Trương Tổng Lại Đi Đóng Phim Rồi

Chương 10



Thành công ký về kho báu Hoa Đào Nhỏ xong, tâm trạng Trương tổng thật tốt.

Ôk! Bắt đầu từ thứ hai sẽ vận hành lại “Tinh Đồ”, hoạt động Kho Báu Nhỏ!

Thừa dịp cuối tuần nhàn rỗi, nhanh chóng hưởng thụ phút giây nhàn hạ cuối cùng.

Hẹn hò với đám bạnnnn!!!

Thứ sáu, biệt thự ba tầng của Trương tổng được chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt đầy đủ, hoan hỉ nghênh đón đoàn người giàu ngốc nghếch của “Dân Quốc Mộng Ảnh”.

Mọi người: “Chúc mừng chị Bảo Ni được đề cử giải nữ phụ xuất sắc nhất! Có tài ắt có danh áu áu, chị Bảo Ni diễn thực sự rất tốt!”

Nữ hai Lâm Bảo Ni nhỏ hai hàng nước mắt cá sấu: “Nào có, tôi có thể có được trái ngọt, còn cần phải cảm ơn mọi người nữa, trân trọng cảm ơn!”

Cảm ơn Trương Hách từ tận đáy lòng.

Dù sao bản thân có bao nhiêu cân lượng Lâm Bảo Ni vẫn rõ ràng.

Trong cái đoàn phim ba chấm cá mè một lứa này, nào ai dám nói mình “diễn tốt”?

Sự tích “Thần chuyên nghiệp” lưu truyền rộng rãi của cô nào có tí liên hệ đến việc diễn tốt?

Cô căn bản! Đã diễn bằng bản sắc!

Về phần diễn “như chân ái”, haha.

Đó là bởi vì cô coi Trương Hách như chân ái! Thật!

Gu của thiếu phụ hơn 30 tuổi hoàn toàn khác gu của mấy cô gái mười mấy hai mươi tuổi.

Nếu như có khả năng, Lâm Bảo Ni thật lòng muốn gào lên một câu rằng, Trương tổng sở hữu dáng người cực phẩm, gương mặt gợi cảm hormone mười phần, có ngực có eo có cơ bụng, sờ vào cảm giác muốn bay lên luôn, thật là tuyệt đẹp! Ai lại có thể không yêu chân thành!

Cơ thể Trương Hách thật ra cô cũng chỉ sờ qua một lần ở trong phim.

Một cảnh kia, là lúc cô đi cứu Bảo Ngọc đã bị Quân Phiệt giam giữ tra tấn.

Nhưng chính trong cái phân cảnh kia! Trương Hách không có mặc áo!

A ~ Cái xúc cảm nơi eo kia, cái dư vị của cơ ngực cơ bụng vô cùng nảy kia!

Cho nên, làm sao có thể không thấy yêu đây?

Cái đoạn “kỹ năng diễn xuất đẳng cấp thần – cách cửa sổ ghen phát khóc”, đó là khóc thật!

Bởi vì nữ chính số hưởng được nam chính ôm công chúa cũng như được nằm chôn vào ngực nam chính, nữ hai thì chả có cái mẹ gì!

Vẻ mặt tái nhợt thiếu máu!

Nữ chính Lý Trăn Trăn: “Em cũng muốn! Em cũng muốn cảm ơn mọi người, cảm ơn Hách ca nhiều hơn cả!”

Thật sự phải cảm ơn nhiều lắm.

Mấy tháng trước, Lý Trăn Trăn vẫn là một đóa hoa nhỏ bé mềm mại yếu đuối chốn hào môn, ngày nào cũng rơi lệ trước trăng thổ huyết trước hoa.

Kết quả, trải qua mài giũa tàn khốc của “Dân Quốc Mộng Ảnh”, chịu đựng nụ cười gằn với tần suất khủng bố của Trương Hách, bị cư dân mạng điên cuồng chê trách, trái tim nhỏ yếu đuối tan nát đã trực tiếp trùng sinh thành hoa bá vương kim cương sắt thép mạnh mẽ!

