Yên mới liền góp lời nhẹ giọng dụ dỗ đứa cháu này ăn tối. Nhưng Phương Hải Đường ương bướng vẫn lắc đầu nguầy nguậy khiến Hàn Yên thở dài bó tay.

Chợt:

“Con sẽ ăn một chút, nhưng chơi trò chơi rồi con mới chịu ăn.”

“Lại sinh sự gì nữa đây? Không ăn sẽ đói, đừng quấy nữa, con ngoan mau ăn một chút nào.”

Nguyên Thi cố gắng kiên nhẫn:

“Không không, chơi trò chơi cơ!”

Phương Hải Đường đập đập bàn giãy nảy:

“Được rồi, Đường nhi muốn chơi cái gì? Để bọn nô tỳ hầu hạ con chơi, chơi xong rồi phải ăn cho no đấy.”

Hàn Yên chiều cháu mà nhượng bộ:

“Hì hì Đường nhi muốn chơi cưỡi ngựa, Phù Dung làm ngựa cho con.”

Quả nhiên, lại là trò tai quái nhắm vào Phàn Phù Dung. Dù sao nàng cũng là con của trưởng nữ Nguyên gia, không lý nào lại đi làm ngựa cho biểu muội cưỡi? Nhưng cái danh phận gì đó cũng đâu nghĩa lý chi khi chủ mẫu Hàn Yên căm ghét cả hai người và cố ý đay nghiến.

Chỉ thấy Hàn Yên buông đũa liếc mắt nhìn Nguyên Cầm, không nói gì nhưng một ánh nhìn đã tỏ rõ ý định.

“Không được! Hư quá rồi, đó là biểu tỷ của con mà.”

Nguyên Thi cau mày lên tiếng, bị Hàn Yên ngắt lời.

“Để tỷ muội hai đứa chơi đùa với nhau cũng tốt thôi, nếu Đường nhi có thể vui vẻ ăn cơm, vậy Dung nhi chắc không ngại ngần đâu nhỉ?”

Bàn tay đặt trên đùi mình của Phương Cầm nãy giờ đã bấu siết vào nhau đến mức tê dại rồi, nhưng cũng đành lòng…

Nàng hít sâu một hơi, nhìn sang Phàn Phù Dung cũng đang tròn xoe mắt nhìn mình:

“Dung nhi chơi với biểu muội một chút đi.”

Nói ra lời này, Nguyên Cầm ngàn vạn lần đau thấu tâm can.

Phàn Phù Dung ủ rũ, nàng chỉ “Vâng” một tiếng rồi ngoan ngoãn rời ghế, khom người quỳ trên đất để cho Phương Hải Đường trèo lên lưng mình ngồi.

Nguyên Thi thật tình cũng có ý ngăn cản nhưng nàng biết được nếu thẳng thắn đứng ra giúp đỡ Nguyên Cầm thì ngày tháng sau này của hai mẫu tử họ sẽ càng chật vật hơn gấp bội, nàng đã rút được kinh nghiệm từ lần đó khi còn nhỏ rồi. Chỉ đành cúi mặt không dám đối diện trưởng tỷ, cố gắng nuốt hết chén cơm.

Hàn Yên cũng cầm đũa tiếp tục dùng bữa, mà Nguyên Cầm biết rằng bản thân đang bị đại nương cố ý bức ép nên cũng không thể tỏ ra thái độ gì, ngậm ngùi giả vờ ăn cơm như bình thường mà lòng không khác gì lửa đốt.

Chễm chệ ngồi trên lưng Phàn Phù Dung, Phương Hải Đường tỏ ra vô cùng vui thích để cho hai nô tỳ vây quanh che đỡ kẻo ngã, nàng dùng tay quất lên lưng Phàn Phù Dung cứ như thật sự đang cưỡi ngựa, cười nói hi hi ha ha.

“Ngươi mau tiến lên đi, ngựa thì phải biết chạy chứ.”

Phương Hải Đường nuốt xuống ngụm cháo Yến mà một nô tỳ vừa đút rồi thúc chân ra lệnh.

Phàn Phù Dung cảm thấy trên lưng vừa nặng lại vừa đau vì liên tục bị người ngồi trên lưng đánh xuống vai, ê ẩm vô cùng, nhưng nàng chỉ có thể cắn răng mím môi nhích lên từng chút từng chút, bộ dáng đáng thương như vậy khiến những nô bộc đứng hầu xung quanh cũng phải chạnh lòng.

Có điều Hàn Yên lẫn Phương Hải Đường đều không cảm thấy nên thương xót cho nàng.

Đợi khi Phương Hải Đường ăn hết nửa chén cháo, chịu rời khỏi lưng nàng đi về phòng thì hai đầu gối cùng cánh tay của Phàn Phù Dung đều đã rã rời nhức mỏi. Kết thúc bữa ăn tối, Nguyên Cầm dắt tay hài nữ về phòng, khi cánh cửa vừa khép lại kín đáo nàng liền ngồi thụp xuống ôm lấy con thơ mà thút thít khóc.

“Mẫu thân xin lỗi, là ta vô dụng để con chịu tủi thân.”

Phàn Phù Dung cũng ôm nàng, tay nhỏ xoa xoa lưng.

“Con không sao, mẫu thân đừng khóc mà.”

Phàn Phù Dung thường ngày trầm mặc ít nói, chắc có lẽ vì đời sống đã tạo nên tính cách tư lương ấy, nàng vẫn là hài nữ nhưng hiểu chuyện không thua kém ai, nội tâm chôn giấu ưu sầu cũng chưa từng nửa lời oán trách mẫu thân hay bất cứ ai.

“…Là do con sinh nhầm giờ xấu nên mới làm nhọc lòng phụ mẫu, là do con.”

Xem ra Hàn Yên cùng tất cả những người xung quanh đã thành công tiêm nhiễm vào đầu óc Phàn Phù Dung rằng bản thân nàng chính là tai họa rồi, chính vì niềm tin như vậy nên nàng cho rằng mọi bạc đãi đến với mình đều là lẽ dĩ nhiên, và Phương Hải Đường mới thật là thiên kim tiểu thư Nguyên gia chân chính, mình không có tư cách gì để chống đối cùng nàng ấy.

Cũng như Hàn Yên từng có lần nói với nàng “Số phận của ngươi ti tiện, nếu không vì lòng tốt thì ta đã đuổi hai mẫu tử ngươi ra khỏi Nguyên gia để tránh xui rủi rồi, nhưng vì nhân hậu mà ta không làm vậy, thế nên hãy ngoan ngoãn mà hầu hạ Đường nhi, làm nàng vui thì các ngươi sẽ dễ sống hơn.”

Đêm đó, hai mẫu tử ôm nhau chìm vào giấc ngủ, họ cũng không ngờ được tương lai sẽ là một ván cờ được đánh hoàn toàn khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.