Rất nhanh Trương Tiêu Phan xuất hiện ở bên ngoài Nguyên Dược Các, hắn sau đó quay trở về Trương gia.
Chừng một khắc sau, Trương Tiêu Phan về tới Trương gia. Hắn lập tức đi về phòng của chính mình sau khi hắn xuất hiện ở trong Trương gia, một lúc sau hắn xuất hiện ở trong căn phòng của hắn; sau đó hắn lấy ra hai chục trái Tụ Linh Quả, một trăm cây Âm Ngưng Thảo cùng với chục trái Thiên Nguyên Quả, rồi hắn lấy ra chính hắn lò luyện đan là “Phần Viêm Đan Đỉnh”.
Hắn ngay sau đó tiến hành luyện chế Tụ Linh Đan sau khi “Phần Viên Đan Đỉnh” xuất hiện ở trước mặt hắn.
Tụ Linh Đan là nhất giai thượng phẩm đan dược, là đan dược tu luyện của tu sĩ Ngọc Thanh cảnh hậu kỳ. Do là nhất giai đan dược cho nên độ khó luyện chế không cao, và đây cũng là loại đan dược đầu tiên mà chính hắn được mẫu thân hắn dạy; hắn chỉ mất hai ngày là thành công luyện ra được nhất giai thượng phẩm Tụ Linh Đan sau khi được mẫu thân hướng dẫn luyện chế Tụ Linh Đan.
Nếu có một vị luyện đan sư ở đây chứng kiến việc luyện đan của Trương Tiêu Phan thì chắc chắn rất kinh ngạc vì kỹ thuật luyện đan của Trương Tiêu Phan rất cao siêu, hơn nữa tốc độ luyện đan dược của Trương Tiêu Phan rất nhanh khi so với các luyện đan sư khác, liền ngay cả tốc độ luyện chế đan dược của mẫu thân Trương Tiêu Phan còn thấp hơn nhiều. Điều này chứng minh Trương Tiêu Phan sau này có thể trở thành một vị luyện đan sư cao cấp của Linh Giả thế giới.
Không đến một nén nhanh thời gian, Trương Tiêu Phàm luyện chế Tụ Linh Đan thành công. Hắn lập tức mở nắp “Phần Viêm Đan Đỉnh”, mùi hương của đan dược từ trong đan lô bay ra và nhanh chóng tỏa ra khắp căn phòng của hắn, làm cho căn phòng bỗng chốc tràn ngập hương thơm của đan dược; hắn sử dụng “Khống Vật Thuật” tiến hành lấy ra số lượng Tụ Linh Đan mà hắn luyện chế ra trong lần luyện chế này, không lâu sau trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện chục viên tròn màu lục đậm, rất trong, hơn nữa còn xuất hiện đan văn.
Đôi mắt của hắn lập tức nhìn vào chục viên Tụ Linh Đan ở trong lòng bàn tay phải của mình, sau đó thì thào nói: “Chục viên Tụ Linh Đan, trong đó có sáu viên Tụ Linh Đan là có đan văn còn lại thì không có đan văn. Không ngờ bản thân mình lần này luyện chế Tụ Linh Đan thì thành công luyện ra sáu viên hoàn mỹ Tụ Linh Đan, bốn viên cực phẩm Tụ Linh Đan.”
Hắn thì thào xong liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, sau đó đem toàn bộ sáu viên hoàn mỹ Tụ Linh Đan để vào bên trong bình ngọc đó rồi để ba viên cực phẩm Tụ Linh Đan vào trong bình ngọc, tiếp đến hắn đóng nắp bình lại sau đó hắn cất bình ngọc vào trong túi trữ vật rồi hắn sử dụng viên đan dược cực phẩm Tụ Linh Đan này. Hắn tiến hành bế quan tu luyện tăng cường thực lực tu sĩ của bản thân mình lên.
Ba canh giờ sau. Đôi mắt của Trương Tiêu Phan mở ra, sau đó cất tiếng nói: “Chính mình tu sĩ thực lực đạt tới Ngọc Thanh cảnh bát trọng đỉnh, cách Ngọc Thanh cảnh cửu trọng không xa.” Hắn nói xong liền nghỉ ngơi vì trời đã tối rồi.
…
Ngày hôm sau, khi mặt trời còn chưa thức tỉnh Trương Tiêu Phan đã tỉnh dậy rồi. Hắn ngay sau đó cất “Phần Viêm Đan Đỉnh” vào trong túi trữ vật của hắn, sau đó hắn rời khỏi phòng của mình, sau khi hắn xuất hiện ở ngoài phòng của chính mình thì hắn liền di chuyển tới phòng của phụ mẫu hắn.