Giờ đây không bao giờ chịu sự khinh bỉ nữa!

Ở hào môn lá mặt lá trái với chị em dâu, đấu nhau với mẹ chồng, không có nói chơi!

Nhân vật phản diện, mỹ nam nhỏ Lệ Vân Phi thì lại ngồi ngoan từ đầu đến cuối, cười ngọt ngào không nói gì.

Không được lên tiếng!

Thân là Phó trạm trưởng CP Chân Ngọc Kỳ X Lệ Vân Phi, phải cẩn thận đúng mực! Không được múa may trước mặt chính chủ, đây là lễ nghi!

Anh ấy ngoại tình vừa phải là được rồi! Dù sao bên mình đường nhiều cũng sâu răng!

Hàng tự sản xuất tự tiêu thụ cũng không được! Hold lại đi. (*)

(*) Theo ý hiểu của mình đoạn này là phận shipdom crack canon thì không nổ hint nổ hàng trước mặt cp canon í =))) cứ lẳng lặng coi canon trước mặt là đang ngoại tình, chắc là z

Trương Hách xuống tầng, đi gọt hoa quả cho mọi người.

Em gái Trương Gia Dao: “Chẹp chẹp chẹp, mấy người thế mà được à? Đã ngấm ngầm húp anh tôi rồi xong còn đến nhà tôi húp luôn?”

Ba người: “Hahaha bị nhìn thấu rùi à ~ “

Ba người: “Thật ra cũng không chỉ nhóm bọn tôi húp anh ấy nha.”

“Đúng rồi đúng rồi, chẳng phải bây giờ khắp thế giới ~ tất cả mọi người đều thấy anh ý ngon cơm sao?”

Bọn họ cũng không nói lung tung, dù sao hôm nay hot search chính là —— “Quân Phiệt Bảo Ngọc ngon vãi không ngừng đổ được”.

Sự thật chứng minh, để có thể xơi được cái khuôn mặt đẹp trai trời sinh phản diện thì cũng cần trải qua một quá trình có tuần tự.

Rất nhiều khán giả trước giờ chưa từng thấy loại hình như Trương Hách, nên mới nhìn cảm thấy rất không ổn.

Giống Lý Trăn Trăn hồi trước, phản ứng lúc đầu với khuôn mặt này của Trương Hách chủ yếu là “Không tiếp nhận được” “Cái moé gì đấy” cùng với “Nhìn sợ vãi nhái”.

Nhưng mà, chờ đến lúc từ từ nhìn quen thì…

Thật, thật là đẹp trai? Thật là mlem?

Thế sự đổi thay, Trương Hách phục luôn rồi.

Ngày trước, anh rõ ràng đang cố gắng lui-vòng-ing.

Vốn cho là hot search đã lấy tốc độ đáng mừng mà chuyển từ “Quân Phiệt Bảo Ngọc” đến “Biểu cảm Lý Trăn Trăn”, “Thần chuyên nghiệp Lâm Bảo Ni” rồi lại “Tiểu nhược thụ Lệ Vân Phi”, cách anh xa lắm rồi.

Mà không ngờ được rằng thay phiên một vòng, vì cái éo gì? Mà lại quay lại trên người anh???

“Quân Phiệt Bảo Ngọc” ngon vãi???

Trương Hách éo có gì để nói.

Tuy anh thừa nhận mình đẹp trai, nhưng đẹp thì đẹp, ngon chỗ nào?!

Trương Hách sau đó cũng không phải là không xem phim mình diễn vài ba lần.

Thật sự là… Không đành lòng nhìn thẳng!

Anh trong “Dân Quốc Mộng Ảnh” sao lại diễn ra được một nam chính éo gì mà Quân Phiệt tà mị cuồng quyến, cười gằn ngốc nghếch vậy?

Tuy anh vẫn luôn biết rằng nụ cười của mình có vấn đề, nhưng mà nhìn cái dáng vẻ trong phim kia đi, sao mà quy về loại hình “đẹp trai xấu xa ” được?

Rõ ràng chính là một khuôn mặt nham hiểm, phúc hắc á!

Cái kiểu híp mắt lại là sẽ nảy ra ý xấu á!

“Toàn phim chẳng có ai nhìn giống trùm phản diện hơn nam chính”, chính mình cũng không thể không gật đầu đồng ý!

Trương Hách quay đầu ngẫm lại, mình lúc trước cũng đỉnh thật, nghé con mới sinh không sợ cọp.

Lần đầu tiên đóng phim mà lại dám bất chấp hậu quả như vậy, cứ vậy mà một mạch đi lên diễn, đây không phải là dũng khí bình thường!

Kết quả là, thế mà lại có người xơi được???

Nhưng mà, thế giới này đúng là nhiều người nhiều khẩu vị.

Tuy anh giờ vẫn đang “hắc hồng”, mỗi ngày người chạy tới mắng anh liền mạch không dứt như trước; nhưng số người thẩm được nhan sắc của anh, theo số tập phim được phát sóng, cũng rõ ràng là đang tăng lên theo cấp số nhân.

Bây giờ, rất nhiều khán giả thậm chí đã có thể đối diện với nụ cười gằn của anh trên ống kính mà vẫn như cũ điên cuồng bình luận “Khuôn mặt phản diện tui cũng chấp được!!!”.

Chứ đừng nói là cái tập Quân Phiệt Bảo Ngọc ở trần bị dùng cực hình kia, lượt view đứng đầu toàn phim từ trước đến nay.

Một ngựa độc hành.

Cái kiểu hạng nhất mà view cao gấp ba lần hạng hai ấy.

Khiến Trương Hách cảm nhận được rằng thế giới này hoá ra rất ảo ma.

Đương nhiên, càng ảo ma hơn là là buổi tối hôm đó.

Trương Hách “ngon vãi” thế mà lại một lần nữa không biết bị ai lập cho cái flag “ngon hơn nữa”???

Báo lá cải Kiến Quang Tử (bị lộ là chết):【 Thật ra là, tôi biết thân phận của kim chủ phía sau Trương Hách ó, nhưng tiếc rằng người đó nói không chừng lại là đại ~ tổng ~ công bối cảnh siêu khủng! 】

Trương Hách:????

Xà lơ hả má.

Kiến Quang Tử: 【 Ai dà mọi người đừng có không tin mà! Trên thực tế kim chủ đối xử tốt với người ta lắm, là tình iu đích thực đó. Lý Trăn Trăn tính là gì? Trương Hách mới thật sự là · tiểu kiều thê của tổng tài bá đạo. 】

Trương Hách: “……”

Quần chúng ăn dưa: “Ầu đã hỉu ~~~~ “

“Không ngờ nhìn công như vậy mà lại là một tiểu, kiều, thê?”

“Nhưng khoan hãy nói đã, nghĩ kỹ thì cái dáng dấp kia nằm úp sấp trên giường mặc người chà đạp thì lại… Ngon phải biết?”

“Có thể đè được đàn ông đích thực mới là đại cường công hàng real, kim chủ thật tinh mắt.”

“Chơi Quân Phiệt hẳn là phê thấy mẹ, úi úi che mặt tui đang nói gì dợ.”

Trương Hách: “…”

Hận không thể như thế này!

Thế này mà cũng được à? Éo gì thế? Giời ạ!

Cũng may là tin đồn tuy rằng ổn ào phết nhưng phản ứng của mọi người cũng chỉ là “=)))))))”, người tin rõ ràng không nhiều.

Tuy không nhiều nhưng chắc chắn đã mở ra một cánh cửa sổ ở mái nhà tới thế giới mới.

Chỉ trong một đêm mà thôi, sau trào lưu đồng nhân “Quân Phiệt Bảo Ngọc X con hát nhỏ tâm cơ”, toàn mạng điên cuồng dấy lên làn sóng “vợ Quân Phiệt của bá đạo tổng tài”.

Tổng tài trẻ tuổi đẹp trai nổi danh ở đủ các lĩnh vực tài chính, bất động sản chỉ cần có họ tên thì sẽ bị cue vào để ship CP hết.

Bao gồm cả… Một số người hoàn toàn không nên bị cue.