Một lúc lâu sau Trương Tiêu Phan xuất hiện ở trong phòng của phụ mẫu hắn, hắn sau đó tiến hành thỉnh an phụ mẫu của hắn: “Hài nhi tham kiếm phụ thân, mẫu thân. Chúc hai người buổi sáng tốt lành.”
Trương Nguyên Đam thấy Trương Tiêu Phan thỉnh an hai người bọn họ liền gật đầu một cái, sau đó cất tiếng nói: “Phan nhi, phụ thân có chuyện muốn nói với con.”
Trương Tiêu Phan nghe xong liền nói: “Vâng, hài nhi xin nghe.”
Trương Nguyên Đam thấy vậy liền lên tiếng: “Có một bí cảnh sắp tới sẽ mở ra ở Giao Châu. Nghe nói bí cảnh đó là do các môn phái lớn ở Vân Việt Quốc dùng để tuyển chọn đệ tử gia nhập vào các môn phái, đồng thời họ cũng người tham gia tầm bảo ở đó. Bên trong đó có nhiều loại linh dược khác nhau, nhiều cơ duyên nhưng cũng nhiều nguy hiểm. Chẳng phải môn phái con thiếu tài nguyên sao, con có thể tiến vào bên trong đó tìm kiếm tài nguyên về cho môn phái của mình.”
“Mẫu thân, các môn phái lớn ở Vân Việt Quốc là những môn phái nào vậy?” Trương Tiêu Đam nghe xong phụ thân Trương Nguyên Đam nói liền quay sang hỏi mẫu thân Nguyễn Kiều Nguyệt của hắn.
“Các môn phái lớn ở Vân Việt Quốc là Thanh Vân Tông, Tiêu Dao Tông, Dược Vương Tông, Dâng Hương Cốc, Yểm Nguyệt Môn, Nguyên Bảo Tông, Pháp Vương Tự. Trong thất đại phái của Vân Việt Quốc, Tiêu Dao Tông là thế lực tuyển cả võ giả lẫn tu chân giả, ngoài ra Thanh Vân Tông là một trong những thế lực nổi danh ở Linh Giả đại lục cùng với Nguyên Bảo Tông và Tiêu Dao Tông.” Nguyễn Kiều Nguyệt thấy con trai nàng thắc mắc về các môn phái lớn ở Vân Việt Quốc liền cất tiếng trả lời.
“Vâng.”
“Bí cảnh sắp mở ở Giao Châu có tên là Thiên La bí cảnh, nằm rất gần Thiên La thành và cách Thiên La thành không xa…” Trương Nguyên Đam sau đó nói cho Trương Tiêu Phan biết về Thiên La bí cảnh.
Trương Tiêu Phan nghe xong, gật đầu một cái, sau đó nói: “ Phụ thân có biết Thiên La bí cảnh mở khi nào không?”
“Ba tháng nữa Thiên La bí cảnh sẽ mở ra. Từ nhà mình đến Thiên La bí cảnh tương đối xa đó, con nên khởi hành từ bây giờ đi.” Nguyễn Kiều Nguyệt cất tiếng nói.
Trương Tiêu Phan sau khi có được thời gian mà Thiên La bí cảnh mở thì hắn liền nói: “Hài nhi xin phép đi chuẩn bị đồ.”
Hắn nói xong liền rời khỏi phòng của phụ mẫu hắn, sau đó hắn đi chuẩn bị các đồ vật cần thiết cho chuyến hành trình của mình ở Thiên La bí cảnh.
Trong phòng phụ mẫu của Trương Tiêu Phan, Nguyễn Kiều Nguyệt nhìn phu quân của mình một hồi sau đó lên tiếng nói: “Phu quân! Tụi mình vẫn chưa cho Phan nhi biết thân phận thực sự của chúng ta nhỉ? Có nên nói cho Phan nhi biết thân phận thực sự của chúng ta không?”
“Nàng đừng lo. Con của chúng sau này sẽ biết được thân phận thực sự của nó cũng nhưng thân phận của chúng ta. Phan nhi bây giờ cần thời gian để phát triển tăng cường thực lực của bản thân mình lên dù sao thì Phan nhi là khí vận chi tử dòng thời gian này của Linh Giả thế giới này, sau này Phan nhi còn phải gánh vác trọng trách lớn trong đó dẫn dắt Thanh Nguyên Tông phát triển. Trước mắt chúng ta không nên can thiệp vào con đường phát triển của Phan nhi, khi nó gặp chuyện lớn thì chúng ta đi hỗ trợ nó.” Trương Nguyên Đam nhìn về phía phòng của Trương Tiêu Phan, sau đó quay sang nói với nữ nhân Nguyễn Kiều Nguyệt của mình…