Trương Gia Dao vào sáng ngày thứ hai: “Úi chời, trong một đêm tác giả em yêu nhất đã đẻ thật là nhiều hàng của Phỉ ca nha, vui ghê!”

“Úi trời má ơi, “vợ Quân Phiệt của tổng tài mắt híp”?”

“Ôi em thích tổng tài mắt híp phúc hắc nha, nhưng anh cả của chúng mình không phải là… Á ** má nó!”

“Tác giả đồng nhân em thích nhất lần này vậy mà lại viết truyện H incest hai anh ruột của em?! Aaa, thế này thì hơi kích thích quá, không, không tiếp thu nổi QAQ.”

Trương Hách: “…”

Đỡ trán, thân thể lung lay.

Trương Đồ Phỉ ngu ngốc này!!!

Cho mày quay phim này!!! Cho mày mắt mù này! Giời ạ đây chính là báo ứng! Báo ứng!

Trương tổng rất sầu đời.

Mấy lời đồn khác thì đính chính thoải mái, mà lời bịa đặt ngu muội kiểu này thì đính chính kiểu gì đâyyy?

【 Đính chính nghiêm túc: Trương tổng không có kim chủ, Trương tổng chính là kim chủ??? 】Ai mà đăng được lời thanh minh ngu ngốc như vậy? Anh thì cũng có không mặt mũi mà đăng!

Nhưng mà nếu không đính chính thì anh chính là vợ Quân Phiệt ngọt ngào của tổng tài bá đạo.

A ~ những ngày tháng này không có cách nào vượt qua nổi mà.

Trương Hách giờ chỉ một lòng mong đợi “Dân Quốc Mộng Ảnh” nhanh chóng chiếu xong.

Thật sự, chiếu xong nhanh đi mà!

Chiếu xong nhanh thì mọi người sẽ sớm quên anh, anh sẽ sớm flop!

Flop là được rồi! Không còn hot search! Không còn lời nhắn! Không còn meme!

Thật sự là không hiểu sao.

Trương Hách cho tới giờ vẫn không nghĩ ra tại sao cái bản mặt phản diện cũng như kỹ năng diễn xuất dưới đáy của mình lại hot được?

Vì sao cái nên hot thì không hot, mà không nên hot thì lại hot lung tung beng lên?

Trương Hách thật sự cảm thấy minh tinh nên hot thì nên giống như Hoa Đào Nhỏ, nghiêm túc, chuyên nghiệp, diễn hay?

Mà cũng xu cơ.

Phân cảnh Thẩm Chước Hoa diễn học sinh lãnh tụ kia tuy rằng được diễn cực tốt nhưng hoàn toàn không ai care.

Comment vẫn như trước, tràn đầy “Quân Phiệt Bảo Ngọc” ——

【 Má ơi khoan hãy nói, đoạn này Bảo Ngọc của tui nhìn ngốc nghếch thật sự. 】

【 Mấy bà ơi! Nãy lúc học sinh kia bị giết khẩu hình của ổng là “má ơi” đúng không? 】

【 Tr má hình như là z thiệt =))))))) Tui cười ẻ mất! Để tui ghép chữ, meme Quân Phiệt rít gào đã có thêm một thành viên mới! 】

【 Quân Phiệt rít gào iem cũng nhăng nhăng được kkkkkkkkkkkk 】

Nhưng cũng không sao.

Trương Hách tắt màn hình, tin chắc rằng vào một ngày nào đó, nếu như còn có người quay lại xem cái phim dở tệ này, phần bình luận nhất định sẽ biến thành như thế này ——

【 Á á á tui mới nhận ra học sinh lãnh tụ là Thẩm Chước Hoa, đúng không? 】

【 Má ơi má ơi là Hoa Đào Nhỏ nhà tui thật! 】

【 Oa, Hoa Đào Nhỏ diễn tốt quá! Không hổ là ảnh đế nha, từ ban đầu đã siêu đỉnh gòi! 】

Anh tin chắc rằng sẽ có một ngày kia.

Nhất định nhất định!

Vào buổi tối thì không nên nhớ người.

Trương Hách bên này vừa nghĩ tới Thẩm Chước Hoa, bên kia đã nhận được cuộc điện thoại của Thẩm Chước Hoa.

“Hoa Đào Nhỏ? Có chuyện gì vậy?”

Rõ ràng đúng là số của Thẩm Chước Hoa, nhưng đầu dây bên kia lại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

“Ông gọi ai là Hoa Đào Nhỏ!”

Giọng của một chàng trai trẻ tuổi, từ tính mà tối tăm.

Trương Hách: “Hơ, bạn là?”

“Ông không cần để ý tôi là ai. Tôi chỉ đang nhắc nhở ông, cái thủ đoạn đùa bỡn người khác của lũ sếp tổng giàu có các ông lừa được cậu ấy, chứ không lừa được tôi!”

“Chán quá muốn chơi thì đi mà tìm người trong chính cái hội của ông! Thẩm Chước Hoa là hạng người gì, ông không thấy sao? Đơn thuần như vậy mà ông cũng xuống tay được! Còn có chút lương tâm nào không, không có ranh giới à?”

Ặc, thằng này chứng hoang tưởng bị hại à?

Nhíu mày, dù sao Trương tổng cũng là người đàn ông từng kinh qua nhiều thứ hoành tráng, sao lại sợ cái này được?

“Ôi chao, cậu trộm điện thoại của Hoa Đào Nhỏ từ đâu đấy? Trả lại người ta nhanh đi.”

Đối phương hơi dừng lại: “Tôi còn lâu mới trộm, đây là —— “

Trương Hách: “Cậu nói cậu không có trộm, mà cái thủ đoạn của mấy người các cậu này ~ tôi còn không biết à? Để tôi xem nào, cậu không chỉ trộm của người ta, mà còn biết tôi là ông chủ của em ấy cho nên gọi tới đây để lừa ~~ “

“Ông!”

“Tôi làm sao?”

“Ông… Thôi, lười nhiều lời với ông! Lần cuối nhắc nhở ông, nghe cho kỹ đây, đừng tưởng rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Tôi tuyệt đối sẽ không cho dù chỉ là một ngón tay của ông động vào Thẩm Chước Hoa, biết điều thì sớm thu tay lại đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”

Cúp điện thoại.

Trương Hách lại gọi tới, trực tiếp bị chặn.

Trương Hách: “Há?”

Rốt cuộc là ai vậy?

Không ngờ bên cạnh Kho Báu Nhỏ đáng yêu còn có người như thế này?

Không được, anh phải đến làm rõ xem đến cùng có chuyện gì đã xảy ra.

Bố đây vất vả lắm mới kí được với Kho Báu Nhỏ, cậu muốn làm gì?

“…”

Lúc Trương Hách ký kết đã có địa chỉ của Thẩm Chước Hoa. Vốn là tưởng là vào thứ hai có thể lái xe tiện đường đi đón em ấy.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn thật đẹp.

Được thôi.

Đi nhận nhà sớm một chút!

Chiếc ô tô chạy thẳng tới một tòa nhà nhỏ đổ nát trong khu dân nghèo. Trương Hách dựa theo địa chỉ được ghi lại mà lên tầng, tầng lầu không cao, hàng hiên đen sì, không dễ để mò tới được tới cửa.

Chuông cửa cũng không có.

Trương Hách trợn mắt, gõ cửa.

“Ai vậy? Đập gì mà đập? Mẹ mày! Gọi hồn à?”

Giọng nói quen thuộc, âm thanh thiếu niên hung ác, chính là cái vị trong điện thoại kia.

Trương Hách giờ mới nhớ ra là Thẩm Chước Hoa từng đề cập qua rằng cậu có thuê nhà chung với bạn cùng phòng. Chẳng trách, nếu là bạn cùng phòng thì tùy tiện lấy được điện thoại của Thẩm Chước Hoa cũng hợp lý.

Âm thanh dép lê loẹt quẹt tới gần.

“Làm gì đấy!”

Trương Hách nở nụ cười tà mị, đầy khí thế mà trả lời: “Kiểm tra đồng hồ nước!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.